Cực Phẩm Ở Rể

Chương 247

Chương 247:

“Đi Khương đội tức giận đem Tàng Địch An cùng Tiểu La trên mặt đất túm lên, đẩy bọn họ đi ra ngoài.

“Vệ Công Huân, tôi cho ông biết, ông không bắt được tôi.

Không được mấy ngày ông sẽ phải ngoan ngoãn thả tôi ra! Chờ mà xeml”

Lúc đi đến cửa, Tàng Địch An còn không quên kiêu ngạo gào lên.

“Con mẹ nhà mày!”

Vệ Công Huân nắm lấy chén trà trên bàn ném về phía Tàng Địch An, đáng tiếc không đập trúng. Ly pha lê rơi vỡ trên hành lang, dọa vài y tá đi qua nhảy dựng hét lên.

“Anh rẻ, trước tiên đừng tức giận ông ta, việc cấp bách bây giờ là chị của em.” Trịnh Thế Phàm nhanh chóng khuyên Vệ Công Huân một câu.

Vệ Công Huân lúc này mới gật đầu, cố nén xuống tức giận.

“Cục trưởng Vệ, hành động của Tàng Địch An chỉ đại diện cho cá nhân ông ta, không liên quan tới chúng tôi, chuyện này chúng tôi không hề hay biết.” Thiết Diêm Vương đứng lên giải thích với Vệ Công Huân.

“Đúng vậy, Vệ cục, không quan hệ gì tới chúng tôi cả.”

“Chúng tôi cũng không biết có chuyện này.”

“Đúng vậy, nếu chúng tôi biết được thì đã sớm báo cáo ông ta rồi.”

Một nhóm chủ nhiệm cùng bác sĩ đồng thời phụ họa nhau, sợ liên lụy đến trên người mình.

Viện phó Tuần sợ tới mức cả người phát run, cũng nhanh chóng giả bộ không hay biết gì cùng mọi người chỉ trích Tàng Địch An.

“Có liên quan hay không không phải do các người định đoạt, đến lúc đó dựa vào chứng cứ nói chuyện!” Vệ Công Huân lạnh lùng nói.

“Nhưng cho dù thế nào, Tàng Địch An là viện trưởng của chúng tôi, đại diện cho bệnh viện nhân dân Thanh Hải. Đối với chuyện vợ của ngài, tôi đại diện cho bệnh viện nhân Ấ dân Thanh Hải gửi đến ngài lời xin lỗi. Ngài yên tâm, trách nhiệm phải gánh chúng tôi tuyệt đối sẽ không thoái thác.”

Thiết Diêm Vương sải bước ra ngoài, khom người với Vệ Công Huân một cái biểu thị xin lỗi.

“Gánh? Các người gánh thế nào?” Vệ Công Huân cười lạnh một tiếng, nắm tay răng rắc rung động. Mạng của vợ ông, cho dù dùng mạng của toàn bộ bệnh viện nhân dân Thanh Hải cũng đền không được!

“Cục trưởng Vệ, hiện giờ không phải lúc tức giận, chúng ta cần phải gấp rút thảo luận phẫu thuật của quý phu nhân.

Tuy rằng Tàng Địch An bị bắt, nhưng phẫu thuật vẫn cần phải tiếp tục.” Thiết Diêm Vương vội vàng khuyên nhủ.

“Vợ của tôi uống chính là thuốc của bệnh viện máy người nên bệnh tình mới ngày càng nghiêm trọng, tôi còn dám để bệnh viện các người trị sao?” Vệ Công Huân lạnh lùng quét mắt nhìn Thiết Diêm Vương.

Sau đó ông xoay người, sắc mặt dịu đi, đầy mặt xấu hỗ nói với Lâm Vũ: “Tiểu Hà, là chú Vệ hồ đồi”

Nói xong ông lắc lắc đầu, trong mắt ngậm đầy nước mắt hối hận. Đúng là vì ông dễ dàng tin Tàng Địch An nên mới hại vợ của chính mình.

Càng buồn cười chính là, ông lại còn cùng tên cặn bã hại vợ mình xưng huynh gọi đệ, còn vì tên cặn bã này mà không tiếc cùng Lâm Vũ trở mặt.

Hiện tại ông thật không có mặt mũi nào cầu Lâm Vũ giúp đỡ, lời nói đến miệng nhưng thế nào cũng không nói nên lời.

Trịnh Thế Phàm liếc mắt một cái liền nhìn thấu được ý tưởng của Vệ Công Huân, vội vàng nói: “Anh rẻ, ý của anh là muốn để Tiểu Hà trị liệu cho chị em?”

“Vệ cục, trăm triệu không được, ở phương diện ung thư Trung y trị liệu xác thật hiệu quả hữu hạn.”

Thiết Diêm Vương vội vàng khuyên giải: “Việc nào ra việc đó, ngài không thể bởi vì Tàng Địch An phạm sai mà liên lụy đến cả chuyện này được. Đến cùng thì phẫu thuật chính là Blaze tiên sinh, trình độ của ông ấy về phương diện phẫu thuật cắt bỏ dạ dày chính là hàng đầu thề giới.”

Khi ông nói chuyện Blaze thở mạnh cũng không dám, có chút sợ hãi nhìn Lâm Vũ. Lúc này ông ta nào còn tâm tư: phẫu thuật, nếu không phải vì đã thu tiền của bệnh viện Thanh Hải thì ông ta đã chạy từ lâu rồi.

Vệ Công Huân thở dài một cái nói: “Viện phó Diêm, ông nói rất đúng, việc nào ra việc đó. Tôi lựa chọn Tiểu Hà làm phẫu thuật cho vợ mình không liên quan gì đến chuyện thuốc giả, chỉ là Vệ Công Huân tôi hồ đồ nhiều ngày như.

vậy, đột nhiên thanh tỉnh hiểu rõ.”

Nói xong ông lui lại một bước, quay mặt hướng Lâm Vũ, thân mình đột nhiên đứng thẳng, vẻ mặt trang nghiêm, trịnh trọng nói: “Hy vọng Hà tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tôi. Mong ngài cứu lấy vợ tôi một mạng!”

Tiếng nói vừa dứt, ông lập tức cúi người thật sâu với Lâm Vũ.

“Chú Vệ, chú đây là làm cái gì.”

Lâm Vũ bị hành động bắt thình lình xảy ra làm cho cả kinh, nhanh chóng duỗi tay nâng ông dây, cười nói: “Chú Vệ, chú có thể có cháu chữa bệnh cho dì Trịnh là vinh hạnh của cháu.”

Vệ Công Huân yét hầu vừa động, trong mắt đã đong đầy nước mắt, muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn ở cổ, cuối cùng xua xua tay với Lâm Vũ, nghiêng mặt đi, hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống.

Hai ngày trước ông đối xử với Lâm Vũ như vậy, Lâm Vũ không có chút oán khí nào không nói, lại còn cho ông mặt mũi như thế. Vệ Công Huân ông đúng là không chỗ dung thân!