Chương 227:
Lúc này Tàng Địch An cùng vợ đều ở cơ quan, cho nên Tần Lãng không nhanh không chậm đem mộc bài dán ở phía dưới ghế sô pha ở phía Tây Nam, lúc này mới lắc mình rời đi.
“Viện trưởng Tàng, buổi tối làm vài ván đi?”
Lúc tan tầm buổi tối, viện phó Tuần chạy đến văn phòng viện trưởng, vẻ mặt lấy lòng cười với Tàng Địch An nói.
“Chơi chứ, đương nhiên chơi, hai ngày nay vận may của tôi rất vượng đấy.”
Tàng Địch An vừa nghe thì ngay lập tức hứng thú, tiếp đó thu thập đồ đạc cùng viện phó Tuần đi ra ngoài.
Lúc đi đến cổng bệnh viện, phía trước đột nhiên chạy tới một người đàn ông mặc áo màu đen, cơ bắp cường tráng, vô cùng to lớn, chính là Tần Lãng.
“Tiên sinh của chúng tôi nói, đêm nay vận thế của ngài không tốt, không muốn thua sạch thì quay về nhà đi.”
Tần Lãng nhìn thấy Tàng Địch An thì cười tủm tỉm nhắc ông ta một câu, tiếp đó không đợi ông ta đáp lời liền xoay người rời đi.
“Người này là ai? Bệnh thần kinh à?”
Tàng Địch An cùng viện phó Tuần nhìn nhau, buồn bực không thôi, không biết Tần Lãng làm sao mà biết bọn họ buổi tối muốn đi đánh bạc.
“Không cần quan tâm cậu ta, có thể chỉ là một tên điên.”
Viện phó Tuần ý bảo Tàng Địch An đừng để ý đến anh ta.
Hai người tìm một nơi đơn giản ăn một chút, liền đi tới quán trà hai người thường tới.
“Ai da, viện trưởng Tàng, viện phó Tuần, Mã gia bọn họ cũng vừa đến, đang chờ các người đấy.” Người phục vụ cười tiếp đón bọn họ một tiếng, ý bảo mời bọn họ lên lầu.
Tàng Địch An cùng viện phó Tuần lên một căn phòng trên lầu, bên trong đã sớm ngồi hai người đàn ông tóc húi cua, thoạt nhìn khoảng 30, 40 tuổi, đều mặc áo ngắn tay bó sát người màu đen. Trong đó có một người đàn ông tuổi hơi lớn, mang một vòng cổ vàng chính là Mã gia, khách khí chào hỏi cùng Tàng Địch An và viện phó Tuần, sau đó bắt đầu xáo mạt chược.
Quán trà này có chút quan hệ với cục cảnh sát cho nên không sợ điều tra. Bọn họ chơi ở chỗ này cũng yên tâm, mang tới đều là tiền mặt.
Tối nay Tàng Địch An phá lệ xui xẻo, tổng cộng chơi chín ván, cả chín ván đều thua, trong đó còn có năm ván thua trắng. Hai vạn tiền mặt đem đến đều thua sạch.
“Mẹ nó, đây là cái vận may gì đây!”
Sau khi ra ngoài Tàng Địch An tức giận không thôi, lớn tiếng mắng chửi Àm ï.
Lấy trình độ của ông ta thì không nên như thế. Cho tới nay ông ta ở trên chiếu bạc còn chưa bao giờ thua đến chật vật như vậy, trên cơ bản đều là thắng nhiều thua ít.
“Ngẫu nhiên vận may không tốt cũng là bình thường. Viện trưởng Tàng, ngày mai tới lại kéo tiền trở về.” Viện phó Tuân cười nói.
Hôm sau tan tầm Tàng Địch An cùng viện phó Tuần lại cùng nhau ra ngoài, Tần Lãng đã sớm chờ ở cửa lại lần nữa đi tới, cười nói: “Tiên sinh của chúng tôi nói, đêm nay vận thế của ngài không tốt, không muốn thua sạch thì quay về nhà đi.”
Nói giống ngày hôm qua như đúc, nói xong không đợi Tàng Địch An trả lời đã xoay người rời đi.
“Mẹ nhà mày, bị điên à!”
Tàng Địch An tức giận chửi ầm lên. Tối qua ông ta thua, kết quả hôm nay tên bệnh tâm thần này lại tới trù ông ta.
“Đừng để ý đến cậu ta, viện trưởng Tàng, tối nay vận may của ngài khẳng định sẽ bùng nổ.” Viện phó Tuần cười nói.
Kết quả tối nay Tàng Địch An thua tới 13 ván, trong đó 8 ván thua trắng, bồn vạn tiền mặt lại lần nữa thua sạch.
“Con mẹ nó, quái lạ!” Lúc ra khỏi quán trà Tàng Địch An tức đến tái mặt.
“Viện trưởng Tàng, hai ngày nay vận may của ngài thật sự quái lạ. Nếu không chúng ta nghỉ một đoạn thời gian rồi lại đến.” Viện phó Tuần cũng buồn bực không thôi, làm hại ông ta cũng thua không ít.
“Không được, ông đây nhát định phải đem tiền thắng trở về!” Tàng Địch An vô cùng không cam lòng.
Buổi chiều ngày tiếp theo còn chưa tan tằm ông ta đã gọi viện phó Tuần đến, cùng ông ta đi ra ngoài bệnh viện, nhìn trái nhìn phải sợ lại lần nữa đυ.ng phải Tần Lãng.
Cũng may lần này bọn họ thuận lợi ra cửa, nhưng khi hai người bọn họ lên xe chuẩn bị lái đi, Tần Lãng đột nhiên từ đâu chạy tới, cười tủm tỉm nói: “Tiên sinh của chúng tôi nói, đêm nay vận thế của ngài không tốt, không muốn thua sạch thì quay về nhà đi.”
Nói xong anh xoay người chạy nhanh như chớp.
“Con mẹ mày!”
Tàng Địch An tức đến mũi đều bốc khói, cầm lên một cục đá ném về phía Tần Lãng biến mắt, đáng tiếc Tần Lãng đã sớm chạy không thấy bóng dáng.
“Viện trưởng Tàng, hay là tối nay thôi đi. Tên này thật tà môn, hai ngày hôm trước và hôm qua đều nói như vậy, cả hai ngày đều… đều thật sự thua trắng…”
Viện phó Tuần mồ hôi lạnh đầy mặt nói.
Sau lưng Tàng Địch An cũng là một thân mồ hôi lạnh, cảm giác sợ đến phát hoảng, không khỏi kẹp chặt túi xách dày nặng trong ngực. Ở đây chính là 20 vạn, tối nay nếu là lại không thắng được, trở về nếu bị vợ ông ta tra ra, không cào chết ông ta là không thể.