Chương 200:
Diệp Thanh My nghe thấy lời này, hai tay dùng lực ôm chặt cánh tay của Lâm Vũ, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là tôi liên lụy anh.”
Lâm Vũ mỉm cười vỗ vỗ tay cô, tỏ ý đừng lo lắng, cười nói: *Thường Thông, không biết bạn gái tôi làm gì đắc tội đến anh?”
“Làm gì đắc tội? Tôi có lòng tốt mời cô ta đóng quảng cáo, cô ta không đồng ý còn dùng đầu gối đánh tôi.” Thường Thông đỏ mắt nói.
“Nói linh tỉnh, tại sao tôi đánh anh ta, rõ ràng là vì anh ta lôi tôi vào nhà vệ sinh, muốn làm hành vi sai trái với tôi.” Diệp Thanh My không nhịn được lên tiếng đối chấp với anh ta.
Đám đông xung quanh nghe thấy không khỏi kinh ngạc, huyên náo hai mắt nhìn Thường Thông với vẻ khinh bỉ nhưng vẫn không ai dám đứng ra nói gì.
“Vậy thì cũng không được dùng chân đá người.”
Lâm Vũ quay đầu lại cau mày mắng Diệp Thanh My.
Diệp Thanh My giật mình, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Lâm Vũ không nhịn được buông ra, cô kinh ngạc nhìn anh không ngờ Lâm Vũ lại trách cô, cô làm như vậy hoàn toàn là để bảo vệ bản thân.
“Hà thần y hóa ra cũng chỉ là tên nhát cáy.”
“Đành vậy thôi, ai bảo gia thế Thường Thông lớn.”
“Gia thế lớn thì làm sao, nếu như bạn gái tôi bị làm nhục, cho dù hắn ta là ai cũng phải đánh cho hắn kêu gào đòi mẹ.
Đám người không khỏi nhỏ giọng bàn tán, rất thất vọng về Lâm Vũ, bạn gái suýt chút nữa bị làm nhục vậy mà còn trách bạn gái mình, đây mà gọi là đàn ông ư.
Thường Thông nghe thấy lời Lâm Vũ nói miệng cũng nhếch lên cười đắc ý nhìn Lâm Vũ với ánh mắt tràn đầy khinh thường.
“Thường tổng, anh đừng tức giận, tôi thay bạn gái tôi nhận lỗi với anh.”
Lâm Vũ cười híp mắt nhìn Thường Thông, đi về phía anh ta.
Thường Thông cười nhếch mép, rất hài lòng với thái độ của Lâm Vũ, nói: “Biết thế là tốt, hoặc là hai người dập đầu nhận lỗi với tôi hoặc là con tiện nhân kia qua đêm với tôi…”
Còn chưa kịp nói xong đã thấy Lâm Vũ đi đến trước mặt, giơ tay tát thẳng một cái, chỉ nghe tiếng xương hàm rắc rắc giòn tan, sau đó cả người bay lên ngã xuống chiếc bàn, lăn một vòng rồi rơi xuống đắt, tiếp đó miệng phun ra một ngụm máu cùng vài chiếc rang.
“Tôi thay bạn gái tôi nhận lỗi với anh, vừa rồi cô ấy đánh anh thật sự là quá nhẹ.”
Lâm Vũ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Diệp Thanh My nở nụ cười ấm áp nói: “Thanh My, đừng trách tôi mắng em, em sao có thể dùng đầu gối đánh người ta được, vậy là quá nhẹ tay rồi, phải làm như tôi mới đúng.”
Diệp Thanh My có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười, quả nhiên, bác sĩ Hà thật là xấu tính.
“Đánh rất hay.”
Những người xung quanh lập tức có người không nhịn được nói, những người khác mặt cũng vô cùng hưng phần, quá đã.
*Khốn khϊếp, đợi đó đi.”
Xương hàm bị thương, răng gãy, Thường Thông nói năng có chút khó khăn, tiếp đó anh ta rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Hàn Sơn khóc lóc nói bản thân bị người ta đánh, còn nói bản thân đã nói ra tên “Phượng Duyên Tường? rồi, người ta còn ra đánh nặng hơn.
“Lẽ nào lại như vậy, quá là không coi Thẳm Hàn Son tôi ra gì.”
Đầu dây bên kia Thảm Hàn Sơn nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, đây đâu phải đánh cháu ông mà rõ rang là đánh Vào mặt ông.
“Cháu đợi đấy, dượng sẽ qua đó.” Thẩm Hàn Sơn lạnh lùng hừ một tiếng rồi cúp điện thoại, gọi Thẩm Ngọc Hiên và vài thủ hạ đi đến khách sạn lớn Tân Thế Kỷ với tốc độ nhanh nhát.
“Anh không nên gọi cuộc điện thoại này, gọi rồi cục diện sẽ càng thêm thảm hại.” Lâm Vũ có chút bắt lực thở dài nói.
“Có giỏi thì đừng có chạy.” Thường Thông ôm miệng nhịn đau, nước mắt đều tuôn ra rồi.
“Tôi không đi, tôi còn chưa nói chuyện xong với cô Tôn nữa kìa.”
Lâm Vũ cười cười sau đó quay về chỗ cũ ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với cô Tôn.
Ba vị giáo viên cùng vài người bạn sắc mặt không khỏi biến đổi, họ cảm thấy bác sĩ Hà đúng là không biết trời cao đất dày, chủ tịch Phượng Duyên Tường người ta đã đích thân dẫn người đến đây tìm anh rồi, anh vẫn còn ngồi bát động ở đây.
“Bác sĩ Hà, anh mau đi đi.”
“Đúng vậy, trút giận rồi mau chạy đi.”
“Chủ tịch Phượng Duyên Tường không phải người bình thường đâu.”
Nhóm người có lòng tốt khuyên Lâm Vũ vài câu.
“Đúng vậy, hay là chúng ta đi trước đi.” Diệp Thanh My cũng có chút lo lắng khuyên anh rời đi.
“Là anh ta làm phiền cô trước, dựa vào đâu à chúng ta phải chạy, không cần quan tâm anh ta, chúng ta tiếp tục nói chuyện.” Lâm Vũ cười híp mắt nói, sau đó tiếp tục cùng cô Tôn nói chuyện.