Cực Phẩm Ở Rể

Chương 160

Chương 160:

Những phú thương này giá trị cơ thể bất phàm, chuyện gì cũng phải cẩn thận chút cũng là bình thường.

“Cậu dùng tính mạng đảm bảo? Mạng của cậu thì đáng giá mấy đồng tiền chứ?” Trần Bội Nghi khinh thường mà nhìn Lâm Vũ, lạnh giọng nói.

Bị cô ta nói như vậy, Lâm Vũ nhát thời có chút lúng túng.

Không ngờ Quách phú thương này làm người hiền lành mà lại có bà vợ quá quắt như vậy. Chẳng qua cô ta nếu không quá quắt một chút thì cũng không thể nhanh chóng thượng vị như thế.

*Nói bậy bạ gì thế!” Quách Triệu Tông hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái.

“Quách phu nhân, nếu như tiểu Hà đã đảm bảo mà cô vẫn cảm thấy không an toàn, vậy Tạ Trường Phong tôi lấy nhân cách ra đảm bảo, ở Thanh Hải, tôi tuyệt đối không để Quách Tổng xảy ra bắt cứ bát trắc nào.” Tạ Trường Phong nhanh chóng cười ha ha nói.

Trần Bội Nghi biết địa vị của Tạ Trường Phong, thấy ông ta đều đã nói vậy rồi liền bĩu môi không nói nữa.

“Được rồi, ngoan, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, sẽ không có việc gì đâu.” Quách Triệu Tông nhanh chóng rút cánh tay từ trong lòng cô ta ra, đem tay để trên đệm kê: “Bác sĩ Hà, làm phiền ngài rồi.”

Lâm Vũ mỉm cười gật gật đầu, vươn tay bắt mạch.

Tuy Trần Bội Nghi này khiến người khó chịu, nhưng Quách Triệu Tông vẫn cho người ta cảm giác không tôi, một chút làm giá cũng không có.

Lâm Vũ bắt mạch cho ông ta xong thì phát hiện không phải bệnh gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là kinh mạch vận chuyển không thông thuận, châm vài châm là có thể tốt.

Khi anh lấy nhân châm ra chuẩn bị thi châm cho Quách Triệu Tông thì lại gặp phải ngăn trở của Trần Bội Nghi: “Cây châm dài như vậy châm vào đầu còn không phải là lấy mạng người à!”

“Yên tâm đi Quách phu nhân, sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi không phải đã bảo đảm với cô rồi sao?” Tạ Trường Phong ha ha cười, trong lòng cũng có chút chán ghét Trần Bội Nghị.

“Em vào phòng đi, nói em đấy. Không cho phép ra ngoài!”

Quách Triệu Tông nghiêm khắc quát Trần Bội Nghi.

Tuy ông ta không tiếp xúc qua trung y bao giờ, nhưng có biết một chút về châm cứu nên cũng không quá sợ hãi, ra hiệu Lâm Vũ tiếp tục.

Sau khi vài châm hạ xuống, cơn đau đầu của Quách Triệu Tông rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, sau một lúc thì hoàn toàn biến mắt.

“Ai da, bác sĩ Hà, y thuật của cậu quả nhiên bất phàm. Tôi đau nhiều ngày như thế vậy mà chỉ cần vài châm lại hết đau rồi, thật thần kỳ!” Quách Triệu Tông phần khích nói.

“Như thế nào, Quách tổng, tôi không lừa ông chứ?” Tạ Trường Phong gật đầu cười nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Anh chỉ đơn giản hạ vài châm, nhưng đối với Thanh Hải mà nói lại có một ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể giành được hảo cảm của Quách Triệu Tông, vậy việc đầu tư khẳng định sẽ ưu tiên xem xét Thanh Hải.

“Bác sĩ Hà, hiện giờ bệnh đau đầu của tôi đã tót rồi, chúng ta cùng nhau đánh golf chứ?” Quách Triệu Tông nhiệt tình mời.

“Quách tổng, tôi không đi đâu, y quán của tôi vẫn còn có việc.” Lâm Vũ trực tiếp cự tuyệt, anh lại không biết đánh golf, đi đến đó không phải làm trò cười sao.

“Ai, tiểu Hà, cái này là cậu không đúng rồi, Quách tổng đã nhiệt tình mời thì cậu cũng cùng đi đi.” Tạ Trường Phong nói đồng thời cho Lâm Vũ một cái nháy mắt.

Lâm Vũ vừa giành được hảo cảm của Quách Triệu Tông, ông còn muốn để Lâm Vũ giúp tiền thêm một bước đây.

“Vậy được rồi.” Lâm Vũ tháy Tạ Trường Phong nói chuyện thì gật đầu đáp ứng.

Sau đó một đoàn người di chuyển đến sân golf Lan Tú Hồ ở Thanh Hải.

Lâm Vũ vẫn là lần đầu tiên đến một nơi cao cấp như vậy, không khỏi có chút câu nệ đi theo phía sau đoàn người, rất ít khi nói chuyện.

“Bác sĩ Hà, đến đánh một quả chứ?”

Quách Triệu Tông thấy mình nói chuyện với Tạ Trường Phong mà có chút lạnh nhạt Lâm Vũ liền nhanh chóng đưa cho anh một cây gậy đánh golf.

“Quách tổng, tôi không biết đánh, ngài tới đi.” Lâm Vũ cười xua xua tay.

Trần Bội Nghỉ lúc này cũng đổi một chiếc váy ngắn hưu nhàn, nhìn thấy bộ dạng câu thúc của Lâm Vũ thì không khỏi thấp giọng mắng một câu đồ nhà quê.

Tuy Lâm Vũ trị khỏi chứng đau đầu của Quách Triệu Tông, nhưng cô ta lại không cảm kích.

“Bộ môn đánh golf này, tư thế nhất định phải đúng.” Quách Triệu Tông một bên nói một bên đứng đúng tư thé, phóng mắt về phía xa, sau đó hơi gập người, giơ cánh tay, xoay.

vai, linh hoạt đánh ra một cú.

Bởi vì động tác của ông ta quá kịch liệt, nên dây chuyền trên cổ ông ta bị lộ ra.

Lâm Vũ nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ ông ta thì không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói: “Quách tổng, mặt dây chuyền này của ngài là từ đâu mà có vậy?”

Chỉ thấy mặt dây chuyền Quách Triệu tông đeo vô cùng đặc biệt, màu sắc đỏ tươi, có hoa văn, rõ ràng là một khối huyết ngọc.

Hình khắc trên miếng ngọc là một Quan Âm, mặt mũi hiền lành, khóe miệng mang theo nụ cười, cùng tính chất đặc biệt đỏ thẫm của bản thân khối huyết ngọc hình thành sự tương phản cực lớn.

Quách Triệu Tông nghe thấy lời này của Lâm Vũ mới phát hiện ra mặt dây chuyền ngọc của mình đã kéo ra ngoài, vội vàng dùng tay nhét trở lại vào trong áo.

SÀ: đây là của một vị đại sư tặng cho tôi.” Quách Triệu Tông cười, vỗ vào Quán Âm huyết trong cổ áo. Đối với ông ta, đây là một bảo vật, vì vậy ông ta vẫn luôn đeo bên mình.