Cực Phẩm Ở Rể

Chương 128

Chương 128 *Cô Diệp, nhà cô bị kẻ xấu xông vào rồi!”

Lâm Vũ cúp điện thoại sau đó kéo Diệp Thanh My đang tuyệt vọng đứng dậy.

Diệp Thanh My sống trong một căn hộ trên gác xép, vừa đi lên lầu đã thấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt đủ loại vứt ở lối vào cầu thang.

Vẻ mặt của Diệp Thanh thay đổi, ngay lập tức lao vào, Lâm Vũ cũng vội vàng bước vào. Căn phòng bị đảo lộn, một người đàn ông đầu hơi hói trên lầu đang khom lưng trước giường tìm kiếm thứ gì đó.

“Anh làm cái gì vậy?”

Diệp Thanh My hướng về phía tên đàn ông đó tức giận hét lên.

Xem ra cô có quen biết người đàn ông này nếu không thì cô đã không bình tĩnh như vậy.

“Cô nghĩ xem làm gì đc, tìm vòng tay của bà nội cô.”

Người đàn ông trên gác khinh bỉ đáp lại.

“Chiếc vòng đó là mẹ tôi để lại cho tôi, anh không được cầm đi!” Diệp Thanh My nhíu mày, có chút ủ rũ.

*Aiyo, nha đầu thối, ai nói nó là của mẹ cô, đó là của bà ngoại cô, là bà ngoại cô để lại cho tôi đó.” Người đàn ông đứng thẳng lưng mắng Diệp Thanh My.

“Ông ta là cậu của cô?” Lâm Vũ chau mày hỏi một tiếng, từ lời nói của người đàn ông đó anh đã đoán được ra thân phận của ông ta.

Diệp Thanh My không nói chỉ gật đầu.

“Cậu cái quái gì cơ chứ, rõ là một tên khốn nạn.” Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nghĩ đến việc ông ta lừa bịp của Diệp Thanh My 20 vạn Lâm Vũ liền sôi máu.

Người đàn ông vô lại kia nghe thấy lời nói này thì chau mày, chửi bới tới tấp: “Thằng ranh con, mày chửi ai đấy?”

“Ông muốn vòng tay đúng ko? Nó không hải đang ở trên tay Thanh My sao?”

Lâm Vũ nói xong liền nắm lấy tay của Thanh My đem vòng trên tay cô lôi ra, hướng về hía người đàn ông vô lại kia lắc lắc nói: “Đến đây, tôi đưa cho.”

“Nào, mau đưa cho tao.”

Người đàn ông vô lại đó mặt mày kinh hỉ, nhanh chóng bước xuống giơ tay ra định lấy chiếc vòng, nhưng tay của ông ta vừa giơ đến trước mặt Lâm Vũ thì không biết tại sao cổ tay liền bị Lâm Vũ nắm chặt, Lâm Vũ nhẹ nhàng vặn, người đàn ông vô lại lậ tức kêu lên thành tiếng, cánh tay phải của ông ta bị trật rồi.

“Đi, đi ra ngoài nhặt từng món từng món về cho tôi, tôi sẽ giúp ông làm cho tay hết trật.” Lâm Vũ lạnh lùng nói.

“Được được được, mày giúp tao làm cho tay bình thường đã nếu không tôi nhặt kiểu gì, đau lắm.” Người đàn ông vô lại đau đớn cắn cắn rang.

Lâm Vũ không sợ hắn nuốt lời bỏ trồn liền duỗi tay giúp cánh tay hắn trở về bình thường.

Tên vô lại động động người, nhìn Diệp Thanh My nói: “Được thôi, nha đầu thối, tìm người đến giúp đúng không?”

“Tôi bảo ông đi nhặt đồ đạc về, ông điếc à?” Mặt Lâm Vũ nghiêm trọng nói.

“Được, bắt tôi nhặt cũng được nhưng phải đưa chiếc vòng tay đó cho tao, nếu không cho dù mày đánh chết tao, tao cũng không đi.” Tên vô lại lại giở trò hèn nhát rồi.

“Chiếc vòng trị giá bao nhiêu?” Lâm Vũ hỏi.

Tên vô lại trợn mắt nói: “Vào lúc này, ít nhất cũng phải 10 vạn.

“Được, tôi đưa cho ông 20 vạn, sau này ông không được phép đến quấy rối Thanh My nữa.” Lâm Vũ coi như hiểu rõ rồi, tên khốn nạn này chính là muốn tiền, vậy thì trực tiếp đưa tiền đuổi ông ta đi.

“Được, một lời đã định.” Tên vô lại mặt mày hoan hỉ đáp.

ứng điều kiện, tiếp đó nhanh chóng giúp Diệp Thanh My đem đồ đạc quay về vị trí cũ.

Lâm Vũ hỏi ông ta số thẻ ngân hàng từ thẻ ngân hàng chuyển cho ông ta 20 vạn, lúc này ông ta mới chịu rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Diệp Thanh My: “Thanh My à, mày tìm được một người có tiền rồi, sau này phát tài đừng quên người cậu này đấy.”

“Cút.” Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tên kia nhanh chóng bỏ chạy.

“Đừng lo lắng, trong một thời gian tới ông ta sẽ không đến quấy rối cô nữa.” Lâm Vũ nhìn Diệp Thanh My đang ngồi ở bậc thềm, cảm thấy có chút đau khổ.

“Cảm ơn.” Diệp Thanh My thì thào, có phần không thể vực dậy tinh thần, cái chết của Lâm Vũ là một cú sốc rất lớn đối với cô cộng với những rắc rối của ông chú vô nại kia khiến tâm trạng của cô như rơi xuống đáy vực.

Lâm Vũ vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “Cô Diệp, lúc trước Lâm Vũ có nói với tôi về cô và nói cô đã về quê trước khi tốt nghiệp đúng không? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ liên lạc với cô rất nhiều lần nhưng đều không được.”

Diệp Thanh My do dự một hồi mới nói: “Mẹ tôi lúc đó bệnh nặng nên tôi về, nếu không về sẽ không có ai chăm sóc bà Áy”

“Còn bố của cô thì sao, bố cô không ở nhà sao?” Lâm Vũ thắc mắc.

“Năm tôi bảy tám tuổi, mẹ con tôi bị ông nội đuổi đi.” Một dấu vết đau buồn hiện lên trong đôi mắt của Diệp Thanh My.

“Tại sao?”

“Bởi vì ông nội thích con trai hơn con gái, mẹ tôi sau khi sinh ra tôi thì không sinh thêm nữa, công thêm bà nội có thành kiến với mẹ tôi nên mới chụp cho mẹ tôi tội lừa gạt đuổi mẹ tôi ra ngoài.” Diệp Thanh My cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, như không muốn nhớ lại những quá khứ đau thương này.

“Vậy mẹ cô…”

“Mất rồi.”

Diệp Thanh My ngẳng đầu lên thở dài: “Chỉ còn lại một mình tôi, vì vậy tôi mới đến Thanh Hải tìm người mà tôi có thể tin tưởng dựa vào nhưng tiếc là đến anh ấy cũng không còn nữa rồi…”

Lời vừa nói xong, trong mắt Diệp Thanh My lại xuất hiện một tầng sương mù.

Trái tim của Lâm Vũ run lên khi anh nghe thấy điều này, anh có phải là người mà cô muốn dựa vào?

Anh bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp như có dòng nước ám chảy qua, nhìn Diệp Thanh My vô lực trước mặt, trong lòng lại tràn đầy đau khổ, nếu Hà Gia Vinh chưa kết hôn, anh nhất định sẽ theo đuôi cô.

Chờ đã, Hà Gia Vinh đã kết hôn liên quan gì đến anh?

Anh là Lâm Vũ, anh vẫn còn có lần đầu tiên, anh cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của chính mình chứ.

Lúc này điện thoại của Lâm Vũ đột nhiên đổ chuông, anh nhìn thấy là Tiết Thắm gọi đến liền vội vàng bắt máy.

“Alo, Gia Vinh, không hay rồi, công ty xảy ra chuyện, anh đang bận gì không, có thể qua đấy một chuyến được không?”

Đầu dây bên kia Tiết Thắm vô cùng lo lắng, gấp gáp, rõ ràng là xảy ra chuyện lớn gì rồi.

“Được, đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ qua đó.”

Lâm Vũ vội vàng đáp ứng, nhìn Diệp Thanh My nói: “Cô Diệp, tôi có chút việc gấp đi trước đây, cô có chuyện gì thì gọi điện cho tôi là được.”

Diệp Thanh My gật đầu, cảm kích nói: “Anh yên tâm, sau này tôi kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Sau khi Lâm Vũ đến Vinh Thắm Beauty, anh thấy văn phòng đã đông nghịt người, tổng giám đốc, giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing và những người khác đều có mặt. Một nhóm người quây quanh bàn làm việc của Tiết Thắm và xôn xao bàn tán, vô cùng hỗn lộn.

*“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Vũ nhìn thấy cảnh này đoán chắc.

sự việc không hề nhỏ.

“Giang Vinh, anh đến rồi, anh mau đến xem, sản phẩm của chúng ta xuất hiện bản nhái rồi.” Tiết Thám nhìn thấy Lâm Vũ tâm trạng hỗn loạn mới ổn định lại, gấp gáp đưa hai hộp màu xanh cho Lâm Vũ xem.

Một lọ có in logo Vinh Thắm Beauty là sản phẩm của chính họ, lọ còn lại in logo Y Thám Beauty của một công ty khác, ngoại trừ bao bì rất giống của bọn họ thì màu sắc, chất lượng cũng rất giống nhau.

Y Thắm Beauty?

Lâm Vũ cau mày, hồi tưởng, suy nghĩ một lát hình như chưa nghe qua nhãn hiệu này bao giờ.

“Tôi đã tìm được người từ một tổ chức chuyên nghiệp điều tra nguyên liệu của bọn họ giống hệt như của chúng ta”

Tiết Thám lạnh mặt nói: “Nói cách khác, công thức bí mật của chúng ta đã bị bên kia nắm được.”

“Làm sao có khả năng này? Công thức bí mật không phải chỉ có cô và lão Đoàn biết sao?” Lâm Vũ nhíu mày, xịt chút nước hoa hồng của Y Thắm đưa lên mũi ngửi thử, phát hiện nó giống hệt của mình.

“Tôi đã thông báo cho lão Đoàn rồi, ông ấy đang trên đường đến, nhưng lão Đoàn làm cùng chúng ta bao nhiêu năm như vậy chắc sẽ không bán đứng chúng ta đâu.” Tiết Thâm day day thái dương nói.

*Nói không chừng khi ông ta đang điều chế công thức thì bị người khác biết được.”

Đối với người tên lão Đoàn này Lâm Vũ cũng biết đôi chút, biết ông ta là người nhà của nhà họ Tiết, nếu như Tiết Thắm có thể đưa công thức bí mật cho ông ta, nói rõ ông ta nhất định là người có thể tin tưởng được, vì vậy có khả năng là trong quá trình điều chế phương pháp bí mật đã xảy ra vấn đề.

“Hà tổng, đây là báo cáo tiêu thụ hàng hóa tháng này của chúng ta. Bởi vì giá của sản phẩm nhái này chỉ bằng một nửa giá cả của chúng ta vì vậy thị trường của chúng ta đã nhanh chóng bị chiếm đóng và doanh số bán hàng cũng giảm.” Giám đốc thị trường nói trong bắt lực.

“Bây giờ nhiều trung tâm mua sắm đã ngừng hợp tác với chúng ta, chẳng bao lâu nữa sản phẩm của chúng ta sẽ mất giá nghiêm trọng.” Quản lý kinh doanh cũng lộ ra vẻ mặt khổ sở.

“Đừng lo lắng, nhất định có thể tìm ra biện pháp xử lý.”

Lâm Vũ vội vàng an ủi mọi người.

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi gõ cửa, sau đó Đoàn Húc bước vào nhìn thấy mấy người trong phòng, cả người run lên, sau đó quay đầu nhìn Lâm Vũ và Tiết Thắm, hai mắt đỏ hoe, hướng về phía Tiết Thắm quỳ xuống một cái, run giọng nói: “Tiết tổng, tôi có lỗi với cô.”

Trái tim Tiết Thắm chợt trùng xuống, cô như nhận ra điều gì đó, cô thật sự không thể tin được người theo nhà họ Tiết cô lâu như vậy, người bà cô luôn tin tưởng vậy mà lại phản bội cô.

Nhất thời cô nói không ra lời.

“Tổng giám Đoàn, công thức bí mật là do ông tiết lộ ra bên ngoài?”

Lâm Vũ nhìn thấy bộ dạng của ông ta cũng đã hiểu sơ sơ mọi chuyện, nghiêm giọng nói: “Tại sao ông lại làm như: vậy?”

“Hà tổng, tôi đáng chết, tôi đáng chết, bọn họ lấy cháu trai tôi ra uy hϊếp tôi, tôi… tôi không có cách nào khác…” Đoàn Húc rơi nước mắt, trong lòng cũng vô cùng đau khổ.

“Là ai uy hϊếp ông?” Lâm Vũ nghe vậy mặt hiền hòa hơn một chút.

“Thiệu Kiến, Thiệu Kiến của Tập đoàn Thiên Nhất.” Đoàn Húc vội vàng nói ra.

*Tập đoàn Thiên Nhất? Trịnh Thiên Y”

Sắc mặt Tiết Thắm thay đổi, phẫn nộ nói: “Khốn khϊếp!”

Nói xong cô xoay người rút điện thoại ra gọi cho Trịnh Thiên Y.

Lâm Vũ nhìn cô nháy mắt ý bảo cô bật loa ngoài.

Tiết Thắm gật đầu nhắn mở loa ngoài.

“Alo, Thắm Nhi à, tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Điện thoại rất nhanh đã gọi được, đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu lười nhác của Trịnh Thiên Y.

“Trịnh Thiên Y tôi hỏi anh có phải anh ăn cắp công thức bí mật của công ty tôi không?”

“Ai ya, cô biết rồi à? Cô so với dự liệu của tôi thì biết chậm hơn một chút nha.” Trịnh Thiên Y cười ha ha nói, rõ rằng từ sớm đã đợi cái ngày này rồi, hình như không hề sợ Tiết Thắm biết sản phẩm nhái đó là do anh ta làm.

“Đây là phạm phá anh có biết không hả, chúng tôi đã xin bằng sáng chế, anh có tin tôi sẽ tố cáo anh không hả?”

Tiết Thám bị dáng vẻ của Trịnh Thiên Y làm cho tức điên, mặt đỏ bừng.

“Kiện, kiện, cho dù có kiện thì vụ kiện kéo dài một năm rưỡi, thị trường của cô cũng đã bị nuốt mắt từ lâu, công thức bí mật nằm trong tay của tôi, tôi tùy tiện rò rỉ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu công ty con muốn cướp đâu.”

Lúc này Trịnh Thiên Y đang nằm trên chiếc ghế xoay bọc da trong phòng làm việc, trên miệng lủng lẳng điều xì gà, nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ kiểu Pháp vô cùng kiêu ngạo.

Nguyên nhân hắn đánh cắp công thức bí mật ban đầu không phải vì tiền mà mục đích chính là hạ bệ Vinh Thám, hay nói chính xác hơn là hạ bệ Lâm Vũ.

“Vô lại, anh là tên vô lại.” Tiết Thắm tức giận hét vào điện thoại.

“Thắm Nhi, cô không nên nói như vậy nha, tôi đây đều là vì em.”

Trịnh Thiên Y cười ha ha nói: “Chỉ cần em đáp ứng một điều kiện của tôi, tôi bảo đảm đồ trang điểm đó từ giờ sẽ biến mắt khỏi thị trường, hơn nữa cả công thức bí mật cũng không bị lộ ra ngoài.”

“Điều kiện gì?”

Tiết Thắm cau mày, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cô biết Trịnh Thiên Y lần này đã hoàn toàn nắm được bọn họ, yêu cầu hẳn là rất khắt khe.

“Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần cô bảo Hà Gia Vinh dạy tôi kêu ba tiếng chó kêu trước mặt toàn bộ người trong công ty, sau đó tuyên bố sáp nhập Vinh Thấm Beauty vô điều kiện, tôi sẽ lập tức thu hồi sản phẩm của Sơn Trại, công thức bí mật.”

Trịnh Thiên Y chậm rãi phun ra một ngụm khói, nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy vui sướиɠ không nói nên lời.

Hà Gia Vinh, cuối cùng cũng đến lúc anh nằm trong tay tôi.