Cực Phẩm Ở Rể

Chương 69

Chương 69: Bệnh Da

“Ông nội, ai ạ?”

Lôi Tuần tò mò nói. Anh không ngờ người của Kinh Thành này lại quen ông nội.

“Cháu không quen, là cháu của cấp trên lúc trước của ông.”

Lão Lôi nói: “Vừa hay hôm nay hai đứa gặp nhau làm quen.”

Nói xong lão Lôi quay đầu qua nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ biết đây là lão Lôi muốn cất nhắc mình, trong lòng rất cảm kích, nhưng anh không thích những buổi tụ tập này, nên khéo léo từ chối.

Lão Lôi cũng không ép buộc, bảo Lôi Tuấn đích thân đưa anh về. Vệ Tuyết Nghi cũng đi theo. Cô càng không có hứng thú với người gọi là nhân vật lớn của Kinh Thành này.

Lôi Tuần sau khi đưa Lâm Vũ về thì đưa ông nội đi tới khách sạn Shangri-la ở khu mới.

Khách sạn Shangri-la gần như đều đã được bao trọn, đường xung quanh cũng bị chặn lại, có cảnh sát giao thông chỉ huy.

“Đến mức này sao, long trọng như vậy?” Lôi Tuấn lườm một cái, thấy hơi làm quá lên, cho dù thân phận cao quý đến mức nào cũng không cần khoa trương vậy chứ.

“Tiểu Tuấn, không được nói lung tung!” Lão Lôi chau mày trách một tiếng. Lôi Tuần nghe lời gật đầu, không dám nói gì nữa.

Được nhân viên chỉ đường, lão Lôi và Lôi Tuần cùng tới phòng hội nghị ở tầng tám.

Đây là nơi mà Tạ Trường Phong mở cuộc giao lưu lần trước.

Nhưng không giống với ngày đó là hôm nay trong phòng hội nghị sang trọng lớn này, chỉ đặt một cái bàn tròn lớn. Lúc này đã có hơn mười người ngồi đó. Những lãnh đạo của Thanh Hải như Tạ Trường Phong và Tăng Thư Kiệt cũng có mặt.

“Ói, lão Lôi, ngài đến rồi.” Tạ Trường Phong và Tăng Thư Kiệt tới sớm, thấy lão Lôi thì tiền lên đón.

“Lôi gia giaI”

Lúc này một người trẻ tuổi ngồi chính giữa cười với lão Lôi, thân thiết mà gọi một tiếng gia gia, nhưng dù là vậy cũng không đứng dậy.

“Vân Tỉ, ai da, nhiều năm không gặp, lớn thành chàng trai rồi.

Đẹp trai tài giỏi nhé.” Lão Lôi cười với Sở Vân Tỉ, tiếp đó thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi bên cạnh hắn, kinh ngạc nói: “Vân Vi cũng tới rồi À2”

“Chào Lôi gia gia.” Sở Vân Vi cũng vội chào lão Lôi, thanh âm hơi yếu, nói xong thì đứng dậy nhường chỗ cho ông.

“Không cần không cần. Ông ngồi bên này được rồi!” Lão Lôi vội tìm chỗ bên cạnh Sở Vân Tỉ ngồi xuống.

“Cháu sợ Vân Vi ở nhà thì thấy bức bối nên có tình đưa nó tới Thanh Hải giải tỏa.” Sở Vân Tï nói.

“Không ngờ nhé, tiểu nha đầu lúc trước đã xinh đẹp thế này rồi.” Lão Lôi cười lớn.

Tướng mạo của Sở Vân Vi vô cùng xuất chúng, kế thừa gen tốt của bố mẹ, ngũ quan xinh đẹp như bước từ tranh ra, chỉ là cơ thể suy nhược, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ốm yếu như Lâm Đại Ngọc.

“Vị này là Lôi Tuần nhỉ? Quả nhiên anh tuần bắt phàm!” Sở Vân Tỉ ưỡn ngực nhìn Lôi Tuần một cái, mắt có ý cười, vẻ mặt hơi có vẻ bá đạo của bề trên.

“Xin chào.”

Lôi Tuần mặt không cảm xúc nói. Đối với kiểu người trẻ tuổi mà lại tỏ vẻ già dặn như Sở Vân Tỉ khiến anh hơi phản cảm. Trong lòng thấy hơi hối hận vì tới đây cùng ông nội. Sớm biết thì không bằng cùng Lâm Vũ đi ăn đồ nướng ở quán ven đường nữa.

“Lão tướng quân gần đây khỏe không?” Lão Lôi cười tươi hỏi.

“Cơ thể ông nội vẫn luôn rất tốt, thường nhắc tới ông.” Sở Vân Tỉ đáp: “Lúc nào rảnh ông nhất định phải tới Kinh Thành ít ngày đấy.”

“Tất nhiên rồi. Đợi bệnh của ông đỡ hơn rồi thì ông sẽ tới Kinh Thành thăm lão tướng quân.” Lão Lôi cười nói. Tiếp dó quay đầu nhìn Sở Vân Vi bên cạnh, khẽ nói: “Vân Vi, cháu sau vậy?

Sắc mặt hình như không tốt lắm.”

“À, không sao ạ. Con bé từ nhỏ đã vậy. Cơ thể yếu ớt, có thể là trời thu lạnh, cộng thêm thời tiết Thanh Hải ẩm ướt, nên hôm nay qua đây có hơi không thoải mái.” Sở Vân Tỉ vừa nói vừa thương xót mà nhìn em gái một cái.

“Không đi khám thử?” Lão Lôi hỏi.

“Đợi sắp xếp ôn thỏa chút rồi tìm người khám cho con bé. Bệnh vặt, không sao.” Sở Vân Tỉ cười nói.

“Vân Tỉ, lần này nghe nói cháu tới bàn chuyện làm ăn?” Lão Lôi hỏi.

“Vâng, định vào nghề xe quân đội, tới Thanh Hải khảo sát.” Sở Vân Tỉ nói thật: “Tiếc là tết trung thu không về kịp, chỉ có thể ở bên này rồi. Đến lúc đó Lôi gia gia néu tiện thì chúng ta cùng ăn tết trung thu nhé.”

“Được thôi.” Lão Lôi thoải mái đồng ý.

Mắy ngày nữa là tới trung thu, bệnh của ông còn chưa khỏi, tất nhiên cũng chưa về được.

“Vân Tỉ, gần đây Hà gia thế nào rồi? Ông và Hà lão tiên sinh lâu rồi chưa gặp.”

Sau ba tuần rượu, lão Lôi đột nhiên giả vờ như vô tình nhắc tới Hà gia.

“Hà gia bây giờ lợi hại lắm, đời sau có tài. Lão đại nhà họ, Hà Tự Khâm vừa lên chức lên cục an ninh quốc gia, danh tiếng thậm chí đã vượt qua nhà chúng cháu rồi.” Sở Vân Tỉ cười nói, nhưng trong ánh mắt lại rét lạnh.

“Hai nhà các cháu có liên hôn, Hà gia lớn mạnh cũng có lợi cho nhà cháu mà.” lão Lôi cười lớn nói, tiếp đó như nhớ tới gì đó, hỏi: “Đúng rồi, ông nhớ Hà gia từng bị thất lạc một đứa bé ở Thanh Hải đúng không?”

“Vâng, đã là chuyện rất lâu rồi, ông còn nhớ ạ.” Sở Vân Tỉ cười nói.

“Nếu đữa bé đó vẫn sống thì năm nay chắc cũng hơn hai mươi rồi nhỉ?” Mắt lão Lôi sáng rực mà cảm thán.

“Đúng vậy, nếu còn sống thì cũng chạc tuổi cháu, nhưng tiếc là đã chết rồi.” Sở Vân Tỉ gật đầu.

“Chết rồi?”

Lão Lôi biến sắc, vội nói: “Sao biết là nó chết rồi2”

“Sau này có tìm được rồi. Thi thể được vớt lên, nghe nói là bị rơi xuống biến chết đuổi.” Sở Vân Tỉ hơi kinh ngạc mà nhìn lão Lôi, không hiểu sao ông lại kích động như vậy.

“À, cái này thì ông đúng là cũng có nghe nói tới một lần.” Lão Lôi lắc đầu cười khổ, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi.

Lúc này Giang Nhan vừa tan ca về nhà thì thấy chỉ có Lâm Vũ ở nhà, hơi kinh ngạc, nói: “Bố mẹ đâu?”

“Tôi gọi điện rồi, nói là đang ăn cơm ở ngoài.” Lâm Vũ nói: “Đói không, tôi đi pha mì(*) cho cô? Không, tôi nấu mì cho câu vậy.”

(*) Chỗ này là từ đồng âm. Nghĩa khác là chỉ về phần dưới của Lâm Vũ.

Lâm Vũ phản ứng rất nhanh, ý thức được không đúng, vội sửa lời.

“Được.”

Giang Nhan đáp một tiếng rồi thay giày ra ngồi lên sô pha, tất lưới cũng lười cởi, liền cúi người xoa bắp chân.

Hôm nay bệnh viện rất bận, đi không ít, khiến cô mệt chết được.

Lát sau Lâm Vũ nấu xong mì, đưa cho cô rồi ngồi xuống cạnh cô, kéo chân cô đặt lên đùi mình.

“Anh làm gì?”

Giang Nhan kinh ngạc mà nhìn anh một cái.

“Không phải cô đau chân sao, tôi bóp cho cô.” Lâm Vũ cười nói, sau đó hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cô.

Giang Nhan chỉ cảm thấy cảm giác thoải mái ấm áp truyền tới, cơn đau mỏi trên chân liền biến mắt. Vừa thổi mì vừa nhìn Lâm Vũ, vậy mà lại thấy khá hạnh phúc.

“Sau này đừng đi giày cao như vậy nữa, không tốt.” Lâm Vũ cúi đầu nói: “Nếu thực sự phải đi thì mỗi ngày tôi sẽ xoa bóp chân cho cô. Đương nhiên… Nếu cô không chê…”

“Được xoa bóp miễn phí thì sao lại chê.” Giang Nhan hừ giọng.

Lâm Vũ cười cười, sau đó hơi tăng lực, cách lớp tất lưới mà xoa hóp chân cô.

Cho dù đã đi bộ cả ngày, nhưng chân cô không có mùi gì cả, thậm chí mơ hồ tỏa mùi thơm. Nhìn ngón chân tinh tế hoàn mĩ của cô, Lâm Vũ lại không kìm được mà tim đập tình thịch.

“Tức chết tôi rồi cái lão Trương này. Giả vờ gì chứ!”

Lúc này Giang Kính Nhân và Lý Tố Cầm trở về. Còn chưa vào nhà mà đã nghe thấy tiếng bực tức của Giang Kính Nhân.

“Bố, sao vậy ạ?”

Giang Nhan thấy bố không vui, vội hỏi.

“Không sao, không sao.” Lý Tố Cầm vội khua tay với Lâm Vũ và Giang Nhan.

Giang Kính Nhân cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm của lại.

“Mẹ, bố sao vậy?” Lâm Vũ tò mò.

“Còn sao chứ, có chuyện ở đơn vị thôi. Đều là mấy chuyện vặt vãnh.” Lý Tố Cầm bắt lực mà nói.

“Mẹ, mẹ khuyên bố đi, mở rộng lòng chút, đừng có chuyện gì cũng để vào lòng.” Giang Nhan vội khuyên một câu, Lý Tố Cầm gật đầu rồi vào phòng.

Lâm Vũ không khỏi cười trộm, thấy bố vợ mình như con nít vậy, lớn tuổi rồi mà hở chút là giận.

“Anh cười ai đấy, không được cười!” Giang Nhan đá anh một cái.

Lâm Vũ vội xị mặt.

Sáng hôm sau, Lâm Vũ vừa dậy thì Tiết Thắm gọi điện tới, giọng nói vô cùng kinh hoảng: “Anh ở phòng khám không? Chỗ tôi xảy ra chuyện, cần anh khám cho một người.”

Lâm Vũ thấy giọng nói của cô không đúng, biết tình hình có thể khá nghiêm trọng, vội nói: “Bây giờ cô đưa người đó qua phòng khám, tôi tới ngay.”

Cúp máy xong, anh cũng không ăn sáng mà vội tới phòng khám.

Anh vừa tới nơi thì Tiết Thắm cũng tới. Đi cùng cô còn có hai chiếc xe sang. Có năm sáu phu nhân hơn năm mươi tuổi mặc đồ hiệu bước xuống, có hai người mang khẩu trang mà kính râm.

Vừa xuống xe thì một phu nhân trong đó liền hắng giọng mà trách Tiết Thắm: “Cô đưa chúng tôi tới phòng khám rách nát thế này làm gì? Tôi nói cho cô biết, mặt của chị tôi mà để lại sẹo thì chúng tôi sẽ kiện cho cô phá sản!”

Tiết Thắm mặt vàng như sáp, không bận tâm tới bà ta, chạy vội vào trong. Nhìn thấy Lâm Vũ thì vội ổn định tâm trạng, hỏi: “Vấn đề về da anh chữa được không?”

“Người bệnh có tới không? Tôi xem thử đã rồi hay.” Lâm Vũ từ tốn nói.

“Hồi Sinh Đường? Cái vớ vẫn gì chứ? Trung y sao? Anh rễ tôi nói rồi, trung y chỉ là thứ vớ vẫn gạt người!”

Một thiếu phụ mặc váy vàng ngẳng đầu nhìn biển hiệu phòng khám một cái liền mỉa mai.

Từ trong lời nói của bà ta có thể nghe ra bà ta vô cùng tức giận. Có thể thấy được Tiết Thắm đã đắc tội với bọn họ rồi.

Lâm Vũ chau mày, cảm thấy đám thiếu phụ này ồn ào quá, có cảm giác đi vào trại nuôi gà.