Chương 67: Chứng Phân Nộ Khi Lái Xe.
“Con trai tôi sao rồi?”
Viện trưởng vừa nói xong thì vợ chồng Tiền Hải Đức cũng nhận được tin mà vội tới.
Nhìn thấy con trai sắc mặt tái mét nằm trong phòng ICU, trước mắt Trương Lan Anh tối lại, ngồi bịch xuống đất đám y tá vội qua đỡ bà.
“Lão Đới, có chuyện gì vậy, lúc nãy con trai tôi không phải vẫn bình thường sao?” Tiền Hải Đức vẫn xem như trấn tĩnh, không hiểu sao mình chỉ đi ăn có bữa cơm mà con trai lại ra nông nỗi này.
“Ông yên tâm Tiền tổng, có Nhất Minh ở đây rồi, lệnh công tử chắc chắn sẽ không sao.”
Viện trưởng cười với Tiền Hải Đức rồi kéo Phương Nhất Minh đi vào phòng ICU, vội nói: “Nhanh, Nhất Minh, mau chữa đi!”
Viện trưởng vừa giục vừa thấp giọng nói bên tai hắn: “Ông nói cho cháu biết, cháu là bác sĩ chính của cậu ấy. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì cháu cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu.”
Phương Nhất Minh bị dọa cho mặt trắng bệch. Lời của viện trưởng không phải là để hù dọa hắn. Nếu hôm nay Tiền Tử Phong mà chết thì tất cả “công lao” tối qua của hắn sẽ đổ bể cả.
“Bác sĩ Phương, cậu còn đứng ra đó làm gì, mau cứu con trai tôi đi chứ!” Tiền Hải Đức thấy Phương Nhất Minh bát động thì gấp lên.
“Người… người không phải là do tôi cứu…”
Phương Nhất Minh thấy mạng người quan trọng, không nói dối được nữa, chỉ đành khóc lóc mà thừa nhận.
“Cậu nói cái gì?”
Đám người liền kinh hoàng.
“Sao cô còn chưa đi?”
Lúc này ở Hồi Sinh Đường, Lâm Vũ vừa chỉnh sửa tài liệu vừa nhìn Vệ Tuyết Nghi vẫn ngồi ở đây.
“Bồ tôi nói rồi, bảo anh qua ăn cơm.” Vệ Tuyết Nghi hơi không tình nguyện mà nói.
“Tôi không đi được, lát nữa sẽ có người tới mời tôi đi chữa bệnh.” Lâm Vũ nói.
“Hẹn rồi sao?” Vệ Tuyết Nghỉ quay đầu nhìn ra cửa, căn bản không có ai cả.
“Chưa, tôi đoán thôi. Nhưng có lẽ không sai.” Anh nghĩ một lát rồi nói.
“Tôi mới không tin. Tôi thấy là anh không muốn tới nhà tôi.
Thích đi hay không thì tùy, làm như tôi muốn anh đi vậy.” Vệ Tuyết Nghi hừ lạnh. Nếu không phải là bố đã dặn thì cô mới lười ở chỗ này đợi anh ta kìa.
Lúc này bên ngoài có một chiếc Sedan đen chạy tới, phanh gấp lại trước cửa Hồi Sinh Đường, sau đó có mấy người đi xuống xe, đi nhanh vào tiệm.
“Xin hỏi vị nào là Hà tiên sinh, Hà Gia Vinh?”
Tiền Hải Đức vừa vào liền hỏi, thấy Lâm Vũ thì liền xông lên, cung kính nói: “Tiên sinh, xin cậu cứu lấy con tôi.”
Dù lòng ông như lửa đốt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, vô cùng lịch sự. Ông biết, cao nhân thế này rất đề ý lễ nghĩa.
Lâm Vũ sớm đã chuẩn bị xong, tất nhiên không từ chối, nói với Vệ Tuyết Nghi một tiếng: “Đóng cửa giúp tôi.”
Tiếp đó liền đứng dậy đi cùng Tiền Hải Đức tới bệnh viện.
“Hừ, tôi đâu phải nha hoàn của anh!”
Vệ Tuyết Nghi nhìn hướng Lâm Vũ rời đi mà dẫm chân. Nhưng vẫn nghe lời khóa cửa lại giúp anh.
Sau khi tới bệnh viện Nhân Ái, Lâm Vũ liền đi thẳng vào phòng ICU.
“Tôi gϊếŧ tên khốn kiếp nhà cậu! Lang băm! Tên lừa gạt!”
Chỉ thấy Trương Lan Anh đang như phát điên mà đánh Phương Nhất Minh ở bên ngoài phòng ICU. Mặt Phương Nhất Minh bằm tím, vừa tránh, vừa hét thảm.
Viện trưởng và đám bác sĩ ở bên cạnh không ngừng khuyên ngăn nhưng không dám tiến lên vì ai tiến lên là Trương Lan Anh lại đánh người đó.
Lâm Vũ không bận tâm tới việc Phương Nhất Phàm mắt mặt, đi nhanh vào phòng ICU. Thấy tình hình của Tiền Tử Phong nguy cấp, liền rút kim bạc trên người cậu ta xuống, sau đó lấy kim bạc khác ra, châm lên mấy đại huyệt trên ngực cậu ta, lại ép linh khí của mình vào người cậu ta lần nữa.
Chưa tới năm phút sau thì tình hình của Tiền Tử Phong liền ồn định lại, hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn không ít.
Lâm Vũ lại lấy mấy kim bạc dài ra, châm lên huyệt bách hội, thái dương đăng ở trên đầu cậu ta để giúp giảm bớt sức ép của máu lên thần kinh não trong hộp sọ.
Châm kim xong thì cơ thể run rẫy của Tiền Tử Phong mới yên lặng lại, các thông số trên máy đo cũng dần tăng lại.
Tiền Hải Đức ở bên cạnh không dám nói gì, chỉ cảm thấy sau lưng ông đã ướt đẫm mò hôi. Thấy con trai đã bình ổn lại thì trái tim treo lơ lửng mới buông xuống được.
Lâm Vũ cũng không kìm được mà thở phào một hơi, may mà tới kịp nếu muốn chút nữa thì e là Tiền đại thiếu khó giữ mạng được rồi.
“Hà tiên sinh, con trai tôi sẽ còn phát tác nữa không?” Tiền Hải Đức lo lắng hỏi.
“Sáng mai tôi sẽ tới châm cứu cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ không sao nữa. Chỉ cần tiến hành truyền dịch điều trị như bình thường, rất nhanh sẽ tỉnh lại.” Lâm Vũ nói: “Vốn dĩ tối qua sau khi châm cứu xong, hôm nay cũng phải tới, nhưng đọc báo thấy nói là bác sĩ Phương tài giỏi cứu sống người, đã cứu con trai của ông nên không dám tới nữa.”
“Hà tiên sinh, quả thực xin lỗi. Tôi cũng không biết gì, bị tên khốn kiếp này gạt.” Tiền Hải Đức nghiên răng nói.
Nói xong ông giận dữ mà đi ra, chỉ vào viện trưởng Đới Vĩ mà mắng: “Đới Vĩ, mẹ nó, ông còn không báo cảnh sát? Là muốn đợi để bị bắt cùng cậu ta luôn sao?”
Đới Vĩ run lên, cũng mặc kệ là cháu ngoại hay gì, vội móc điện thoại ra gọi 11.
0 Hành vi này của Phương Nhất Minh quả thực là coi mạng người như cỏ rác mà. Ít nhất cũng phải xử hắn trên mười năm tù.
“Tiền tổng, tôi biết lỗi rồi, xin ông tha cho tôi đi!”
Phương Nhất Minh nghe vậy thì sợ đến tái mặt, vội chạy tới trước mặt Tiền Hải Đức, quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ông, nước mắt chảy dài.
“Còn không mau kéo cậu ta ra cho tôi. Làm bản cả giày tôi!”
Tiền Hải Đức lạnh giọng.
Mấy bác sĩ vội xông lên kéo Phương Nhát Minh ra.
Qua lúc sau thì cảnh sát tới, sau đó đưa hắn đi.
“Hà tiên sinh, đa tạ ơn cứu mạng của cậu.” Tiền Hải Đức kích động nói. Nghĩ tới cảnh tưởng kinh hồn bạt vía lúc nãy, bây giờ vẫn thấy sợ.
“Hà tiên sinh, con trai tôi phải bao lâu mới tỉnh lại được?”
Trương Lan Anh cũng vô cùng cảm kích Lâm Vũ, sau khi bình ỗn lại tâm trạng thì hỏi anh.
“Muốn nhất là ngày mai có thể tỉnh lại.” Lâm Vũ gật đầu cười nói.
“Vậy nó còn đứng dậy được nữa không?” Trương Lan Anh căng thẳng mà ôm ngực. Con trai còn trẻ vậy, bà không hy vọng con phải ngồi xe lăn cả đời.
“Tôi kê cho cậu ấy một đơn thuốc, đợi cậu ấy tỉnh lại thì kiên trì cho cậu ấy uống, hai chân có lẽ rất nhanh sẽ bình phục lại.”
Lâm Vũ vừa nói vừa lấy giấy bút ra ghi đơn thuốc.
Trương Lan Anh cảm kích vô cùng, không ngừng gật đầu cảm ơn Lâm Vũ.
Đây mới là bác sĩ thực thụ, hỏi gì đáp đó. Không giống tên diễn kịch cặn bã Phương Nhất Minh kia, hỏi gì cũng không biết, ngoài ý chí thì chính là ý chí.
Sau khi tình trạng của Tiền Tử Phong bình ổn lại thì Tiền Hải Đức đích thân đưa Lâm Vũ về, cung kính mà viết một tờ chỉ phiếu, có điều Lâm Vũ từ chối.
Tiền Hải Đức cũng không miễn cưỡng, nhìn trang trí và thiết bị y tế trong phòng khám của anh thì vội nói: “Hà tiên sinh, thiết bị trong phòng này của cậu hình như hơi cũ nhỉ 2”
“Đúng vậy, đây là hàng cũ tôi mua ở trên Taobao, tiết kiệm hơn.” Lâm Vũ cười nói.
“Tôi làm nghề bán thiết bị y tế. Cậu yên tâm, cho tôi một tuần tôi dặn dò cấp dưới chuẩn bị ngày đêm cho cậu một bộ thiết bị mới hoàn toàn.” Tiền Hải Đức lấy lòng nói.
“Vậy thì cảm ơn Tiền tổng rồi.” Lâm Vũ cũng không từ chối nữa. Có lúc chấp nhận thiện ý của người khác cũng là một loại thiện ý.
Ngày hôm sau, sau khi Lâm Vũ lại tới bệnh viện châm cứu cho Tiền Từ Phong thì tình trạng của cậu ta đã hoàn toàn bình ổn lại.
Lúc Tiền Hải Đức đưa Lâm Vũ về thì nói rằng bên phía Phương Nhất Minh ông tuyệt đối sẽ không nhẹ tay, phải khiến hắn ngồi tù mười mấy năm mới được.
Lâm Vũ cười cười, cũng không nói gì nhiều. Phương Nhất Minh cũng tự làm tự chịu, không trách ai được.
Tới cuối tuần, Lôi Tuần liền tới đón Lâm Vũ tới chữa bệnh cho ông nội, nhìn thấy Vệ Tuyết Nghi cũng ở đây thì liền bảo cô đi cùng.
Lúc xe chạy tới trung tâm thành phó thì phía trước đột nhiên bị chặn lại, Lôi Tuần liền hạ tốc độ.
Vệ Tuyết Nghỉ tò mò mà rướn đầu ra xem thử, có chút tò mò nói: “Đang yên đang lành sao lại chắn đường nhỉ?”
“À, anh nhớ ra rồi, nghe nói hôm nay có một nhân vật lớn từ Kinh Thành tới, hình như là con cháu của đại gia tộc nào đó.”
Vệ Tuyết Nghi hỏi vậy thì Lôi Tuần mới nhớ ra, tự trách: “Biết sớm thì đã không đi đường này rồi.”
“Không sao, không gấp.” Lâm Vũ cười nói.
“Bíp bíp! Bíp Bíp Bíp!”
“Có biết lái xe không hả! Mẹ nó, ở đây đợi chết à!”
“Có tin ông tông nát xe mày không hả!”
Lúc này phía sau đột nhiên truyền tới tiếng còi gấp gáp, tiếp đó là một loạt tiếng mắng mỏ.
Lôi Tuần chau mày, nhìn qua gương chiếu hậu một cái, phát hiện có một chiếc xe Merc đen.
“Đám người này muốn chết à! Em xuống xử lý chúng!”
Vệ Tuyết Nghi nói rồi mở xe định xuống, Lâm Vũ bắt lấy cô, nói: “Đừng lãng phí thời gian với họ, khám bệnh cho lão Lôi quan trọng hơn.”
Thực ra Lâm Vũ biết xe phía sau người đông, sợ Vệ Tuyết Nghỉ chịu thiệt. Dù sao chút món nghề đó của cô, xử lý vài tên trộm vặt còn được, chứ người đông thì không nhất định đánh lại.
Lâm Vũ vừa nói xong thì phía sau liền có bốn năm tên vạm vỡ Ẵ đi xuống, đi tới trước xe, dùng lực mà đấm lên cửa xe, mắng mỏ: “Mẹ nó, chúng mày có biết lái xe không?”
Lâm Vũ hạ cửa kính xe xuống nhìn một cái, hơi bất ngờ, phát hiện trong đó có một người quen, là Chu Chí Hoa.
Chu Chí Hoa cũng ngần ra, không ngờ lại có thể gặp Lâm Vũ ở đây. Nhớ lại màn tỏ tình với Giang Nhan và buổi đấu giá lần trước đã bị thiệt thì hắn liền thấy tức. Thấy trên xe Lâm Vũ chỉ có hai nam một nữ thì liền tự tin, chỉ vào Lâm Vũ mà mắng: “Cút xuống đây cho ông. Lúc nãy chúng mày phanh gấp, làm ông giật cả mình, biết không? Đền tiền!”
Hôm nay trên xe hắn không chỉ có một mình, là Hỗ ca có tiếng trong giới. Tối nay hắn mời Hỗ ca và máy thuộc hạ của hắn ăn cơm, không ngờ lại đυ.ng phải Lâm Vũ ở đây, liền định xả cục tức đó.
“Nghe thấy chưa, xuống đây!”
Một tên xăm mình bụng béo đấm lên cửa xe một cái. Sau khi nhìn thấy Vệ Tuyết Nghi ở trong xe thì mắt liền sáng lên, giọng nói da^ʍ dê: “Em gái, xuống đây chơi cũng máy anh đi.”
“Tuyết Nghỉ, có dám cược với anh, trong vòng hai phút anh có thể hạ gục chúng.
Lôi Tuần cười tươi nói với Vệ Tuyết Nghi.
“Không tin, em nghĩ ít nhất phải ba phút.” Vệ Tuyết Nghỉ nghĩ chút rồi lắc đầu nói.
“Cược? Năm mươi tệ?” Lôi Tuấn cười nói.
“Cược thì cược! Em cược anh một trăm!” Vệ Tuyết Nghỉ nói.
“Mẹ nó, tao cược lát nữa tao sẽ bẻ gãy cái chân nhỏ này của mày!”
Hỗ ca ở bên ngoài xe nghe thấy cuộc đối thoại của hai người mà điên lên. Đây là đang sỉ nhục hắn trắng trợn mà, liền vươn tay vào trong cửa số xe, dùng lực bắt lấy Lôi Tuần.
“Hỗ ca, thuận tiện phế luôn tên tiểu tử này đi!” Chu Chí Hoa trừng Lâm Vũ, vô cùng hống hách mà nói.