Chỉ vì cô không thích có người chen vào bữa ăn tối đang thân mật của mình mà anh đã không chần chừ mà từ chối, cũng từ đó mà phát hiện ra một số chuyện không ngờ, một số chuyện của những kẻ trà xanh mới có.
Triệu An Ninh chỉ cần nhìn ánh mắt của Nhạc Châu cũng đã biết được ý đồ của ả.
Cô đau đầu với những kẻ như vậy, bên ngoài kia có nhiều người đàn ông đẹp cũng giàu có sao lại cứ nhất thiết phải dành người đàn ông với cô.
Càng nghĩ càng thấy nực cười.
Hôm nay cô tiện đường vào một quán cafe gần cty để mua một cốc rồi mang lên văn phòng của mình, không ngờ ở đây cô lại gặp phải người mình không muốn gặp nhất trong lúc này là Nhạc Châu.
Triệu An Ninh cố làm lơ như không thấy lấy cốc cafe rồi rời đi, nhưng Nhạc Châu lại không muốn cô đi như vậy nên đã đi đến chào hỏi.
“Chào Hoắc phu nhân, chúng ta lại gặp lại nhau rồi!"
“Chào cô!" Triệu An Ninh vẻ mặt không muốn nhưng cũng phải nở một nụ cười trên mặt.
Người càng không muốn gặp lại phải gặp, ông trời có lẽ đang chơi cô, muốn cô phải chạm mặt với Nhạc Châu.
“Không biết Hoắc phu nhân có thời gian rảnh không, có thể uống với tôi ly cafe chứ?"
“Xin lỗi, nhưng cafe tôi mua rồi, với lại giờ cty đang còn công việc cần tôi phải giải quyết rồi!"
“Vậy không biết buổi trưa có rảnh không? Tôi muốn làm thân với Hoắc phu nhân hơn!"
“Được, vậy buổi trưa gặp!" Triệu An Ninh phải đồng ý
“Vậy buổi trưa gặp!"
Triệu An Ninh đi ra khỏi quán cafe đi đến cty, Nhạc Châu bên trong mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn bóng hình cô đi xa.
“Triệu An Ninh, để tôi xem cô có thể giữ được Liên Hàn mãi bên mình không?" Cô ta rời đi
Triệu An Ninh về cty, trong phòng làm việc của mình cô không ngừng nghỉ xem Nhạc Châu đang âm mưu gì.
Hạng người như cô ta bên ngoài rất nhiều, những kẻ hay đi cướp chồng xen vào hạnh phúc của gia đình người khác, luôn có những âm mưu bẩn thỉu làm cho chính thất phải sợ, Nhạc Châu cũng không khác, xem ra ả chuẩn bị bắt đầu rồi.
Triệu An Ninh muốn biết thêm về con người này nên đã gọi điện cho thư ký Lâm.
[ Phu nhân gọi tôi là có việc gì vậy? ]
[ Cậu giúp tôi tìm hiểu về bạn của Liên Hàn tên Nhạc Châu! ]
[ Thiếu phu nhân à, ở bên cty của cô cũng có thư ký mà sao cứ phải gọi người bận bịu này! ]
[ Vậy cậu có làm không? ]
[ Làm...làm! ]
[ Vậy tìm hiểu, điều tra từ khi cô ta đang học chung với Liên Hàn cho đến bây giờ! ]
[ Vâng! ]
[ Mà cậu đừng nói cho anh biết! ]
[ Tôi biết rồi, chào thiếu phu nhân! ]
Thư ký Lâm bên này cúp máy thì thở dài một tiếng, bên cô thì vẻ mặt lo lắng mình có thể chống lại được ả ta không.
___________
Hoắc Liên Hàn bên này thấy thư ký của mình tâm trạng không tối, làm việc vội vã lại hay thở dài, có chút nghi hoặc thư ký mình đã có bạn gái, nghe điện thoại xong lại thở dài nghiêm trọng như đang lo lắng ai đó giận vậy.
“Thư ký Lâm, cậu có bạn gái rồi sao?" Anh tò mò không chịu được mà hỏi
“Hoắc tổng, nhìn tôi giống có bạn gái lắm sao?"
“Rất giống!" Vẻ mặt anh khẳng định
“Hoắc tổng à, nói cho anh biết công việc của vị thư ký này rất nhiều không có thời gian nghỉ ngơi lấy đâu ra có người yêu!"
Nói đúng ra là không có thời gian cho riêng mình, nhưng trái lại được làm việc với anh là vinh dự, công việc có lúc nhiều có lúc ít nhưng đa số vẫn khoẻ hơn các thư ký của cty khác, do tính khí của thư ký Lâm nhút nhát giao tiếp kém với người lạ, nhất là phụ nữ.
“Vậy tôi cho cậu nghỉ vài ngày!"
“Cảm ơn Hoắc tổng đã nghỉ cho tôi, nhưng công việc rất nhiều không thể hoãn nhất là công việc của vợ anh!"Thư ký Lâm nói nhỏ dần dần.
“Công việc của cty cậu không cần lo, cậu cứ nghỉ đi kiếm người yêu đi!"
“Người yêu làm gì cho nó khổ, theo kinh nghiệm của tôi Fa vẫn khoẻ, xin phép Hoắc tổng!" Thư ký Lâm nói rồi ra ngoài.
Hoắc Liên Hàn trầm ngâm suy nghĩ câu vừa rồi của thư ký Lâm.
Nói cũng có phần đúng nhưng phần sai nhiều hơn.
Fa có thể khoẻ nhưng có vợ vẫn khoẻ hơn, đỡ phải....
Chỉ suy nghĩ đến đó Hoắc Liên Hàn đã vội lắc đầu.
“Nhớ Ninh Ninh quá!" Anh nhìn sang tấm ảnh bên.
___________
Trưa đến, Triệu An Ninh đến chỗ đã hẹn với Nhạc Châu, không ngờ ả lại có mặt rồi.
Triệu An Ninh bước vào đã được Nhạc Châu vẫy tay gọi lại, Triệu An Ninh vẻ mặt không muốn đi đến.
“Xin lỗi đã để cô phải chờ rồi!"
“Được chờ một vị phu nhân cao quý như vậy cũng đáng!"
“Được rồi, cô gọi món đi!" Nhạc Châu đưa menu cho cô chọn món.
Triệu An Ninh nhận lấy nhìn thực đơn của menu chỉ toàn những món cô không thể ăn, toàn là món cay lại có những nguyên liệu làm cô không thể đυ.ng, do bụng cô yếu chỉ cần ăn đồ cay hay đồ lạ bụng sẽ đau, nhưng cô cũng phải nhắm mắt chọn vài món.
Đồ ăn rất nhanh đã được đem lên, nhìn những món ăn trên bàn Triệu An Ninh liền muốn bỏ đi.
“Phu nhân dùng bữa ngon miệng!"
Nhạc Châu đã đi nhanh hơn cô một bước, đã tìm được những nhược điểm của cô nên mới hẹn cô tại quán ăn cay này.
Triệu An Ninh không muốn để cô ta cười nên đã gắp lên một ít thử. Vừa bỏ cào miệng cơn cay đã trào đến, cô kẽ nhăn mặt nhưng cố gắng nuốt xuống.
“Phu nhân, thấy món ăn ở đây thế nào?"
“Không khó ăn!"
Hai người lại trầm mặc không nỡ chuyện, cô gắp nhỏ từng miếng ăn.
“Không biết cô và Liên Hàn đã quen nhau như thế nào vậy?"
Câu hỏi này đã có người hỏi hai lần rồi.
“Anh ấy và tôi ngủ cùng nhau từ đó quen!"
Nhạc Châu nghe vậy nhíu mày, cô ta đã cố gắng để leo lên giường anh từ khi quen nhau khi đi học nhưng không thể, vậy mà cô có thể ngủ cùng anh khi không quen.
“Cô biết không, tôi đã quen anh ấy và cũng đã tỏ tình chúng tôi còn là một cặp đôi được nhiều người ủng hộ, có thể nói là tướng phu thê!" Cô ta cố nói ra những chuyện trước kia
“Vậy sao không tiến triển nữa?"
“Lúc đó chúng tôi phải lo cho việc học nên thời gian yêu đương rất ít!"
Triệu An Ninh nhìn ra câu nói của cô ta có vấn đề, vì lúc đó theo cô được biết anh không thích cô ta nhưng cô ta trước mọi người lại tỏ ra anh là người rất thích ả.
Mặc dù như vậy Triệu An Ninh vẫn không lật tẩy để cho cô ta tiếp tục bốc nổ những câu chuyện do cô ta tạo ra.
“Nếu lúc đó tôi không đi du học chắc đã là vợ của anh ấy rồi!"
“Vậy sao? Thật tiếc!"
“Tôi bây giờ thật sự đang còn rất yêu anh ấy, tôi nghĩ...!"
“Nghĩ anh ấy vẫn còn yêu cô sao?" Triệu An Ninh xen vào.
“Tôi chắc chắn anh ấy vẫn còn yêu tôi!"
“Cô có thể chắc chắn chồng tôi vẫn yêu cô nhiều đến vậy sao? Nếu đúng như vậy thì tôi không chắc!"
“Anh ấy vẫn biết tôi bị dị ứng với cái gì, còn không cho tôi ăn những đồ lạ, anh ấy rất quan tâm tôi, mới sáng anh ấy còn mua bánh kem cho tôi!"
Nhạc Châu vừa nói vừa nhìn lên vẻ mặt của cô, xem cô có phản ứng với câu nói đó không.
Đúng là Triệu An Ninh đã để ý nhưng không có phản ứng trên mặt vẫn bình tĩnh dùng bữa.
“Nếu cô có thể nhường...!"
“Có lẽ cô đã đề cao bản thân mình quá rồi, xin phép chúc cô ngon miệng!"
Triệu An Ninh lau miệng rồi đứng dậy, khi đi còn để lại một câu: “Suy nghĩ kĩ trước khi đi làm người thứ ba, nếu không muốn thanh danh của mình bị mất!"
Nhạc Châu nhìn cô đi khuất không chịu được mà nổi khùng lật đổ hết bàn thức ăn.
“Triệu An Ninh, cô chờ đó cho tôi, không nhường thì tôi cướp!"
Triệu An Ninh cười đeo kinh rồi lên xe, cô không về cty mình mà cho tài xế chở đến cty anh.