Triệu An Ninh cười nhìn người chồng thương yêu mình trước mắt bỗng trong lòng thấy ấm áp bởi mình quá may mắn mới có được hạnh phúc như vậy.
Đúng cô quá may mắn đã không phải ở lại cái nhà đầy sự chán ghét và những lời nói chửi bới đánh đập từ gia đình, cô may mắn hơi bao nhiêu người ở bên ngoài, Triệu An Ninh ôm lấy anh.
“Em đang khóc sao?"
“Không, em không khóc!"
Triệu An Ninh cố kìm nén sự hạnh phúc của mình lại thơm nhẹ vào má anh.
“Không phải anh nói nhớ em muốn ôm em sao? Chẳng lẽ bây giờ lại không muốn nữa!"
Hoắc Liên Hàn cười rồi thơm lên trán cô.
“Được ở bên em là thứ kiến anh hạnh phúc nhất, sẽ không bao giờ hối hận!"
Hai người không biết sao lại tràn vào bầu không khí lãng mạn, lâu nay hai người chưa làm chuyện đó nên bầu không khí lúc này như đang thôi thúc vậy, Triệu An Ninh ngồi lên đùi nhìn anh rồi hôn vào môi, Hoắc Liên Hàn cũng không từ chối mà nhận lấy đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau. Triệu An Ninh muốn tiến thêm bước nữa nhưng anh lại né tránh nắm lấy tay cô khi đang cởi khúc áo mình.
Triệu An Ninh nhìn anh khó hiểu, trước giờ cô chưa bao giờ chủ động hôm nay chủ động lại bị anh từ chối.
“Anh không muốn sao?"
Hoắc Liên Hàn không phải không muốn mà đang ở công ty sợ người ngoài biết lúc đó cô không chịu được giới truyền thông mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Đang ở công ty!"
Triệu An Ninh cười, tay vẫn đang rờ khuôn mặt điển trai của anh.
“Sẽ không có ai biết đâu, nếu anh muốn ngừng thì em sẽ thôi nhưng em không biết cái thứ nãy giờ ngóng lên có chịu hay không thôi!"
Triệu An Ninh ngồi xuống trước mặt anh tay đang còn đυ.ng nhẹ vào thứ đang ***** **** khi mới hôn.
Hoắc Liên Hàn đỏ mặt.
“Nếu anh không giải quyết được vậy để em giúp anh!"
Chưa để anh kịp phản ứng thì cô đã mở chiếc thắt lưng rồi đến khoá quần ra, thứ to lớn đó vụt ra trước mắt cô. Triệu An Ninh nhìn tròn mắt đã lâu rồi cô mới gặp lại, cô cười nhẹ đưa tay chạm vào.
“Chào cậu nhỏ, lâu lắm rồi mới gặp!"
Hoắc Liên Hàn không biết làm sao phải lấy tay che mặt lại để không thấy cảnh xấu hổ của mình, anh đỏ mặt ngượng ngùng.
“Em chào nó làm gì?"
“Nó là người anh em của anh nên em mới chào, anh phải thấy hạnh phúc mới phải!"
Triệu An Ninh vừa nói vừa động thủ, cô đưa tay giúp anh trước vυ't ve thứ đó của anh không chút ngại ngùng còn hay chọc ngoáy anh. Bàn tay cô mới đặt vào đã cảm nhận được một luồng hơi nóng mạnh mẽ toát ra, tay rồi đến miệng cô giúp anh xử lý một cách thành thục không còn phải để anh hướng dẫn, cô giúp anh Bj một cách thành thạo còn hay đưa ánh mắt nhìn lên thấy anh vẻ mặt hưởng thụ cô lại càng làm nhanh hơn, cậu nhỏ của anh nằm trọn vẹn trong miệng của cô còn nằm sâu hơn ở họng khi cô cố gắng nuốt sâu xuống. Hoắc Liên Hàn bị cô làm đến mức phát ra những âm thanh hưng phấn, anh ngồi hưởng thụ những gì mà cô vợ mình đang làm.
“Ninh Ninh, em dừng lại được rồi!"
Triệu An Ninh không quan tâm vẫn tiếp túc còn cố nuốt sâu cậu nhỏ anh xuống.
“Anh sắp bắn em mau nhả ra!"
Hoắc Liên Hàn vừa nói xong đã bắn lên mặt và trong miệng của cô rất nhiều, vẻ mặt Triệu An Ninh lại thích thú đưa tay lên nhả thứ đó ra lòng bàn tay còn Hoắc Liên Hàn thì luống cống như mới gặp lần đầu mà lấy khăn giấy lau mặt cho coi.
“Đã nói em dừng lại rồi mà!" Anh không chịu được mà trách móc thương.
Triệu An Ninh cười rồi lại nói móc anh.
“Mới đó mà anh ra nhiều vậy rồi sao?"
Hoắc Liên Hàn nhìn tay cô đưa ra trước mắt mình thì đỏ mặt vội lau đi.
“Là phản ứng bình thường của nam giới thôi, nó sẽ tự xuống!"
“Vậy sao?"
Triệu An Ninh chỉ tay xuống thứ đó của anh mặc dù đã bắn nhưng vẫn chưa hạ xuống còn có phần cương hơn lúc nãy.
Cô cười đứng dậy rồi đưa tay kéo từ từ móc khoá váy từ phía sau ra, váy rơi xuống cũng là lúc anh nhìn cô chằm chằm.
Triệu An Ninh ngồi xuống đùi anh bỏ hết liêm sỉ trước giờ cô quyến rũ anh.
Hoắc Liên Hàn không thể chịu được mà đẩy cô xuống ghế rồi hôn vào môi cô.
“Là em tự nguyện đó đừng đến khi làm rồi lại bảo anh ngừng!"
Anh cởϊ áσ mình ra rồi vυ't sang một bên, cơ bụng rắn chắc đó của anh kiến cô không kìm được mà rờ vào, miệng tấm tắc khen.
Hoắc Liên Hàn giam cô dưới thân mình, đưa tay cởϊ áσ ngực cô ra hai bầu ngực căng tròn hiện ra trước mắt. Anh hôn từ xương quai xanh xuống cô rồi đến ngực, anh vừa hôn vừa xoa nắn.
“Em nuôi nó bằng cái gì mà nó căng tròn đẹp thế này?!"
“Anh đừng nói nữa!" Triệu An Ninh đỏ mặt
Cô bị anh làm cho đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.
“Ư... ưʍ...ư...ưm!" Cô kẽ rên
Hai đầu ti của cô bị anh chọc đã xưng dựng đứng cả lên, còn có dấu răng và nước bọt của anh như anh đang muốn đánh dấu chủ quyền ở đó vậy.