Hoàng Đông không vạch trần ông cụ nhưng thái độ của anh đã hòa nhã hơn rất nhiều.
- Cháu biết rồi, chiều nay cháu sẽ đi xin lỗi anh Đức. Minh Hạ đang đợi cháu ở ngoài, cháu về trước đây.
Ông cụ Mạc vội giữ anh lại.
- Cháu không ở lại ăn cơm sao, đã lâu rồi cháu không về nhà họ Mạc nữa đấy.
Hoàng Đông lắc đầu, ánh mắt anh bình tĩnh không chút gợn sóng.
- Không, Minh Hạ không thích nơi này, cháu không muốn cô ấy buồn.
Thấy cháu trai kiên quyết như vậy, Mạc Hoàng Dũng không ép anh nữa. Ông thở dài nói.
- Vậy ông không ép cháu nữa, về phần Lâm Nguyệt, hôm nào ông sẽ đến gặp con bé để xin lỗi tử tế.
Nhìn khuôn mặt già nua cùng mái tóc bạc trắng của ông nội, Hoàng Đông do dự một hồi, anh cuối cùng vẫn hỏi ông.
- Ông nội, ông có từng thật sự yêu thương cháu không?
Lúc nhỏ anh rất sợ ông nội vì cách dạy dỗ con cháu của ông, cảm thấy ông quá máu lạnh vô tình. Nhưng sau khi bố mẹ bị tai nạn mất, ông nội lại là người đứng ra bảo vệ anh, mấy hôm liền anh sốt cao gặp ác mộng đến ốm liệt giường ông nội cũng là người ở bên cạnh trông anh, tự tay sắc thuốc cho anh uống khiến anh bắt đầu nảy sinh cảm giác dựa dẫm ỷ lại vào ông, sau đó cũng chính ông là người đã dạy anh cách để sinh tồn ở nhà họ Mạc, để anh không trở thành Mạc Hoàng Vinh thứ hai.
Anh nào ngờ tới người luôn giúp đỡ anh, chỉ đường cho anh lại là chủ mưu khiến anh ốm yếu suốt hai năm liền, mới đây còn suýt nữa khiến anh mất mạng.
Mạc Hoàng Dũng ngẩn ra, tức giận nói.
- Nếu ông không yêu quý cháu, cháu có thể sống đến giờ này sao? Mạc Hoàng Đông, cháu do một tay ông dạy dỗ, cháu rõ thủ đoạn của ông nhất rồi còn gì.
- Cháu biết rồi.
Hoàng Đông không tiếp tục hỏi nữa, mặc dù đã đoán được từ trước, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu, còn có cảm giác mất mát không nói nên lời.
Minh Hạ đã đợi anh sẵn ở bên ngoài, thấy sắc mặt anh không vui, cô lập tức đi đến ôm anh. Cô cứ yên lặng ôm anh như vậy, yên lặng đợi anh bình ổn lại cảm xúc của mình. Qua một lúc, anh bỗng hỏi cô.
- Minh Hạ, em đã làm gì để chữa khỏi bệnh cho anh vậy?
Lần đó anh hỏi cô nhưng cô không trả lời nên anh đi hỏi chú Đằng và bác sĩ chủ trị của mình về tình hình sức khỏe của mình trước khi bình phục, thậm chí cả đơn thuốc mà ông nội cho anh uống suốt mười một năm qua cũng được anh nghiên cứu cẩn thận và biết được bệnh của anh không thể nào chữa khỏi được. Nhưng chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, anh lại từ một người sắp chết biến thành một người khỏe mạnh một cách bất thường. Rốt cuộc thì cô gái nhỏ của anh đã đánh đổi cái gì để anh sống tiếp?
- Em chẳng làm gì cả.
Minh Hạ lập tức đẩy anh ra, mắt liếc ngang liếc dọc. Cô vốn không giỏi nói dối cho lắm, vừa nói dối cái liền bị phát hiện ra ngay. Anh áp tay lên má cô, ánh mắt nhìn cô cực kỳ nghiêm túc.
- Minh Hạ, ngay cả em cũng muốn nói dối anh sao?
Sống trong lời nói dối quá nhiều khiến anh sinh lòng cảnh giác với tất cả mọi người, Minh Hạ là người duy nhất anh tin tưởng, nếu cô cũng nói dối anh, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ, sẽ không còn ai có thể kéo anh ra khỏi vũng bùn này nữa.
- Minh Hạ, anh không muốn làm tổn thương em.
Tâm lý của anh luôn bất ổn, anh không khác gì Trần Thế Hưng, muốn một thứ gì đó sẽ dùng đủ mọi cách để giữ thứ đó bên mình, chẳng qua anh giỏi diễn kịch hơn anh ta, thay vì ép cô thích mặt tối của mình, anh lựa chọn biến thành kiểu người cô thích. Nhưng nếu cô nói dối anh, cô làm anh thất vọng, anh có thể sẽ không thể tiếp tục duy trì vẻ ngoài tốt đẹp đó.
Minh Hạ nhận ra ánh mắt này của anh, nhưng nếu cô nói sự thật cho anh, anh sẽ càng sụp đổ nhanh hơn. Giãy giụa hồi lâu, cô vẫn lựa chọn trốn tránh.
- Hoàng Đông, anh chỉ cần biết chuyện này không gây hại cho em là được.
Đổi tuổi thọ không phải là chuyện nhỏ, Hoàng Đông đã đủ khổ rồi, cô không muốn anh khổ thêm hay phải sống trong cảm giác áy náy, mắc nợ cô trong nửa phần đời còn lại.
- Vậy em có biến mất như hai lần trước không?
- Hả?
Minh Hạ không theo kịp tư duy của anh, cô ngây ra rất lâu cũng không hiểu anh nói gì khiến anh chỉ có thể nói thẳng, bất chấp những câu nói đó có thể khoét sạch tim anh, khiến anh đau đớn đến chết.
- Minh Hạ, thực ra lần đó không phải em giả chết, em thật sự đã bị Lâm Triều gϊếŧ chết phải không?
Không chỉ mười một năm trước mà cả một năm trước cũng thế, mỗi lần bị chết cô sẽ bị kéo ngược trở lại quãng thời gian trước đó khoảng một đến hai tháng, hơn nữa chỉ mình cô bị kéo ngược lại, còn ký ức của những người khác không bị thay đổi, cho nên ký ức của mọi người mới bị xung đột. Anh đã thắc mắc và cho người tìm hiểu chuyện này rất lâu, đến tận khi cô lần nữa bị thương ở rạp chiếu phim anh mới hiểu ra mọi chuyện.
Anh đáng lẽ ra phải chết từ rất lâu rồi, nhưng cô ngốc này hết lần này đến lần khác chịu chết thay anh, cho nên lần này có phải cô lại tiếp tục đánh đổi mạng sống của mình để cứu anh tiếp hay không?
- Minh Hạ, thứ lần này em đánh đổi là gì? Tính mạng hay tuổi thọ của em?
Minh Hạ phủ nhận nhanh như một cơn gió.
- Không có, em chẳng làm gì cả.
Anh đáp lại bằng giọng khẳng định.
- Em có.
Trong lúc hôn mê anh đã nghe thấy một âm thanh xa lạ nói anh vừa được ai đó chia sẻ tuổi thọ cho mình, đáng tiếc lúc đó anh quá suy yếu nên không nghe rõ âm thanh đó nói gì nhiều, nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy phản ứng của cô nhóc kia anh cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
- Minh Hạ, em nói xem anh phải làm gì để xứng đáng với em đây?
Bây giờ đừng nói là ôm cô, ngay cả đứng cạnh cô anh cũng cảm thấy mình không xứng. Minh Hạ biết ngay anh sẽ thế này mà, cô chủ động nắm lấy tay anh, cười híp mắt.
- Ai bảo anh không xứng với em chứ? Anh bảo vệ em khỏi sự hành hạ của hai mẹ con Hạnh Dung, anh hay giấu đồ ăn cho em, hay cho em kẹo dẻo và sữa, anh còn vì em mà nhảy xuống hồ nước lạnh để vớt em lên, nếu không có anh em đã chết từ lâu rồi. Ngoài mẹ ra anh là người đối xử tốt với em nhất ở thế giới này đấy.
Mặc dù cô là người chơi, nhưng những gì cô trải qua là thật, nỗi đau cũng là thật, thế nên sự xuất hiện của anh chẳng khác nào tia ấm ngày đông khiến cô tin tưởng rằng thế giới này vẫn còn người tốt, giúp cô không bị tha hoá, vì để trả thù mà biến thành loại người giống hệt như những kẻ xấu xa kia. Cho nên cô vốn chẳng phải ánh sáng dẫn đường gì đó của anh cả, cô cũng giống như anh, cũng từng lạc đường và được anh kéo trở về con đường đúng đắn.
Thấy anh vẫn buồn buồn, cô bổ sung thêm một câu.
- Nếu chừng đấy vẫn chưa đủ vậy anh thích em nhiều hơn một chút là được, em dễ thỏa mãn lắm.
Hoàng Đông bị cô chọc cười, nhưng anh vẫn cảm thấy cô rất ngốc, không chỉ ngốc mà còn rất xui xẻo khi va phải anh.
- Được.
Anh chịu cười khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lập tức khoác tay anh kéo anh lên xe.
- Vậy mình về nhà đi anh, em đói quá.
- Ừ.
Hai người vừa lên xe rời đi, Hoàng Đức cũng trở về nhà họ Mạc, sắc mặt anh ta cực kỳ âm trầm. Sau khi gặp ông cụ Mạc liền ném tập tài liệu lên bàn.
- Bố, bố có chắc là Mạc Hoàng Long là người nhà họ Vũ không?
- Con có ý gì?
Mạc Hoàng Dũng cầm bản xét nghiệm lên nhìn, sắc mặt cũng theo đó thay đổi.
- Chuyện này sao có thể?
- Con cũng không tin nên đã tự mình kiểm định lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ.
Vừa nghe tin Hoàng Đông làm xét nghiệm huyết thống, anh ta đã lập tức đến bệnh viện để tráo đổi bản xét nghiệm, kết quả thì sao? ADN của Hoàng Đông với anh ta hay với ông cụ Mạc đều trùng khớp với nhau. Thằng nhóc này rõ ràng là người nhà họ Mạc bọn họ.
- Bố từng cho xét nghiệm huyết thống giữa bố, anh tư và Hoàng Đông lần nào chưa?
Mạc Hoàng Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng ông ta vẫn nói chắc như đinh đóng cột.
- Không xét nghiệm bố sẽ chắc chắn như vậy sao.
- Vậy bố xét nghiệm ở bệnh viện nào?
Có thể thời gian trôi qua đã lâu nên ông cụ Mạc phải mất thời gian nhớ lại, tầm hai ba phút sau mới trả lời.
- Bệnh viện Lan Châu.
Ông cụ vừa dứt lời, ánh mắt của thằng con trai ông đột nhiên trở nên kỳ lạ.
- Bố không biết bệnh viện Lan Châu là của nhà họ Vũ sao?
- Cái gì?
Nhà họ Vũ kinh doanh nhiều thứ nhưng thứ giúp bọn họ nổi danh là ngành dược, quá nửa bệnh viên tư trong thành phố đều là của bọn họ. Lại nói nhà họ Vũ và nhà họ Mạc là kẻ thù không đội trời trung do thời trẻ ông cụ Mạc đã dùng thủ đoạn cưỡng ép vợ sắp cưới của ông cụ Vũ nên mới sinh ra Hoàng Long, nhưng hậu quả là ông cụ luôn nghi ngờ đứa con đó không phải của mình và lén lút đưa đi xét nghiệm, ông nào biết đấy là bệnh viện của nhà họ Vũ chứ?
Mạc Hoàng Đức nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào của bố mình, trào phúng cười nhạo.
- Tự tay gϊếŧ đi đứa con trai tài giỏi nhất của mình bố có vui không?
Không biết có phải vì sống quá thất đức hay không mà mấy đứa con trai của ông cụ Mạc đều cực kỳ vô dụng, có mỗi hai đứa con tài giỏi là Mạc Hoàng Vĩnh và Mạc Hoàng Long thì một người bị kẻ thù của ông cụ gϊếŧ chết, một người bị chính tay ông cụ đẩy vào chỗ chết. Con trai của hai người bọn họ cũng bị ông coi như súc vật mà nuôi, Mạc Hoàng Vinh thậm chí còn không có cơ hội sống tới bây giờ nếu không có sự giúp đỡ của Hoàng Long. Giờ thì hay rồi, cả hai đứa cháu kia đều tài giỏi giống bố chúng nó nhưng lại chẳng có đứa nào gần gũi ông nếu không muốn nói là coi ông như kẻ thù.
Đúng là báo ứng mà.
Phụt!
Ông cụ Mạc không rõ là bị con trai mình chọc tức hay bị sự thật trước mắt đả kích mà phun ra một búng máu lớn, sau đó cả người ông đổ rạp xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
...