NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 67: Trừng trị nhà họ Lâm

Sau khi nhận được tin nhắn từ Minh Hạ, tâm trạng của Hoàng Đông dần bình ổn trở lại nhưng vẫn rất cực đoan, anh không cho phép bất cứ ai lại gần cô trừ y tá đến thay thuốc. Sau khi cô đủ điều kiện xuất viện liền đưa cô về nhà riêng của mình, ngày ngày túc trực ở bên cạnh tự mình chăm sóc cho cô, Triệu Kiệt nhìn không nổi nữa phải nói thẳng.

- Mạc Hoàng Đông, cậu vực dậy lại tinh thần cho tôi. Minh Hạ trở về thấy cậu như vậy sẽ nghĩ gì hả?

- Tôi biết.

Anh biết rất rõ điều đó, nhưng anh càng lo cô đi rồi sẽ không trở về hơn. Cô là mạng sống của anh, nếu cô thật sự không trở về anh sẽ chết.

Triệu Kiệt rất muốn tuyệt giao với anh, anh ta bực bội nói.

- Biết mà cậu còn tự hành hạ mình như vậy? Mau ăn cơm rồi ngủ đi, đây là nhà của cậu, không ai có thể đi vào làm hại cô ấy được.

Hoàng Đông ngồi bên giường ngủ không nhúc nhích.

- Tôi không đói cũng không buồn ngủ.

- Kệ cậu đấy.

Triệu Kiệt không thèm khuyên nhủ anh nữa mà đi thẳng ra ngoài, sau đó Hoàng Đông lại nhận được một tin nhắn mới, không phải của Minh Hạ mà là một người khác.

[Cậu Đông, nhà máy sản xuất mỹ phẩm nhà họ Lâm bị niêm phong rồi.]

Nhà họ Lâm kinh doanh mỹ phẩm, nhà họ Phạm là nhà cung ứng nguyên liệu lớn nhất của bọn họ lại gặp vấn đề về nguồn cung ứng buộc bọn họ phải dùng nguyên liệu kém chất lượng.

Nhà họ Phạm vốn nổi tiếng là công ty cung ứng nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm uy tín nhất nhì trong cả nước, trước giờ chưa từng để xảy ra sai sót nghiêm trọng nào nên khi vụ việc vỡ lỡ đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

Mà chuyện này phải kể đến công lao của Việt Phong, anh vốn nổi tiếng là con cáo giá không chỉ trong lĩnh vực giải trí mà còn cả các lĩnh vực khác, muốn nuốt tiền của anh đâu có dễ, đặc biệt là số tiền anh dùng để chuộc Tú Linh càng không dễ ăn. Năm xưa Nhã Lan kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ con gái mình thì giờ anh bắt bà ta và nhà họ Phạm nhả ra gấp chục lần như thế.

Càng khéo hơn là lô hàng này lại xuất vào đúng lúc Lâm Triều đang bị tạm giam, Chu Diệu Hoa không hiểu kinh doanh, lại sợ bị bồi thường hợp đồng nên cho xuất hàng thẳng cẳng, cuối cùng bị bên đối tác phát hiện ra là hàng kém chất lượng nên gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng mới dẫn tới tình huống này.

Mà đối tác của bọn họ chính là công ty của Hoàng Đông. Anh dùng một giá tiền cực lớn để dụ bọn họ ký hợp đồng này vì biết nhà cung cấp chính của bọn họ là nhà họ Phạm, mà nhà họ Phạm lại đắc tội với Việt Phong nên anh và anh ta đã hợp tác với nhau chơi hai nhà kia một vố. Tuy việc này khiến công ty anh bị tổn thất nhưng chỉ cần đạt được mục đích, giá đắt hơn nữa anh cũng chấp nhập

Hai ông cháu nhà họ Mạc cho rằng anh chỉ biết sử dụng bạo lực mà quên mất anh là con trai của ai nên sao ngờ tới anh có một công ty kinh doanh đứng dưới tên người khác.

Tiền không có có thể kiếm tiếp, nhưng Minh Hạ thì chỉ có một mà thôi. Anh không thể để những kẻ hại cô nhởn nhơ bên ngoài được.

Ngày nào bọn chúng chưa phải trả giá ngày đó anh ngủ chưa yên.

[Có tin tức mới nhớ báo tôi.]

Hoàng Đông trả lời tin nhắn xong liền tắt điện thoại đi rồi ngẩng đầu nhìn Minh Hạ, cô đã ngủ suốt bốn tuần rồi và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, anh cầm tay cô lên hôn nhẹ lên ngón tay trắng nõn của cô, nói mà như thì thầm.

- Minh Hạ, bao giờ thì em trở về với anh. Nếu em còn không trở về anh không đảm bảo có để tay mình sạch sẽ được đâu, em mau tỉnh dậy để ngăn cản anh đi. Đừng ngủ nữa, anh xin em đấy.

Anh rất lạnh, khó khăn lắm mới tìm thấy một tia nắng để sưởi ấm cả người lạnh lẽo của mình, anh thật sự không muốn mất đi tia nắng ấy.

...

Nhà họ Lâm trước đó đã gặp nguy cơ mới phải dùng đến chiêu liên hôn để kéo dài hơi tàn nhưng vẫn liên tục bị Hoàng Đông gây sức ép, đến giờ thì gục hẳn, ông ta chạy vặt khắp nơi mà không có ai dám giúp.

Mạc Hoàng Đông không hay xuất hiện trước truyền thông nên không nhiều người biết mặt anh, nhưng cái tính bạo lực, ai không phục thì đánh của anh thì ai cũng biết, thậm chí có tin đồn anh là người đâm Hoàng Đức trọng thương khiến bọn họ càng sợ anh hơn.

Một người đến cả anh trai ruột còn dám hại thì người ngoài như bọn họ đã là gì.

Lâm Triều chạy vạy cả một ngày vẫn không có ai giúp đỡ chỉ có thể tuyệt vọng trở về nhà.

Chu Diệu Hoa lòng nóng như lửa đốt, vừa thấy ông ta trở về thì hớt hải đi tới hỏi han.

- Thế nào rồi? Có ai chịu giúp không?

Lâm Triều lắc đầu, lại hỏi bà.

- Bên bà thì sao?

Nhà họ Chu cũng là một trong những công ty lớn trong thành phố và cả nước, nếu bọn họ ra tay, nhà họ Lâm có thể được cứu.

Chu Diệu Hoa bực bội đáp trả.

- Đừng nhắc tới bọn họ nữa, vừa thấy chúng ta gặp nạn, bọn chúng chẳng ai coi chức Tổng giám đốc của tôi ra cái gì nữa.

Nhà họ Lâm thủng nhiều chỗ, trước có nhà họ Mạc và nhà họ Chu vá hộ nên mới cầm cự đến bây giờ, nhưng mấy người kia cũng không thật sự muốn giúp bọn họ nên lỗ hổng kinh doanh càng ngày càng rộng, không cách nào vá được.

Cứ đà này bọn họ chỉ có thể tuyên bố phá sản.

- Tôi đến nhà họ Mạc, bà đến nhà họ Chu lần nữa đi.

Một bên là thông gia, một bên là nhà ngoại, hai nhà đó chắc không tuyệt đình đến nỗi thấy chết không cứu. Càng huống hồ trong tay ông ta có điểm yếu của Mạc Hoàng Dũng, cũng đã lấy lại bản ghi âm. Mạc Hoàng Dũng chắc sẽ không ngu đến mức để lộ điểm yếu của mình cho người khác biết, nhất là thằng cháu út của ông ta đâu.

Hoàng Đông bây giờ không tin ông ta nữa rồi!

Lại nói Mạc Hoàng Dũng đón Hoàng Đức xuất viện xong thì tới chỗ Hoàng Đông tính sổ nhưng anh không chịu gặp mặt, anh thậm chí còn không cho ông ta bước vào cổng nhà mình, chỉ cho chú Đằng đứng ở bên trong biệt thự nói vọng ra ngoài.

- Chủ tịch, cậu Đông mấy hôm nay không ở nhà, hay khi khác ngài lại đến nhé?

Chú Đằng vừa nói vừa vuốt lại phần tóc mái bị chổng của mình, bên ngoài cười mà lệ đổ trong tim. Lòng phòng bị của cậu chủ nhà ông mạnh đến đáng sợ, vừa nghe tin ông nội mình đến là lái xe với vận tốc hơn trăm cây số trên giờ để trở về trước ông cụ Mạc. Cả đời ông có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảm giác hãi hùng khϊếp vía khi ngồi xe ô tô mà như ngồi trên lửa này.

Dường như cậu ấy có chứng ám ảnh bị hại rất nghiêm trọng, lúc nào cũng nghĩ có người muốn hại Minh Hạ nên tối không dám ngủ sâu, ban ngày cũng rất ít khi ra ngoài, trừ khi có việc cực kỳ gấp. Không ai khuyên được cậu ấy nên chỉ có thể cố gắng hạn chế đến gần Minh Hạ hết mức có thể, sợ cậu ấy ngay cả người của mình cũng phòng rồi đuổi bọn họ đi mất.

Mạc Hoàng Dũng vẫn giận vụ cháu trai đâm con trai mình, ông lạnh giọng.

- Gọi điện cho nó, nói ông nội nó muốn gặp, bảo nó về nhà ngay.

- Chủ tịch, cậu chủ rất bận, cho dù là ông cũng không ngoại lệ. Nếu muốn gặp, lần sau ông có thể hẹn với cậu ấy trước.

Đường đường là chủ tịch của Mạc Vũ, lại còn là ông nội của anh nhưng lại phải hẹn trước mới được gặp mặt. Chuyện này mà đồn ra ngoài, ông cụ biết giấu mặt già này của mình đi đâu. Mắt ông cụ Mạc long lên sòng sọc vì tức giận.

- Lý Đằng, anh nên nhớ anh chỉ là con chó nhà họ Mạc nuôi thôi, đừng vượt quá bổn phận của mình.

Chú Đằng vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn.

- Chủ tịch, có vẻ ngài hiểu nhầm gì rồi. Tôi chỉ là người làm của cậu tư Long và cậu Đông thôi, không phải người làm của nhà họ Mạc các người.

Chú Đằng chịu ơn Hoàng Long nên coi ông ấy như cha mẹ tái sinh cỉa mình, coi Hoàng Đông như con đẻ mà chăm sóc. Trước giờ ông chưa từng nghe lời ai ngoại trừ hai người này, ngay cả Mạc Hoàng Dũng cũng không ngoại lệ. Bình thường ông cung kính gọi tiếng chủ tịch chỉ vì nể mặt cậu chủ của mình thôi, nhưng ai bảo bọn họ chạm vào giới hạn của cậu ấy chứ.

Cậu chủ có thể nín nhịn chuyện bọn họ lợi dụng, lừa dối, thậm chí là muốn gϊếŧ chết cậu ấy, nhưng cậu ấy tuyệt đối không nhịn chuyện bọn họ dám làm hại mợ chủ.

Trước đây cậu ấy không sợ chết nên không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cậu ấy biết sợ rồi, cho nên Minh Hạ không thể có chuyện gì được, cô bây giờ là mạng của cậu ấy đấy.