NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 65: Trừng trị Mạc Hoàng Đức

Tú Linh thấy Hoàng Đông cứ đứng mãi ở đó như người vô hồn thì không đành lòng, cô đang định tiến lên khuyên anh vài câu thì Việt Phong gọi cô lại.

- Tú Linh, lại đây đi.

Đợi cô lại gần rồi anh mới nói.

- Cậu ta rất cứng đầu, em có khuyên cũng vô ích thôi.

- Vâng.

Thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, Tú Linh lập tức quay lại đỡ anh, cô lo lắng hỏi.

- Anh còn ổn không?

- Anh nghỉ ngơi một lúc sẽ khoẻ lại ngay thôi.

Minh Hạ mất máu nhiều lại thuộc nhóm máu hiếm, kho máu bệnh viện không có nhiều máu dự trữ như vậy nên chỉ có thể lấy nguồn máu từ chỗ anh. Bây giờ sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ. Tú Linh lo anh sẽ ngã xuống nên đưa tay ra dìu anh vào một phòng nghỉ gần đó, sau đó cô bé chạy vội ra ngoài mua đồ về bồi bổ cho anh. Lúc trở về suýt nữa đã va phải người khác, không phải cô bé không nhìn đường mà người kia đi quá vội, giống như một cơn gió vậy, cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta thì người đã biến mất ở ngã rẽ rồi.

Hướng anh ta đi hình như là phòng bệnh của Minh Hạ.

Đình Khôi vừa nhận được tin thì lập tức chạy đến bệnh viện, vì quá vội mà anh ta mặc nguyên bộ đồ ở nhà đến, chân cũng xỏ hai chiếc dép khác nhau, nhìn vô cùng nhếch nhác.

Thấy Hoàng Đông cả người đầy máu, anh ta tức đến đỏ mắt.

- Mạc Hoàng Đông, đây là cách anh bảo vệ cô ấy đấy à?

Hoàng Đông không nhìn anh ta, khàn giọng nói.

- Ra ngoài.

Bây giờ anh không có tâm trạng đánh nhau, anh muốn đợi cô bạn nhỏ của anh tỉnh dậy.

Dương Đình Khôi tức quá hóa cười, ánh mắt chỉ hận không thể băm anh ra thành trăm mảnh.

- Anh mới là người phải ra ngoài, không có khả năng bảo vệ cô ấy sao còn giữ cô ấy lại bên mình?

Hoàng Đông siết chặt tay, lòng bàn tay bị móng tay cào xước đến rướm máu. Trong lòng đều là cảm giác tội lỗi.

Dường như mỗi lần anh gặp nguy hiểm cô đều là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh anh, bảo vệ anh, nhưng khi cô gặp nguy hiểm anh lại chẳng hay biết. Mười một năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế.

Tại sao người nằm bên trong không phải là anh mà là cô chứ?

Thấy anh không đáp lời mình, Dương Đình Khôi nói tiếp.

- Mạc Hoàng Đông, giao cô ấy cho tôi đi. Ở bên anh sẽ chỉ khiến cô ấy gặp nguy hiểm thôi.

Hoàng Đông có quá nhiều kẻ thù, những ai có quan hệ tốt với anh đều sẽ gặp xui xẻo, thậm chí là mất mạng. Cho nên anh không thích giao thiệp với người khác, Minh Hạ là ngoại lệ đầu tiên và cũng là mạng sống của anh, giao cô cho Đình Khôi có khác nào giao mạng mình cho anh ta chứ.

- Đừng hòng.

Lần này anh phản ứng rồi, ánh mắt toàn là tơ máu. Anh gằn giọng lặp lại câu nói vừa rồi thêm một lần nữa.

- Đừng hòng đưa cô ấy rời khỏi tôi.

Khuôn mặt của anh cực kỳ đáng sợ, nhưng không phải kiểu áp bức người khác như mọi người mà là sự khủng hoảng, bơ vơ vì sắp mất đi điểm tựa của mình.

Anh lạnh giọng gọi vệ sĩ đi vào.

- Lôi anh ta ra ngoài, sau này không được để anh ta bước vào chỗ này nửa bước.

Dương Đình Khôi không giằng co với anh, anh ta đi ra ngoài gọi hai cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên thái độ rất gay gắt, không biết đối phương nói gì mà anh ta im lặng sau đó thì tắt điện thoại rồi gọi cho số thứ hai. Anh ta gọi ba cuộc, đến cuộc thứ tư mới có người bắt máy.

- Đừng gọi nữa, người ở trong tay tôi rồi.

Đây là giọng nói tổng hợp, Dương Đình Khôi đột nhiên có dự cảm không lành.

- Anh là ai?

- Ông nội của anh.

Người kia nói xong thì tắt máy, anh ta đá đá tên đàn ông đã hôn mê bất tỉnh ở dưới đất rồi mở gói tài liệu trên tay ra.

Chậc, chậc, đây chẳng phải dự án cộng sự anh ta đang làm sao?

Xem ra có rất nhiều người không muốn anh quay về công ty nhỉ.

Triệu Kiệt lật dở vài trang, thấy không có gì bất thường mới cất đi rồi gọi cho Hoàng Đông.

- Công sự, tôi vừa giúp cậu một việc đấy. Trở về nhớ trả tiền cho tôi.

Đầu dây bên kia không ư hử gì, mãi sau mới nói.

- Cậu giúp tôi một việc nữa đi, bao nhiêu tiền cũng được.

Giọng nói của Hoàng Đông khang khác, không giống anh lúc bình thường cho lắm, Triệu Kiệt lập tức nghiêm túc trở lại.

- Việc gì?

- Tôi muốn tìm vài người.

Bây giờ ngoại trừ sự an nguy của Minh Hạ ra anh không nghĩ được cái gì khác nữa.

- Được rồi.

Triệu Kiệt nghe anh nói xong liền nhanh chóng xâm nhậm vào hệ thống camera của rạp chiếu phim rồi dùng phần mềm quét gương mặt bắt đầu quét từng người một. Tốc độ của anh ta rất nhanh, chưa đầy năm phút đã quét ra được tám người tình nghi. Những người này không phải là người chạy việc vặt mà là tàn dư của tổ chức buôn ma túy còn sót lại.

Lẽ nào thân phận của Minh Hạ bị lộ rồi nên đám người này gϊếŧ cô để báo thù cho đại ca của bọn chúng?

- Khương Minh, giúp tôi một tay.

Triệu Kiệt gọi điện cho đàn em của mình nhờ giúp đỡ.

Đến một giờ sáng hôm đó thì có kết quả, anh ta lập tức gọi cho Hoàng Đông.

...

Bệnh viện.

Chú Đằng quay lại bệnh viện đã là nửa đêm, thấy cậu chủ nhà mình vẫn đứng nguyên tại chỗ thì đi tới khuyên nhủ.

- Cậu chủ, cậu đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, nơi này đã có người của chúng ta rồi, sẽ không ai làm hại cô Hạ được.

Từ lúc Minh Hạ được đưa ra ngoài đến giờ Hoàng Đông luôn túc trực bên ngoài phòng bệnh của cô không rời nửa bước, cứ đà này cô còn chưa tỉnh anh đã gục trước rồi.

Hoàng Đông lắc đầu.

- Tôi phải canh chừng ở đây.

Anh không tin bất kỳ ai, cũng không dám rời khỏi cô nửa bước, anh sợ anh vừa đi cô sẽ lại gặp nguy hiểm.

- Cậu chủ, nếu cậu cứ thế này lúc cô Hạ tỉnh dậy mà thấy sẽ rất đau lòng. Cậu chắc không muốn cô ấy buồn đâu đúng không?

Minh Hạ luôn rất để ý đến Hoàng Đông, anh chỉ bị thương một xíu thôi cô cũng sẽ rất lo lắng nói gì đến lúc này.

Hoàng Đông vẫn không nhúc nhích, chú Đằng khuyên anh không được chỉ có thể đứng bên cạnh anh.

Đến một giờ sáng, điện thoại trong tay Hoàng Đông rung lên, là số lạ. Anh lập tức bắt máy.

- Tìm được chưa?

- Được rồi. Người thuê là anh trai cậu, Mạc Hoàng Đức.

Nói cách khác Hoàng Đức đã sớm biết Minh Hạ là Lâm Nguyệt nhưng vẫn muốn lợi dụng cô, giờ thấy tình hình thoát khỏi sự khống chế thì muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

- Tôi biết rồi.

Hoàng Đông bình tĩnh tắt điện thoại rồi quay lại nói với chú Đằng.

- Chú ở đây trông chừng cô ấy, tôi đi một lúc sẽ về ngay.

Chú Đằng nào dám để anh ra ngoài một mình.

- Cậu muốn đi đâu vậy? Tôi cho người đi cùng.

- Không cần, chú chỉ cần cho người trông chừng chỗ này thật tốt là được.

Nói xong người cũng đã đi ra đến bên ngoài, trước khi đi còn tiện tay cầm theo một con dao phẫu thuật.

Tại nhà riêng của Hoàng Đức.

Lúc này Hoàng Đức vẫn chưa ngủ, anh đang nghiên cứu dự án thực phẩm chức năng sắp tới của công ty. Hoàng Đông cũng đang tham gia dự án này, hơn nữa còn tìm được nhà cung ứng trước anh ta nên anh ta càng không muốn thua được.

Đừng nghĩ rằng Hoàng Đông không tham gia vào kinh doanh mà nghĩ anh gà mờ, sau khi biết anh muốn quay lại công ty, rất nhiều trợ thủ của Mạc Hoàng Long đều quay sang ủng hộ anh hết mực khiến con đường anh đi càng thuận lợi hơn.

Nghĩ đến đây Hoàng Đức hơi đau đầu, sau thằng cháu trai này của anh ta lại sống dai thế chứ?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.

Điện thoại trên bàn rung lên, người gọi là Hoàng Đông.

- Em gọi anh muộn như vậy có vấn đề gì sao?

Giọng nói của Hoàng Đông lạnh lùng không chút hơi ấm.

- Mở cửa.

Hoàng Đức đột nhiên có dự cảm không lành, anh ta cầm một cái điện thoại khác lên gọi điện cho ai đó nhưng không một ai bắt máy.

Anh ta đoán chắc được chín phần người em trai này đến đây làm gì nhưng vẫn bình tĩnh đi xuống mở cửa.

- Hoàng Đông, muộn thế này...

Anh ta còn chưa nói xong đã cảm thấy ngực nhói đau. Dưới ánh đèn mờ, anh ta nhìn thấy ánh bạc loé lên từ con dao phẫu thuật, hơn một nửa con dao lúc này đã ghim vào ngực anh ta, nhưng vì không phải vết thương chí mạng nên ngoại trừ đau đớn, anh ta vẫn miễn cưỡng có thể đứng thẳng, ánh mắt không thể tin nổi nhìn người trước mặt.

- Em...

Hoàng Đông ấn con dao vào sâu hơn, anh gằn giọng.

- Tưởng mượn tay người khác thì tôi không tra được anh sao? Mạc Hoàng Đức, đừng chọc tôi tức điên lên, anh cũng biết nếu tôi điên lên sẽ có hậu quả gì rồi đấy.

Hoàng Đức hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta nhìn Hoàng Đông với ánh mắt sửng sốt.

- Em nói gì anh không hiểu?

Anh ta chỉ cho người đến chỗ đứa cháu trai này lấy bản dự án thôi, sao lại thành mượn dao gϊếŧ người rồi?

Lẽ nào Lâm Nguyệt gặp chuyện gì rồi sao?

Hoàng Đông tiếp tục ấn sâu con dao vào ngực anh ta, gằn giọng.

- Mạc Hoàng Đức, anh đừng ngủ ngon quá, tốt nhất anh nên giấu cái đuôi của mình cho kỹ, nếu không không chỉ là một dao đơn giản này đâu.

Nói xong anh đạp anh ta một cái, lưng Hoàng Đức va vào góc tường, máu tươi cũng trào ra liên tục. Hoàng Đông lau con dao phẫu thuật trên tay mình, thờ ơ nói.

- Nếu anh muốn cũng có thể báo cảnh sát tố cáo tôi, tôi sẵn sàng hầu anh đến cùng.

Hoàng Đức rất giống bố của anh, tính cách ôn hoà mềm mỏng, cho dù anh làm gì anh ta cũng dung túng cho anh nên anh coi anh ta là anh trai cũng coi anh ta là người bố thứ hai của mình. Nhưng sau khi biết được thân phận của anh ta, biết được anh ta đang cố gắng bắt chước bố mình anh lại cảm thấy anh ta thật kinh tởm, chỉ muốn anh ta chết quách đi cho rồi nhưng luôn bị Minh Hạ kiềm chế. Bây giờ người duy nhất có thể ngăn cản anh lại đang nằm trong bệnh viện hôn mê không tỉnh, nếu cô có mệnh hệ gì anh thật sự có thể đồng quy vu tận với cha con nhà họ Mạc rồi chết cùng cô.

- Hoàng Đông, em hiểu lầm rồi...

Hoàng Đức mới nói được một nửa thì máu trào ra miệng, l*иg ngực truyền đến cơn đau dữ dội.

Hoàng Đông không gϊếŧ người nhưng anh có vô số thủ đoạn để hành hạ người khác, nếu bị anh coi là kẻ thù anh có thể chơi đến khi bọn họ phát điên mới thôi.

- Anh Đức, anh làm sao vậy?

Lý Cẩm nghe tiếng động nên chạy ra ngoài, khi thấy chồng mình cả người đầy máu, cô ta sợ đến mức mất năng lực suy nghĩ, phải mất một lúc sau mới gọi cấp cứu.

Bệnh viện.

Chú Đằng đứng ở ngoài hành lang đi đi lại lại, vừa thấy Hoàng Đông liền chạy tới hỏi han.

- Cậu chủ, cậu vừa đi đâu về vậy?

Thấy quần áo và hai tay anh nhiễm máu tươi, ông sợ hết hồn.

- Cậu bị thương rồi sao?

- Không phải máu của tôi.

Hoàng Đông giải thích một câu ngắn gọn xong thì hỏi chú.

- Tình hình cô ấy thế nào rồi?

Chú Đằng nhanh chóng trả lời.

- Bác sĩ vẫn đang theo dõi, tình hình thế nào phải ngày mai mới biết được.

- Chú nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây trông chừng cô ấy.

Chú Đằng muốn khuyên nhủ anh nhưng sau một hồi do dự lại thôi. Sau đó chú nhận được tin Mạc Hoàng Đức bị thương phải đưa đi cấp cứu, vị trí vết thương trùng với vết thương trên người Minh Hạ.