Gặp Lâm Đình Vũ xong Hoàng Đông đưa Minh Hạ về nhà theo yêu cầu của ông nội, quà cáp đều do anh dựa theo sở thích của từng người để mua nên bọn họ không bắt bẻ gì được cô, mà có cũng không dám nói gì. Vào ngày hôm qua, Hoàng Đông đã thông báo sẽ quay trở lại công ty nên bây giờ ai có ý kiến cứ chuẩn bị bay màu đi, không có ý kiến cũng nơm nớp lo sợ từ giờ đi là vừa.
Tặng quà làm quen xong vừa đúng lúc đến giờ cơm tối nên Hoàng Đông dẫn cô xuống nhà ăn cùng mọi người.
Nhà họ Mạc có quy tắc ăn cơm không nói chuyện nên bàn ăn cực kỳ yên tĩnh. Ăn xong, Hoàng Đông và Hoàng Đức bị gọi vào phòng ông nội nói chuyện, Lý Cẩm xuống bếp gọt hoa quả cho mọi người tráng miệng, lúc này trong phòng khách chỉ còn Hoàng Vinh và ba đứa cháu của ông cụ Mạc ngồi. Hoàng Vinh tò mò về cô em dâu này từ lâu, bây giờ liền tranh thủ cơ hội Hoàng Đông không ở đây mà bắt chuyện với cô, biết cô chỉ là một nhân viên giao hàng, hai tròng mắt của anh ta sắp rớt ra ngoài rồi.
- Thằng nhóc...à Hoàng Đông nhẫn tâm để em ra ngoài làm công việc này sao?
Da cô trắng như thế mà bị phơi đen đi thì tiếc lắm.
Đối với sự quan tâm của người anh họ này, Minh Hạ chỉ khách sáo nói một câu.
- Cũng không vất vả lắm đâu.
Sau đó phương thức nói chuyện của hai người là người hỏi, người trả lời không khác gì hỏi cung. Em họ của Hoàng Đông là Hoàng Việt không nghe nổi nữa, thằng bé lập tức lên tiếng giải nguy thay cho chị dâu tương lai của mình.
- Chị dâu, chị biết chơi liên quân không?
Liên quân là trò yêu thích của cô, hai mắt Minh Hạ sáng rực lên.
- Có.
- Vậy chúng ta lập đội chơi chung đi.
- Em nữa... Em nữa...
Hai đứa nhóc con còn lại cũng gia nhập bọn.
- Được.
Hoàng Việt hỏi cô, thuận tiện cầm cốc nước lên uống cho nhuận giọng.
- Đúng rồi, ID của chị là gì vậy? Để em thêm chị làm bạn.
- Đông Đông nhà tôi đẹp trai nhất.
Phụt.
Hoàng Việt phun luôn ngụm nước vừa uống ra ngoài, ánh mắt nhìn cô có vẻ kỳ lạ.
- ID của em là Anh là no1.
Bàn tay đang thao tác trên màn hình điện thoại của Minh Hạ ngừng lại, sau đó hai chị em không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn nhau, cùng một biểu cảm.
Oan gia, đúng là oan gia mà!
"Anh là no1" trong liên quân vốn là một huyền thoại khi đánh đâu thắng đấy, nhưng cứ gặp "Đông Đông nhà tôi đẹp trai nhất" là thua đến không còn một mảnh giáp, hết bị cướp bùa đến bị gϊếŧ ngay từ khi mới hồi sinh trên tế đàn khiến cậu chàng rớt cấp liên tục, mặc dù đã cố né cô nhưng cứ hễ vào đấu rank là lại đυ.ng phải cô và tiếp tục bị cô dần cho nhừ tử. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu ta vất vả lắm mới leo lên được Cao thủ thì bị cô đánh về Kim cương vì thua quá nhiều.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên đông cứng lại, nhưng sau đó Hoàng Việt làm như không có gì, lại cười xởi lởi.
- Nghe danh chị đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.
- Ừ.
- Để em thêm chị vào nhóm nhé.
- Ừ.
Bầu không khí quen thuộc, cuộc hội thoại quen thuộc. Người hỏi người đáp không khác gì hỏi cung. Hoàng Vinh lập tức nhận định cô em dâu này là một người cực kỳ khó gần hoặc không giỏi giao tiếp, nhưng năm phút sau đó anh lập tức thay đổi nhận định này của mình. Minh Hạ bình thường ít nói mà cứ vào game là nói cực kỳ nhiều, chủ yếu là mắng người.
- Thằng nhóc kia định cướp bùa của mình kìa, đánh chết hắn đi.
- Ấy ấy, trụ bên trái không có ai canh chừng à? Mau qua đó cứu đi.
- ...
Hoàng Vinh bỗng chốc trở nên lạc loài giữa bốn người kia, để không trở thành người vô hình, anh ta cũng gia nhập với bọn họ để rồi khi Hoàng Đông đi tới, anh lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen hơn của bạn gái mình.
Tóc buông xõa được cô buộc gọn sau lưng, hai chân xếp bằng trên ghế sô pha, bên cạnh là Hoàng Việt, Hoàng Vinh, đối diện là hai đứa cháu khác của anh đang chơi game hăng say, nhìn không khác gì mấy đứa trẻ trâu mới lớn.
- Nguyệt Hà, chúng ta về nhà thôi.
- Hả? Ờ, được.
Minh Hạ cũng vừa đánh xong một trận nữa, cô thoát game rồi chạy đến chỗ anh.
- Anh nói chuyện xong rồi hả?
- Ừ.
Cô lập tức quay người chào mọi người rồi cùng anh ra về, Hoàng Việt bịn rịn tiễn cô ra đến cửa, còn không quên nói.
- Chị dâu sau này chơi game nhớ gọi em nhé?
- Chị biết rồi.
Hoàng Việt vẫn nhìn theo cô với ánh mắt sùng bái. Sau này cậu không cần phải cảm thấy mất mặt vì thua ID "Đông Đông nhà tôi đẹp trai nhất" nữa rồi.
Chị dâu cậu ngầu quá đi mất!
Hoàng Đông lại không vui chút nào, anh khó chịu nói với cô.
- Sau này em cách xa thằng bé kia ra đi.
Thực ra mấy người bọn cô ngồi bốn góc không ai đυ.ng ai, nhưng bởi vì anh thấy cô thân thiết quá nhanh với người khác nên khó chịu thôi. Anh vẫn chưa quên lần đầu gặp mặt, cô sợ anh đến mức chân tay run rẩy không dám nói năng gì đâu.
Hoàng Đông càng nghĩ càng thấy khó chịu, cô dường như rất dễ dàng làm thân với người khác duy chỉ có anh là luôn cẩn thận từng li từng tí. Cảm giác này khiến anh ảo tưởng cô ở bên anh vì sợ anh chứ chẳng phải thật sự thích anh.
Minh Hạ không biết suy nghĩ hiện tại của anh, cô bất đắc dĩ cười cười.
- Em biết rồi.
Hai người vừa rời đi không lâu, Mạc Hoàng Dũng chợt nhận được điện thoại của ai đó.
- Hôm nay Hoàng Đông đi gặp Đình Vũ rồi.
- Có nghe được bọn họ nói gì không?
- Cậu ta có tay trong ở cục cảnh sát, tôi không nhúng tay vào được. Nhưng có lẽ Lâm Đình Vũ đã nói chuyện gì đó nên phòng giam của ông ta bị đổi rồi.
Mạc Hoàng Dũng liếc nhìn ra cửa sổ, lúc này bên ngoài đang mưa phùn, từng giọt nước lăn dài trên ô cửa sổ khiến khuôn mặt của ông ta ở trên đó trở nên méo mó.
- Tìm cách xử lý hắn ta đi.
- Vâng.
...
Lại nói Hoàng Đông vừa về đến nhà đã hỏi cô.
- Em thích chơi game lắm à?
- Vâng.
Cứ nhắc đến game là hai mắt của cô lại phát sáng, có lúc còn bơ cả anh nữa. Hoàng Đông liếʍ răng nanh, anh ra vẻ tự nhiên nói.
- Em hướng dẫn anh chơi đi, anh cũng muốn chơi.
- Được.
Nghe anh muốn chơi, Minh Hạ rất vui vẻ đồng ý, cũng rất kiên nhẫn dạy anh, nhưng sự thật chứng minh giỏi máy tính chưa chắc đã chơi game giỏi. Sau n lần chết vì cứu anh, cô sâu sắc đúc kết một câu.
- Hoàng Đông, anh không giỏi chơi game.
- ...
- Anh cũng không giỏi nấu ăn.
- ...
- Tú Linh vừa giỏi máy tính vừa giỏi chơi game còn nấu ăn rất ngon nữa.
- Minh Hạ, em thích con bé đó à?
Hoàng Đông từng gặp Tú Linh vài lần nhưng không nhớ rõ mặt cô bé đó cho lắm, lúc này anh đột nhiên cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Minh Hạ lại không biết suy nghĩ của anh, hồn nhiên gật đầu.
- Thích lắm.
Chết tiệt! Cứ tưởng phòng người khác giới với cô là được, không ngờ người cùng giới cũng phải phòng. Có cô bạn gái quảng giao thật mệt mà!
- Lâm Minh Hạ, em đã nói em chỉ thích anh rồi, em không được thay lòng đổi dạ.
Anh áp hai tay lên má cô, ép cô chỉ được nhìn mình, thấy cô chớp chớp chớp mắt nhìn mình không đáp, anh nói thêm một câu nữa.
- Minh Hạ, em mau hứa chỉ được thích anh đi. Nhanh lên!
- ...
Anh bóp má cô thì cô trả lời anh thế nào được?
Minh Hạ không trả lời được, cô dùng hành động chứng minh.
Thế là khi Hoàng Đông đang chăm chú chờ đợi câu trả lời cô lại chồm tới hôn lên môi anh một cái, hai tay đang ôm má cô của anh giơ giữa không trung không nhúc nhích, thấy anh vẫn còn ngẩn người, Minh Hạ lại cúi xuống mổ lên môi anh mấy cái nữa để thể hiện sự yêu thích của mình.
- Anh đã hết giận chưa?
Cô hiếm khi chủ động hôn anh hay nhào vào lòng anh làm nũng như thế. Hoàng Đông cảm thấy cả người mình lâng lâng như đang bay vậy, anh giữ chặt cô gái đang không ngừng ngọ nguậy ở trong lòng mình, thấp giọng đáp một câu.
- Chưa? Em hôn anh thêm mấy cái nữa đi.
Minh Hạ là một đứa trẻ ngoan, cô hôn anh liền mấy cái, hôn đến khi anh không nhịn được mà cười lại với cô mới thôi.
- Hoàng Đông, Tú Linh là bạn của em, em rất thích cô ấy, nhưng em thích anh nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của anh ở trong lòng em.
Hoàng Đông hoàn toàn bị cô thu phục rồi, hai tay anh giữ eo cô, nghiêm túc lại cẩn thận hỏi.
- Minh Hạ, chúng ta đính hôn nhé?
Thực ra anh muốn kết hôn luôn cơ, nhưng anh cảm thấy như vậy quá vội vàng, sẽ dọa cô sợ chạy mất, anh cũng muốn để cô có thời gian để tiếp tục suy nghĩ, anh sợ cô sẽ hối hận. Minh Hạ cúi đầu xuống nhìn anh, hai mắt chớp mấy cái.
- Đính hôn?
- Em không cần đồng ý ngay, anh cho em thời gian suy nghĩ.
Cô lập tức lắc đầu, nhanh chóng trả lời anh.
- Không cần suy nghĩ đâu, mai mình đi mua nhẫn luôn đi anh.
Cô đồng ý rất nhanh khiến anh vô cùng vui vẻ, nhưng anh vẫn muốn cô suy nghĩ thật cẩn thận.
- Em nghĩ kỹ chưa? Đây là chuyện trọng đại của cuộc đời em đấy.
- Em nghĩ kỹ rồi. Cả đời này ngoài anh ra em sẽ không lấy ai nữa.
Cô thật sự rất thích, rất thích anh, thích đến nỗi cô nghĩ sau này khi trở về thế giới thực rồi, cho dù hệ thống có xóa bỏ ký ức của cô, cô cũng sẽ không thể thích thêm một ai nữa. Cô biết đây là vực sâu nhưng cô vẫn muốn nhảy, bởi vì cả đời này chỉ có anh là khiến cô rung động, cho nên dù anh có là nhân vật ảo cô cũng không muốn bỏ lỡ anh.
Minh Hạ càng nghĩ lại càng kích động, cô lần nữa nhào vào lòng anh hôn anh liền mấy cái lên mặt, sau đó lại dụi dụi mặt lên ngực anh như con mèo nhỏ.
Thích anh, thật sự rất thích anh!
Hoàng Đông mồm miệng khô khốc, anh lập tức đẩy cô ra, sắc mặt đỏ bừng.
- Anh biết rồi, em đừng dụi nữa.
- Vì sao? Anh không thích em làm thế này hả?
Minh Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, Hoàng Đông cũng nhìn lại cô, trong mắt anh có lửa và cả sự kiềm chế.
- Anh sợ mình không nhịn được.
Ờ, có một lần Hoàng Đông hỏi cô có để ý đến chuyện ăn cơm trước kẻng không? Cô nói có vì nhà cô là một gia đình truyền thống, thế là sau đó Hoàng Đông không nhắc đến chuyện này trước mặt cô nữa, nếu không nhịn được anh sẽ tắm nước lạnh hoặc ôm cô cho qua. Giờ nghe anh muốn mình cô lập tức ngồi dậy cách anh một khoảng thật xa đồng thời hỏi anh.
- Anh có muốn uống canh giải nhiệt không?
Hoàng Đông:...
...