Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 95: Ngoại truyện (4): Yên bình bên nhau (H nhẹ)

Hôm nay là ngày tiết thanh minh, vợ chồng anh cùng với Hàn lão gia và dì Yến đã cùng nhau đi tảo mộ. Tố Du đưa hai cháu đến viếng bà ngoại và ông bà cóc (ông bà ngoại của cô).

Sau khi qua đời, bà Lệ Thoa được an nghỉ ở cạnh phần mộ của ba mẹ ruột ở khu công viên nghĩa trang rất trang nghiêm. Mọi người cùng nhau dọn dẹp lại mộ phần của người đã khuất, đặt trái cây và các món ăn ra đĩa thật tươm tất để cúng bái.

Hai bé con ngô nghê đưa mắt nhìn cảnh vật xung vật. Tiểu Phi bé nhỏ được anh bế trên tay, ánh mắt long lanh nhìn Sở Triệu:

- Ba ơi…ba…

Anh nở nụ cười hôn lên má con trai rồi nhẹ nhàng chỉnh hai bàn tay của cục cưng chắp vào nhau:

- Lạy ông bà đi con.

Bé con hai má phúng phính, môi nhỏ chúm chím nở nụ cười:

- Dạ.

Bầu không khí vừa ấm cúng lại có chút đượm buồn, mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau hồi tưởng về người đã khuất.

--------------------------------

Buổi tối trong căn phòng quen thuộc, Tiểu Phi bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, cậu nhóc ăn giỏi và ngủ rất ngoan, nằm xuống tầm vài phút đã say giấc nồng.

Cô đang ngồi trong lòng anh, tựa lưng vào l*иg ngực săn chắc, tay bế con gái nhỏ để cho con bú sữa mẹ.

Sở Triệu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhân tiện ghé sát tai vợ:

- Xong lượt của con thì đến anh phải không?

Cô có hơi đỏ mặt, không ngờ chồng của mình bây giờ lại vô sỉ đến mức không còn thuốc chữa. Cô thụt nhẹ khuỷu tay vào ngực anh:

- Anh hư quá, suốt ngày cứ giành với con thôi.

Bây giờ ở trước mặt cô, anh hoàn toàn đánh mất hình tượng chủ tịch Lộ lạnh lùng, uy nghiêm. Bên cạnh Tố Du, anh hệt như đứa trẻ to xác, lúc nào cũng muốn được cô để tâm, muốn nũng nịu với vợ.

-----------------------------------

Khoảng thời gian quý giá nhất đời người con gái chính là giây phút cô ấy khoác trên mình bộ váy cưới. Tố Du tự tay vẽ bản thiết kế mẫu váy cưới mà cô sẽ mặc vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình, lần này, Sở Triệu đã thật lòng cầu hôn cô, cả hai dành tình cảm cho nhau, nguyện bên nhau cả đời.

Cô cũng đích thân vẽ thiết kế cho bộ vest chú rể và hai bộ trang phục xinh xắn đáng yêu cho Tiểu Phi và Tiểu Băng Tâm, hai nhóc tì xinh xắn cũng có quần áo mới thật đẹp để dự đám cưới của ba và mẹ.

Cảm giác anh và các con sẽ mặc những bộ trang phục do cô thiết kế trong lễ cưới trọng đại thật sự khiến cô rất hạnh phúc.

Ở shop thời trang Faye, trong phòng thiết kế, Tố Du cùng các nhân viên cực lực may đầm cô dâu cho cô và cả vest chú rể cho Sở Triệu.

- Em đang tưởng tượng nếu chị Tố Du mặc bộ váy cưới này vào chắc chắn chị sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.

- Đúng đó, bình thường chị đã xinh như vậy rồi.

- Em thật sự rất trông chờ ngày cưới của chị.

Nghe những lời có cánh từ nhân viên, cô nở nụ cười

- Các em cứ quá lời.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, cô nhìn qua cửa kính trong suốt, là vóc dáng phong độ quen thuộc. Những nhân viên nhìn thấy anh đến tìm cô thì liền nở nụ cười ganh tị trước hạnh phúc của Tố Du, chồng vừa đẹp lại giỏi giang, các bé con xinh xắn ngoan ngoãn, cả kinh tế cũng vô cùng dư giả, thật là cuộc sống mà nhiều người ao ước còn chẳng được.

Cô trở về phòng làm việc của mình để tiện nói chuyện riêng tư với Sở Triệu.

- Anh không ở lại công ty nghỉ ngơi, còn cất công đến đây với em.

Chỉ cần được nhìn thấy cô thì anh chẳng còn biết mệt mỏi là gì. Sở Triệu cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi vợ một nụ hôn:

- Anh nhớ em.

Bây giờ anh muốn dính lấy cô còn hơn các con, chỉ cần có cơ hội lại muốn được ở cạnh vợ.

- Anh đưa em đi ăn được không?

Cô mỉm cười gật đầu, dạo gần đây cả hai vừa phải lo công việc và đồng thời chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới sắp tới. Anh có chút lo lắng cho sức khỏe của Tố Du.

-------------------------------

Âm thanh hoan ái vang lên trong căn phòng kín, hơi của cô mỗi lúc càng thêm gấp gáp.

- Nhẹ thôi mà…

Bên dưới vẫn vào ra đều đặn, đoàn tàu cứ tiến sâu vào hang nhỏ rồi lại lùi ra sau và tiếp tục thúc mạnh vào trong.

Bàn tay to lớn liên tục xoa nắn đôi gò bồng đảo căng tràn, dòng sữa thuần khiết chảy ra ngoài, anh liền uống cạn không để sót một giọt nào. Hôm nay không phải ngày an toàn của cô, vậy mà anh vẫn không chịu dùng biện pháp, thật đáng ghét.

- Đừng ra bên trong mà…

Anh biết cô đang lo lắng điều gì, Sở Triệu di chuyển nụ hôn từ bầu ngực lên đến môi cô, giọng nói trầm ấm mê người:

- Sinh thêm đứa nữa, anh sẽ nuôi.

Cô khẽ nhíu mày, con gái nhỏ chỉ vừa hơn sáu tháng tuổi mà anh đã muốn cô sinh con cho anh nữa rồi. Nhưng Tố Du chỉ muốn tổ ấm có hai nhóc là đủ, lời đề nghị này của anh, chính thức bị cô bác bỏ.

- Không được mà…

Không để cô nói hết câu, anh cuồng nhiệt hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi không xương luồn lách trong khoang miệng đối phương mà khám phá. Bàn tay nghịch ngợm xoa nắn hai cặp tuyết lê không ngơi nghỉ.

Chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra lễ cưới, ấy vậy mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô, cứ cách ngày lại muốn ăn vợ, cô thật nể phục sức khỏe bền bỉ của anh.

Từng ngày bình yên trôi qua, cả hai yêu nhau và cùng nhau vun vén cho tổ ấm, hạnh phúc luôn đến từ những điều giản đơn nhất.