Thần Quốc Đại Việt

Chương 7: Cự Hùng thần phục

Như đã có được quyết định cuối cùng của mình, Công Đoàn cắn răng, hắn từ từ quỳ xuống 1 chân trên đất, cúi thấp đầu đối với Trần Nguyên nói:

“Chúng ta Cự Hùng bộ lạc nguyện ý… thần phục.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, những người còn lại trong bộ lác Cự Hùng cũng đều nhìn về phía hắn, ánh mắt mọi người đều tràn đầy sự đau đớn cùng mất mát, những người trong bộ lạc Cự Hùng cũng bắt đầu quỳ xuống, cúi đầu thể hiện sự thần phục Trần Nguyên.

Những cử chỉ, biểu hiện của đám người Cự Hùng đều bị Trần Nguyên thu vào trong ánh mắt.

“Tốt, từ nay các người sẽ là con dân của ta, tất cả mọi người sẽ phải tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau. Tương lai các ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định ngày hôm nay của mình.”

Nói xong, Trần Nguyên quay lại nói với Trần Giang, “Bác quay lại dẫn những người còn lại qua đây, mọi chuyện đã ổn, chúng ta cần nhanh chóng di chuyển”. “Rõ”, Trần Giang đáp ứng xong liền dẫn một vài chiến sĩ đi theo quay lại chỗ cũ đám người.

“Tất cả mọi người đều đứng lên đi, ta cũng nói để mọi người hiểu rõ, ta là Trần Nguyên, tộc trưởng bộ lạc Điền Việt, chúng ta đang đi tìm kiếm địa điểm định cư mới, các ngươi cũng thu dọn, tiêu hủy hết dấu vết tồn tại của chúng ta, chúng ta cần gấp rút di chuyển, Công Đoàn, bộ lạc các ngươi có bao nhiêu người?”. Trần Nguyên nhìn lấy đám người Công Đoàn nói.

“Tộc… tộc trưởng, bộ lạc chúng ta hiện tại chỉ có 20 chiến sĩ, 3 người già, 12 phụ nữ cùng lấy 5 trẻ em”. Công Đoàn miễn cưỡng dần cung kính đáp.

“Tốt, còn nhiêu người tốt bấy nhiêu người, cho các chiến sĩ nhập đội ngũ chiến đấu để mọi người làm quen cùng nhau đi, đợi tất cả mọi người đến đầy đủ thì chúng ta sẽ lập tức xuất phát.”

“Vâng”. Công Đoàn đáp xong, hắn liền quay đổi trao đổi với bộ lạc của mình, từ hôm nay bộ lạc của bọn hắn chính thức bị xóa tên, có người lo lắng, có người sợ hãi, lại có người không can tâm, nhưng có người lại có hy vọng.

Trần Nguyên nhìn lấy hết những cảnh này. Trần Nguyên quay lại nói với Trần Giang, “Chú sắp xếp người chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, ta không muốn bây giờ xảy ra thêm một phiền toái nào khác nữa, đặc biệt là trong nội bộ, nếu thấy người nào có biểu hiện khác thường, gϊếŧ, không cần cân nhắc”. “Rõ, tộc trưởng” Trần Vương vội vàng xoay người rời đi căn dặn các chiến sĩ nâng cao cảnh giác.

Trần Nguyên phân phó mọi chuyện xong, hắn liền quay lại mỉm cười vỗ lấy vai Trần Tô:

“Làm rất tốt, lần này các ngươi đã lập được một công lớn, công lao này ta sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ khen thưởng cho các ngươi.”

“Cám ơn tộc trưởng.” Trần Tô trên mặt tràn đầy vui mừng cung kính đáp.

“Ngươi tiếp tục dẫn người đi trước thăm dò như cũ, chúng ta không thể chậm trễ, càng nhanh càng tốt cho ta.”

“Vâng, tộc trưởng”. Trần Tô sau đó nhanh chóng rời đi, hắn dẫn lấy đám thuộc hạ lại chạy về phía trước thăm dò, nhanh chóng bọn người hắn biến mất trong rừng cây.

Một lúc lâu sau, đợi mọi người tập hợp đã đầy đủ, Trần Nguyên ra lệnh tiếp tục xuất phát di chuyển về phía trước. Ban ngày di chuyển, ban đêm lại nghỉ, cứ thế 2 ngày qua đi, theo chỉ dẫn của đám người Trần Tô, Trần Nguyên bọn người giờ phút này lại tụ hợp cùng bọn người Trần Tô, dừng lại ở phía trước chính là một vùng mênh mông nước. Trần Nguyên thấy cảnh này liền nhíu mày, chẳng lẽ ông trời lại tuyệt đường đi của bọn hắn hay sao?.

Trần Nguyên liền quyết định cho người tìm một ngọn đồi cao ít cây cối gần đó di chuyển lên để dễ quan sát xung quanh. Tiến lêи đỉиɦ đồi, Trần Nguyên liền tìm tới một cái cây cao nhất leo lên trên cao nhìn xuống về phía trước, trước mắt hắn thấy cả một vùng rộng lớn nước kia cũng không phải là điểm cuối cùng.

Xa xa khỏi vùng nước kia hắn vẫn thấy có bóng mờ màu xanh của rừng rậm, điều đó chứng tỏ trước mắt hắn có thể là một vùng bị phình ra của dòng song Nhị Hà hoặc là đây chỉ là một vùng ngập nước do nước sông trong mùa mưa dâng cao mà thôi. Suy đoán như vậy, Trần Nguyên bèn chăm chú hơn quan sát vùng rộng lớn nước kia, không lâu sau hắn nhìn thấy có một vài ngọn cây cỏ xanh tươi dang đung đưa giữa dòng nước, còn có một vài ngọn của cây cối khác cũng thỉnh thoảng ẩn núp giữa dòng nước.

Trần Nguyên lúc này liền chắc chắn rằng vùng nước mênh mông này chỉ là một vùng ngập nước mà thôi, bởi những cây cối mà hắn thấy đang đung đưa ở giữa mặt nước kia cũng không phải là những cây cối thường sống trong nước a. Nghĩ đến đây Trần Nguyên liền mừng rỡ như điên, bởi hắn nghĩ đến đây có thể là nơi phát triển nông nghiệp tốt nhất , nước sông do lũ lụt dâng cao thường mang theo nhiều bùn đất phù sa, những thứ này chính là chất bổ dưỡng cho cây cối phát triển.

Hắn đã được sống lại một đời, trên vai hắn còn gánh cả một bộ lạc người, bắt buộc hắn phải làm, phải hành động, nhưng hắn lại nghĩ, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm lớn, hắn bắt đầu nuôi giấc mộng thống trị thế giời này, mà muốn thế giới này hắn cần phải mạnh, không chỉ mỗi hắn mạnh mà hắn còn muốn cả những người xung quanh hắn đều phải mạnh, chứ không lại cứ suốt ngày đi cứu người này, bảo vệ người kia thì còn làm được cái trò trống gì nữa.

Nên hắn quyết định phải xây dựng thế lực, ở bất kỳ đâu cũng vậy, thế lực mạnh luôn là thứ tốt nhất, chỉ mạnh một mình bản thân cứ suốt ngày chạy đi đánh chỗ này cướp chỗ kia thì chẳng phải là kẻ lưu manh hay sao, gặp kẻ thù thông minh lại ko đi đối đầu với hắn, lại cứ suốt ngày nhằm vào đám người thân của hắn thì sao? Người thân của hắn chắc chắn cũng sẽ không phải là ít.

Nghĩ như vậy nên Trần Nguyên càng quyết tâm, kiện định với quyết định của mình. Hắn đưa tầm mắt ra xa, bao quát tất cả hắn thấy được một vùng rộng lớn khoảng trống được tạo ra bởi dãy Đông Triều hợp lại với dãy núi to lớn hùng vĩ Bạch Mã mà tạo thành, đây giống như một pháo đài tự nhiên được bao bọc bởi 2 tường thành vững chắc chính là 2 dãy núi lớn kia.

Bao quát một vùng khoảng trống rộng lớn kia, Trần Nguyên thầm ước tính cũng phải lên đến hơn 1000 kilomet vuông, địa hình gần như là bằng phẳng. Trần Nguyên giờ phút này đã xác định được đây chính là nơi lý tưởng để cho bọn hắn định cư phát triển lâu dài. Hắn chỉ tay về phía ngay gần giữa trung tâm vùng trống rộng lớn tràn đầy cây rừng rậm rạp kia nói:

“Nơi đây, sau ngày hôm nay sẽ chính là lãnh địa của chúng ta. Từ hôm nay trở đi ta sẽ chính thức đổi tên bộ lạc của chúng ta, chúng ta bộ lạc tên gọi Đại Việt, chúng ta từ nay trở đi sẽ không còn là một bộ lạc nhỏ bé ốm yếu bị đuổi gϊếŧ, bị chà đạp nữa. Từ nay chúng ta sẽ là một bộ lạc hùng mạnh, sẵn sàng đánh bại bất kỳ một kẻ nào dám dòm ngó đến lãnh địa của chúng ta, chúng ta thề chết để bảo vệ mảnh đất này”. Trần Nguyên rống lớn.

“Thề chết bảo vệ mảnh đất này”. Tất cả con dân đều kích động hộ vang, có người đã bật khóc, bọn họ đã quá tuyệt vọng, quá mệt mỏi rồi, nhưng bọn họ cuối cùng đã tìm được một nơi an ổn để định cư, cũng đã tìm thấy “nhà” để nghỉ ngơi.

Trần Nguyên dẫn đầu đám người tiến về phía trung tâm của vùng đất, tuy rằng từ xa hắn có thể nhìn thấy rõ vị trí trung tâm nhưng cũng phải di chuyển gần 2 ngày nữa mới đến nơi. Khi đến nơi thì trời cũng đã bắt đầu chạng vạng tối, mùa này là mưa nên trời cũng tối rất là nhanh, tiếng vượn hú gọi bầy cũng bắt đầu văng vẳng vang lên khắp núi rừng, tiếng chim tụ đàn tìm cây trú ngụ cũng ríu rít khắp bốn phương trời.

Trần Nguyên nhanh chóng hạ lệnh mọi người dựng lều tạm, các chiến sĩ thì phân công ra, người làm lều, kẻ đi canh gác, người lại đi dò thám tình hình xung quanh. Trong khi mọi người bận rộn công việc của mình, Trần Nguyên cho gọi lão Đình cùng tất cả các lão đầu khác trong bộ lạc tập hợp lại một chỗ, hắn muốn dạy mọi người một kỹ thuật sinh tồn quan trọng đó chính là nhóm lửa.

Hắn biết, lửa, đối với những con dân này của hắn là một thứ gì đó rất là thiêng liêng và thành thánh, nhưng đối với hắn, lửa chỉ là dùng để nướng thức ăn, dùng để sinh tồn mà thôi. Hắn vừa loay hoay thao tác, vừa giảng giải cách tạo ra lửa, hắn dùng lấy 1 thanh gỗ khô nhỏ tròn trịa dặt vào giữa hai lòng bàn tay của hắn, dưới chân hắn thì dẫm lấy 1 đầu của một thanh gỗ khô to lớn khác. Hắn vừa ghì mạnh 1 đầu thanh gỗ nhỏ xuống bề mặt thanh gỗ lớn, 2 tay hắn thì xoa xoa làm cho thanh gỗ nhỏ xoay tròn qua lại liên tục không ngừng, một lúc lâu sau bắt đầu có bột gỗ bốc khói phun ra ở tại vị trí tiếp xúc giữa 2 thanh gỗ đó.

Trần Nguyên lúc này nhanh tay vơ lấy một nắm cỏ khô đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa vào bọc quanh lấy cái đám mùn đang bốc khói kia, hắn bắt đầu nhẹ nhàng thổi, khói bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, cuối cùng 1 ánh lửa bùng nổi lên bắt lấy đám cỏ khô bắt đầu cháy.

Trần Nguyên tiếp tục đưa đám cỏ khô bùng cháy kia vào 1 đống cành cành khô nhỏ, làm cho đám cành cây khô nhỏ kia đã bén lửa, hắn lại từ từ đặt những cành cây khô lớn khác cứ thế bắt đầu chồng cao lên thành 1 hình nón đống củi, lửa lúc này cũng đã bắt đầu lan ra và bắt cháy lấy đám củi lớn kia.

Những tiếng reo hò không ngừng vang lên, Trần Nguyên giờ phút này cũng hưởng thụ lấy trong bộ lạc những nữ nhân cùng tiếng bọn nhỏ reo hò hoan hô hắn, đồng thời hắn cũng cảm nhận được bọn người con dân của hắn lại như có thêm 1 phần an tâm. Hắn biết, trong môi trường sinh tồn tự nhiên, nhìn thấy được ánh lửa chính là nhìn thấy được hy vọng sống, nhìn thấy được niềm tin.