Một màn hắc ám tràn đầy máu và huyết, Trần Nguyên nhìn thấy thanh ảnh trước mặt mình, một người một kiếm, tà áo rách toác khắp nơi, lưỡi kiếm nhuộm đầy máu đỏ, tóc dài tung bay như Chiến thần, hắn hai mắt rực đỏ hét rống lên một tiếng lớn, “Gϊếŧ”.
Vô số chiến binh theo sau hắn xông lên chém gϊếŧ trước mắt không rõ địch nhân, Trần Nguyên cảm nhận được mình như là kẻ quan sát cuộc chiến bởi hắn cảm nhận được hắn chỉ là một bóng mờ đứng im một bên không thể động đậy dù hắn đã cố gắng hết sức.
Đám địch nhân kia cũng gào thét xông lên chém gϊếŧ, hai bên máu nhuộm khắp một mảnh đất trời, những người ở đây mỗi chiêu thức vung ra đều xé vỡ lớn cả một vùng không gian, ở đây không có bầy trời, chỉ có đất, xung quanh Trần Nguyên còn nhìn thấy cả những hành tinh khác một cách rõ ràng, nhưng cho dù hắn cố gắng đến mấy hắn cũng không thể nhìn thấy được hình ảnh người Chiến thần kia, và cả địch nhân bên kia nữa.
Khi Trần Nguyên cố gắng trợn mắt hết sức nhìn lấy đám địch nhân, bỗng nhiên trong đám địch nhân kia, tên dẫn đầu như phát hiện được gì, ánh mắt của hắn bất chợt liếc về phía Trần Nguyên, ánh mắt của Trần Nguyên lúc này cũng chạm lấy ánh mắt của tên kia, bỗng nhiên thanh ẩn của Trần Nguyên bị xé tung thành vô vàn mảnh nhỏ, hắn triệt để mất đi ý thức.
Trần Nguyên lúc này từ trong trong lều giật mình bật tỉnh dậy, hắn giờ này cả thân toát đầy mồ hôi, hắn liên tục thở hổn hển, hắn cố gắng nhớ lại ánh mắt vừa rồi những dù làm thế nào đi nữa hắn cũng không thể nhớ được.
Trần Nguyên giờ phút này ngồi bệt xuống đất, hắn thật sự sợ hãi đến tột cùng, hắn nghĩ mình như vừa gặp được tử thần, hắn có thể cảm nhận được chỉ chậm một giây nữa thôi là hắn có thể đã xong đời rồi. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới lấy lại được tinh thần, hắn nhìn lại bản thân mình, hắn nghi ngờ tự nhủ, chẳng lẽ là hắn tối qua vừa làm một giấc ác mộng hay sao?. Hắn thử dò hỏi mấy tiếng âm thanh trong đầu mình nhưng mãi chẳng thấy có ai lên tiếng, lúc này hắn mới an tâm, chỉ là một giấc mơ.
Mưa đã tạnh, mặt trời cũng đã lên, báo hiệu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, một thời đại mới cho bộ lạc Điền Việt, mà Trần Nguyên, tộc trưởng mới của bộ lạc, giờ phút này gánh trên vai tính mạng của toàn bộ con dân của hắn, cũng như chấp niệm còn lại của lúc trước Trần Nguyên là làm lớn mạnh bộ lạc, để con dân của hắn không còn lo sợ cái đói cái rét nữa.
Trần Nguyên bước ra khỏi túp lều của mình, hắn lướt mắt một lượt nhìn quanh bốn phía thế giới này, xung quanh toàn là những to lớn cây rừng, nằm san sát tựa vào vách núi đá gần đó là những túp lều lá được dựng lên sơ sài đêm qua bởi những con dân của hắn. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn lấy ánh mặt trời đang xuyên thấu qua những đám lá cây kia chiếu rọi xuống thẳng khuôn mặt vừa điển trai vừa tràn đây cương nghị của hắn, hắn bất chợt cảm khái,
“Được sống thật là một điều hạnh phúc, những kẻ chưa chết đi lần nào thì làm sao biết được mạng sống quý trọng đến nhường nào ak, chỉ có những người biết quý trọng mạng sống thì mới được sống, còn có những kẻ xem thường mạng sống của người khác thì càng không đáng sống a”. Hắn cũng không biết từ đâu hắn lại có một suy nghĩ lạ lùng như vậy.
“Chào tộc trưởng.”
Thấy hắn đã khỏe mạnh đi ra ngoài, tất cả mọi người đều bắt đầu nhanh tụ tập lại xung quanh hắn. Hắn nhìn lại đám con dân của hắn, mỉm cười xua xua tay, hắn thấy đám người lão Đình, Trần Giang, Trần Vương đều đến đông đủ:
“Đình lão, cho ta biết số lượng thương vong của chúng ta trong trận chiến vừa qua như thế nào?”
Trần Đình tuy năm nay đã 80 tuổi nhưng thân thể vẫn vô cùng cường tráng, sức lực không thua gì đám Trần Giang, Trần Vương. Trần Nguyên biết tại thế giới này tuổi thọ trung bình của con người lên đến 200 tuổi, nên so với Trần Đình 80 tuổi vẫn còn trẻ chán, chắc cũng tương đương 28, 29 tuổi ở thời hiện đại mà thôi. Nghe được Trần Nguyên hỏi, Trần Đình buồn bã cung kính bẩm báo:
“Tộc trưởng, chúng ta hiện tại chỉ còn lại 90 người, trong đó chiến sĩ số lượng còn lại 52 người, người lớn tuổi còn 11 người, phụ nữ có 20 người, còn lại là trẻ em. Một số người chỉ bị thương nhẹ, còn những người khác bị thương nặng lúc chiến đấu hôm qua có lẽ giờ phút này bọn họ không còn sống được nữa…”
Nói đến đây, lão Đình khuôn mặt cũng trở nên u ám cũng phẫn hận, mất mát quá lớn, trong đó có cả con trai của hắn, còn có cháu của hắn nữa.
Trần Nguyên cũng nhíu mày, theo trí nhớ kiếp trước của hắn, cả bộ lạc trước khi chiến đấu tổng cộng có hơn 250 người, nhưng giờ đây còn lại không đầy một phần ba. Hắn biết chiến tranh là tàn khốc như thế, chỉ có mạnh mẽ mới không bị tổn thất hoặc có bị cũng là bị tổn thức ở mức tối thiểu.
Lần này bọn hắn thảm hại như thế có lẽ là do kiếp trước hắn không có quyết đoán và tầm nhìn rộng hơn, nếu sớm theo dõi bọn Dạ Lang kia hoặc là cho di chuyển bộ lạc thì có lẽ lần này bọn hắn sẽ không phải tao ngộ thảm cảnh như thế, nghĩ tới đây Trần Nguyên cũng cảm thấy tự hổ thẹn thay, sai lầm lần này cũng có thể nói là một phần do “hắn” gây nên.
Ngay lúc Trần Nguyên đang suy nghĩ, lão Đình chậm rãi nói, “ Tộc trưởng, tất cả mọi người đang chờ ngài làm ra quyết định đây”. Nghe vậy Trần Nguyên liền nhìn về đám Dã Man Nhân này, sau này đây tất cả mọi người ở đây sẽ đều là những con dân của hắn, sẽ vào sinh ra tử cùng hắn. Hắn thấy được trong ánh mắt của những người con dân bẩn thỉu và tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này nhìn hắn tuyệt đối tràn đầy sung kính, còn có sự lo lắng, cùng một phần tuyệt vọng, bất lực về tương lai của bọn hắn.
Trần Nguyên vừa quan sát xung quanh, một bên lại thầm nghĩ, “Cái cần nhất bây giờ có lẽ là tìm kiếm một nơi cư trú thích hợp, tìm một vị trí tốt để định cư lâu dài rất quan trọng, đến mức xung quanh tư nguyên, tài nguyên thiên nhiên tự nhiên càng nhiều càng tốt.
Bất quá bây giờ hình như là đang vào mùa mưa, bây giờ phải đi khắp nơi thăm dò để tìm ra được một nơi định cư tốt thì quả thực mất quá nhiều thời gian, nhưng nếu không nhanh chóng tìm được địa phương định cư lại, nói không chừng sẽ phải chết cả đám vì bệnh tật”.
Nghĩ tới đây, Trần Nguyên theo bản năng lại liếc nhìn đánh giá một chút các con dân của hắn, nhìn một đám người già có, phụ nữ có, trẻ có. Đối với tâm lý con dân bộ lạc của mình, Trần Nguyên đã có nắm chắc. Lần nữa quan sát xung quanh, hắn nhận ra những dãy vách đá mà bọn hắn đã dựng lều dựa vào để tạm trú hôm qua kia, dãy núi kia chính là dãy Đông Triều, hắn biết dãy núi này, tên Đông Triều cũng chính là do cha hắn lấy cho gọi.
Kiếp trước hắn đã cùng cha hắn là Trần Việt cùng các chiến sĩ trong bộ lạc đã đi săn bắn đến tận nơi đây, nhưng bọn họ không dám vượt qua bởi vì nơi này đã khá xa vị trí bộ lạc cũ và cũng sợ gặp phải những bộ lạc khác gây nên những xung đột không đáng.
Nghĩ tới đây, hắn liền làm liều một quyết định:
“Vượt qua dãy Đông Triều này, chúng ta sẽ tìm kiếm nơi cư trú phía bên kia của dãy núi, ở nơi đây tuy an toàn những vẫn còn gần với bọn Dạ Lang, cánh trái của dãy núi cao lớn kia là không thể vượt qua, bởi vì lúc trước ta cùng cha ta đi săn bắn phát hiện bên dãy núi lớn kia có rất nhiều hung thú và cũng có một vài bộ lạc chưa xác định được thực lực.
Tiếp tục tiến thẳng lên phía trước có lẽ chúng ta sẽ thấy được hy vọng, nếu như có nguy hiểm thì chúng ta cũng có thể thoát xuống cánh phải là song Nhị Hà, ít nhất vẫn còn một hy vọng sống sót. Ta cần một đội ngũ chiến sĩ nhanh nhẹn đi trước để thăm dò địa hình, ai tình nguyện?”
Nói xong Trần Nguyên im lặng nhìn lấy đám con dân của mình. Bỗng nhiên có một cánh tay dơ cao lên, “Ta, Tộc trưởng xin cho ta đi thăm dò địa hình, ta chạy rất nhanh a”. Nghe thấy tiếng xung phong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại hướng âm thanh ấy, Trần Nguyên cũng nhìn thấy một người thanh niên to khỏe, dáng người thanh mảnh soái ca, trên khuôn mặt tràn đầy một nụ cười ma mị.
Hắn chính là Trần Tô, 17 tuổi, con trai của chú hắn Trần Vương, hắn là anh trai của Trần Vi, tuy nhiên hắn lúc nào cũng bị em hắn bắt nạt đánh đập, ai bảo hắn yếu kém, chỉ được một ưu điểm không gì khác chính là chay rất nhanh, tốc độ của hắn không thua kém gì cha của hắn.
Nhiều lần hắn đi phá làng phá xóm, chọc phá con gái nhà người ta, bị mắng vốn, cha hắn liền đuổi đánh hắn không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng lúc nào hắn cũng toàn mạng trở về. Phải biết rằng trong bộ lạc bây giờ, ngoài tộc trưởng cũ Trần Việt thì cha hắn có sức chiến đấu ngang người Trần Giang a, chứng tỏ Trần Tô này bản lĩnh chạy trốn cũng không đến nỗi tệ.
Trần Nguyên nhìn lấy Trần Tô tự tin, rất nhanh hắn liền đưa ra quyết định:
“Tốt, từ nay trở về sau, ngươi sẽ là đội trưởng đội trinh sát, nhiệm vụ chính là đi thăm dò tình hình địch, khám phá các vùng đất mới cùng thu thập tin tức về những bộ lạc xung quanh bộ lạc của chúng ta.
Trước hết người hãy chọn lấy 5 người chiến sĩ dưới trướng của ngươi, sau này họ sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi, nhưng ngươi nên nhớ, tuyệt đối không nên đem tính mạng của mọi người ra làm trò đùa, và đặc biệt nhiệm vụ của ngươi chắc chắn sẽ rất khổ cực, ngươi có rõ hay không?”. Nói xong Trần Nguyên nghiêm nghị nhìn lấy Trần Tô như muốn để hắn cân nhắc lại quyết định của mình.
“Mọi khổ cực ta đều sẽ vượt qua thưa tộc trưởng, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, quyết không cô phụ sự kỳ vọng của mọi người.”
Được Trần Nguyên cấp cho nhiệm vụ quan trọng, Trần Tô không khỏi thụ sủng nhược kinh, lộ ra một vẻ mặt kích động, bởi theo trong ấn tượng của hắn về Trần Nguyên, Trần Nguyên trước kia rất mạnh mẽ nhưng đặc biệt rất trầm mặc và ít nói, lại có hơi chút lạnh lùng. Lần này Trần Nguyên lại trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mặt cha hắn giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng như vậy, hắn không khỏi nhìn lấy cha hắn cười đểu.
Nhìn lấy Trần Tô cái kia vui vẻ, Trần Nguyên không khỏi nở nụ cười. Trần Tô cũng rất nhanh tuyển chọn cho mình lấy 5 người thuộc hạ tâm đắc, 5 người chiến sĩ đều có gương mặt nghiêm nghị, cơ bắp vạm vỡ, trê tay ai nấy đều xách lấy 1 cây búa đá. Sau khi đám Trần Tô chào hỏi xong liền nhanh chóng xuất phát về phía trước dò đường
Đợi bọn người Trần Tô rời đi, Trần Nguyên liền hạ lệnh cho Trần Vương cùng tất cả mọi người tháo dỡ lều trại, hủy đi các chúng cứ về sự đã từng có mặt của bọn hắn ở đây. Hắn sợ bọn Dạ Lang kia đuổi tới sẽ đoán được hướng đi của bọn hắn, điều này sẽ thật là nguy hiểm. Sau khi mọi người đã thu thập xong, Trần Nguyên liền hạ lệnh:
“Xuất phát.”