Sông Ngầm - Tây Bắc Vọng

Quyển 1 - Chương 9

Rời khỏi nghĩa trang lúc đêm muộn, dù An Lương không tin vào ma quỷ nhưng vẫn toát mồ hôi lạnh khắp người. Toàn thân anh lạnh buốt, chỉ trừ bàn tay phải.

Hai người rời khỏi nghĩa trang bằng con đường nhỏ, An Lương hít sâu một hơi, nhìn Tần Hoài dưới ánh đèn đường vàng nhạt, “Ngày mai mấy giờ toà thẩm vấn?”

An Lương tắm rửa xong bước ra, thấy Tần Hoài đặt bộ đồ ngủ và qυầи ɭóŧ mới cho anh trên kệ trước nhà tắm. Anh cầm bộ quần áo còn chưa xé bao bì, vừa lau tóc vừa nhíu mày: Đều là nhãn hiệu anh thường mặc.

Tần Hoài mở cửa, nghiêng người để anh vào trước, khẽ cười nói, “Vào đi.”

Bởi vì Tần Hoài vẫn nắm tay anh, chưa từng buông ra một phút.

Tần Hoài từ phòng bếp bước ra, đưa một cốc nước ấm cho An Lương ngồi trên ghế, “Uống nước đi, nhà em không chuẩn bị sẵn đồ uống, ngại quá.”

An Lương hổn hển vuốt ve tấm lưng Tần Hoài, cảm nhận làn da khỏe khoắn mịn màng và trái tim mạnh mẽ dồn dập trong thân thể cậu.

Ngọn lửa trong lòng An Lương ngùn ngụt bốc cao, cả thân thể nóng rực mà khoan khoái.

Hai người rời khỏi nghĩa trang bằng con đường nhỏ, An Lương hít sâu một hơi, nhìn Tần Hoài dưới ánh đèn đường vàng nhạt, “Ngày mai mấy giờ toà thẩm vấn?”

Cuộc đối thoại này thật sự hơi kỳ quặc, nhưng An Lương đã mở đầu nên đành phải kiên trì tiếp tục, “Tôi ngủ cũng ngon lắm.”

Ngày hôm nay sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời Tần Hoài, còn anh sẽ dùng thân phận mập mờ để ở bên cậu, bản thân An Lương cũng chẳng biết việc này có tốt hay không.

Khuôn mặt Tần Hoài dưới ánh đèn như được phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt, cậu nhìn thẳng vào mắt An Lương, “Hai rưỡi chiều.”

Vì thế An Lương lập tức nhảy xuống xe, dù sao ngày mai anh cũng định xin nghỉ, chẳng cần vội vã trở về làm gì. Anh cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể, “Được thôi, tôi còn chưa lên nhà cậu tham quan mà!”

An Lương nhẩm tính thật nhanh, mai anh không có lịch khám, có thể xin nghỉ nguyên ngày. Vì vậy anh gật đầu, “Ừ, thế tôi đến đón cậu trước rồi đi cùng nhau nhé?”

Nhưng anh vẫn nhớ giá thuê đất nghĩa trang của Ngải Bình không thấp hơn ba trăm ngàn một năm, qua đời rồi mà còn mua được phần mộ đắt đỏ như vậy, chẳng lẽ khi còn sống lại phải ở trong căn hộ này?

Tần Hoài kín đáo thở phào một hơi, một lần nữa nắm tay An Lương, động tác hết sức tự nhiên, dắt anh vào hành lang âm u của tòa nhà tối đen như mực.

Tần Hoài không nói gì, chỉ khẽ gật đầu dưới ánh đèn leo lét.

Phỏng chừng An Lương nhìn mấy bức ảnh quá chăm chú, nên cả Tần Hoài cũng phát hiện ra. Cậu nhìn theo ánh mắt anh, cười nói, “Hình chụp từ vài năm trước.”

Motor của An Lương vẫn dựng trước quán cơm, hai người chậm rãi đi bộ về, An Lương nhìn Tần Hoài, “Cậu gọi xe đến hả? Để tôi đưa về nhé?”

Anh nhận quả cam Tần Hoài đưa tới, đảo mắt nhìn quanh phòng khách, để ý thấy vài khung ảnh bày trong góc. Anh nhìn mấy lượt, phát hiện đều là ảnh chụp chung của Tần Hoài và Tần Thạch Minh, không có tấm nào chụp Ngải Bình.

Tần Hoài mỉm cười, vươn tay về phía anh, “Anh có biết đường không? Để em đèo cho.”

An Lương rất thích động tác vươn tay này của cậu, dường như bất kể cậu muốn thứ gì từ anh, anh cũng sẽ vui vẻ trao thứ đó cho cậu.

An Lương trầm ngâm một lát, thật thà nói, “Xin lỗi nhé, tôi không nên hỏi, cậu đừng để trong lòng.”

An Lương cảm thấy mình đã trèo lên lưng hổ rồi, dù ngại cũng chẳng còn chỗ nào để đi, phòng khách nhà Tần Hoài chỉ có ba chiếc ghế đẩu, còn chẳng có sô pha, anh đâu thể ngủ vắt vẻo trên ba chiếc ghế như con khỉ được.

Vì vậy anh ném chìa khóa cho Tần Hoài, “Thế thì phiền cậu nhé!”

Thấy anh bước vào, Tần Hoài ngước lên cười, “Nhà chỉ có một cái giường thôi, anh có ngại không?”

An Lương rất thích động tác vươn tay này của cậu, dường như bất kể cậu muốn thứ gì từ anh, anh cũng sẽ vui vẻ trao thứ đó cho cậu.

Tần Hoài phóng xe không nhanh lắm, lúc xe đỗ dưới nhà cậu, An Lương giơ tay xem đồng hồ, đúng chín giờ rưỡi.

An Lương cố nhịn, nhưng không cách nào nhịn nổi, “Mẹ cậu… không chụp à?”

An Lương nhác thấy trên bàn của Tần Hoài có một chồng giấy in rất dày, vừa liếc đã biết tất cả đều là tài liệu vụ án của ba cậu. An Lương im lặng thở dài, đợi Tần Hoài ngồi xuống bên cạnh, anh mới cân nhắc hỏi, “Ba cậu… có thuê luật sư không?”

Không ngờ cuộc đối thoại lại chuyển sang hướng này, An Lương quả thực chẳng biết làm sao, quả cam trên tay cũng quên ăn, “Ơ… nhưng mà…”

Tần Hoài tháo mũ bảo hiểm, tự xoa xoa đầu. An Lương đang chuẩn bị ngồi lên yên trước thì bỗng nghe Tần Hoài khẽ hỏi, “Anh muốn lên chơi một lát không?”

Nhà Tần Hoài rất nhỏ, đại khái chỉ hơn sáu mươi mét vuông, chân tường sơn màu xanh lục cũ kỹ. Đồ đạc trong nhà rất ít nhưng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Sạch sẽ đến… hơi kỳ lạ.

“Sao cơ?” An Lương chưa kịp phản ứng, anh cho rằng Tần Hoài chỉ đang mời xã giao, “Thôi muộn rồi…”

Giường của Tần Hoài nhỏ hơn giường của anh rất nhiều, hai người cùng nằm, không thể không chạm vào nhau. An Lương cũng không tiện dán mắt nhìn tài liệu trong tay Tần Hoài, sợ Tần Hoài nghĩ mình tọc mạch quá trớn.

Tuy nhiên thần trí anh lại khôi phục tỉnh táo rất nhanh, tình huống này thoạt nhìn có vẻ thiên thời địa lợi nhân hoà, nhưng thực chất chẳng cái nào ra hồn cả. Đây là nhà của Tần Hoài, mai là ngày ba của Tần Hoài bị xét xử, bản thân Tần Hoài còn là top.

Tần Hoài lắc đầu, đặt dao xuống, quay sang nhìn An Lương, “Đêm nay anh đừng về được không?”

Nhưng anh cũng lập tức nhận ra điểm khác thường, cơ thể Tần Hoài đang run rẩy. Tuy nhiên cậu run rất khẽ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra, thứ khiến An Lương chú ý là giọng nói của Tần Hoài.

Nhưng thoáng cảnh giác của anh chẳng mấy chốc đã bị đánh bay, bởi vì An Lương nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy Tần Hoài trên giường phòng ngủ.

An Lương đoán Tần Hoài cũng là top, bởi thân thể cậu cứng đờ sau câu hỏi chưa trọn vẹn của anh. Thật lâu sau, Tần Hoài cúi xuống thì thầm vào tai anh, “Em sao cũng được, tùy anh.”

Trong sự bình tĩnh cất giấu chút… khẩn cầu, dường như cậu thật sự cần An Lương cùng cậu về nhà.

Khuôn mặt Tần Hoài dưới ánh đèn như được phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt, cậu nhìn thẳng vào mắt An Lương, “Hai rưỡi chiều.”

Tại khoảnh khắc ấy An Lương mới ngộ ra: Tần Hoài không muốn trở lại căn nhà tối tăm lạnh ngắt đó, cậu sợ hãi.

Vì vậy anh ném chìa khóa cho Tần Hoài, “Thế thì phiền cậu nhé!”

Vì thế An Lương lập tức nhảy xuống xe, dù sao ngày mai anh cũng định xin nghỉ, chẳng cần vội vã trở về làm gì. Anh cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể, “Được thôi, tôi còn chưa lên nhà cậu tham quan mà!”

Tần Hoài kín đáo thở phào một hơi, một lần nữa nắm tay An Lương, động tác hết sức tự nhiên, dắt anh vào hành lang âm u của tòa nhà tối đen như mực.

An Lương không biết đây có phải chỉ là sự trùng hợp vô hại hay không, nếu không thì Tần Hoài hiểu anh tới đáng sợ rồi. Tuy nhiên nếu chỉ là trùng hợp thì giá thành của nhãn hiệu này thực ra không hề rẻ, thậm chí phải nói là cực đắt. Tần Hoài sống trong căn hộ như vậy, lại mua quần áo của nhãn hiệu này, xem chừng rất bất hợp lý.

An Lương vội vã nhận lấy cốc nước, “Không sao không sao, tôi cũng chẳng thích uống gì cầu kỳ đâu. Nước ấm là được rồi, nước ấm ngon lắm.”

Hai người cùng ăn bữa sáng đơn giản, Tần Hoài cầm điện thoại trên bàn lên xem lịch, “Tòa án trung cấp hơi xa nhà em, chắc chúng ta phải đến sớm.”

Tòa nhà cũ kỹ kiểu này thực ra rất hiếm thấy trong nội thành Trùng Khánh, đèn hành lang đã hỏng hết, cũng không có thang máy. Nhà Tần Hoài ở tầng sáu, lâu lắm An Lương chưa tự đi bộ bộ lên cao như vậy, cảm giác sắp hụt cả hơi.

Tần Hoài lấy chìa khóa mở cửa, ngoái lại nhìn anh, “Mệt không?”

Vì vậy anh khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài, nhỏ giọng nói, “Hay là hôn một cái trước đã.”

Cậu là top hay bot? Nếu cậu là top thì thôi xong, tôi với cậu là anh em đồng môn rồi!

Motor của An Lương vẫn dựng trước quán cơm, hai người chậm rãi đi bộ về, An Lương nhìn Tần Hoài, “Cậu gọi xe đến hả? Để tôi đưa về nhé?”

An Lương thầm nhủ đừng đùa! Sĩ diện sao có thể cho phép anh thừa nhận rằng cả tháng nay không đến phòng tập gym, lười rèn luyện sức khỏe nên bây giờ leo lên tầng sáu đã nhũn cả chân? Vì thế anh cấp tốc phủ nhận, “Không.”

An Lương cảm giác bụng dưới như có lửa, ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt sang cả tứ chi anh. Giọng anh khàn khàn, không rời mắt nhìn Tần Hoài, “Cậu… định làm gì?”

Tần Hoài mở cửa, nghiêng người để anh vào trước, khẽ cười nói, “Vào đi.”

“Lúc trước em có tìm cho ba nhưng ba không chịu.” Tần Hoài cúi đầu cười, lấy một quả cam trên đĩa ra bổ, “Về sau tòa án thu xếp cho ba một người hỗ trợ pháp lý.

Nhà Tần Hoài rất nhỏ, đại khái chỉ hơn sáu mươi mét vuông, chân tường sơn màu xanh lục cũ kỹ. Đồ đạc trong nhà rất ít nhưng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Sạch sẽ đến… hơi kỳ lạ.

Còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, bởi vì Tần Hoài đột ngột trở mình đặt anh ở bên dưới, còn cậu phủ phục phía trên buông mắt nhìn anh.

An Lương nhíu mày, “Từ chối giám định pháp y tâm thần, từ chối luật sư con trai thuê cho… Có lẽ Tần Thạch Minh thực sự không muốn sống nữa.”

Mới đầu An Lương chưa hiểu gì, nhưng anh tức khắc nhận ra Tần Hoài đang nói về cái hôm cậu cản rượu thay anh! Vì vậy An Lương cũng cười, bất giác thả lỏng hơn nhiều, “Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu vụ hôm ấy nhỉ! Cảm ơn cậu cản rượu thay tôi nhé, bọn kia đúng là lũ chẳng ra gì, làm phiền lây sang cậu.”

An Lương thay giày bước vào, đảo mắt nhìn quanh. Đây là căn hộ kiểu ký túc xá cho nhân viên nhà máy từ thập niên 90 của thế kỷ trước, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp nhỏ và một nhà vệ sinh. An Lương cảm thấy hơi lạ, xét theo tuổi tác của Tần Hoài, hiển nhiên cậu không thể mua được căn hộ chưa rõ quyền tài sản kiểu này. Vậy nên căn hộ này hẳn phải do cha mẹ của Tần Hoài mua.

Tần Hoài không lên tiếng, một bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt An Lương. An Lương cảm thấy tư thế này quá nguy hiểm, tình huống này cũng không ổn chút nào. Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài, ngập ngừng ướm lời, “Cậu là…”

Nhưng anh vẫn nhớ giá thuê đất nghĩa trang của Ngải Bình không thấp hơn ba trăm ngàn một năm, qua đời rồi mà còn mua được phần mộ đắt đỏ như vậy, chẳng lẽ khi còn sống lại phải ở trong căn hộ này?

Thật lâu sau, Tần Hoài rời khỏi An Lương, vươn tay xoa nhẹ khóe miệng anh, cuối cùng cúi xuống hôn lên trán anh, “Ngủ đi, muộn rồi.”

Tần Hoài từ phòng bếp bước ra, đưa một cốc nước ấm cho An Lương ngồi trên ghế, “Uống nước đi, nhà em không chuẩn bị sẵn đồ uống, ngại quá.”

Tần Hoài không trả lời anh, chẳng biết có phải đã ngủ rồi hay không.

An Lương vội vã nhận lấy cốc nước, “Không sao không sao, tôi cũng chẳng thích uống gì cầu kỳ đâu. Nước ấm là được rồi, nước ấm ngon lắm.”

“Chẳng lẽ anh không thích uống rượu sao?” Tần Hoài tươi cười hỏi.

Tư thế này khiến An Lương không được thoải mái, nhưng đồng thời cũng không muốn động đậy. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, đôi mắt Tần Hoài như hai viên ngọc đen láy, trầm tĩnh, không gợn sóng nhìn thẳng vào anh.

Mới đầu An Lương chưa hiểu gì, nhưng anh tức khắc nhận ra Tần Hoài đang nói về cái hôm cậu cản rượu thay anh! Vì vậy An Lương cũng cười, bất giác thả lỏng hơn nhiều, “Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu vụ hôm ấy nhỉ! Cảm ơn cậu cản rượu thay tôi nhé, bọn kia đúng là lũ chẳng ra gì, làm phiền lây sang cậu.”

Nhưng mà cái gì, anh ngắc ngứ hồi lâu vẫn không nói tiếp được, cảm giác viện cớ gì cũng không hợp lý: Ngày mai anh không phải đi làm, anh cũng chẳng phải con gái mà sợ bị người ta xâm phạm, quan trọng nhất là, anh… thực lòng không muốn bỏ lại Tần Hoài một mình ở nơi này.

Rời khỏi nghĩa trang lúc đêm muộn, dù An Lương không tin vào ma quỷ nhưng vẫn toát mồ hôi lạnh khắp người. Toàn thân anh lạnh buốt, chỉ trừ bàn tay phải.

Lúc anh nói cảm ơn, sắc mặt Tần Hoài hơi lạ, nhưng cậu điều chỉnh rất nhanh, “Không sao, nhóm bạn anh thú vị lắm… Tối hôm đó em phải cảm ơn anh mới đúng.”

Bởi vì Tần Hoài vẫn nắm tay anh, chưa từng buông ra một phút.

An Lương nhác thấy trên bàn của Tần Hoài có một chồng giấy in rất dày, vừa liếc đã biết tất cả đều là tài liệu vụ án của ba cậu. An Lương im lặng thở dài, đợi Tần Hoài ngồi xuống bên cạnh, anh mới cân nhắc hỏi, “Ba cậu… có thuê luật sư không?”

“Lúc trước em có tìm cho ba nhưng ba không chịu.” Tần Hoài cúi đầu cười, lấy một quả cam trên đĩa ra bổ, “Về sau tòa án thu xếp cho ba một người hỗ trợ pháp lý.

Dường như không ngờ anh đưa ra yêu cầu này, đôi mắt Tần Hoài thoáng mở to, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, lần đầu chỉ chạm nhẹ lên môi An Lương, lần thứ hai cúi xuống lại như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt đồng cỏ, xâm nhập càn quét môi lưỡi anh như công thành đoạt đất, không cho phép kháng cự. Nụ hôn như pháo hoa rực rỡ trời đêm, như Hoàng Hà phá băng sau mùa đông dai dẳng, như đỉnh núi tuyết lần đầu tan chảy dưới nắng mai, như bông hoa đào bừng nở báo xuân về.

Vừa dứt lời, An Lương đã hối hận, thật sự chỉ muốn giơ tay vả miệng mình. Tần Hoài bên cạnh cũng sượng ngắt sau câu hỏi của anh, động tác gọt cam khựng lại.

An Lương nhíu mày, “Từ chối giám định pháp y tâm thần, từ chối luật sư con trai thuê cho… Có lẽ Tần Thạch Minh thực sự không muốn sống nữa.”

Nhưng An Lương không rõ vì sao ông lại không muốn sống nữa. Giống như anh không rõ vì sao Tần Thạch Minh sát hại vợ và em trai mình.

Tần Hoài bưng sữa và bánh mì nướng đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt An Lương, cậu mỉm cười, “Ngon lắm, anh thì sao?”

Anh nhận quả cam Tần Hoài đưa tới, đảo mắt nhìn quanh phòng khách, để ý thấy vài khung ảnh bày trong góc. Anh nhìn mấy lượt, phát hiện đều là ảnh chụp chung của Tần Hoài và Tần Thạch Minh, không có tấm nào chụp Ngải Bình.

Thấy anh mãi không trả lời, giọng Tần Hoài lẩn khuất chút bối rối, “Được không? Em không muốn ở lại đây một mình…”

“Có.” Tần Hoài đứng dậy, “Để em đi lấy cho anh.”

Phỏng chừng An Lương nhìn mấy bức ảnh quá chăm chú, nên cả Tần Hoài cũng phát hiện ra. Cậu nhìn theo ánh mắt anh, cười nói, “Hình chụp từ vài năm trước.”

Tại khoảnh khắc ấy An Lương mới ngộ ra: Tần Hoài không muốn trở lại căn nhà tối tăm lạnh ngắt đó, cậu sợ hãi.

An Lương cố nhịn, nhưng không cách nào nhịn nổi, “Mẹ cậu… không chụp à?”

Vừa dứt lời, An Lương đã hối hận, thật sự chỉ muốn giơ tay vả miệng mình. Tần Hoài bên cạnh cũng sượng ngắt sau câu hỏi của anh, động tác gọt cam khựng lại.

Anh nhìn sắc mặt Tần Hoài, uống vài ngụm sữa rồi ngập ngừng hỏi cậu, “Đêm qua cậu… ngủ có ngon không?”

Dù phóng túng bất lương cỡ nào, An Lương cũng không thể chiếm lấy Tần Hoài đêm nay.

An Lương đang định bảo nếu cậu không muốn nhắc đến thì cứ coi như tôi chưa hỏi, nhưng Tần Hoài lại khẽ đáp lời, “Từ… sau khi bà ấy qua đời, em cất hết ảnh bà ấy rồi.”

An Lương trầm ngâm một lát, thật thà nói, “Xin lỗi nhé, tôi không nên hỏi, cậu đừng để trong lòng.”

Hơn nữa số tiền cậu để lại trong quán cơm của dì Từ cũng không hề ít… An Lương nhíu chặt mày, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Tần Hoài lắc đầu, đặt dao xuống, quay sang nhìn An Lương, “Đêm nay anh đừng về được không?”

Tần Hoài lấy chìa khóa mở cửa, ngoái lại nhìn anh, “Mệt không?”

Không ngờ cuộc đối thoại lại chuyển sang hướng này, An Lương quả thực chẳng biết làm sao, quả cam trên tay cũng quên ăn, “Ơ… nhưng mà…”

Nhưng mà cái gì, anh ngắc ngứ hồi lâu vẫn không nói tiếp được, cảm giác viện cớ gì cũng không hợp lý: Ngày mai anh không phải đi làm, anh cũng chẳng phải con gái mà sợ bị người ta xâm phạm, quan trọng nhất là, anh… thực lòng không muốn bỏ lại Tần Hoài một mình ở nơi này.

Thấy anh mãi không trả lời, giọng Tần Hoài lẩn khuất chút bối rối, “Được không? Em không muốn ở lại đây một mình…”

An Lương dễ mềm lòng, đặc biệt với Tần Hoài thì siêu dễ mềm lòng. Nhìn Tần Hoài như vậy, anh lập tức gật đầu, “Ừ, dù sao ngày mai tôi cũng không phải đi làm, ở đây với cậu một đêm cũng được. Cậu có… quần áo sạch không? Hay tôi về nhà lấy đồ rồi quay lại nhé?”

“Có.” Tần Hoài đứng dậy, “Để em đi lấy cho anh.”

Trong sự bình tĩnh cất giấu chút… khẩn cầu, dường như cậu thật sự cần An Lương cùng cậu về nhà.

An Lương tắm rửa xong bước ra, thấy Tần Hoài đặt bộ đồ ngủ và qυầи ɭóŧ mới cho anh trên kệ trước nhà tắm. Anh cầm bộ quần áo còn chưa xé bao bì, vừa lau tóc vừa nhíu mày: Đều là nhãn hiệu anh thường mặc.

An Lương không biết đây có phải chỉ là sự trùng hợp vô hại hay không, nếu không thì Tần Hoài hiểu anh tới đáng sợ rồi. Tuy nhiên nếu chỉ là trùng hợp thì giá thành của nhãn hiệu này thực ra không hề rẻ, thậm chí phải nói là cực đắt. Tần Hoài sống trong căn hộ như vậy, lại mua quần áo của nhãn hiệu này, xem chừng rất bất hợp lý.

Hơn nữa số tiền cậu để lại trong quán cơm của dì Từ cũng không hề ít… An Lương nhíu chặt mày, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Tòa nhà cũ kỹ kiểu này thực ra rất hiếm thấy trong nội thành Trùng Khánh, đèn hành lang đã hỏng hết, cũng không có thang máy. Nhà Tần Hoài ở tầng sáu, lâu lắm An Lương chưa tự đi bộ bộ lên cao như vậy, cảm giác sắp hụt cả hơi.

Tần Hoài mỉm cười, vươn tay về phía anh, “Anh có biết đường không? Để em đèo cho.”

Nhưng thoáng cảnh giác của anh chẳng mấy chốc đã bị đánh bay, bởi vì An Lương nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy Tần Hoài trên giường phòng ngủ.

Có lẽ Tần Hoài vừa lên giường chưa lâu, cậu không mặc áo, tựa vào thành giường cúi đầu lật xấp giấy tờ trên tay. An Lương vất vả rời mắt khỏi nửa thân trần của cậu, phát hiện cậu đang đọc tài liệu khởi tố Tần Thạch Minh.

Nhưng An Lương không rõ vì sao ông lại không muốn sống nữa. Giống như anh không rõ vì sao Tần Thạch Minh sát hại vợ và em trai mình.

Thấy anh bước vào, Tần Hoài ngước lên cười, “Nhà chỉ có một cái giường thôi, anh có ngại không?”

An Lương cảm thấy mình đã trèo lên lưng hổ rồi, dù ngại cũng chẳng còn chỗ nào để đi, phòng khách nhà Tần Hoài chỉ có ba chiếc ghế đẩu, còn chẳng có sô pha, anh đâu thể ngủ vắt vẻo trên ba chiếc ghế như con khỉ được.

Tất nhiên An Lương sao có thể bắt Tần Hoài sáng sớm nấu cơm cho mình, thậm chí anh còn hơi xấu hổ vì dậy muộn quá, bèn vội vã nhận cốc sữa ấm Tần Hoài đưa, “Không sao không sao, thế là được rồi….”

Vì vậy An Lương lắc đầu, nằm xuống bên cạnh Tần Hoài.

Giường của Tần Hoài nhỏ hơn giường của anh rất nhiều, hai người cùng nằm, không thể không chạm vào nhau. An Lương cũng không tiện dán mắt nhìn tài liệu trong tay Tần Hoài, sợ Tần Hoài nghĩ mình tọc mạch quá trớn.

Cũng may Tần Hoài có vẻ không định ngồi đọc tài liệu đến tận sáng mai, thấy An Lương nằm xuống, cậu đặt tài liệu lên tủ đầu giường, chuyển sang nắm chặt tay anh.

An Lương vừa tắm xong, cả người nóng hầm hập, bàn tay Tần Hoài lại quá lạnh lẽo, lạnh như thể cậu vừa bơi một vòng hồ Baikal giữa mùa đông. An Lương kìm lòng không đặng nắm lấy tay cậu, khẽ thì thầm, “Hay cậu mặc áo ngủ vào đi, tôi thấy điều hòa để lạnh quá…”

Cũng may Tần Hoài có vẻ không định ngồi đọc tài liệu đến tận sáng mai, thấy An Lương nằm xuống, cậu đặt tài liệu lên tủ đầu giường, chuyển sang nắm chặt tay anh.

Còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, bởi vì Tần Hoài đột ngột trở mình đặt anh ở bên dưới, còn cậu phủ phục phía trên buông mắt nhìn anh.

Tư thế này khiến An Lương không được thoải mái, nhưng đồng thời cũng không muốn động đậy. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, đôi mắt Tần Hoài như hai viên ngọc đen láy, trầm tĩnh, không gợn sóng nhìn thẳng vào anh.

Hết chương 9.

An Lương cảm giác bụng dưới như có lửa, ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt sang cả tứ chi anh. Giọng anh khàn khàn, không rời mắt nhìn Tần Hoài, “Cậu… định làm gì?”

Tần Hoài không lên tiếng, một bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt An Lương. An Lương cảm thấy tư thế này quá nguy hiểm, tình huống này cũng không ổn chút nào. Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài, ngập ngừng ướm lời, “Cậu là…”

Cậu là top hay bot? Nếu cậu là top thì thôi xong, tôi với cậu là anh em đồng môn rồi!

An Lương đoán Tần Hoài cũng là top, bởi thân thể cậu cứng đờ sau câu hỏi chưa trọn vẹn của anh. Thật lâu sau, Tần Hoài cúi xuống thì thầm vào tai anh, “Em sao cũng được, tùy anh.”

Rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của hai người, An Lương đều không khỏi tự vấn, rốt cuộc thứ gì đã ngăn cản Tần Hoài làm đến bước cuối cùng? Do không thắp nổi du͙© vọиɠ, do không vực nổi ham muốn, hay là do… thời cơ chưa chín muồi?

Ngọn lửa trong lòng An Lương ngùn ngụt bốc cao, cả thân thể nóng rực mà khoan khoái.

Tuy nhiên thần trí anh lại khôi phục tỉnh táo rất nhanh, tình huống này thoạt nhìn có vẻ thiên thời địa lợi nhân hoà, nhưng thực chất chẳng cái nào ra hồn cả. Đây là nhà của Tần Hoài, mai là ngày ba của Tần Hoài bị xét xử, bản thân Tần Hoài còn là top.

Dù phóng túng bất lương cỡ nào, An Lương cũng không thể chiếm lấy Tần Hoài đêm nay.

An Lương thay giày bước vào, đảo mắt nhìn quanh. Đây là căn hộ kiểu ký túc xá cho nhân viên nhà máy từ thập niên 90 của thế kỷ trước, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp nhỏ và một nhà vệ sinh. An Lương cảm thấy hơi lạ, xét theo tuổi tác của Tần Hoài, hiển nhiên cậu không thể mua được căn hộ chưa rõ quyền tài sản kiểu này. Vậy nên căn hộ này hẳn phải do cha mẹ của Tần Hoài mua.

“Chẳng lẽ anh không thích uống rượu sao?” Tần Hoài tươi cười hỏi.

Vì vậy anh khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài, nhỏ giọng nói, “Hay là hôn một cái trước đã.”

Lúc anh nói cảm ơn, sắc mặt Tần Hoài hơi lạ, nhưng cậu điều chỉnh rất nhanh, “Không sao, nhóm bạn anh thú vị lắm… Tối hôm đó em phải cảm ơn anh mới đúng.”

Dường như không ngờ anh đưa ra yêu cầu này, đôi mắt Tần Hoài thoáng mở to, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, lần đầu chỉ chạm nhẹ lên môi An Lương, lần thứ hai cúi xuống lại như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt đồng cỏ, xâm nhập càn quét môi lưỡi anh như công thành đoạt đất, không cho phép kháng cự. Nụ hôn như pháo hoa rực rỡ trời đêm, như Hoàng Hà phá băng sau mùa đông dai dẳng, như đỉnh núi tuyết lần đầu tan chảy dưới nắng mai, như bông hoa đào bừng nở báo xuân về.

An Lương hổn hển vuốt ve tấm lưng Tần Hoài, cảm nhận làn da khỏe khoắn mịn màng và trái tim mạnh mẽ dồn dập trong thân thể cậu.

An Lương thầm nhủ đừng đùa! Sĩ diện sao có thể cho phép anh thừa nhận rằng cả tháng nay không đến phòng tập gym, lười rèn luyện sức khỏe nên bây giờ leo lên tầng sáu đã nhũn cả chân? Vì thế anh cấp tốc phủ nhận, “Không.”

Thật lâu sau, Tần Hoài rời khỏi An Lương, vươn tay xoa nhẹ khóe miệng anh, cuối cùng cúi xuống hôn lên trán anh, “Ngủ đi, muộn rồi.”

An Lương dễ mềm lòng, đặc biệt với Tần Hoài thì siêu dễ mềm lòng. Nhìn Tần Hoài như vậy, anh lập tức gật đầu, “Ừ, dù sao ngày mai tôi cũng không phải đi làm, ở đây với cậu một đêm cũng được. Cậu có… quần áo sạch không? Hay tôi về nhà lấy đồ rồi quay lại nhé?”

Rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của hai người, An Lương đều không khỏi tự vấn, rốt cuộc thứ gì đã ngăn cản Tần Hoài làm đến bước cuối cùng? Do không thắp nổi du͙© vọиɠ, do không vực nổi ham muốn, hay là do… thời cơ chưa chín muồi?

An Lương nhẩm tính thật nhanh, mai anh không có lịch khám, có thể xin nghỉ nguyên ngày. Vì vậy anh gật đầu, “Ừ, thế tôi đến đón cậu trước rồi đi cùng nhau nhé?”

Thế nhưng khi ấy An Lương hoàn toàn không hay biết, anh nắm lấy tay Tần Hoài, dịu dàng nói với cậu trong bóng tối, “Ngủ ngon nhé.”

An Lương đang định bảo nếu cậu không muốn nhắc đến thì cứ coi như tôi chưa hỏi, nhưng Tần Hoài lại khẽ đáp lời, “Từ… sau khi bà ấy qua đời, em cất hết ảnh bà ấy rồi.”

Tần Hoài không trả lời anh, chẳng biết có phải đã ngủ rồi hay không.

Tần Hoài không nói gì, chỉ khẽ gật đầu dưới ánh đèn leo lét.

Sáng hôm sau thức giấc, An Lương cũng không quá bất ngờ khi thấy bên giường trống trơn. Tần Hoài rời giường rất khẽ, An Lương ngủ chập chờn như vậy mà vẫn không nghe thấy động tĩnh khi cậu đứng lên.

An Lương vừa tắm xong, cả người nóng hầm hập, bàn tay Tần Hoài lại quá lạnh lẽo, lạnh như thể cậu vừa bơi một vòng hồ Baikal giữa mùa đông. An Lương kìm lòng không đặng nắm lấy tay cậu, khẽ thì thầm, “Hay cậu mặc áo ngủ vào đi, tôi thấy điều hòa để lạnh quá…”

Anh nằm trên giường một lát cho tỉnh táo, lúc ra phòng khách mới thấy Tần Hoài quay lưng về phía anh, đang hâm sữa bò bằng lò vi sóng. Nghe thấy tiếng động, Tần Hoài ngoái lại, chào anh bằng nét mặt rất tự nhiên, “Dậy rồi hả? Sáng nay không kịp nấu cơm, uống sữa ăn bánh mì được không?”

Tất nhiên An Lương sao có thể bắt Tần Hoài sáng sớm nấu cơm cho mình, thậm chí anh còn hơi xấu hổ vì dậy muộn quá, bèn vội vã nhận cốc sữa ấm Tần Hoài đưa, “Không sao không sao, thế là được rồi….”

Vì vậy An Lương lắc đầu, nằm xuống bên cạnh Tần Hoài.

Anh nhìn sắc mặt Tần Hoài, uống vài ngụm sữa rồi ngập ngừng hỏi cậu, “Đêm qua cậu… ngủ có ngon không?”

Tần Hoài bưng sữa và bánh mì nướng đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt An Lương, cậu mỉm cười, “Ngon lắm, anh thì sao?”

Cuộc đối thoại này thật sự hơi kỳ quặc, nhưng An Lương đã mở đầu nên đành phải kiên trì tiếp tục, “Tôi ngủ cũng ngon lắm.”

Nhưng anh cũng lập tức nhận ra điểm khác thường, cơ thể Tần Hoài đang run rẩy. Tuy nhiên cậu run rất khẽ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra, thứ khiến An Lương chú ý là giọng nói của Tần Hoài.

Thực ra câu này không phải nói dối, An Lương rất ít khi ngủ cùng giường với người khác, bởi vì tướng ngủ của anh rất xấu, lại cực kỳ ghét ồn ào. Tuy nhiên Tần Hoài là người vô cùng nề nếp, tiếng hít thở nhẹ nhàng và quy luật khiến An Lương gần như không cảm giác được sự tồn tại của cậu. Anh ngủ thẳng cẳng đến hơn mười giờ sáng, chẳng thấy lạ giường chút nào.

Hai người cùng ăn bữa sáng đơn giản, Tần Hoài cầm điện thoại trên bàn lên xem lịch, “Tòa án trung cấp hơi xa nhà em, chắc chúng ta phải đến sớm.”

An Lương đặt cốc sữa xuống, ánh mắt dừng ở chồng tài liệu rõ ràng đã bị lật tới xộc xệch trên bàn, thở dài không đáp.

Ngày hôm nay sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời Tần Hoài, còn anh sẽ dùng thân phận mập mờ để ở bên cậu, bản thân An Lương cũng chẳng biết việc này có tốt hay không.Hết chương 9.