Sông Ngầm - Tây Bắc Vọng

Quyển 1 - Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thực ra An Lương đã uống rất nhiều nước lúc ở Nhiên Thiêu, ấy vậy mà giờ anh lại bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, lưỡi cũng chẳng còn là của mình nữa. Tần Hoài không chờ được câu trả lời của anh, cậu tiến lại gần anh một chút, vươn tay định cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn trên hông mình.

Thực ra An Lương đã uống rất nhiều nước lúc ở Nhiên Thiêu, ấy vậy mà giờ anh lại bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, lưỡi cũng chẳng còn là của mình nữa. Tần Hoài không chờ được câu trả lời của anh, cậu tiến lại gần anh một chút, vươn tay định cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn trên hông mình.

Tần Hoài không hiểu ý của anh khi nói câu này, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không có gì không có gì…” An Lương vừa nói vừa không nén nổi mà liếc trộm xuống nửa người dưới của cậu, anh thật sự lo lắng Tần Hoài không mặc gì bên dưới cái khăn tắm đó. May phúc, coi như Tần Hoài cũng biết chừng mực mà mặc một cái qυầи ɭóŧ màu đen. Xuống chút nữa, An Lương không dám nhìn.

An Lương quyết đoán vươn tay ra giữ Tần Hoài lại.

An Lương và Tần Hoài cùng quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đang lững thững đi từ cầu thang xuống.

“Đi rồi sao? Đi kiểu gì?” An Lương vừa vò tóc vừa lẩm bẩm mở cửa phòng ngủ đi ra phòng khách, ai ngờ suýt chút nữa đã bị bóng lưng Tần Hoài trong phòng ăn dọa cho mất hồn.

Anh biết vẻ mặt mình lúc này chắc chắn rất buồn cười, thực ra suýt chút nữa anh đã buột miệng thốt ra một câu “Cậu tự trọng chút!”. Tần Hoài bị anh giữ tay lại thì cũng không giãy giụa, ngón tay vẽ từng đường cong trên tay An Lương như rắn trườn, sau đó cậu lật lại cầm lấy tay anh.

Tần Hoài ngồi xuống cạnh An Lương, cầm một chiếc iPad trên bàn trà, mở một bức hình ra rồi tập trung quan sát. An Lương ngồi bên cạnh cậu, nửa bí bách nửa lại chủ động nhìn bức hình kia.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế khom người, khẽ cười bên tai An Lương: “Sao vậy? Anh không có hứng thú với em à?”

Cuối cùng An Lương cũng nhận ra mình đang thất thần, mặt anh đỏ bừng, luống cuống bỏ tay ra khỏi đối phương: “Xin lỗi nha, tôi không chú ý.”

Oan quá, quá là oan luôn, dù thế nào chăng nữa An Lương cũng không thể bảo là không có hứng thú với Tần Hoài. Thực chất lúc này người anh cũng khô nóng đến kỳ quặc, ham muốn tìиɧ ɖu͙© lâu lắm không thấy giờ đã bắt đầu rục rịch nhen lên.

Ba món ăn một món canh bày biện trên bàn, vẫn còn nóng hổi tỏa mùi hương, nhìn thôi là biết vừa mới làm xong.

Thứ ngăn cản anh có lẽ là chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại và đạo đức nghề nghiệp đang mấp mé bên bờ sụp đổ.

Tần Hoài múc một bát canh cá diếc màu trắng sữa đặc sánh cho anh: “Tủ lạnh nhà anh còn mỗi mấy con cá diếc đông lạnh và ít sò điệp khô, chỉ có thể làm được mấy món này thôi.”

An Lương cảm thấy mình thực sự có thể xây chùa làm Phật luôn: “Tôi cũng đoán là không. Tần Hoài, tôi cảm thấy cậu rất được, cũng hứng thú với cậu, chuyện này là tôi sai. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều như thế, hẳn là phải tỉnh táo hơn cậu một chút. Hẳn là cậu vẫn còn nhớ hai chúng ta quen nhau vì lý do gì và gặp mặt ở nơi nào nhỉ? Tôi cảm thấy với một mối quan hệ như vậy, hai ta không thể lên giường được. Huống hồ tôi cảm thấy giờ cậu muốn ngủ với tôi là vì cậu muốn khúc xạ sự đau đớn của cậu thành… thành du͙© vọиɠ để xả ra. Như vậy không được, như thế chính cậu sẽ tổn thương.”

“Cứ gọi tôi là An Lương được rồi.” An Lương bắt tay Chu Chi Tuấn, lòng bàn tay hắn ấm, chỉ khẽ chạm vào tay An Lương rồi nhanh chóng rút về, hoàn toàn không hề khiến người ta thấy khó chịu.

An Lương bất đắc dĩ phải nói: “Cậu đứng lên trước đã… Chúng ta cứ thế này… khó nói chuyện lắm.”

Cứ nói tới cái sô pha là An Lương bắt đầu cáu kỉnh, cái ghế đó là quà của Trần Kỳ tặng anh hồi mua nội thất trang trí cho căn hộ này, nhập trực tiếp từ Bắc Âu. Ai dè giá thì trên trời mà dùng thì không nổi, đừng nói đến nằm, ngồi lâu một chút thôi là mông ê ẩm luôn rồi. Vậy nên An Lương mới mua thảm nhung dày trải ngoài sàn phòng khách, thà ngồi dưới đất còn hơn ngồi sô pha. Anh còn mắc bệnh sạch sẽ, việc nửa tháng giặt thảm một lần thực sự làm anh mệt đứt hơi. Mỗi lần giặt thảm là anh sẽ phải chửi bới nhiếc móc Trần Kỳ thậm tệ.

Đây là lần đầu tiên An Lương tới một tiệm xăm, cuộc sống trong quá khứ của anh không mấy liên quan tới những nơi như thế này. Thế nên anh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, có mấy người đang chơi game ở tầng một của tiệm, thấy Tần Hoài bước vào chỉ có thể qua loa vẫy tay chào cậu: “Tiểu Hoài tới rồi hả?”

Tần Hoài nghe vậy thì ngoan ngoãn đứng dậy, cậu đứng trước mặt An Lương, đôi mắt trắng đen phân rõ nhìn thẳng vào anh.

Khi anh vẫn còn đang mải mê suy đoán lung tung đằng sau thì Tần Hoài đã dừng xe lại: “Tới rồi.”

Múa rìu qua cửa Lỗ Ban, trình độ chẳng đến đâu mà đã đòi khoe mẽ, chính là chỉ anh không sai đi đâu được.

Tần Hoài gật đầu rồi lại hỏi thêm: “Khách em hẹn hôm nay gọi điện tới chưa?”

An Lương thở dài, vỗ vào chỗ bên cạnh giường: “Ngồi xuống nói chuyện, đứng đó cứ như đang báo cáo ấy.”

“Vâng.” Tần Hoài mở cửa cho anh, “Tên thầy em đặt.”

Oan quá, quá là oan luôn, dù thế nào chăng nữa An Lương cũng không thể bảo là không có hứng thú với Tần Hoài. Thực chất lúc này người anh cũng khô nóng đến kỳ quặc, ham muốn tìиɧ ɖu͙© lâu lắm không thấy giờ đã bắt đầu rục rịch nhen lên.

Chờ Tần Hoài ngồi xuống, An Lương mới quay người sang nhìn cậu: “Cậu có nghiện sεメ không?”

Nhưng Tần Hoài thì khác, cậu sở hữu sự vững vàng và kiên nhẫn khó có được ở độ tuổi này. An Lương không nén được mà bắt đầu phân tích trong lòng, rốt cuộc Tần Hoài xuất thân trong một gia đình thế nào mà có thể trui rèn ra được cái tính bình thản dù Thái Sơn có sụp ngay trước mắt cũng vẫn không biến sắc như vậy?

Khách của Tần Hoài tới rất đúng giờ, là một ông anh thắt bím tóc. Dáng điệu khi đi đứng cởϊ áσ đều rất phóng khoáng, ai dè đến khi Tần Hoài bật máy xăm lên, tiếng rè rè vừa phát ra là ông anh kia đột nhiên run bần bật.

Tần Hoài không hiểu ý của anh khi nói câu này, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ô hô! Bất ngờ nha?” Ham muốn hơn thua chẳng hiểu từ đâu ra của An Lương lập tức bị cậu khơi dậy, “Lái ngon lành không đó?”

Tần Hoài không buông tay An Lương ra, cậu quay về bên giường, thả khăn tắm xuống đất rồi nằm bẹp xuống, chân tay thả lỏng: “Vậy được, cảm ơn anh.”

An Lương cảm thấy mình thực sự có thể xây chùa làm Phật luôn: “Tôi cũng đoán là không. Tần Hoài, tôi cảm thấy cậu rất được, cũng hứng thú với cậu, chuyện này là tôi sai. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều như thế, hẳn là phải tỉnh táo hơn cậu một chút. Hẳn là cậu vẫn còn nhớ hai chúng ta quen nhau vì lý do gì và gặp mặt ở nơi nào nhỉ? Tôi cảm thấy với một mối quan hệ như vậy, hai ta không thể lên giường được. Huống hồ tôi cảm thấy giờ cậu muốn ngủ với tôi là vì cậu muốn khúc xạ sự đau đớn của cậu thành… thành du͙© vọиɠ để xả ra. Như vậy không được, như thế chính cậu sẽ tổn thương.”

Tay gắp thức ăn của Tần Hoài hơi khựng lại, một lúc sau cậu mới đáp: “Chiều nay em phải tới tiệm của thầy.” Cậu ngẩng đầu nhìn An Lương, “Anh có muốn đi cùng em không?”

Thực ra nếu là bất cứ ai khác, An Lương sẽ không nhiều lời đến vậy. Anh không việc gì phải quan tâm chuyện đối phương có muốn khúc xạ nỗi đau của mình thành thứ gì khác để khuất lấp đi tủi buồn hay không, dù sao đời này chỉ cần còn sống ngày nào thì đều sẽ bị giày vò ngày đó. Chỉ cần vóc dáng hợp khẩu vị của anh, anh bằng lòng làm một nháy với đối phương.

“Đây là giả ngầu chứ gì? Đây chính là cái kiểu khoe ngầm trên Weibo vẫn nói chứ gì?” An Lương nhấp một hớp canh cá diếc, lẳng lặng nghĩ trong lòng.

Nhưng đối diện với Tần Hoài, An Lương cảm thấy mình không thể súc vật như vậy được. Người ở trước mặt anh đây đang phải trải qua bước ngoặt trong cuộc sống. Dù cho bản chất khúc thăng trầm này không hề liên quan tới anh, An Lương lại vẫn ôm trong lòng cảm giác áy náy không nói rõ thành lời đối với Tần Hoài.

An Lương nhận ra khi đối diện với ánh mắt của Tần Hoài, bản thân anh rất khó có thể nói chữ “không” ra miệng. Trời xui đất khiến thế nào, anh lại nghe thấy mình đáp lại: “Được.”

Vẻ mặt cậu khi nói câu này dịu dàng mềm mỏng vô cùng, sườn mặt sắc sảo nom cũng nhu hòa đi hẳn, An Lương nghe thấy tiếng tim mình bỗng đập nhanh hơn.

Đêm nay anh đưa Tần Hoài về nhà cũng là vì cảm giác áy náy thoáng qua đó tác oai tác quái. Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Hoài phải trở lại tòa nhà cũ nát tối tăm kia sau khi rời khỏi Nhiên Thiêu huyên náo xô bồ, về căn nhà chỉ có mình cậu vò võ, An Lương đã cảm thấy lòng anh quặn lại.

Thực ra câu sau không cần thiết phải nói, nhưng Tần Hoài nói ra, lọt vào tai An Lương lại nghe như cậu đang làm nũng. Ham muốn bảo bọc lập tức dâng lên trong lòng An Lương: “Không sao đâu, chắc chắn cậu có thể làm tốt mà, đừng căng thẳng.”

Tần Hoài ngồi bên cạnh An Lương, trên người vẫn vấn vít hương sữa tắm mùi sữa của anh. Gương mặt cậu lạnh lùng, mùi sữa ở trên người cậu nghiễm nhiên trở nên lạc quẻ, nhưng cũng mang tới sự hài hòa kỳ diệu. Cậu nghe An Lương lải nhải một hồi rồi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ đứng dậy đáp lại anh một chữ ngắn ngủn: “Vâng.”

Biết thế đã mua xe đạp! Sao bình thường không nhận ra cái của này ồn thế nhỉ!

“Cậu cứ tự nhiên đi, đợt lát nữa khi Tiểu Hoài xăm cho người ta thì cậu có thể ngồi cạnh xem.” Chu Chi Tuấn ngồi xuống cạnh An Lương, “Đây là lần đầu Tiểu Hoài xăm cho khách, có một người bạn ở cạnh chắc thằng nhóc cũng sẽ thả lỏng hơn.”

“Không sao.” Tần Hoài cầm mũ trên tay, xuống xe đi vào trong tiệm xăm trước mặt, “Chính là nơi này.

Thấy cậu nói xong định đi ra ngoài, An Lương ngu người ngay tại chỗ, anh vươn tay giữ cậu lại: “Cậu đi đâu thế?”

Bên cạnh hoàn toàn trống vắng, không thấy bóng dáng Tần Hoài, như thể từ tối hôm qua tới giờ chỉ có một mình An Lương trong căn nhà này.

Người đàn ông kia gật đầu, sự ngờ vực trong đáy mắt đổi thành nét ôn hòa nhìn thôi đã thấy thoải mái. Hắn đi tới cạnh An Lương, giơ tay ra với anh: “Tôi là Chu Chi Tuấn, xưng hô thế nào nhỉ?”

Tần Hoài đứng ở cửa phòng ngủ, hơi nghiêng người lại nhìn An Lương: “Em ra sô pha phòng khách nhà anh ngủ một đêm, sáng mai em sẽ đi, có được không?”

An Lương cũng chỉ do dự trong chốc lát, thực ra anh có thể bám lấy thanh đỡ ở yên sau, không nhất thiết phải ôm eo Tần Hoài. Nhưng nghĩ tới chuyện khi khởi động Ducati sẽ tạo ra lực khá lớn, khéo đến khi Tần Hoài đi được năm cây số mới nhận ra anh bị hất văng ra đằng sau từ đời nào rồi. Thế là An Lương đưa tay ra vòng quanh eo Tần Hoài.

An Lương bực bội bứt tóc, anh kéo tay cậu rồi đứng dậy: “Sô pha cái khỉ gì? Hai chúng ta nằm chung trên giường này là được. Sô pha nhà tôi khung sắt đấy, cứng lắm. Cậu ngủ một đêm sáng hôm sau đừng hòng đứng dậy.”

An Lương hục hặc tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Tần Hoài, người anh căng như dây đàn. Nhưng dù lòng anh có cảnh giác đến đâu thì cũng không bù lại được thực tế là đã năm giờ sáng, An Lương dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới.

Cứ nói tới cái sô pha là An Lương bắt đầu cáu kỉnh, cái ghế đó là quà của Trần Kỳ tặng anh hồi mua nội thất trang trí cho căn hộ này, nhập trực tiếp từ Bắc Âu. Ai dè giá thì trên trời mà dùng thì không nổi, đừng nói đến nằm, ngồi lâu một chút thôi là mông ê ẩm luôn rồi. Vậy nên An Lương mới mua thảm nhung dày trải ngoài sàn phòng khách, thà ngồi dưới đất còn hơn ngồi sô pha. Anh còn mắc bệnh sạch sẽ, việc nửa tháng giặt thảm một lần thực sự làm anh mệt đứt hơi. Mỗi lần giặt thảm là anh sẽ phải chửi bới nhiếc móc Trần Kỳ thậm tệ.

Tần Hoài đeo đôi găng tay cao su màu đen, hỏi một người trong số đó: “Anh Chu đâu ạ?”

An Lương thấy tình hình càng ngày càng có xu hướng lạc đề, thế là dứt khoát đứng đó tự giới thiệu bản thân: “Tôi là An Lương, cũng mới quen Tần Hoài thôi. Vì chưa tới tiệm xăm bao giờ, tò mò quá nên mới theo cậu ấy tới xem, phiền mọi người rồi.”

Tần Hoài không buông tay An Lương ra, cậu quay về bên giường, thả khăn tắm xuống đất rồi nằm bẹp xuống, chân tay thả lỏng: “Vậy được, cảm ơn anh.”

Khi nói câu này, An Lương có thể nghe được sự trúc trắc và chần chừ khó nhận ra từ trong giọng điệu của cậu, như thể Tần Hoài chưa từng được ai ôm, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu này với ai vậy.

Tần Hoài gác chân lên motor, quay đầu nói với An Lương: “Ôm em nhé?”

“Không có gì không có gì…” An Lương vừa nói vừa không nén nổi mà liếc trộm xuống nửa người dưới của cậu, anh thật sự lo lắng Tần Hoài không mặc gì bên dưới cái khăn tắm đó. May phúc, coi như Tần Hoài cũng biết chừng mực mà mặc một cái qυầи ɭóŧ màu đen. Xuống chút nữa, An Lương không dám nhìn.

*Tên một quận ở Trùng Khánh

An Lương hục hặc tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Tần Hoài, người anh căng như dây đàn. Nhưng dù lòng anh có cảnh giác đến đâu thì cũng không bù lại được thực tế là đã năm giờ sáng, An Lương dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới.

“Hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa?” An Lương hỏi Tần Hoài, “Lát nữa có muốn đi đâu không?”

Nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy Tần Hoài nằm bên cạnh thấp giọng nói một câu: “Bác sĩ An, anh thật sự là một người rất tốt.”

Ánh mắt hắn dừng lại nơi An Lương vẫn còn đang ngồi ở sô pha, đôi mày hơi nhíu lại: “Vị này là…”

An Lương cảm thấy buồn cười, khẽ đáp một tiếng: “Đừng phát phiếu bé ngoan cho tôi, tôi không nhận đâu, cậu lấy về đi.”

An Lương thầm nghĩ chắc anh đoán sai rồi, tôi mà ngồi đây khéo Tần Hoài không thoải mái nổi ấy chứ, có khi nhìn tôi thôi là cậu ấy nhớ tới cha mình.

An Lương bất đắc dĩ phải nói: “Cậu đứng lên trước đã… Chúng ta cứ thế này… khó nói chuyện lắm.”

Nửa câu sau của Tần Hoài lại không nằm trong dự đoán của anh, giọng cậu còn thấp hơn trước: “Tiếc quá, xin lỗi anh.”

Nửa câu sau của Tần Hoài lại không nằm trong dự đoán của anh, giọng cậu còn thấp hơn trước: “Tiếc quá, xin lỗi anh.”

An Lương muốn hỏi cậu xin lỗi cái gì, làm gì có lỗi với anh. Nhưng lời còn chưa tới miệng, anh đã chìm vào giấc ngủ.

Tiệm xăm này lớn hơn An Lương nghĩ, có hai tầng, áng chừng khoảng hơn ba trăm mét vuông. Phong cách trang hoàng theo tông màu đen trắng, sừng sững nơi đầu phố tựa như một pho tượng điêu khắc hiện đại.

Hôm sau khi tỉnh dậy, An Lương còn tưởng trời chưa sáng. Phòng ngủ kéo kín rèm, không gian âm u tối đen. An Lương quờ cái điện thoại trên tủ đầu giường, đã hơn một giờ chiều rồi.

“Là thần trong Sơn Hải Kinh, về sau dùng nó để biểu tượng cho quan võ. Mặt người thân rắn, chạy trốn rất nhanh.” Khi nói chuyện Tần Hoài vẽ cái gì đó trên màn hình iPad, tay cậu rất đẹp, mảnh khảnh lại có lực, “Đây là lần đầu tiên em tự mình xăm cho người ta.”

Bên cạnh hoàn toàn trống vắng, không thấy bóng dáng Tần Hoài, như thể từ tối hôm qua tới giờ chỉ có một mình An Lương trong căn nhà này.

Lời này nghe hơi nực cười, nhưng phàm là người Trùng Khánh thì làm gì có ai chưa từng đi xe máy?

“Đi rồi sao? Đi kiểu gì?” An Lương vừa vò tóc vừa lẩm bẩm mở cửa phòng ngủ đi ra phòng khách, ai ngờ suýt chút nữa đã bị bóng lưng Tần Hoài trong phòng ăn dọa cho mất hồn.

An Lương không có ô tô, chỉ có mỗi con xe Ducati trong ga-ra. Lúc ra cửa, anh đưa mũ bảo hiểm cho Tần Hoài: “Đi xe máy bao giờ chưa?”

“Sợ à?” Chu Chi Tuấn châm một điếu thuốc, hắn đứng cạnh An Lương cười hỏi ông anh kia.

Hết chương 5.

Tần Hoài nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn An Lương: “Anh dậy rồi à?”

Tần Hoài thấy hắn đi xuống thì bỏ iPad ra rồi đứng lên đón: “Thầy.”

“Tôi còn tưởng cậu đi rồi chứ?” An Lương đi tới cạnh cậu, “Làm tôi sợ chết khϊếp.”

Ba món ăn một món canh bày biện trên bàn, vẫn còn nóng hổi tỏa mùi hương, nhìn thôi là biết vừa mới làm xong.

Hai người không những không lên giường được, hôm sau Tần Hoài còn nấu một bữa cơm cho anh, cái khung cảnh này kỳ dị hết chỗ nói.

Người đàn ông được cậu gọi là anh Chu vỗ vai cậu mỉm cười: “Có căng thẳng không?”

Tần Hoài đứng dậy rót một cốc nước ấm cho An Lương: “Uống nước đã rồi ăn cơm.”

An Lương nhận lấy cốc nước ấm kia, tấm tắc mà hỏi: “Cậu biết nấu cơm nữa à?”

Người này thoạt nhìn tầm hơn ba mươi, cũng để đầu cua giống Tần Hoài, hắn mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, có vẻ rất cao.

“Trước đây ở nhà không có ai nấu cho, em không biết nấu thì chết đói mất.” Tần Hoài chia cho An Lương một đôi đũa, kèm thêm một nụ cười dưới ánh dương, “Anh nếm thử xem.”

An Lương ném chìa khóa xe cho cậu: “Vậy cậu chở tôi đi, dù sao thì tôi cũng không biết đường, đến khi đội mũ vào rồi lại không nghe được cậu chỉ đường ra làm sao.”

Nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy Tần Hoài nằm bên cạnh thấp giọng nói một câu: “Bác sĩ An, anh thật sự là một người rất tốt.”

An Lương ăn thử món rau xào đơn giản nhất trên bàn, sau đó anh im lặng. Anh vẫn luôn tự tin với tài nghệ nấu ăn của mình, bản lĩnh nấu nướng được đám anh em cây khế phục sát đất. Nhưng khi so sánh với Tần Hoài thì chẳng khác gì giảng viên trường New East Cuisine Education với dân bập bõm học việc.

Chỉ một món rau xào đơn giản mà Tần Hoài cũng dùng nước xuýt để tăng hương vị, khi ăn vào miệng An Lương còn tưởng mình đang ăn vi cá.

Anh kìm lòng không được mà ăn thêm mấy miếng xong mới khen: “Đỉnh chóp, cậu nấu cơm ngon thật sự đấy.”

Khen xong anh lại thấy hơi xấu hổ, bản thân mình tối qua dùng một bát cơm chan canh và một xiên nạm bò nướng để bịp bợm Tần Hoài, lại còn huênh hoang dày mặt hỏi người ta mình nấu ra làm sao, Tần Hoài không trở mặt tại trận là nể anh lắm rồi.

Anh biết vẻ mặt mình lúc này chắc chắn rất buồn cười, thực ra suýt chút nữa anh đã buột miệng thốt ra một câu “Cậu tự trọng chút!”. Tần Hoài bị anh giữ tay lại thì cũng không giãy giụa, ngón tay vẽ từng đường cong trên tay An Lương như rắn trườn, sau đó cậu lật lại cầm lấy tay anh.

Múa rìu qua cửa Lỗ Ban, trình độ chẳng đến đâu mà đã đòi khoe mẽ, chính là chỉ anh không sai đi đâu được.

Tần Hoài đứng bên cạnh thầy mình, cậu nhìn An Lương đáp: “Anh Chu, đây là bạn em mới quen.”

An Lương muốn hỏi cậu xin lỗi cái gì, làm gì có lỗi với anh. Nhưng lời còn chưa tới miệng, anh đã chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu về sau anh mới biết, khi nói những câu này, Tần Hoài đã nhớ tới điều gì.

Tần Hoài múc một bát canh cá diếc màu trắng sữa đặc sánh cho anh: “Tủ lạnh nhà anh còn mỗi mấy con cá diếc đông lạnh và ít sò điệp khô, chỉ có thể làm được mấy món này thôi.”

Hóa ra đây là thầy của Tần Hoài. An Lương nhận ra khi đối diện với thầy mình, Tần Hoài có vẻ khác với khi đứng trước những người khác, vô cùng thả lỏng và tự tại. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy rõ Tần Hoài cực kỳ tin tưởng người thầy này của mình.

Giọng điệu này là kiểu cậu vẫn còn cảm thấy đồ ăn làm thiếu, nghe rất xấu hổ ngại ngùng.

Chỉ một món rau xào đơn giản mà Tần Hoài cũng dùng nước xuýt để tăng hương vị, khi ăn vào miệng An Lương còn tưởng mình đang ăn vi cá.

“Đây là giả ngầu chứ gì? Đây chính là cái kiểu khoe ngầm trên Weibo vẫn nói chứ gì?” An Lương nhấp một hớp canh cá diếc, lẳng lặng nghĩ trong lòng.

“Tôi còn tưởng cậu đi rồi chứ?” An Lương đi tới cạnh cậu, “Làm tôi sợ chết khϊếp.”

“Hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa?” An Lương hỏi Tần Hoài, “Lát nữa có muốn đi đâu không?”

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế khom người, khẽ cười bên tai An Lương: “Sao vậy? Anh không có hứng thú với em à?”

Tay gắp thức ăn của Tần Hoài hơi khựng lại, một lúc sau cậu mới đáp: “Chiều nay em phải tới tiệm của thầy.” Cậu ngẩng đầu nhìn An Lương, “Anh có muốn đi cùng em không?”

“Tiểu Hoài?” Đằng sau có người gọi tên Tần Hoài.

An Lương nhận ra khi đối diện với ánh mắt của Tần Hoài, bản thân anh rất khó có thể nói chữ “không” ra miệng. Trời xui đất khiến thế nào, anh lại nghe thấy mình đáp lại: “Được.”

“Thích Khách?” An Lương ngẩng đầu đọc chữ trên bảng hiệu.

Tần Hoài nghe thấy câu này thì nghiêng đầu qua, nở một nụ cười chớp nhoáng với anh.

An Lương không có ô tô, chỉ có mỗi con xe Ducati trong ga-ra. Lúc ra cửa, anh đưa mũ bảo hiểm cho Tần Hoài: “Đi xe máy bao giờ chưa?”

An Lương thở dài, vỗ vào chỗ bên cạnh giường: “Ngồi xuống nói chuyện, đứng đó cứ như đang báo cáo ấy.”

“Không phiền gì đâu, bạn của Tiểu Hoài thì cũng là bạn của anh em bọn tôi ấy mà!” Lại có người nói tiếp, “Anh ngồi đi, đợt lát nữa có khách thì ngồi một bên xem, mở mang tầm mắt ha.”

Lời này nghe hơi nực cười, nhưng phàm là người Trùng Khánh thì làm gì có ai chưa từng đi xe máy?

Tần Hoài cũng cười, dường như cậu nhìn thấu sự phấn khích của An Lương. Cậu nhận lấy cái mũ: “Đi rồi ạ, trước từng lái.”

Tần Hoài không chuẩn bị trước nhưng vẫn vững vàng đón được chiếc chìa khóa bay tới. Cậu hơi bất ngờ nhìn An Lương, ai cũng có thể nhìn ra An Lương cưng con xe này của mình thế nào. Lần trước Trần Kỳ lén ngồi lên lái, còn chưa ra khỏi cửa ga-ra đã bị An Lương loẹt xoẹt đôi dép lê xuống tầng đuổi theo bắt về.

“Ô hô! Bất ngờ nha?” Ham muốn hơn thua chẳng hiểu từ đâu ra của An Lương lập tức bị cậu khơi dậy, “Lái ngon lành không đó?”

Tần Hoài đứng ở cửa phòng ngủ, hơi nghiêng người lại nhìn An Lương: “Em ra sô pha phòng khách nhà anh ngủ một đêm, sáng mai em sẽ đi, có được không?”

Tần Hoài nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn An Lương: “Anh dậy rồi à?”

Tần Hoài đang cúi đầu mở chốt mũ bảo hiểm: “Cũng tàm tạm ạ.”

An Lương ném chìa khóa xe cho cậu: “Vậy cậu chở tôi đi, dù sao thì tôi cũng không biết đường, đến khi đội mũ vào rồi lại không nghe được cậu chỉ đường ra làm sao.”

Tần Hoài không chuẩn bị trước nhưng vẫn vững vàng đón được chiếc chìa khóa bay tới. Cậu hơi bất ngờ nhìn An Lương, ai cũng có thể nhìn ra An Lương cưng con xe này của mình thế nào. Lần trước Trần Kỳ lén ngồi lên lái, còn chưa ra khỏi cửa ga-ra đã bị An Lương loẹt xoẹt đôi dép lê xuống tầng đuổi theo bắt về.

An Lương cũng chẳng rõ tại sao mình lại đưa chìa khóa cho Tần Hoài, có lẽ vì anh cảm thấy Tần Hoài lái xe phân khối lớn nom sẽ rất đẹp. Và anh thì muốn nhìn một chút.

Đây có lẽ là bản sketch của hình xăm, hoa văn cực kỳ phức tạp rối rắm. An Lương nhìn một hồi chỉ láng máng nhận ra đây là hình thú. Anh hơi nghiêng đầu qua hỏi Tần Hoài: “Có thể nói tôi biết đây là cái gì không?”

Tần Hoài gác chân lên motor, quay đầu nói với An Lương: “Ôm em nhé?”

Hôm sau khi tỉnh dậy, An Lương còn tưởng trời chưa sáng. Phòng ngủ kéo kín rèm, không gian âm u tối đen. An Lương quờ cái điện thoại trên tủ đầu giường, đã hơn một giờ chiều rồi.

Khi nói câu này, An Lương có thể nghe được sự trúc trắc và chần chừ khó nhận ra từ trong giọng điệu của cậu, như thể Tần Hoài chưa từng được ai ôm, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu này với ai vậy.

An Lương cũng chỉ do dự trong chốc lát, thực ra anh có thể bám lấy thanh đỡ ở yên sau, không nhất thiết phải ôm eo Tần Hoài. Nhưng nghĩ tới chuyện khi khởi động Ducati sẽ tạo ra lực khá lớn, khéo đến khi Tần Hoài đi được năm cây số mới nhận ra anh bị hất văng ra đằng sau từ đời nào rồi. Thế là An Lương đưa tay ra vòng quanh eo Tần Hoài.

Ngay lúc ôm lên anh đã thấy bất thường, cả người Tần Hoài bỗng cứng đờ. Nhưng cảm giác cứng ngắc đó chỉ lướt qua trong thoáng chốc, Tần Hoài hơi khom người xuống khởi động xe.

Tư thế của hai người họ quá thân mật, còn gần gũi hơn cả khi vành tai tóc mai khẽ chạm nhau trong hộp đêm, hơn cả khi mười ngón tay đan cài trong phòng ngủ. An Lương cảm giác được nhiệt độ cơ thể Tần Hoài qua lớp áo truyền tới lòng bàn tay, anh muốn hỏi Tần Hoài tại sao lại kháng cự việc tiếp xúc thân thể với anh nhưng lại vẫn chủ động gọi mời như thế? Nhưng rồi lời tới bên môi lại bị nhấn chìm trong tiếng rồ ga ầm ĩ của xe phân khối lớn.

Ninja 400:

An Lương càng nghe càng cảm thấy câu này sai sai. Ngay đến Chu Chi Tuấn cũng bật cười: “Nói gì vậy chứ, Tiểu Hoài là học trò của tôi, anh đặt niềm tin vào tôi bao nhiêu thì hãy cứ tin nhóc ấy bấy nhiêu đi.”

Biết thế đã mua xe đạp! Sao bình thường không nhận ra cái của này ồn thế nhỉ!

An Lương không phản ứng kịp, tay vẫn còn quấn quanh hông Tần Hoài. Tần Hoài cởi mũ bảo hiểm, không giục anh cũng không giãy giụa, cứ thế im lặng mặc cho An Lương ôm trong ngực.

Tư thế của hai người họ quá thân mật, còn gần gũi hơn cả khi vành tai tóc mai khẽ chạm nhau trong hộp đêm, hơn cả khi mười ngón tay đan cài trong phòng ngủ. An Lương cảm giác được nhiệt độ cơ thể Tần Hoài qua lớp áo truyền tới lòng bàn tay, anh muốn hỏi Tần Hoài tại sao lại kháng cự việc tiếp xúc thân thể với anh nhưng lại vẫn chủ động gọi mời như thế? Nhưng rồi lời tới bên môi lại bị nhấn chìm trong tiếng rồ ga ầm ĩ của xe phân khối lớn.

Tần Hoài lái xe máy cũng êm như khi cậu lái ô tô. Thực ra có rất nhiều người lái xe phân khối lớn đều có ham muốn khoe khoang để mình nổi bật. Đi đường thì không bao giờ chịu lái cho tử tế, độ động cơ để tiếng gầm lớn hơn cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Lần trước An Lương còn từng thấy một gã đàn ông lái con Ninja 400 ở Ba Nam*, đang yên đang lành thì tự nhiên tăng tốc muốn bốc đầu y hệt như cưỡi ngựa thời xưa. Sau đó gã này ngã một cú thê thảm, An Lương đi qua bên cạnh nghe thôi mà cũng thấy đau hộ người ta.

Hai người không những không lên giường được, hôm sau Tần Hoài còn nấu một bữa cơm cho anh, cái khung cảnh này kỳ dị hết chỗ nói.Đây là lần đầu tiên An Lương tới một tiệm xăm, cuộc sống trong quá khứ của anh không mấy liên quan tới những nơi như thế này. Thế nên anh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, có mấy người đang chơi game ở tầng một của tiệm, thấy Tần Hoài bước vào chỉ có thể qua loa vẫy tay chào cậu: “Tiểu Hoài tới rồi hả?”*Tên một quận ở Trùng Khánh

Nhưng Tần Hoài thì khác, cậu sở hữu sự vững vàng và kiên nhẫn khó có được ở độ tuổi này. An Lương không nén được mà bắt đầu phân tích trong lòng, rốt cuộc Tần Hoài xuất thân trong một gia đình thế nào mà có thể trui rèn ra được cái tính bình thản dù Thái Sơn có sụp ngay trước mắt cũng vẫn không biến sắc như vậy?

“Trước đây ở nhà không có ai nấu cho, em không biết nấu thì chết đói mất.” Tần Hoài chia cho An Lương một đôi đũa, kèm thêm một nụ cười dưới ánh dương, “Anh nếm thử xem.”

Tần Hoài ngồi bên cạnh An Lương, trên người vẫn vấn vít hương sữa tắm mùi sữa của anh. Gương mặt cậu lạnh lùng, mùi sữa ở trên người cậu nghiễm nhiên trở nên lạc quẻ, nhưng cũng mang tới sự hài hòa kỳ diệu. Cậu nghe An Lương lải nhải một hồi rồi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ đứng dậy đáp lại anh một chữ ngắn ngủn: “Vâng.”

Cái tên này nghe rõ đáng yêu, An Lương cảm thấy muốn phì cười. Mà thực tế anh không những nhoẻn cười mà còn không nén được mà cười thành tiếng, làm mấy người kia phải quay sang nhìn anh: “Đây là… khách của cậu hả?”

Khi anh vẫn còn đang mải mê suy đoán lung tung đằng sau thì Tần Hoài đã dừng xe lại: “Tới rồi.”

An Lương nhận lấy cốc nước ấm kia, tấm tắc mà hỏi: “Cậu biết nấu cơm nữa à?”

An Lương không phản ứng kịp, tay vẫn còn quấn quanh hông Tần Hoài. Tần Hoài cởi mũ bảo hiểm, không giục anh cũng không giãy giụa, cứ thế im lặng mặc cho An Lương ôm trong ngực.

Cuối cùng An Lương cũng nhận ra mình đang thất thần, mặt anh đỏ bừng, luống cuống bỏ tay ra khỏi đối phương: “Xin lỗi nha, tôi không chú ý.”

“Không sao.” Tần Hoài cầm mũ trên tay, xuống xe đi vào trong tiệm xăm trước mặt, “Chính là nơi này.

Tiệm xăm này lớn hơn An Lương nghĩ, có hai tầng, áng chừng khoảng hơn ba trăm mét vuông. Phong cách trang hoàng theo tông màu đen trắng, sừng sững nơi đầu phố tựa như một pho tượng điêu khắc hiện đại.

“Thích Khách?” An Lương ngẩng đầu đọc chữ trên bảng hiệu.

Đêm nay anh đưa Tần Hoài về nhà cũng là vì cảm giác áy náy thoáng qua đó tác oai tác quái. Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Hoài phải trở lại tòa nhà cũ nát tối tăm kia sau khi rời khỏi Nhiên Thiêu huyên náo xô bồ, về căn nhà chỉ có mình cậu vò võ, An Lương đã cảm thấy lòng anh quặn lại.

“Vâng.” Tần Hoài mở cửa cho anh, “Tên thầy em đặt.”

Mấy người này hẳn là rất thân với Tần Hoài, ngay lập tức đã có người đon đả cười nói: “Bạn gì thế? Sao trước chưa nghe chú mày nhắc tới bao giờ?”

Đây là lần đầu tiên An Lương tới một tiệm xăm, cuộc sống trong quá khứ của anh không mấy liên quan tới những nơi như thế này. Thế nên anh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, có mấy người đang chơi game ở tầng một của tiệm, thấy Tần Hoài bước vào chỉ có thể qua loa vẫy tay chào cậu: “Tiểu Hoài tới rồi hả?”

Xăm nửa bả vai:

Cái tên này nghe rõ đáng yêu, An Lương cảm thấy muốn phì cười. Mà thực tế anh không những nhoẻn cười mà còn không nén được mà cười thành tiếng, làm mấy người kia phải quay sang nhìn anh: “Đây là… khách của cậu hả?”

Ninja 400:

Tần Hoài cầm chiếc cốc giấy duy nhất trong tiệm, rót cho An Lương một cốc nước rồi đáp lại ngắn gọn: “Không, là một người bạn của em, cho em quá giang tới thì tiện thể ghé vào xem luôn.”

Mấy người này hẳn là rất thân với Tần Hoài, ngay lập tức đã có người đon đả cười nói: “Bạn gì thế? Sao trước chưa nghe chú mày nhắc tới bao giờ?”

An Lương thấy tình hình càng ngày càng có xu hướng lạc đề, thế là dứt khoát đứng đó tự giới thiệu bản thân: “Tôi là An Lương, cũng mới quen Tần Hoài thôi. Vì chưa tới tiệm xăm bao giờ, tò mò quá nên mới theo cậu ấy tới xem, phiền mọi người rồi.”

“Không phiền gì đâu, bạn của Tiểu Hoài thì cũng là bạn của anh em bọn tôi ấy mà!” Lại có người nói tiếp, “Anh ngồi đi, đợt lát nữa có khách thì ngồi một bên xem, mở mang tầm mắt ha.”

Tần Hoài đeo đôi găng tay cao su màu đen, hỏi một người trong số đó: “Anh Chu đâu ạ?”

Người nọ bĩu môi hướng mặt về phía tầng trên: “Vừa mới làm xong một hình nửa bả vai, màu mè chi tiết lắm, chắc sắp xuống rồi.”

“Nhị Phụ?”

Tần Hoài gật đầu rồi lại hỏi thêm: “Khách em hẹn hôm nay gọi điện tới chưa?”

Có người đáp: “Vừa mới gọi xác nhận, bốn rưỡi tới. Có gì chú mày nhìn lại hình kia cho kỹ đi xem còn chỗ nào cần sửa không. Lát nữa đừng có sợ, các anh đều ở đây hết, cứ an tâm mà hạ kim, hỏng da bọn anh sẽ cứu lại cho chú mày.”

Tần Hoài ngồi xuống cạnh An Lương, cầm một chiếc iPad trên bàn trà, mở một bức hình ra rồi tập trung quan sát. An Lương ngồi bên cạnh cậu, nửa bí bách nửa lại chủ động nhìn bức hình kia.

Đây có lẽ là bản sketch của hình xăm, hoa văn cực kỳ phức tạp rối rắm. An Lương nhìn một hồi chỉ láng máng nhận ra đây là hình thú. Anh hơi nghiêng đầu qua hỏi Tần Hoài: “Có thể nói tôi biết đây là cái gì không?”

Hai người bọn họ quá gần nhau, khi nói chuyện hơi thở của An Lương sẽ ve vuốt sườn mặt của Tần Hoài. Tần Hoài khẽ động, cậu thấp giọng nói: “Là Nhị Phụ.”

Hôm sau khi tỉnh dậy, An Lương còn tưởng trời chưa sáng. Phòng ngủ kéo kín rèm, không gian âm u tối đen. An Lương quờ cái điện thoại trên tủ đầu giường, đã hơn một giờ chiều rồi.*Nguyên mẫu Nhị Phụ trong Sơn Hải Kinh, nếu làm hình xăm thì hẳn là sẽ biến tấu đi cho đẹp hơn…Thấy cậu nói xong định đi ra ngoài, An Lương ngu người ngay tại chỗ, anh vươn tay giữ cậu lại: “Cậu đi đâu thế?”

“Nhị Phụ?”

*Tên một quận ở Trùng Khánh

“Là thần trong Sơn Hải Kinh, về sau dùng nó để biểu tượng cho quan võ. Mặt người thân rắn, chạy trốn rất nhanh.” Khi nói chuyện Tần Hoài vẽ cái gì đó trên màn hình iPad, tay cậu rất đẹp, mảnh khảnh lại có lực, “Đây là lần đầu tiên em tự mình xăm cho người ta.”

An Lương thầm nghĩ, Chu Chi Tuấn hẳn là người khéo léo trong chuyện đối nhân xử thế.

Tần Hoài lái xe máy cũng êm như khi cậu lái ô tô. Thực ra có rất nhiều người lái xe phân khối lớn đều có ham muốn khoe khoang để mình nổi bật. Đi đường thì không bao giờ chịu lái cho tử tế, độ động cơ để tiếng gầm lớn hơn cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Lần trước An Lương còn từng thấy một gã đàn ông lái con Ninja 400 ở Ba Nam*, đang yên đang lành thì tự nhiên tăng tốc muốn bốc đầu y hệt như cưỡi ngựa thời xưa. Sau đó gã này ngã một cú thê thảm, An Lương đi qua bên cạnh nghe thôi mà cũng thấy đau hộ người ta.

Thực ra câu sau không cần thiết phải nói, nhưng Tần Hoài nói ra, lọt vào tai An Lương lại nghe như cậu đang làm nũng. Ham muốn bảo bọc lập tức dâng lên trong lòng An Lương: “Không sao đâu, chắc chắn cậu có thể làm tốt mà, đừng căng thẳng.”

Tần Hoài nghe thấy câu này thì nghiêng đầu qua, nở một nụ cười chớp nhoáng với anh.

“Tiểu Hoài?” Đằng sau có người gọi tên Tần Hoài.

Tần Hoài cũng cười, dường như cậu nhìn thấu sự phấn khích của An Lương. Cậu nhận lấy cái mũ: “Đi rồi ạ, trước từng lái.”

Tần Hoài cầm chiếc cốc giấy duy nhất trong tiệm, rót cho An Lương một cốc nước rồi đáp lại ngắn gọn: “Không, là một người bạn của em, cho em quá giang tới thì tiện thể ghé vào xem luôn.”

An Lương và Tần Hoài cùng quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đang lững thững đi từ cầu thang xuống.

Nhưng đối diện với Tần Hoài, An Lương cảm thấy mình không thể súc vật như vậy được. Người ở trước mặt anh đây đang phải trải qua bước ngoặt trong cuộc sống. Dù cho bản chất khúc thăng trầm này không hề liên quan tới anh, An Lương lại vẫn ôm trong lòng cảm giác áy náy không nói rõ thành lời đối với Tần Hoài.

Người này thoạt nhìn tầm hơn ba mươi, cũng để đầu cua giống Tần Hoài, hắn mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, có vẻ rất cao.

Tần Hoài thấy hắn đi xuống thì bỏ iPad ra rồi đứng lên đón: “Thầy.”

Hóa ra đây là thầy của Tần Hoài. An Lương nhận ra khi đối diện với thầy mình, Tần Hoài có vẻ khác với khi đứng trước những người khác, vô cùng thả lỏng và tự tại. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy rõ Tần Hoài cực kỳ tin tưởng người thầy này của mình.

Người đàn ông được cậu gọi là anh Chu vỗ vai cậu mỉm cười: “Có căng thẳng không?”

Ánh mắt hắn dừng lại nơi An Lương vẫn còn đang ngồi ở sô pha, đôi mày hơi nhíu lại: “Vị này là…”

Tần Hoài đứng bên cạnh thầy mình, cậu nhìn An Lương đáp: “Anh Chu, đây là bạn em mới quen.”

Người nọ bĩu môi hướng mặt về phía tầng trên: “Vừa mới làm xong một hình nửa bả vai, màu mè chi tiết lắm, chắc sắp xuống rồi.”

Người đàn ông kia gật đầu, sự ngờ vực trong đáy mắt đổi thành nét ôn hòa nhìn thôi đã thấy thoải mái. Hắn đi tới cạnh An Lương, giơ tay ra với anh: “Tôi là Chu Chi Tuấn, xưng hô thế nào nhỉ?”

Tần Hoài nghe vậy thì ngoan ngoãn đứng dậy, cậu đứng trước mặt An Lương, đôi mắt trắng đen phân rõ nhìn thẳng vào anh.

“Cứ gọi tôi là An Lương được rồi.” An Lương bắt tay Chu Chi Tuấn, lòng bàn tay hắn ấm, chỉ khẽ chạm vào tay An Lương rồi nhanh chóng rút về, hoàn toàn không hề khiến người ta thấy khó chịu.

Khen xong anh lại thấy hơi xấu hổ, bản thân mình tối qua dùng một bát cơm chan canh và một xiên nạm bò nướng để bịp bợm Tần Hoài, lại còn huênh hoang dày mặt hỏi người ta mình nấu ra làm sao, Tần Hoài không trở mặt tại trận là nể anh lắm rồi.

An Lương thầm nghĩ, Chu Chi Tuấn hẳn là người khéo léo trong chuyện đối nhân xử thế.

“Cậu cứ tự nhiên đi, đợt lát nữa khi Tiểu Hoài xăm cho người ta thì cậu có thể ngồi cạnh xem.” Chu Chi Tuấn ngồi xuống cạnh An Lương, “Đây là lần đầu Tiểu Hoài xăm cho khách, có một người bạn ở cạnh chắc thằng nhóc cũng sẽ thả lỏng hơn.”

Giọng điệu này là kiểu cậu vẫn còn cảm thấy đồ ăn làm thiếu, nghe rất xấu hổ ngại ngùng.

An Lương thầm nghĩ chắc anh đoán sai rồi, tôi mà ngồi đây khéo Tần Hoài không thoải mái nổi ấy chứ, có khi nhìn tôi thôi là cậu ấy nhớ tới cha mình.

Khách của Tần Hoài tới rất đúng giờ, là một ông anh thắt bím tóc. Dáng điệu khi đi đứng cởϊ áσ đều rất phóng khoáng, ai dè đến khi Tần Hoài bật máy xăm lên, tiếng rè rè vừa phát ra là ông anh kia đột nhiên run bần bật.

“Sợ à?” Chu Chi Tuấn châm một điếu thuốc, hắn đứng cạnh An Lương cười hỏi ông anh kia.

*Nguyên mẫu Nhị Phụ trong Sơn Hải Kinh, nếu làm hình xăm thì hẳn là sẽ biến tấu đi cho đẹp hơn…

“Nghe cái tiếng này thấy hơi rén.” Ông anh kia rất thành thật, nhìn Tần Hoài đang cầm kim, “Cậu em, tôi xăm lần đầu, lát nữa nhẹ tay chút nha.”

An Lương càng nghe càng cảm thấy câu này sai sai. Ngay đến Chu Chi Tuấn cũng bật cười: “Nói gì vậy chứ, Tiểu Hoài là học trò của tôi, anh đặt niềm tin vào tôi bao nhiêu thì hãy cứ tin nhóc ấy bấy nhiêu đi.”

Từ đầu tới cuối Tần Hoài đều không cười, cậu cầm kim xăm ngồi bên cạnh ông anh tóc bím, nhìn còn bình tĩnh hơn cả ông anh giang hồ nọ. Sau khi nghe thấy câu này, cậu mới buông mi khẽ nói: “Không sao đâu, đừng sợ, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Vẻ mặt cậu khi nói câu này dịu dàng mềm mỏng vô cùng, sườn mặt sắc sảo nom cũng nhu hòa đi hẳn, An Lương nghe thấy tiếng tim mình bỗng đập nhanh hơn.

Chờ Tần Hoài ngồi xuống, An Lương mới quay người sang nhìn cậu: “Cậu có nghiện sεメ không?”

Rất lâu về sau anh mới biết, khi nói những câu này, Tần Hoài đã nhớ tới điều gì.Hết chương 5.