Bút Tháp

Chương 125: Sáng thế – 20

"Câu hỏi của cậu... rất thú vị."

Lãnh thổ của Chủ Thần, người ngoài gọi là "Ngày vĩnh hằng", con dân lại gọi là "Thần quốc". Chúng tín đồ ở vườn Địa đàng tin rằng tháp Sáng thế là trung tâm của thế giới. Nhưng ở Thần quốc, "Vùng đất cứu chuộc" Landon Warren mới là thánh địa đáng để khát khao cả đời.

Nó rất lớn, có thể so với lãnh thổ mênh mông của một vương quốc. Nhìn từ vườn Địa đàng, Landon Warren giống như một đóa hoa trắng muốt nở rộ giữa Thần quốc. Còn đi xe trên đất liền, sau khi vượt qua sông núi, họ sẽ đặt mình vào một nơi tuyệt đẹp, biến ảo muôn vẻ.

"Người ta không thể du ngoạn toàn bộ Thần quốc trong một đời, nhưng ở Landon Warren, bạn có thể thưởng thức nhiều thứ nhất." Một thiếu niên tóc bạch kim, mặc áo choàng trắng đi dọc đoàn xe đến bên Úc Phi Trần, cười nói: "Lại gặp nữa rồi, anh Úc. Đội trưởng bảo em tới làm hướng dẫn viên du lịch cho các anh đó."

Ánh mắt Chủ Thần dời từ cửa sổ sang Hạ Sâm.

Khi bắt gặp ánh mắt Ngài, Hạ Sâm đột nhiên sững sờ.

Khi nghe đội trưởng bảo rằng Úc Phi Trần đưa ai đó đến Landon Warren, hình dung một chút, cậu liền đoán được người kia hẳn là người đẹp trên phố Ánh chiều trong lời đồn.

Suốt cả kỷ nguyên qua, chưa một ai có thể sở hữu mối-quan-hệ-khác-công-việc với Úc Phi Trần, mà tin đồn gần đây lại mờ ám như vậy, Hạ Sâm cũng thầm suy đoán đó là người thế nào.

... Nhưng không ngờ sẽ nhìn thấy đôi mắt như thế.

Nhìn thoáng qua, cậu nghĩ, anh ta thuộc kiểu người tương tự anh Úc. Vừa xa cách lại lạnh nhạt, không giống... con người.

Nhưng cảm giác sai lầm đó chỉ thoáng qua, ánh mắt người ấy yên ả và trong veo. Sao có thể chọn một tuyến du lịch đơn giản như vậy, Hạ Sâm nghĩ, rõ ràng anh ấy sở hữu đôi mắt nhìn thấu mọi phong cảnh trên đời.

Còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn chấn động, người ấy đã lên tiếng, giọng nói cũng như con người anh, cậu nghe thấy một lời chào êm dịu: "Xin chào."

"... Chào anh." Hạ Sâm trả lời theo bản năng, "em tên là Hạ Sâm, anh Úc từng dẫn đội em đi làm nhiệm vụ."

Ngừng một chút, cậu lấy lại dáng vẻ ban đầu, nhẹ giọng hỏi: "Anh tên gì thế?"

Chủ Thần liếc nhìn Úc Phi Trần đối diện, nhất thời suy tư.

"Anphil." Ngài đáp.

Dứt lời, Chủ Thần mời Hạ Sâm ngồi xuống cạnh mình.

Sau khi nói mấy câu với Anphil, trạng thái choáng váng của Hạ Sâm đã giảm bớt, cậu cảm thấy mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Khi Anphil cười, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn ở vườn Địa đàng, cậu cảm thấy an toàn. Sự an toàn này khác với sự an toàn khi được Úc Phi Trần dẫn đi làm nhiệm vụ.

Anphil nhìn nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu, đó là màu sắc đặc trưng của nhựa hoa vĩnh miên.

"Cậu đến từ Landon Warren phải không?"

"Em sinh ra và lớn lên ở Landon Warren. Khi trưởng thành, em vượt qua cuộc tuyển chọn của thần điện và đến vườn Địa đàng." Hạ Sâm nói.

"Trông cậu còn nhỏ lắm."

Hạ Sâm nhỏ giọng nói: "Em đã có thể làm nhiệm vụ từ cánh cửa thứ bảy rồi."

Anphil khẽ cười: "Kể tôi nghe về Landon Warren nhé."

Hiện tại Hạ Sâm tin chắc rằng, không phải "anh Úc đưa người ta đi chơi" như đội trưởng nói, mà phải là "anh Úc theo người ta đi chơi", thế thì tham gia một đoàn tham quan quả là lựa chọn tốt nhất, cậu không tin Úc Phi Trần là người bạn đồng hành đạt tiêu chuẩn.

Ra ngoài chơi với anh Úc à? Nghe có phi lý quá không đó.

Hiện tại, Úc Phi Trần cảm thấy Hạ Sâm hơi chướng mắt.

Mặt khác, Hạ Sâm đã xác định đối tượng phục vụ của mình và bắt đầu kể về Landon Warren, từ thuở ban sơ.

Trong truyền thuyết cổ xưa, Landon Warren là nơi khởi đầu của Thần, những con dân đầu tiên cũng là do Thần chính tay tạo ra. Đầu tiên có Chủ Thần, sau đó có Landon Warren, kế tiếp là Thần quốc và cuối cùng mới tới vườn Địa đàng.

Bình yên, màu mỡ, sung túc và khoan dung. Nghe nói con dân ban đầu làm ăn phát đạt, du khách từ các vùng khác của Thần quốc mới đến đây, dần dần Landon Warren trở thành chốn huyền diệu và xinh đẹp nhất.

"Landon Warren đã sinh ra những nhà thơ, học giả và nghệ sĩ xuất sắc nhất và tất nhiên gồm cả các chiến binh dũng cảm nhất vườn Địa đàng. Điều đặc biệt nhất là Thần đã đặt ra những luật lệ khoan dung nhất cho nơi này, đây là vùng đất tương hợp hết thảy sức mạnh từ các quốc gia, anh có thể thấy hầu hết các loại cảnh quan và kiến trúc ở đây, cũng có thể chiêm ngưỡng các nền văn mình hoàn toàn khác biệt cùng tồn tại."

Hạ Sâm suy nghĩ một lát, lại nói: "Nữ thần Vận mệnh và thần Sinh mệnh thích đến đây lắm. Em từng gặp được nữ thần Vận mệnh ở đồng băng Zekiel đó. Cô ấy bảo rằng mình đến xem sự va chạm và tiến hóa của các nguyên tố khác nhau, để nghiên cứu hệ thống năng lượng hoàn mỹ nhất thế gian được tạo ra như thế nào."

Kể chuyện lịch sử xong, đã đến lúc giới thiệu các điểm tham quan, lộ trình của họ đi qua toàn bộ Landon Warren, ngắm nhìn phong cảnh và các di tích cổ xưa.

Úc Phi Trần cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất khó để tạo nên một thế giới trật tự từ năng lượng hỗn loạn. Nếu muốn một thế giới ổn định nhất có thể, luật lệ phải càng đơn giản càng tốt. Một thế giới có ma quỷ sẽ không có khoa học quá hoàn thiện. Cách dùng của hệ thống thần chú và hệ thống chữ rune cũng không tương thích. Nói vậy, Landon Warren thực sự là một tạo vật vĩ đại.

Cách đây rất lâu, cái thời Mogros còn cố gắng cải tạo hắn, khi mời hắn đến uống trà, ông ấy đã hỏi, "nè Úc, cậu có bạn bè gì không đấy?"

"Không."

"Còn sở thích thì sao?"

"Không có."

"Có điều gì cậu đặc biệt muốn làm không?"

"Không nốt."

Mogros thở dài ngao ngán, "vậy cậu có vui vì nhiệm vụ mình thực hiện đã thành công không? Cậu có biết ý nghĩa đằng sau chúng không?"

Khi đó hắn không trả lời. Mogros bảo, "đến Landon Warren vài hôm đi".

Bây giờ đã đến Landon Warren. Nhưng hắn cảm thấy phong cảnh và di tích ở đây chẳng có gì đáng xem, vườn Địa đàng cũng có. Nhưng vì có Anphil, mà nó trở nên thật đặc biệt.

Sau khi bài giới thiệu của Hạ Sâm kết thúc, trong xe chỉ còn hai người họ.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, cỗ xe kỳ lân nhẹ nhàng băng qua khu rừng. Nơi này mọc um tùm những loài thực vật ma thuật, cây cối, dây leo và hoa đều phát ra ánh sáng nhạt.

"Lần trước tôi đến, Landon Warren còn chưa đẹp như bây giờ." Anphil đưa tay ra ngoài cửa sổ, một đàn đom đóm như đám sương nhỏ đậu giữa các ngón tay anh, bay vào trong xe.

Úc Phi Trần: "Lần trước là bao lâu?"

Anphil hồi tưởng một lát mới trả lời: "Ba mươi bốn kỷ nguyên trước."

Ánh sáng của đom đóm khiến toa xe mang một vẻ tịch mịch.

"Anh làm gì khi ngủ say vậy?" Úc Phi Trần hỏi.

"Giao tiếp với sức mạnh của tôi." Anphil đáp, "nó không nghe lời lắm."

Sau đó, Anphil nói về sức mạnh của mình.

Anh có rất nhiều sức mạnh, nhưng sức mạnh đó phải được sử dụng vào nhiều việc. Tạo nên Thần quốc và vườn Địa đàng, ban tặng quyền hành cho các vị thần, chống đỡ ngoại thần, và còn rất nhiều công dụng khác. Để vận hành sức mạnh một cách trật tự, anh đã lập ra các luật lệ.

"Tuy nhiên, sức mạnh chưa bao giờ dễ dàng bị chế ngự. Đối với bất kỳ vị thần nào cũng thế." Anphil nhìn hắn khi nói chuyện, "vả lại... sức mạnh của tôi cực kỳ hùng mạnh."

Ý chí chế định luật lệ, luật lệ trói buộc sức mạnh, sau đó mới có hết thảy.

Nhưng bản thân sức mạnh là sự tồn tại hỗn loạn và sắc bén, định sẵn không phải là con vật cưng ngoan ngoãn, mà là con sói khó thuần. Chỉ cần ý chí, luật lệ và khởi điểm của người nắm giữ sức mạnh có xu thế yếu đi, anh ta sẽ bị sức mạnh cắn trả ngay.

Chủ Thần quả thật không phải nghề nghiệp dễ ăn.

Úc Phi Trần nói: "Tôi đã nghe nói về ngày Phục sinh lần trước."

Anphil chớp mắt. Khuôn mặt anh nhất thời trống rỗng. Nom mới vô tội làm sao.

Trống rỗng xong, người nọ lại cười.

"Ngày Phục sinh lần trước quả thật có chút sự cố," anh nói, "Claros nói cậu biết à?"

Sự cố ngày Phục sinh ấy, ngoài các vị thần ra thì không ai biết cả, nhất định là Claros châm ngòi thổi gió rồi. Người Gác cổng tuy tốt nhưng hơi mù quáng, lại đi gieo rắc khủng hoảng lên đối tượng ít hảo cảm với vườn Địa đàng nhất.

"Sức mạnh của anh vượt ngoài tầm kiểm soát, sau đó thì sao?"

"Vườn Địa đàng bị bao vây, còn rào chắn thì biến mất. Thế là tôi ra ngoài cổng Đêm vĩnh hằng, khi đó sức mạnh tôi có thể dùng được quá ít, đành phải chiến đấu theo cách tiết kiệm nhất, giống như cách cậu trải nghiệm trong cổng Đêm vĩnh hằng ấy. Tôi đến thế giới của các ngoại thần, chiến tranh cũng lan đến một số thế giới vô chủ." Giọng Anphil rất bình thường, như đang nói những chuyên đơn giản như hít thở, uống nước, "Tôi rất hiếm khi thất bại, cho nên bây giờ ổn rồi."

"Đó là lúc cậu xuất hiện." Cuối cùng, Anphil nói.

Úc Phi Trần bảo rằng hắn biết.

Còn nói, "Chuyện tôi muốn hỏi là, sức mạnh của anh hiện tại thế nào?"

Cậu ấy thế mà thật sự lo lắng cho vườn Địa đàng, Anphil không khỏi kinh ngạc.

Nhưng đúng lúc này, dây leo châm ngôn trên cổ tay Anphil đột nhiên tỉnh lại, nó rất hoạt bát, quấn quanh cổ tay Anphil mấy vòng như đang nhảy múa.

Úc Phi Trần: "... Nó muốn nói gì à?"

Anphil suy tư tìm từ một chút, đoạn đáp: "Câu hỏi của cậu... rất thú vị."