Bút Tháp

Chương 88: Sáng thế – 11

"Em không hiểu." Charty hoang mang, "Sao lại có người không muốn gặp ngài chứ."

Bóng đêm buông xuống thần điện, bóng râm của cây cột đá như con bướm đậu trên vai Thần.

Ngài nói: "Bản tính cậu ấy vốn là thế."

"Nhưng ngài là vị thần điềm tĩnh và hùng mạnh nhất trong cả kỷ nguyên vũ trụ này, trước ngày hôm nay, em chưa bao giờ thấy ngài bối rối như vậy." Charty ngập ngừng: "Chung sống hòa thuận với tín đồ không thể nào khó khăn hơn cả việc gầy dựng vườn Địa đàng."

Cô nói xong, chờ đợi câu trả lời của Thần. Thần vốn không hề lạnh lùng, thậm chí còn vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng, cô thấy Ngài chơi đùa với những đứa trẻ vô tình lạc vào điện. Nhưng hôm nay, sau khi người thanh niên kia đi mất, dường như Ngài nghĩ ngợi rất nhiều.

Sau hồi lâu, cô như nghe được Thần thở dài.

Ngài cúi đầu, khẽ chạm vào hoa văn cổ xưa trên chiếc mũ kỵ sĩ.

"Tôi đã sống quá lâu rồi." Ngài nói: "Nhìn thấy cậu ấy luôn khiến tôi do dự và hoài niệm những chuyện xưa."

Charty thắp một ngọn đèn, rồi chuyển cho Thần. Ánh nến soi rọi khuôn mặt Ngài, nét dịu dàng và yên tĩnh quen thuộc đã trở lại trong đôi mắt ấy.

"Nhưng em nói đúng."

Tuy không biết mình đã khơi lên được ảnh hưởng gì, nhưng Charty vẫn mỉm cười.

Cô hy vọng lần này Thần thức dậy sẽ không lại chìm vào giấc ngủ quá nhanh và cô có thể bầu bạn bên Thần nhiều thêm một chút.

*

"Giải thích thứ này thì cũng đơn giản thôi. Cậu giành được một thế giới, cố gắng chi phối sức mạnh trong đó và ý chí của cậu sẽ trở thành quy tắc của thế giới. Quy tắc chi phối sức mạnh và sức mạnh vận hành theo các quy tắc cố định sẽ phơi bày ý niệm của chính thế giới đó." Claros giảng giải.

Dứt lời, anh ta nói tiếp: "Nhưng làm được vậy rất khó. Giống như... cùng dùng một hộp màu, Họa Sĩ có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, còn Murphy vắt hết cả óc cũng chỉ quẹt được bức tranh xấu òm. Rất ít người có thể thiết lập những quy tắc hoàn mỹ cho thế giới của mình."

"Nhưng gầy dựng một thế giới còn khó hơn nhiều việc vẽ tranh đối với Murphy, bởi vì phải tự mình vào Đêm vĩnh hằng thu nhặt màu vẽ." Claros nói, "Đôi khi, thần thánh bọn tôi có cả bộ quy tắc hoàn hảo như mơ, nhưng làm gì có đủ sức mạnh mà làm."

"Nếu anh thiếu một cọng cỏ để các quy tắc có thể vận hành, thì anh cần phải giành được cả một thế giới có cỏ. Nhưng thế giới này không chỉ có cỏ, mà còn có cây, cây không nằm trong quy tắc đã thϊếp lập, thế thì anh đành phải sửa lại quy tắc, nhưng quy tắc mới lại cần một cành hoa, anh chỉ có thể tiếp tục vào Đêm vĩnh hằng săn bắt, vòng tuần hoàn cứ lặp lại như thế..."

Nom Claros đau đớn vô cùng, như thể đây là chuyện anh ta đã trải nghiệm. Úc Phi Trần không khỏi cảm thấy chút xíu đồng cảm.

"Đương nhiên đây chỉ là ví dụ thôi." Claros bổ sung, "Tóm lại, người ta cứ tu tu sửa sửa trăm ngàn chỗ hở, cố mà góp nhặt thôi."

Úc Phi Trần: "Chủ Thần cũng vậy à?"

"Không. Lãnh thổ của anh ấy rất rộng lớn và kiên cố không thể phá hủy, được xưng là 'Ngày vĩnh hằng'."

Úc Phi Trần: "Vậy còn anh?"

"Tôi ấy à..." Claros cười cười, "Thời điểm khá nhất cũng chẳng kém anh ấy là bao."

Vì phép lịch sự giữa con người với nhau, nên Úc Phi Trần không hỏi, vậy vì đâu mà giờ ngài đây lại phải ngồi canh cổng ở cái chỗ này?

Nhưng hình như Claros đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

"Cậu còn trẻ lắm," Ánh mắt anh ta hơi rầu rĩ, "Cậu chưa hiểu được đâu, có người sẵn lòng đứng phía trước che mưa chắn gió, biết bao nhiều người... cầu còn không được đấy."

Anh thở dài, nói tiếp: "Những sức mạnh hỗn loạn không cam tâm bị quy tắc chi phối. Khoảng thời gian tôi có nhiều sức mạnh nhất, cảm giác như đang nuôi mười triệu con chó điên vậy, mỗi ngày thức dậy đều lo không biết chừng nào tôi và con dân của mình sẽ bị chúng ăn tươi."

Nói xong, anh ta nở một nụ cười quái dị: "Giờ thì tôi đã sang tay lại lũ chó điên rồi, ngày nào cũng ngủ ngon lành."

Claros nói xong đưa cho Úc Phi Trần xem một chồng sách cao bằng hai người, nói rằng đó là kinh nghiệm phân loại, tổng hợp, thuần hóa và áp chế sức mạnh của anh ta trong nhiều năm qua.

"Cứ từ từ mà xem ha."

Úc Phi Trần bắt đầu xem.

Chờ Claros ngủ gật tỉnh lại, định xem thảm trạng của Úc Phi Trần, nhưng lại thấy hắn đã buông sách, đang đối mặt với hư ảnh thế giới của mình.

Thế giới kia đang không ngừng biến hóa dưới sự chi phối của Úc Phi Trần, sức mạnh trôi chảy, gọn gàng, có thể gọi là hoàn hảo.

Một số người bẩm sinh đã là bậc thầy.

Claros nhắm mắt ngủ tiếp. Anh thì không như thế, bẩm sinh đã là đồ bỏ đi. Chỉ mong Chủ Thần sống lâu một chút, không thì mong anh sớm tìm được ngôi nhà mới cho vườn Địa đàng, để mình có thể tiếp tục yên bình mở cổng, đóng cổng.

Úc Phi Trần vẫn ngồi lại tầng mười ba như thế.

Hồi đầu, có chim bồ câu đến đưa tin của Shiramatsu, cậu ta lảm nhảm về mấy chuyện đã thấy và nghe ở vườn Địa đàng, vòng vo một hồi mới bày tỏ "em sắp hết tiền rồi".

Chuyển tiền xong lại bảo, anh Úc ơi, em mới gom được cả bụng dưa lê muốn kể anh nghe nè, chẳng hạn như chuyện mờ ám giữa Người Gác cổng và thần Murphy nè.

Úc Phi Trần dập máy.

Claros nghe được nửa câu, hơi đăm chiêu, nói: "Nếu Murphy đến tìm tôi, cậu có thể cân nhắc chuyện đi trốn."

Đáng tiếc là hơn mười ngày qua, đến cả cái bóng của Murphy cũng chẳng thấy đâu, vô cùng thanh tịnh.

Đến một ngày, Claros kéo mũ trùm lên, trở lại ngai sắt: "Làm việc thôi."

Trong kỷ nguyên mới, cổng Đêm vĩnh hằng lại lần nữa mở ra. Úc Phi Trần không ở lại lâu, hắn ôm mấy cuốn sách chưa đọc về khách sạn Cây To. Căn nhà cây của hắn và Shiramatsu ngay cạnh nhau, còn chưa đến cửa, đã thấy Shiramatsu ló đầu ra từ cửa sổ, điên cuồng nháy mắt với hắn.

Úc Phi Trần: "Tôi không muốn nghe chuyện giữa Claros và Murphy."

"Nhưng vụ đó đúng bi thảm luôn anh, họ từng ngủ với nhau đó. Ấy, không phải, em muốn nói chuyện khác cơ, anh làm em lạc đề rồi nè." Shiramatsu chỉ chỉ cửa phòng Úc Phi Trần: "Có cái anh xinh trai đến tìm anh kìa, ở trỏng á."

"?" Úc Phi Trần nhớ lại đám chủ thuê từng muốn mò vào phòng hắn, nhất thời cảm thấy Shiramatsu cực kỳ ngứa mắt: "Sao cậu để người ta vào?"

Ánh mắt Shiramatsu vô cùng chân thành, chan chứa chờ mong: "Nhưng mà ảnh đẹp lắm. Đúng kiểu anh Úc thích luôn á."

Úc Phi Trần không hề tò mò "cái anh xinh trai" bên trong kia là ai.

Nhưng hắn rất thắc mắc nửa câu sau của Shiramatsu từ đâu mà ra.

Hắn: "Tôi thích kiểu gì?"

"Kiểu như..." Shiramatsu khoa tay múa chân, nói: "Thượng úy Anfield nè, Giáo hoàng Ludwig nè, còn có cậu Anphil nữa nè. "

Úc Phi Trần: "..."

Bỗng nhiên hắn biết anh trai xinh đẹp của Shiramatsu là ai rồi.