Bút Tháp

Chương 87: Sáng thế – 10

Tầng mười ba tháp Sáng thế.

Trước mặt Claros cũng có một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là nghi lễ ngày Phục sinh đang diễn ra trên Quảng trường Chạng vạng.

Nhưng anh không nhìn nơi đó, Claros ngồi gác chân trên ngai sắt, tay chống má, đôi mắt xám tím trông về phía cổng Đêm vĩnh hằng.

Cổng Đêm vĩnh hằng đang chấn động.

Sức mạnh từ bên ngoài như đại dương cuộn trào mãnh liệt, từng đợt sóng va vào cánh cổng khổng lồ. Hơi thở của các luồng sức mạnh khác nhau thấm qua khe hở ùa vào trong, chúng quấn quanh trên các vật tổ như lũ rắn ranh mãnh.

Rất lâu sau, Claros mới lên tiếng, giọng nói ngạo mạn:

"Kỷ nguyên nào cũng phải đến một lần, mấy người có thấy mệt không?"

Dứt lời, ngón tay anh gõ xuống tay vịn sắt, lẩm bẩm: "Không được, nói vậy thì tự mắng cả mình luôn rồi. Hồi xưa, kỷ nguyên nào mà mình chẳng đến báo cáo một lần."

Sức mạnh bên ngoài càng điên cuồng, cường độ đánh vào cổng mạnh hơn trước gấp chục lần. Bầu trời tối sầm, bóng đêm thôn tính cả ánh mặt trời.

"Chậc," ánh mắt Claros đảo qua, "đều là chỗ quen biết cả, bớt tìm rắc rối không tốt à?"

Tiếng xì xào lộn xộn ngoài cổng truyền đến, như đang trả lời câu hỏi của Claros.

Claros tỏ ra chán ngấy: "Tôi hoàn lương thật rồi."

Đáp lại anh là một tiếng nổ ầm vào cổng Đêm vĩnh hằng. Claros liếc ra ngoài cửa sổ, mây đen vờn quanh ánh hoàng hôn đỏ thắm.

Anh thở dài một hơi, đứng dậy đi về hướng đó.

"Đánh không lại anh ấy thì thôi... tôi còn không đánh lại mấy người chắc."

*

Thần điện Chạng vạng.

Ngày Phục sinh đã đến giai đoạn quan trọng, Thần đứng trước tề đàn tròn. Dân chúng xung quanh không thiếu những tín đồ lần đầu tiên thấy được dung nhan Chủ Thần, ai nấy đều mang vẻ mặt say mê, ánh mắt kính nể. Còn với những thành viên cũ đã trải qua ngày Phục sinh hơn một lần, sự say mê và kính nể trên mặt họ chỉ có tăng chứ không giảm.

Chủ Thần đứng giữa bầu trời đã gần như tối đen, cuồng phong ù ù, trở thành ánh sáng duy nhất trên thế giới này. Ngài đặt mũ sắt kỵ sĩ vào giữa tế đàn, nó nghiêng về phía trước như đang nhìn chằm chằm khuôn mặt Thần hoặc là đang nhìn về khung trời sau lưng Ngài.

Kế tiếp, Ngài nâng tay phải, dùng cạnh mẻ cua mũ sắt đâm vào đầu ngón tay.

Một giọt máu tươi rơi xuống tế đàn, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Theo truyền thuyết từ xa xưa, đầu ngón tay nối liền với trái tim, máu chảy ra từ nơi này chính là máu đầu tim tinh khiết nhất.

Ngài chỉ nhỏ một giọt máu. Nhưng vị thần tối cao lại sẵn lòng cắt máu cho các tín đồ của mình, tựa như một lời hứa trang trọng, rằng Ngài sẽ vĩnh viễn ở bên họ.

Thình lình, trời đổ mưa.

Nhìn lại mới thấy, thứ rơi xuống từ những đám mây đen không phải giọt mưa, mà là các đóm sáng li ti.

Mọi người ngầng đầu, chẳng biết từ đâu truyền đến một tiếng hô to.

"Đó là biển Cát Bụi!" [1]

[1] Cát bụi = trần sa (尘沙) chữ "trần" là bụi, mà cũng còn nghĩa là cõi trần, trần thế, thế giới.

Úc Phi Trần theo tiếng nói ngẩng đầu, biển Cát Bụi ẩn hiện giữa khe hở của các đám mây đen, mỗi một viên cát bụi lấp lánh chính là một thế giới, chúng chảy xuôi trên bầu trời như đại dương sương mù, bao la mà mơ hồ. Ngay lúc này, hàng ngàn tia sáng từ nơi đó bay về phía trung tâm vườn Địa đàng.

Dị tượng không chỉ xuất hiện trên bầu trời, mà còn cả ở Thần quốc phía dưới. Những tia sáng tương tự mọc lên từ khắp các ngóc ngách của Thần quốc, cũng hội tụ về vườn Địa đàng.

Thị nữ Charty nói: "Đó là linh hồn của những người đã hy sinh."

Tia sáng đầu tiên rơi xuống nền đá của Quảng trường Chạng vạng, dần hóa thành hình dáng một con người. Những tia sáng tiếp theo cũng dần thành hình.

Một cái đầu bóng lưởng phản chiếu ánh sáng từ quảng trường, Úc Phi Trần nhìn sang, thấy gã đội trưởng đầu trọc và các đồng đội mà mình từng dẫn qua một phó bản cùng nhau sống lại, có mấy người ôm chằm lấy Hạ Sâm, vừa khóc vừa cười. Chuyện tương tự xảy ra trên khắp Quảng trường Chạng vạng. Người đã ra đi lại trở về, và những người ở lại vẫn đang chờ đợi họ, giữa biển người bao la, thẻ điều ước dẫn dắt họ trùng phùng tại vườn Địa đàng.

Trong cả kỷ nguyên mênh mông, đến cuối cùng con người rồi cũng sẽ chết, không ai có thể tránh khỏi. Nhưng ở vườn Địa đàng, với sự nhân từ của Chủ Thần, ngay cả cái chết cũng không còn đáng sợ.

Úc Phi Trần chuyển mắt trở về Chủ Thần. Không biết từ khi nào Chủ Thần đã ôm lại chiếc mũ sắt của mình, lặng lẽ đứng đó, giữa biển Cát Bụi và Thần quốc vô tận, trung tâm quốc gia của Ngài, nhìn xuống các tín đồ và con dân của mình.

Trước cảnh tượng như vậy, ngay cả người như Úc Phi Trần cũng cảm thấy vị Chủ Thần này xứng đáng được tôn sùng và tín ngưỡng.

Khi tia sáng cuối cùng hóa thành sinh mệnh chân thật, mây đen tan biến, ánh chiều êm dịu sáng ngời lại lần nữa trải khắp vườn Địa đàng. Một chú bồ câu đậu lên vai Chủ Thần, dụi đầu vào tóc Ngài.

Buổi lễ đã kết thúc, kế tiếp là lễ mừng long trọng. Úc Phi Trần xoay người rời khỏi ban công, giờ đây cả tòa thần điện đắm chìm trong thứ ánh sáng êm dịu, các thị nữ ôm bó hoa tươi tới lui khắp nơi, bọn trẻ chơi đùa trên bãi cỏ, khác một trời một vực với bãi tha ma lạnh lẽo hắn chứng kiến tối qua, như thể tối đó chỉ là giấc mơ của hắn.

Úc Phi Trần ngẩng đầu nhìn ráng chiều rực rỡ. Chẳng lẽ cả kỷ nguyên hắn trải qua ở vườn Địa đàng chỉ là một giấc mộng hão huyền sao?

Sau khi biết cố hương đã không còn, quá khứ của hắn chỉ còn lại vị chỉ huy đã đưa hắn tới vườn Địa đàng. Mà chuyện duy nhất hắn muốn làm chính là rời khỏi vườn Địa đàng, thoát khỏi Chủ Thần.

Khi đó hắn không tin có tồn tại một vị thần hùng mạnh, yêu thương thế nhân, cũng không tin trên đời thực sự có một vườn Địa đàng vĩnh viễn yên bình. Hắn cho rằng, chỉ những người không thể thực hiện khát khao của mình, mới tưởng tượng ra một vị thần yêu thương thế nhân như thế.

Nhưng hiện tại, chỉ huy chính là hình ảnh phản chiếu của một người không thể chạm đến. Mà vị thần và vườn Địa đàng như thế cũng thật sự tồn tại.

Hắn hoang mang tột độ.

Nhìn về phía sau là hư vô, phía trước lại trống rỗng. Mục tiêu duy nhất của hắn đã mất, người duy nhất muốn bảo vệ cũng không cần hắn nữa. Đây chính là kết quả hắn cố sức trốn tránh, hiện giờ nó đã rơi xuống ngay trước mặt hắn rồi.

Úc Phi Trần không thở nổi, ngay lúc này, chỉ cần bất kỳ ai nói với hắn cần phải làm gì, hắn sẽ xem nó thành mục tiêu của đời mình, chỉ cần có thể giải thoát hắn khỏi tình trạng hiện tại.

Nhưng chẳng có ai làm vậy, chỉ có thị nữ Charty theo sát hắn xa xa gần gần như một bóng ma.

Cuối cùng, hắn dừng chân trước một đại sảnh bán lộ thiên rộng lớn. Trần nhà rất cao với đầy các bức tranh sơn màu, bốn vách tường là cửa sổ thủy tinh trong suốt.

Dãy cầu thang rộng là chủ thế của cả đại sảnh, nó trải dài về phía trước, hai bên là các bức tượng và cột cao, phía cuối đặt chiếc ngai thủy tinh lấp lánh, được chạm khắc hình hoa vĩnh miên.

Không biết Charty đã biến mất từ lúc nào, Úc Phi Trần đứng trên bậc thang dưới ngai nhìn xuống, có thể lờ mờ thấy được tượng thần không mặt yên lặng dưới ánh hoàng hôn và những đứa trẻ chơi đùa bên bờ hồ.

Vườn Địa đàng không có ngày đêm luân phiên, nhưng Landon Warren thì có. Làn gió ấm từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi mát của buổi xế chiều, khi ánh nắng đỏ tươi chạm vào đỉnh núi phía xa, tiếng bước chân vang lên sau lưng Úc Phi Trần.

Úc Phi Trần quay đầu lại.

Ánh chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh soi rọi người vừa đến.

Ngài vẫn còn mặc bộ trang phục màu trắng ánh kim của buổi lễ, mái tóc dài nhạt màu hơi xoăn ở đuôi. Độ xoăn tương tự như tóc Anphil, nhưng nét trẻ con và mong manh của thiếu niên đã không còn.

Rất khó miêu tả dáng vẻ của Thần. Chỉ có thể nói rằng, người ta thường đặt tất cả những ảo tưởng đẹp nhất vào các vị thần và xem họ như hiện thân của sự hoàn mỹ, mà Chủ Thần thì hoàn toàn phù hợp với điều này.

Úc Phi Trần nhìn vào mắt Ngài.

Đó là đôi mắt màu vàng của ánh bình minh, óng ánh như pha lê. Úc Phi Trần có thể thấy được một lớp màu lục nhạt hòa trộn cùng ánh vàng, nhưng dường như đó chỉ là ảo giác của hắn.

Không gian yên tĩnh, không ai lên tiếng. Xa lạ như lần đầu gặp gỡ.

Úc Phi Trần dời mắt đi trước, hắn ngồi xuống bậc thang.

Không bao lâu sau, Chủ Thần cũng ngồi xuống. Khoảng cách không xa không gần, nhưng áo choàng của anh khá dài, vạt áo đắp lên vạt áo choàng của Úc Phi Trần.

Qua rất lâu, Úc Phi Trần nhìn tượng thần không mặt bên ngoài, hắn hỏi: "Anh có tên không?"

Yên lặng giây lát, hắn nhận được đáp án.

"Không có."

"Cái tên ban đầu thì sao?"

"Có." Chủ Thần đáp: "Nhưng tôi mất nó rồi."

"Quên mất?"

"Vứt bỏ."

Úc Phi Trần không hỏi tiếp nữa. Người ta thật sự có thể vứt bỏ cả tên của mình, như vứt bỏ một đoạn quá khứ, cũng giống như Úc Phi Trần đã không còn gọi là "Bảy" nữa. Sinh mệnh của Thần lâu dài hơn hắn nhiều, và tất nhiên cũng nhiều thăng trầm hơn hắn. Còn những thăng trầm đó ra sao thì chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Sau chốc lát, Chủ Thần nói: "Người ta thường gọi tôi bằng cái tên mà họ gặp lần đầu."

Úc Phi Trần không lên tiếng.

Thần vẫn nhìn Úc Phi Trần.

Anh đoán tâm trạng hắn không được tốt lắm, giống như cái lần phải dùng đến con thỏ máy để xoa dịu. Nhưng lần này không như thế, mà là thái độ thản nhiên không thể nắm bắt.

Sau rất lâu, Úc Phi Trần mới nói: "Anh không có gì muốn giải thích à?"

"Như cậu thấy đấy."

Người này đã từ bỏ việc giải thích luôn rồi, đúng là bình vỡ thì không sợ nát [2]. Có lẽ không thể nói là từ bỏ, mà là không cần thiết phải giải thích, nếu là một tín đồ khác gặp tình huống này, hẳn là đã kích động ôm hôn ngón tay anh rồi. Úc Phi Trần bỗng cảm thấy một sự mất mát mơ hồ.

[2] Nguyên văn là ' Phá quán tử phá suất ' (破罐子破摔), có nghĩa là đã làm vỡ bình rồi thì mặc kệ cho nó nát đi/ làm sai mà không chịu sửa.

Úc Phi Trần: "Tôi không thấy, còn gì nữa không?"

Thần khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó. Xem ra là còn thật, Úc Phi Trần thầm nghĩ.

"Tên của cậu," Thần nói, "là do tôi đặt."

Vừa dứt lời, anh thấy Úc Phi Trần đột nhiên nhìn mình chằm chằm, hai mắt đỏ bừng.

Lúc nãy không giận, sao giờ lại giận rồi?

Nhưng anh không biết nên nói gì, trạng thái hiện giờ của Úc Phi Trần giống như con búp bê thủy tinh sắp vỡ.

Úc Phi Trần nhắm mắt lại, khó khăn hít thở mấy hơi.

Cảnh vật trong thế giới kia hiện ra trước mắt hắn, bầu trời u ám, khói bụi mù mịt, và cả chiếc ngai bằng xương trắng của quân vương nữa. Dù khi đó chưa tới vườn Địa đàng được bao lâu, nhưng hắn chưa từng gặp ai có thể khiến hắn cảm thấy bị đe dọa đến thế.

Hóa ra, hóa ra...

Hóa ra đến cả tên của hắn cũng vậy.

Chỉ huy của hắn là hình ảnh phản chiếu của Chủ Thần, tên hắn là ký hiệu của Chủ Thần, Ngài luôn dõi theo hắn.

Những chuyện hắn hoài niệm chính là những chuyện hắn muốn trốn chạy, nhưng gì hắn nghĩ là của mình, lại la do Ngài ban tặng, hóa ra dấu vết của vườn Địa đàng và Thần đã sớm khắc sâu trên người hắn.

Hắn đã luôn tự mâu thuẫn suốt cả kỷ nguyên, chỉ để ngày hôm nay nhận ra, mình đã chấp nhận rồi.

Giọng Úc Phi Trần khàn đặc: "Anh muốn tôi phải làm gì đây?"

Hỏi xong, hắn thấy Thần nhìn mình, trông anh rất kinh ngạc, như không ngờ hắn sẽ hỏi vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Úc Phi Trần đã hiểu tất cả.

Thần chẳng cần hắn làm gì cả, tựa như việc Thần yêu thế nhân và không cần thế nhân phải báo đáp.

Vì vậy, Úc Phi Trần chỉ nói một câu: "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Nhìn hắn rời đi, lòng Thần thoáng hiện lên một nỗi hoang mang.

Nhắc đến cái tên đó, vốn là vì anh muốn nói với Úc Phi Trần rằng anh chưa bao giờ quên hắn, nhưng dường như nó đã gây ra hậu quả vô cùng tồi tệ.

Thần nhìn sang Charty vẫn đứng im lặng một bên, hỏi: "Tôi... phải làm sao để bù đắp cho cậu ấy đây?"

Charty hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Sau khi rời khỏi thần điện Chạng vạng, Úc Phi Trần trở về khách sạn Cây To. Lễ mừng vẫn đang diễn ra, nhưng hắn chỉ thấy bọn họ quá ồn ào.

Trên đường về còn gặp Shiramatsu, Shiramatsu và anh chàng hướng dẫn viên lắm chuyện kia vẫn quấn quít với nhau, nhưng lạ là Trần Đồng cũng ở ngay cạnh.

"Vincent... thần Murphy nói rằng ngày Phục sinh sắp đến rồi, dù sao lúc đó tháp Sáng thế sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng đã tích lũy cả kỷ nguyên rồi, giờ dùng thêm chút cũng chẳng sao, thế là Vincent đưa cả bọn về đây luôn." Trần Đồng nói, "Những người khác đều bị giữ lại làm thuê cho ổng, nghiên cứu ma chú gì gì ấy. Tôi không giúp được nên bị ném ra đây nè, ổng nói tôi mấy ngày nữa tự đi tìm... Người Gác cổng gì đó để nhận việc. Ầy, cái người mà không được phép vào chỗ đó với chó ấy, ÚI-"

Còn chưa nói hết, Trần Đồng đã bị Shiramatsu và hướng dẫn viên bịt miệng.

Úc Phi Trần ở phòng khách sạn, ngủ một mạch hết ngày Phục sinh. Khi tỉnh lại đã lại một ngày mới, cũng là ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới.

Một kỷ nguyên kết thúc với "ngày Phục sinh" và khởi đầu bằng "ngày Ước nguyện". Nói cách khác, hôm nay là ngày Ước nguyện. Vào ngày này, chim bồ câu sẽ đưa giấy ước nguyện cho mọi người, tất cả mọi người có thể viết ra nguyện vọng của mình, cũng chính là "lời ước nguyện gửi đến Chủ Thần". Sau khi ước xong, mặt sau của giấy ước nguyện sẽ hiện lên một con số, có số lớn số nhỏ, đại diện cho cái giá của nguyện vọng này và được thanh toán bằng đá huy băng.

Chỉ cần trả đủ đá huy băng, nguyện vọng sẽ thành hiện thực, miễn là không làm hại đến ai. Có những người muốn kết thúc chuỗi ngày mạo hiểm ở vườn Địa đàng và trở về nhà, nguyện vọng thế này bình thường chỉ thu tượng trưng vài miếng đá huy băng. Còn có người muốn trở thành thần phụng sự Chủ Thần, thường thì giá loại này sẽ cực kỳ vô lý.

Úc Phi Trần cũng nhận được giấy ước nguyện, nhưng hắn chẳng muốn cầu nguyện gì với Chủ Thần cả. Sau khi nhét giấy ước nguyện vào đáy hòm, hắn đến tầng mười ba tháp Sáng thế.

Claros đang uể oải ho khụ khụ trên ngai sắt, thấy hắn đến thì yếu ớt chào một tiếng.

Úc Phi Trần: "Anh bị sao vậy?"

Claros: "Gác cổng, quá mệt luôn."

Úc Phi Trần nhớ Charty từng nói đến "kẻ thù bên ngoài", hắn "à" một tiếng.

Claros: "Cậu không tò mò tôi làm việc gì à?"

Úc Phi Trần: "Đối phó với đám đồng bọn cũ của anh."

Claros giật mình bật dậy khỏi ngai sắt: "Ai nói cho cậu biết thế?"

"Ai hả?"

"Chủ Thần?"

"Không thể nào."

"Vậy là Murphy nói chứ gì?"

Úc Phi Trần: "Tôi đoán thôi."

Claros tiếp tục uể oải, thở dài yếu ớt: "Vậy thì cậu cũng biết lá bài kia có nghĩa gì rồi đấy."

Thật ra lúc ở tiệc trà Claros muốn hắn đoán ý nghĩa lá bài kia, thì Úc Phi Trần đã biết rồi. Dù sao thì ngoài cái loại tồn tại ấy, cũng chẳng còn gì có thể khiến tất cả các vị thần phải né còn không kịp.

"Ngoại thần." Úc Phi Trần nói: "Lá bài đầu tiên của anh là ngoại thần, còn lá cuối cùng là gì?"

Claros: "Hay cậu đoán tiếp đi?"

Úc Phi Trần thản nhiên nhìn anh: "Kỵ sĩ?"

Chỉ mình Murphy không có mâu thuẫn với Claros. Do đó suy ra lá bài tương lai tiên tri anh ta không có uy hϊếp với Chủ Thần.

Claros: "..."

Anh nhìn Úc Phi Trần: "Rốt cuộc hôm nay cậu đến tìm tôi làm gì? Mấy ngày này không mở cổng đâu."

Úc Phi Trần vươn tay phải ra, hư ảnh của một tòa pháo đài màu đồng hiện lên trên tay hắn.

"Hừ," Claros nhìn thứ kia, "đồ tốt đấy."

Úc Phi Trần: "Dạy tôi cách dùng nó."

Khóe miệng Claros nhếch lên, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ chiếc răng nhọn, anh ta trưng ra cái mặt chỉ-sợ-thiên-hạ-không-loạn: "... Được thôi."