Bút Tháp

Chương 81: Bánh răng vận mệnh – 24

Trịnh Viện liếc nhìn trạm thu hồi đang bị Trần Đồng kéo chạy tán loạn như chó điên, cô khẽ cắn môi, nâng cánh tay máy đã chuẩn bị lên, mắc vào mô-men xoắn đầu tiên của bánh răng nối liền với trung tâm động cơ hơi nước.

Tiết Tân cẩn thận nhìn qua toàn bộ các thiết bị, từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ có ý kiến gì, nhưng giờ lại nghi hoặc: "Thế này không đủ, không thể nào, theo lý thuyết..."

Trịnh Viện toát mồ hôi lạnh, đẩy mạnh phần móc trên cánh tay máy vào, dù Tiết Tân hơi do dự, nhưng thấy cô chật vật, vẫn kéo cô sang một bên rồi tự mình làm.

Những người khác đang mày mò máy đọc thần chú bên kia, hiện tại bên này chỉ có hai người họ.

Tiết Tân: "Nếu ngay từ đầu không có chương trình đảo ngược thiết lập, chỉ dựa vào vũ lực để cố gắng đảo ngược thì không thể thành công, như thế sẽ đi ngược với nguyên lý."

Trịnh Viện: "Chuyện này hôm qua em đã suy nghĩ cả đêm. Lúc chúng ta làm bài tập lớn, mỗi máy đều có lỗi. Theo lý thuyết, mỗi máy đều là một bài kiểm tra, nếu sửa không tốt động cơ sẽ gặp vấn đề, gián tiếp xử tử chúng ta. Nhưng chúng ta đã an toàn vượt qua đêm qua, có nghĩa là... những máy móc hôm qua chúng ta không sửa, đã hoạt động trở lại sau khi tan học, điều này chứng minh, trong máy có cơ chế đảo ngược."

Tiết Tân: "Em chỉ cố tìm một lý do thôi. Thế này khiên cưỡng quá, dù máy móc có thể đảo ngược thật thì cũng chẳng chứng minh được thiết bị trung tâm có thể."

Trịnh Viện: "Sao anh vẫn chưa chịu hiểu thế," Trịnh Viện nhìn anh: "Đây không phải vấn đề thực tế! Tuy nơi này cũng có logic, nhưng anh có nghe họ gọi nó là gì không? Là phó bản. Thế giới này đặt cho chúng ta một đề bài, như khi làm bài thi vậy. Nó thiết kế đề bài và đáp án, sắp xếp ngõ cụt cho chúng ta, cũng sẽ chừa lại đường sống, chúng ta đến để tìm ra con đường đó, chứ chẳng phải để anh trở thành chúa cứu thế!"

Ban đầu Tiết Tân còn muốn phản bác, nghe một hồi lại trợn to hai mắt đầy sửng sốt, đoạn run giọng nói: "Viện Viện à, em nói đúng. Làm sao em nghĩ được đến thế?"

Trịnh Viện cúi đầu vừa kiểm tra tình trạng của cánh tay máy, vừa đáp: "Chỉ là... hôm qua em nghĩ mãi về nguyên lý máy móc, nghĩ một lúc, lại nghĩ đến nguyên nhân chúng ta chia tay. Lý do cũng không khác hiện tại lắm."

Tiết Tân nhận đồ từ tay cô, không để cô chạm phải dầu máy dính trên tay mình, cũng chẳng nói tiếng nào.

Bọn họ chia tay khi đang làm bài tập lớn của học kỳ, cả hai cùng dẫn dắt một nhóm nhỏ. Không ngờ lúc làm bài lại gặp phải bất đồng rất lớn. Anh nghĩ thiết kế của Trịnh Viện quá thiếu thực tế, có thể làm tốt đề bài này, nhưng không thể giải quyết vấn đề phức tạp trong hiện thực. Trịnh Viện lại cảm thấy anh quá cố chấp, vì chức năng dư thừa mà làm chậm tiến độ của cả nhóm. Ầm ĩ một trận rồi lại lôi ra cả tá chuyện vặt vãnh từ đời kiếp nào, cuối cùng đường ai nấy đi ngay tại cửa căn tin, vừa bước chân về ký túc xá liền nhảy thẳng đến nơi này.

Hai tay Tiết Tân đầy dầu máy, nín thinh làm việc hơn mười phút, đang định nghẹn ra một câu "sau này anh nghe em hết", liền cảm thấy không thực tế, lời đến bên miệng lại đổi thành: "Sau này... chúng ta phải nói chuyện cho đàng hoàng."

Anh nói xong, cứ nghĩ Trịnh Viện sẽ đâm mình mấy câu, vừa quay đầu lại thấy Trịnh Viện đang lẳng lặng nhìn mình, đôi mắt ươn ướt.

Tiếng máy ầm ầm khắp nơi, thời gian chầm chậm trôi. Những rối rắm vặt vãnh từng khiến người ta giận sôi máu bỗng nhiên chẳng còn nghĩa lý gì tại nơi phó bản nguy hiểm này. Nhưng lúc này, cả hai đều im lặng, chỉ tự quay đi, vùi đầu lắp ráp thiết bị đảo ngược.

Cái kèn đồng vẫn lặng im nãy giờ đột nhiên mở lời: "Lễ tốt nghiệp bắt đầu rồi ~ Mời các trò lần lượt vào xe nào."

Mọi người không đi, chỉ còn một chiếc kèn dựa theo trịnh tự sẵn có thông báo tiến độ. Shiramatsu bỗng nhiên bật cười, quay sang nói với anh Úc của mình, tình hình hiện tại giống như bên kia sân chơi trường đang tổ chức lễ tốt nghiệp, còn bọn họ lại tụ tập bên này chuẩn bị đánh bom trường học.

Úc Phi Trần im lặng nhìn cậu chằm chằm, dùng ánh mắt chỉ về phía các đồng đội đều đang bận rộn: "Cậu không cảm thấy mình hơi dư thùa à?"

Shiramatsu lại nói: "Anh Úc, mình phải cứu anh Trần Đồng thôi, em mới nghĩ ra ý này hay lắm."

Úc Phi Trần ngó cậu chạy ùa về phía Trần Đồng, dẫn anh ta chạy sang một bên. Nơi đó có trục bánh răng rất lớn, bánh răng vẫn quay nhưng trục của nó thì đứng yên. Trần Đồng theo chỉ dẫn của Shiramatsu, kéo trạm thu hồi đến giữa trục, còn mình thì đứng yên ở mép bánh răng, được nó mang đi vòng quanh. Đối với trạm thu hồi thì anh ta đang đổi hướng liên tục với tốc độ không đổi, không thể khóa mục tiêu.

Vì thế, để nhắm vào Trần Đồng, nó bắt đầu xoay tròn tại chỗ trong vô tận. Cảnh tượng vừa dị lại vừa buồn cười, chí ít Trần Đồng có thể duy trì thể lực còn lại.

Đang cảm thấy Shiramatsu cũng khá thông minh, phía sau liền truyền đến giọng thét kinh hãi của Lilia: "THẦN THÁNH THIÊN ĐỊA ƠI!"

Shiramatsu nhanh chóng chạy về, trông thấy giấy cói phun ra như suối từ chiếc máy có thể đọc ngược các câu thần chú, trong tiếng xào xạc dày đặc, trang giấy bay tán loạn như tuyết rơi, Anphil đứng mũi chịu sào ngay trước máy đọc thần chú, gần như bị chôn trong đống giấy.

Chẳng ai nghĩ lượng lớn thần chú như thế mà lại đọc nhanh đến vậy. Cả đám nhốn nháo như ong vỡ tổ, Linh Vi và Lẩm-bà-lẩm-bẩm giải cứu giấy thần chú, Lilia và Vincent cứu Anphil. Chỉ có anh Úc của cậu bàng quan đứng một bên thêm giấy mực vào máy đọc thần chú, nhìn kỹ thì trên mặt còn mang nụ cười lòng lang dạ sói.

Mãi đến một mảnh giấy bay về phía mặt Anphil, Úc Phi Trần mới đưa tay chộp lấy mảnh giấy ngay trước khi nó xước qua da anh.

Shiramatsu: "... Náo nhiệt ghê."

Úc Phi Trần nhét mảnh giấy kia vào lòng Anphil, nói: "Đúng thế."

Trải qua cả một kỷ nguyên mà còn có thể sắm vai cậu nhóc choai choai, chơi trò lắp ráp máy móc, thuận tiện diễn một màn sự cố ma thuật ở học viện, đúng là cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy. Nhất là khi trung tâm sự cố lại là Anphil.

Chờ đến khi màn náo nhiệt kết thúc, các câu thần chú cuối cùng đã ra hết, mấy người giỏi thần chú tụ tập lại thu dọn, bên Tiết Tân và Trịnh Viện cũng đều thuận lợi. Úc Phi Trần lại dạo chơi trên nóc động cơ hơi nước, im lặng đối mặt với chiếc kèn trôi nổi giữa không trung.

So với lần đầu tiên hắn cùng Anphil tới điều tra, nơi này không chỉ có thêm một cái kèn mà còn ít đi rất nhiều máy móc. Lúc này số lượng con rối loay hoay giữa các cỗ máy đã giảm hai phần ba so với lúc trước.

Có lẽ chu trình làm việc này không cần quá nhiều công nhân, cũng có thể là đám rối đã đi tham dự lễ tốt nghiệp rồi. Dù sao thì chuyện các cựu sinh viên đến xem lễ tốt nghiệp của "trường cũ" cũng là chuyện hợp lý thôi.

Sau một lúc, kèn đồng lại lên tiếng: "Hết giờ phát biểu ~ Bây giờ, xin mời các trò lên sân khấu để nhận chứng chỉ và quà tốt nghiệp ~"

Vừa dứt lời, động tác trên tay bọn họ đều tạm dừng.

Lúc phát biểu không có ai nghe cũng chẳng sao, nhưng giờ đã đến đoạn "nhận thưởng" cần bọn họ phải tự đi. Nếu pháo đài phát hiện mọi người đã chạy mất, liệu nó có phương án xử lý nào không?

Đúng là mấy ngày nay bọn họ đều tập trung khai thác sơ hở của các quy tắc, nhưng ở giai đoạn quan trọng thế này, chẳng lẽ pháo đài không có phòng bị gì sao?

Úc Phi Trần nhìn xuống phía dưới, đôi mắt đen trầm lắng lướt qua các đồng đội đang nghỉ tay, thản nhiên nói một câu: "Tiếp tục đi."

Ở thời khắc hoảng loạn, thứ người ta cần nhất không phải biện pháp giải quyết vấn đề, mà là một người trông có vẻ nắm chắc tình hình. Mọi người đều ngầm hiểu rồi tiếp tục làm việc. Còn Úc Phi Trần thì tiếp tục nhìn chiếc kèn.

Qua năm phút, kèn đồng lại dùng âm thanh vui tươi thông báo: "Xin mời các trò lên sân khấu để nhận chứng chỉ và quà tốt nghiệp ~"

Lần này, không một ai dừng tay, và cũng không có ai dịch chuyển tức thời đến sân khấu nhận thưởng.

Vì thế, sau năm phút kèn đồng lặp lại thông báo lần nữa.

Vẫn không có ai để ý đến nó. Thời gian lặng lẽ trôi, sau mười phút kèn lại lên tiếng, nhưng lúc này đã không còn chất giọng đáng yêu, vui tươi nữa.

Âm thanh máy móc cứng nhắc và lạnh nhạt, nó lặp lại: "Xin mời các trò lên sân khấu nhận chứng chỉ của mình."

"Xong rồi," Shiramatsu thì thào, "ngay cả quà tặng cũng không có."

Mà sau tiếng thông báo lần này, đám rối đang bận rộn lao động đột nhiên dừng động tác, cái đầu bằng sắt chậm rãi chuyển động, con ngươi màu xám trống rỗng nhìn chằm chặp về hướng bọn họ.

Lilia: "Làm sao chúng biết chúng ta..."

Còn chưa nói hết, cô đã phải ngậm miệng ngay, cả chiếc kèn đồng và huy hiệu trường đều tập trung tại đây thì làm sao pháo đài có thể không biết họ đang ở nơi nào?

Úc Phi Trần cũng không đứng trên cao nữa, hắn nhảy xuống đất, nhìn thoáng qua mấy người đã cho máy đọc thần chú đọc xong, đang ngồi dưới đất hí hoáy viết thần chú, hắn hỏi Anphil: "Còn bao lâu?"

Anphil không ngẩng đầu lên, xong một tờ lại viết tiếp tờ khác, đáp: "Nửa tiếng."

Tiết Tân và Trịnh Viện đằng kia đồng thanh, "Chúng tôi cũng sắp xong rồi."

Úc Phi Trần: "Tốt"

Trong lúc họ đang nói chuyện, kèn đồng đã lặp lại chỉ thị lần nữa. Lần này, sau khi hạ chỉ thị, đám rối mấy từ khắp nơi đột nhiên nhảy xuống, tứ chi chạm đất, dùng tư thế cực kỳ cứng nhắc cùng tốc độ thần tốc vọt về phía trước!

Anphil nâng tay trái, kéo Lilia ra sau lưng mình, tiếp tục tập trung viết thần chú, như thể anh không thấy chuyện gì vừa xảy ra.

Lần này là hình phạt cho việc vi phạm quy định từ phào đài, mục tiêu nhắm vào chính là huy hiệu trường đánh dấu thân phận của mỗi người, Úc Phi Trần nói rất nhanh: "Tháo huy hiệu."

Dứt lời, lại nói nhỏ với Shiramatsu: "Gọi Trần Đồng về."

Shiramatsu chạy về phía bên kia, vừa chạy vừa gọi lớn tên Trần Đồng. Trần Đồng hiểu ra, mang theo trạm thu hồi phóng về phía này.

Một đám rối máy dày đặc tập kích từ phía trước và sau động cơ hơi nước, bọn họ chỉ có thể nép vào một chỗ, nhưng cứ thế thì mục tiêu sẽ dồn lại cùng nhau.

Con rối máy gần nhất nhảy xuống từ phía trên bên phải, đánh về phía đám người.

Nhưng Úc Phi Trần đã sớm có chuẩn bị, hắn duỗi tay cản lại, giữ chặt cánh tay của con rối máy, lôi nó về phía mình. Cơ thể máu thịt của nhân loại mà va chạm với máy móc kim loại thì chỉ có nước rơi vào thế yếu, nhưng cơ thể hắn đã được cường hóa, lại uống nước năng lượng nhiều ngày nay, nên cũng không thể xem là một con người thuần túy nữa. Con rối máy bị hắn khống chế vững vàng.

Linh Vi: "Làm sao gϊếŧ chết vật ấy?"

Úc Phi Trần: "Không biết."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn móc từ trong túi ra một thứ gì đó, banh miệng con rối máy rồi nhét thứ đó vào!

Động tác như thế khiến người luôn bình tĩnh như Linh Vi cũng hơi giật mình: "Đó là cái gì?"

Úc Phi Trần không kịp nói chuyện, giơ chân và đá thứ này về hướng của đám rối máy móc khác!

Sàn nhà bằng bánh răng cũng khá nhẵn nhụi, hắn đã tính toán hướng đi, có bánh răng mang con rối máy lao về phía trước, không đợi con thứ hai lao đến, con bị hắn nhét đồ vào miệng đột nhiên chuyển động vặn vẹo, khi đập mạnh mấy cái xuống đất, nó phát nổ ngay giữa đám máy móc dày đặc.

Tiếng nổ long trời lở đất, các linh kiện kim loại bị bắn tứ tung lên cao, không chỉ con rối kia vỡ nát, mà còn lan đến đám đồng loại xung quanh nó.

Sau cú nổ, bên này tạm yên tĩnh chốc lát, Úc Phi Trần chia một nửa thứ vừa nhét vào miệng con rối máy cho đạo trưởng Linh Vi.

Linh Vi cầm trong tay, thấy nó giống như mấy viên tinh thạch đen đỏ kia, đột nhiên nói: "Thì ra là thế."

Úc Phi Trần: "Hôm đó, kèn thông báo nói phế phẩm có hại, nên tôi liền giữ chúng lại."

Đây là chuyện từ hôm học lớp động lực đây mà.

Từ ngày đầu tiên đến đây, hắn đã không thích nơi này vì chẳng có dao, súng gì cả. Rốt cuộc biết được một thứ có hại, đương nhiên sẽ giữ lại, đề phòng vẫn hơn. Không ngờ thật sự có thể dùng được, hiệu quả còn rất tốt.

Linh Vi hiểu ý đứng dậy, Vincent lại thay anh vẽ thần chú.

Sau vụ nổ, đám rối máy hỗn loạn một lúc, giờ lại tiếp tục hướng về phía này, nhưng bọn họ có hai người có thể chiến đấu, còn có cả đồ chơi, tạm thời có thể ngăn chúng ngoài phạm vi an toàn.

Lilia nhìn mấy viên tinh thạch đỏ đen, rồi lại nhìn bóng lưng Úc Phi Trần. Cô không hiểu làm thế nào mới tiến vào phó bản có hai ngày đã có thể bắt đầu thu thập vật tư, chuẩn bị cho trận ác chiến cuối cùng, chẳng lẽ ngay từ đầu đã có dụng ý bất lương này, cố tình trữ hàng nguy hiểm?

Cô lặng lẽ ghé vào tai Anphil thì thầm: "Anh ấy đáng sợ quá, may là đồng đội của tụi mình."

Anphil dừng bút, khẽ cười, bảo: "Cậu ấy không đáng sợ đâu."

Lilia không ngừng viết, nhìn thoáng qua bóng dáng phóng khoáng của đạo trưởng Linh VI: "Anh đạo trưởng nom từa tựa Đại ma pháp sư áo choàng trắng ở chỗ tụi tôi."

Anphil: "Người còn lại thì sao?"

Câu hỏi này làm khó Lilia, cô dừng bút, ôm má suy nghĩ một lát, sau chót nói: "Kỵ sĩ vong hồn."

Ý cười trên môi Anphil chợt khựng lại, qua chốc lát, anh mới đáp: "... Ừ."

Bên kia, Úc Phi Trần và Linh Vi tạm thời ngăn được đám rối máy, nhưng số lượng tinh thạch phế phẩm có hạn, chẳng mấy chốc đã gần hết, mà đợt tấn công của đám rối máy thì ngày càng hùng hổ.

Cũng may, lúc này Shiramatsu đã dẫn Trần Đồng về, Trần Đồng lao đi thật nhanh, phía sau con dắt theo cái trạm thu hồi dính chặt như keo. Nhưng nhìn phương hướng thì có vẻ nó không còn đuổi theo Trần Đồng nữa, mà là nhắm về phía họ.

Úc Phi Trần nhét huy hiệu của tất cả mọi người vào tay anh ta, bảo: "Chạy!"

"Phắc!" Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Trần Đồng lập tức hiểu ý của Úc Phi Trần, cất huy hiệu vào túi, hít thở điều chỉnh hô hấp, rồi nói: "Cũng may là lúc trước đã nghỉ ngơi rồi. Mẹ bà đám người máy, hôm nay tao sẽ huấn luyện bọn bây cả ngày."

Dứt lời, anh ta lại vọt về phương xa, đám rối máy chỉ nhận ra huy hiệu, tức khắc đổi hướng, ầm ầm đuổi theo Trần Đồng. Sàn nhà bằng bánh răng hơi rung động, như thể nó sắp rơi ra đến nơi.

Úc Phi Trần lớn tiếng nói với theo Trần Đồng: "Chạy về phía khe hở!"

Trần Đồng phía xa trả lời: "Hiểu rồi!"

Chỉ thấy Trần Đồng chạy đằng trước, phía sau là một đội quân rối máy chi chít, chính giữa xen lẫn mấy cái trạm thu hồi to đùng, cảnh tượng vừa căng thẳng, vừa hùng tráng, lại có chút buồn cười. Khỏi phải nói, ông anh này nghe Úc Phi Trần nói xong thì một lòng dắt đám rối máy tới nơi có nhiều bánh răng phức tạp, bản thân anh hành động nhanh nhẹn, tụi rối thì không linh hoạt như thế, chốc chốc lại kẹt vào khe hở hoặc là rơi thẳng xuống khe hở như cái bánh chẻo.

Tiết Tân vừa vặn ốc, vừa học theo giọng điệu của Trần Đồng: "Rùm beng khϊếp."

Trịnh Viện cũng cười bảo: "Mong là không sụp sàn nhà, nếu vậy thì thật sự là đánh bom trường học rồi."

Quân địch đã bị Trần Đồng dẫn đi hết, chỗ bọn họ vô cùng thanh bình, Shiramatsu đến chỗ máy móc bên kia hỗ trợ, đạo trưởng Linh Vi tiếp tục viết thần chú. Úc Phi Trần thì lại đến cạnh cái hang thỏ.

Dĩ nhiên là chỉ có khi Anphil ló đầu ra khỏi miệng hố, thì trông nó mới giống cái hang thỏ trong truyện thiếu nhi, hiện tại nó chỉ là một đường hầm tối đen, bên trong cũng khá vuông vức, bốn vách tường có gắn thiết bị tương tự như đường trượt.

Anphil nói, sau khi băng chuyền của tinh thạch đen đỏ biến mất vào các thiết bị kim loại, anh cũng chỉ có thể lần theo dựa vào tiếng vận chuyển, đường hầm này anh tình cờ phát hiện trong quá trình theo dấu. Còn nhiều đường hầm giống thế này, và tất cả đều dẫn đến đây.

Mà ban đầu khi Úc Phi Trần phát hiện ra đường hầm này, là vì... nó ở gần nơi dừng chân đầu tiên của trạm thu hồi. Hắn chợt có một dự cảm không tốt lắm.

Tất cả huy hiệu đều nằm trên người Trần Đồng, nên cái kèn đồng cũng bay qua đó, nhưng âm thanh thúc giục lạnh lẽo vẫn xuyên qua tiếng bước chân ầm ầm, truyền đến từ xa.

"Mời nhận chứng chỉ."

"Mời nhận chứng chỉ."

"Mời nhận chứng chỉ."

Khoảng cách giữa các tiếng dần rút ngắn, sau cùng dính liền với nhau, nghe như câu thần chú đòi mạng.

Trong tiếng động cơ khiến người ta đau đầu, Shiramatsu chợt nói: "Mọi người... có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?" Trịnh Viện hỏi lại: "Từ nãy đến giờ vẫn rất ầm ĩ mà?"

"Không phải." Shiramatsu nhíu mày, đoạn cúi người kề sát tai xuống đất: "Tiếng động này lạ lắm..."

Ban đầu, Tiết Tân cũng không rõ tình hình như Trịnh Viện, nhưng khi ánh mắt lướt qua một linh kiện, anh thình lình ngẩn người.

Trong đống linh kiện, tất cả máy móc vẫn bất động, chỉ có cái lò so nhỏ ở phía trên đang run nhè nhẹ, nó co giãn không theo quy luật nào, vô cùng kỳ lạ.

"Không ổn." Tiết Tân nói, "Hình như là động đất... sắp sập sàn thật sao?"

Ngay lúc này, Úc Phi Trần đang đứng cạnh đường hầm cũng lùi mạnh mấy bước, rồi đột nhiên cảnh giác!

Mặt đất bắt đầu những cơn chấn động nhẹ không dễ phát hiện, chỉ có thể nhìn ra từ sự rung lắc của các linh kiện, nhưng sau nửa phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đã có thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, tiếng máy móc nặng nề va chạm từ phía dưới truyền đến, như thể một con quái khổng lồ từ dưới vực sâu đang muốn chui lên.

Trần Đồng đang dẫn cả đoàn người máy chạy ầm ầm, lúc chạy ngang qua một cái hố lớn, anh nghĩ, lần này chắc phải rơi được tầm chục đứa, sau đó lại thấy cái hố này hơi quen quen, hình như là cái ban đầu họ chui lên, nhưng vị trí không đúng.

Vì thế, anh chạy lùi lại mấy bước, nhưng chỉ trong vòng hai ba giây, cái hố đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, bên trong là một cỗ máy khổng lồ hình trụ đen sì như mực, đang từ từ nhô lên trong hố, đầu đã lộ ra ngoài.

Sau khi nhận ra hình dạng của thứ này, Trần Đồng toát cả mồ hôi lạnh, vội vã vẫy tay về phía các đồng đội, la to: "Ở đây lại có thêm một trạm thu hồi nữa nè!"

Lại thấy Shiramatsu bên kia cũng đang điên cuồng vẫy tay với anh, cậu nói gì nó nhưng Trần Đồng không nghe rõ.

Anh nhìn xung quanh, lập tức ngớ người.

Lúc này, từ trong rất nhiều khe hở trên mặt đất, các trạm thu hồi đen sì như u linh từ từ trồi lên, cái nào cái nấy cao đến mấy người. Khắp nơi dày đặc bóng đen, như những tấm bia mộ đột ngột mọc lên trên nghĩa địa thép.

Giờ phút này, tất cả trạm thu hồi đã đứng trên mặt đất, đồng loạt áp sát về phía Trần Đồng, chúng phát ra âm thanh máy móc: "Mời nhận chứng chỉ."

"Cái đệt... cái địu..." Trong đầu Trần Đồng chỉ còn mỗi mấy chữ này, sau một chốc ngây người, anh thình lình hiểu ra, lao như điên về phía trước.

"Hóa ra là đó là đường dành riêng cho máy móc, nhưng nhiều đường hầm quá," Shiramatsu hốt hoảng: "Không xong rồi! Nhiều máy móc như vậy, chẳng lẽ vẫn còn viện binh đang đến nữa sao?"

Dứt lời, Úc Phi Trần lạnh lùng liếc cậu một cáu, Shiramatsu đột nhiên ý thức được bản thân đã nói đúng.

Chỉ thấy sau khi các trạm thu hồi chui khỏi mặt đất, cơn rung động không dừng lại mà chỉ nhỏ đi rất nhiều, tiếp đó, đám rối máy màu đồng lúc nhúc bò lên từ đường hầm như lũ châu chấu!

Úc Phi Trần: "Còn bao lâu?"

Anphil đáp: "Mười phút."

Úc Phi Trần nhìn lướt qua tình hình giữa sân, vận động gân cốt một chút, rồi lao thẳng về phía Trần Đồng.

Bên phía Trần Đồng, lúc này anh không thể kéo cả đám người máy phi nước đại được nữa, khắp nơi đều là máy móc, dù anh có chạy đến đâu thì vẫn sẽ có kẻ địch sẳn sàng bổ nhào vào mình, còn cả ngọn lửa hừng hực của trạm thu hồi phế phẩm. Trần Đồng chỉ có thể chạy trốn lung tung như con châu chấu sau thu, sau chót vẫn không địch nổi, bị một con rối máy đánh văng ra đất.

Ngay khi đang nhắm mắt chờ chết, con rối máy đột nhiên bị xốc lên, bên tai anh vang lên một giọng nói:

"Đưa tôi."

Trần Đồng lập tức mở toang đôi mắt, nhìn thấy Úc Phi Trần.

Chưa kịp nói gì, anh đem toàn bộ huy hiệu nhét hết vào tay Úc Phi Trần.

Một tay Úc Phi Trần cầm hết huy hiệu. Khuỷu tay đánh bay con rối đang nhào đến, nghiêng người tránh được một con khác, đồng thời tung cước đá văng một con nữa.

Đám rối máy này vẫn còn mặc đồng phục của học viện, giống hệt quần áo trên người họ, nhưng đều đã bị thời gian làm việc lâu dài mài mòn đến rách bươm. Trước ngực chúng cũng không có huy hiệu, chiếc huy hiệu kim loại chính là giấy thông hành của người sống trong pháo đài kim loại, khi đã tốt nghiệp, trở thành máy móc, tất nhiên sẽ không còn cần nó nữa.

Tuy không có huy hiệu, nhưng vẫn còn sót lại chút vải vóc.

Úc Phi Trần túm vai con rối đang áp sát mình, cài một chiếc huy hiệu vào người nó.

Trần Đồng mang huy hiệu ngăn quân địch được hai mươi phút, hắn phải trụ được thêm mười phút nữa, sứ mạng của đống huy hiệu đã kết thúc, có thể vứt đi được rồi.

Con rối và trạm thu hồi truy kích khắp bốn phương tám hướng, đúng là có một số con đã dời lực chú ý sang con rối mang huy hiệu kia, nhưng bản thân nó hoàn toàn chẳng hay biết gì, vẫn đang cần cù đuổi theo Úc Phi Trần.

Sau khi vứt huy hiệu đi, Úc Phi Trần không quan tâm đến chúng nữa, hắn luồn lách trong đám rối, chờ khi bọn chúng vây kín lần nữa, đến lúc không thể chống đỡ nổi sức nén thì lại vứt đi một chiếc huy hiệu. Nếu là những người khác, lúc này nhất định đã bị xé thành từng mảnh, nhưng vì là hắn nên vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được.

"Bên bọn tôi xong rồi!" Tiết Tân nói.

Cùng lúc đó, trong tiếng thông báo "mời nhận chứng chỉ" của kèn đồng, đột nhiên chêm vào một âm thanh vui tươi:

"Số 9, trò Lilia, lớp thí nghiệm – không đạt yêu cầu nhen."

Lilia vẫn nguyên vẹn ngồi cạnh Anphil, nhưng huy hiệu đã bị ngọn lửa của trạm thu hồi thiêu rụi mất rồi.

Kế tiếp, thông báo tử vong lại vang lên. Huy hiệu của mọi người trộn lẫn với nhau, Úc Phi Trần cũng không rõ cái nào của ai, vì thế trình tự tử vong rất loạn, đến cả hắn cũng ngủm rồi.

Khi nghe thấy chính mình bị thông báo đã chết, hắn cảm thấy hơi tiếc, Anphil nói trong huy hiệu của hắn có viết thần chú bảo vệ, còn chưa kịp phát huy tác dụng mà.

Song, nuối tiếc ngắn ngủi qua đi, sự lạnh nhạt lại trở về, tự thấy thần chú của người nọ cũng chẳng quý hiếm gì, huống chi hắn cũng không cần sự bảo hộ của bất kỳ ai.

Khi chiếc huy hiệu thứ ba đếm ngược bị vứt đi, thông báo vang lên như bình thường: "Số 6, trò Kha An, lớp thí nghiệm – không đạt yêu cầu nhen."

Không khí đột nhiên sa sầm trong nháy mắt, Kha An đã chết trong tầng tầng lớp lớp máy móc từ lâu, nhưng vì huy hiệu không bị hủy, nên đối với pháo đài cô chỉ vừa mới chết. Ở nơi này, sự tồn tại của con người bị chia thành sinh viên, rác rưởi và phế phẩm, thứ chứng tỏ một con người chỉ là chiếc huy hiệu bé tí. Nhưng chẳng thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ vì bọn hắn và pháo đài không phải đồng loại mà thôi.

Úc Phi Trần đứng tại chỗ tránh thoát một con rối phục kích. Đến giờ bên ngoài chỉ còn lại một chiếc huy hiệu, cộng thêm một chiếc trên người hắn, phần lớn áp lực đều dồn về phía Úc Phi Trần. Hắn nhanh chóng liếc mắt về phía con đường có ít trạm thu hồi nhất, xa xa ngó thấy Shiramatsu đang vẫy tây với mình, ra dấu số "1".

Còn một phút nữa, so với dự tính nhanh hơn hai phút, là do Anphil tăng tốc tiến độ.

Lòng Úc Phi Trần hơi thả lỏng một chút, vừa nghĩ Anphil cũng khá đáng tin, lại thấy Shiramatsu làm động tác "0,5" với hắn, hóa ra ban nãy cậu ta chỉ mới múa có nửa động tác thôi.

Một phút rưỡi không bằng một phút, nhưng miễn cưỡng thì vẫn được.

Hắn đang định chạy về hướng đã tính toán, tiếng kèn bên tai chợt báo: "Số 4, trò Anphil, lớp thí nghiệm – không đạt yêu cầu nhen."

Dù đã biết rõ Anphil đang an toàn ở một nơi khác, nhưng hắn vẫn thoáng ngẩn ra.

Ngay trong khoảnh khắc mất hồn, một con rồi nhảy xuống từ vai đồng nghiệp, đè nó xuống đất. Úc Phi Trần nhanh chóng hoàn hồn, né được một kích trí mạng, nhưng cánh tay con rối lại vì thế mà đè lên tay hắn!

Cánh tay con rối máy đã không còn là cơ thể người nữa, hình dạng cùng không phải khung xương, phần ngoài cánh tay của vài con còn khép lại thành một lưỡi dao mỏng, cực kỳ sắc bén.

Chẳng may, con công kích hắn chính là con rối loại này.

Một cú đè cắt đứt hơn nửa cánh tay trái của Úc Phi Trần, cơn đau buốt nhanh chóng lan khắp toàn thân, Úc Phi Trần thở hổn hển, cấp tốc thụt lùi mấy bước.

Tay trái của hắn chính là tay cầm chiếc huy hiệu kia, cánh tay vừa đứt, huy hiệu liền rơi vào tay trạm thu hồi và con rối. Đây là chiếc huy hiệu cuối cùng, mất rồi sẽ không còn thứ gì có thể ngăn chặn kẻ địch nữa. Tiêu hủy xong toàn bộ huy hiệu, hoàn thành nhiệm vụ thanh lý sinh viên phạm quy, chúng sẽ tiến hành dọn rác, tất cả mọi người đều là mục tiêu, hắn phải trở về.

Đám rồi tạm thời không có thời gian làm gì hắn, Úc Phi Trần lập tức quay về.

Mọi người bên kia cũng thấy rõ tình hình, Shiramatsu hét lên thảm thiết, Anphil chợt ngẩng đầu.

"Đệt mợ, tiêu rồi, xong đời. Còn tận một phút nữa lận, làm sao đây." Trần Đồng đi qua đi lại, nói năng lộn xộn, mọi người đều im lặng cảnh giác, không gian lặng ngắt như tờ, hắn muốn nói gì đó vực dậy ý chí chiến đấu của mọi người, nhưng chỉ nghĩ ra được một đề tài: "Cái cuối cùng là ai chết thế?"

Tiết Tân chỉ vào quý ngài Lẩm-bà-lẩm-bẩm đang tập trung vẽ vời.

Miệng vết thương của Úc Phi Trần đau đớn, nhưng lại không chảy máu, ngoài máu thịt ra hắn còn thấy chất kim loại bóng loáng ở chỗ đứt. Tay phải Úc Phi Trần nắm cánh tay trái để duy trì cân bằng, quay đầu nhìn lại. Đám rối như thú đói xông tới cánh tay đứt lìa, trạm thu hồi cũng chẳng bận tâm nơi đó còn tụ tập vô số máy móc đồng loại, sau khi khóa mục tiêu, lập tức phun ra ngọn lửa chói mắt.

Hắn quay lại, đối diện với ánh mắt của các đồng đội, ai nấy đều mang thái độ cảnh giác. Khoảnh khắc mất hồn vừa rồi là sai lầm hắn không hề ngờ đến, hiện giờ cục diện ngàn cân treo sợi tóc, tất cả thủ đoạn có thể dùng để câu giờ đã dùng hết rồi. Một khi tất cả máy móc tiến hành dọn rác, bọn họ sẽ không thể chống đỡ được, chỉ có thể hy vọng chiếc huy hiệu đừng bị hủy quá nhanh.

Thế nhưng ngay lúc này, tiếng thông báo đòi mạng lên vang lên. Âm thanh vui tai nói ra những điều khiến người ta sởn tóc gáy: "Số 10..."

Nó thình lình dừng lại.

Giây tiếp theo, thông báo lại vang lên: "Số 10..."

Rồi lại ngừng.

Tiếng thông báo bất thường khiến mọi người hoang mang, ngay cả Úc Phi Trần cũng không hiểu gì.

Một giây sau đó, không chỉ thông báo bị kẹt, mà đám rối và trạm thu hồi cũng bất động, sau đó co giật vài cái.

Trần Đồng: "... Gì vậy? Dấp đĩa hả?"

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, chiếc kèn lại thông báo tử vong như cũ: "Số 10... %."

"Số..."

"Số-"

"Số 10, %¥#&&-"

"&-"

Thông báo bỗng dưng mắc kẹt chỉ kêu lên một tiếng "phụt", rồi tắt ngủm. Động tác đám rối máy cũng dần vặn vẹo điên cuồng, tứ chi co giật nằm dưới đất, trạm thu hồi không mục tiêu chạy tán loạn khắp nơi.

Cảnh tượng như trong mơ, bọn họ rơi vào im lặng, trong im lặng còn có chút lung túng.

Úc Phi Trần: "..."

Trần Đồng: "Đậu xanh."

Quý ngài Lẩm-bà-lẩm-bẩm không phải tên Lẩm-bà-lẩm-bẩm, đây chỉ là biệt danh bọn họ đặt cho anh ta để tiện xưng hô, tên thật trên giấy của anh ta là một dãy ký tự gà bới không ai hiểu nổi. Không chỉ không thể dịch ra thành ngôn ngữ, mà cả hình vẽ cũng không khái quát được.

Đừng nói là... vì cái tên này mà cả hệ thống dấp đĩa luôn chứ?

Shiramatsu một cái giật mình, quay người lắc vai Lẩm-bà-lẩm-bẩm như điên: ""&##%, @!!!"

"@?" Lẩm-bà-lẩm-bẩm chẳng hiểu Shiramatsu ríu rít cái chi, anh ta nhìn cậu như người bị thần kinh, rồi phủi tay Shiramatsu đi, tiếp tục vùi đầu vào trang thần chú cuối cùng.

Shiramatsu kêu lên lời cảm thán chân thành nhất từ khi cậu lọt lòng đến nay: "Đây mới là cao thủ chân chính!"

Úc Phi Trần nhìn xung quanh rồi lại liếc nhìn cánh tay bị đứt của mình, cảm thấy chán ngắt, bèn trở về chỗ cũ. Đúng lúc thấy đầu-sỏ-gây-nên-tất-cả-mọi-chuyện Anphil ngẩng đầu lên, nói: "Viết xong rồi."

- --

Aimee: Lướt comment bên TG thấy bảo Kỵ sĩ vong hồn với Pháp sư áo choàng trắng là nhân vật bên bộ "Nhận được lời mời tổ đội từ kẻ thù, tính sao đây?" của 14 ý, có bạn nào đọc chưa?