Tiểu Dược Thê

Chương 138

A Ân nàng sao có thể không hiểu.

Chuyện Trầm Trường Đường vì nàng mà che giấu sự thật từ lâu hoàng đế đã biết.

Hôm nay nàng nếu giao hạch điêu trong tay ra, vậy chỉ có một kết cục là cái chết. Hoàng đế có thể nửa đường đưa nàng đi, thì cũng có thể đem trạch để của nàng khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất. A Ân nghĩ đến rất nhiều thứ, nàng hiện tại không phải là có một mình, nàng còn có những hạ nhân ở trạch để, còn có hạch điêu kỹ giả ở Thanh Huy lâu, trọng trách trên vai nàng rất nặng.

Nhưng kia lại là hạch điêu của tổ phụ, nàng không thể giao ra được.

Nàng cắn răng, nói: “Thánh thượng, ta khi còn bé có từng nghe qua một chuyện xưa, tiền triều phía nam có một nông dân nọ một hôm đang đào đất trồng trọt thì đào ra được một kho báu, quê nhà láng giềng nghe tin đều đến chúc mừng, người nông dân nọ tâm tình vui sướиɠ, để đáp tạ lại ân tương trợ của hàng xóm cũng họ hàng nên đã tổ chức yến tiệc suốt hai ngày, bởi vì vậy mà mọi người đều khen ngợi hắn, nào ngờ sau đó không lâu, một vì quý nhân tìm tới người nông dân kia, bị Phần Nam vương nghiêm hình cưỡng bức, mà những người thân họ hàng láng giềng từng được nhận ân của người nông dân kia, họ liên hợp lại bẩm báo với thiên tử, thiên tử lại khăng khăng bao che cho Phần Nam vương, bị vậy mà mất đi dân tâm, người người đều cảm thấy bất an, sợ mình sẽ là người nông dân kế tiếp.”

Cũng chính là lúc này, nàng ngẩng lên nhìn Vĩnh Thịnh đế.

Cấp bậc nàng thấp nhưng nàng biết mình cùng vị ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn này đều không cùng một dạng cấp bậc, cứ quanh co vòng vèo không bằng một lần làm gọn gàng dứt khoát.

Nàng dừng lại một chút, hỏi: “Nếu đổi lại là thánh thượng, chẳng hay người cũng sẽ bao che cho Phần Nam vương sao?”

Vĩnh Thịnh đế híp mắt nhìn nàng, giữa hai hàng mày sinh ra một cỗ khí lạnh tháng chapj, hắn nói: “Trẫm là minh quân.”

A Ân mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nàng biết lúc này không thể nếu lộ ra khuôn mặt sợ hãi, nàng ưỡn ngực, bình tình nói: “Thánh thượng là minh quân, cũng sẽ không bao che cho người giống Phần Nam vương kia, cho rằng Phần Nam vương không nên đoạt bảo vật của người nôn dân nọ?”

Vĩnh Thịnh đế bỗng dưng nở nụ cười.

“Miệng của Ân Viễn Sinh ngược lại rất kín, nhất định là chưa bảo giờ kể chuyện này với ngươi. Bảo vật của người nông dân sao? Nực cười! Vốn chính là bảo vật của Đại Hưng ta! Tổ phụ của ngươi từ đầu tới cuối chỉ là một kẻ trộm vong ân phụ nghĩa.”

Nàng đáp: “Người xưa đều đã chết rồi, chết không có đối chứng.”

“Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi cũng không còn đường lùi nữa rồi.”

Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân rồi lại hợp.

Tiền triều Đại Hưng, chư hầu cắt cứ, quần hùng nổi lên. Trong đó có một nhóm thường dân không chịu nổi sự áp bức bóc lột nên đã nổi dậy khởi loạn, mà người đứng đầu cuộc nổi loạn lại là một người vô cùng tài năng, rất có phong phạm của bậc đế vương, chính là thái tổ khai quốc hoàng đế của Đại Hưng.

Bên người thái tổ có rất nhiều anh tài, trong đó có hai vị là cánh tay trái, phải của thái tổ người, cánh tay trái là tướng quân dũng mãnh thiện chiến Thượng Quan Phục, còn cánh tay phải là vị mưu sĩ Nguyên Ẩn tài năng có thể so với Gia Cát Lượng. Trong sách dã sử, những người tay không giành chính quyền thường là có quý nhân giúp đỡ mà nên, mà thái tổ lại cơ duyên xảo hợp cũng gặp được vị quý nhân này.

Qúy nhân nọ là người Nam Cương, lúc đó Nam Cương vẫn chưa nhập vào bản đồ của Đại Hưng, vẫn là một tiểu quốc gần Trung Nguyên.

Qúy Nhân kia gọi là Giang Cốt, là trọng phạm của Nam Cương, hắn lúc vượt ngục gặp được thái tổ nên tránh được một kiếp. Lúc này thái tổ mới biết Giang Cốt có bản đồ bảo tàng của Nam Cương, Nam Cương vương không cạy được miệng của Giang Cốt, mới tức giận bắt giam hắn. Giang Cốt sau khi trải qua chuyện này, vì để tạ ơn thái tổ nên đã xuất ra phân nửa bản đồ. Thái tổ dẫn người đi trước, quả thực tìm được châu báu, có tài phú để giành lại chính quyền.

Giang Cốt từ đó trở thành ân nhân của thái tổ.

Nhưng trong lúc khai quốc, trăm thứ cần lo lắng, quốc khố trống rỗng. Giang Cốt khắc sâu ân đức của thái tổ, nguyện đem nửa bản đồ còn lại dâng lên cho người, có điều lúc này hắn lại đưa ra một yêu cầu, là bản đồ do hắn đọc thành miệng, để Nguyên Ẩn dùng tài nghệ điêu hạch khắc ra.

Thái tổ đáp ứng.

Nguyên Ẩn điêu khắc chừng một tháng mưới hoàn thành được mười tám con hạch điêu, ghép chung lại sẽ hình thành nửa bản đồ kho báu còn lại. Thế nhưng Nguyên Ẩn tham lam, nổi lên dị tâm, thẹn với tín nhiệm của thái tổ nên mang hạch điêu suốt đêm bỏ trốn. Thái tổ sau khi phát hiện liền lập tức cho Thượng Quan Phục triệu tập binh mã tróc nã Nguyên Ẩn, hắn trong lúc chạy trốn thì ngã rơi xuống vách núi chết, mười tám con hạch điêu kia cũng vì vậy mà biến mất, cho tới thời của Vĩnh Thịnh đế, mới tìm về được sáu con hạch điêu, còn lại mười hai con vẫn không có tin tức như cũ.

“…Nguyên Ẩn hay còn chính là tổ phụ của ngươi.”

A Ân cắn môi, bộ dạng khó có thể tin.

Nàng lắc đầu, lẩm bẩm: “Tổ phụ không phải là người như thế, không…”

Nhưng vào lúc này ngoài phòng vang lên tiếng hô của Ti Đằng: “Hầu gia, thánh thượng có lệnh không có sự cho phép không ai có thể đi vào. Hầu…Hầu gia!”

Hoàng đễ chau mày, hắn nghe thấy nhịp tim đập loạn của Ân thị, đột nhiên nói: “Cho hắn vào đi.”

Cơ hồ là vừa dứt lời cửa liền bị đẩy ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt Vĩnh Thịnh đế, phía sau là Ti Đằng thở hổn hển đi theo.

Trầm Trường Đường trước tiên liếc nhìn A Ân, sau đó lại nhình tới Nguyên lão giả chết nằm trên mặt đất, sau đó mặt mày lạnh lẽo quỳ xuống: “Minh Mục tham kiến thánh thượng.”

Theo đó là một chiếc nghiên mực bay tới, một tiếng vỡ vang lên, mực đen quý báu trong nghiên rơi đầy trên đất, nước mực đen thui dính lên cả áo bào thượng đẳng.

“Một người chưa từng thất thố xông vào thư phòng bao giờ hiện tại lại vì một tiện nữ liền phá lệ, ngươi vì nàng mà ngấm ngầm làm bao nhiêu chuyện trái ý trẫm? Lại lừa gạt trẫm bao nhiêu lần?” Thi thể của Nguyên lão giả bị hoàng đế tức giận đá một ngươi, máu cùng nước mực lẫn lộn, đem người chết chưa kịp nhắm mắt đến trước mắt Trầm Trường Đường.”

Thanh âm của Vĩnh Thịnh đế mang theo một cơn giận: “Được, được lắm.”

Trầm Trường Đường lại chậm rãi lắc đầu, “Nàng không thấp hèn, nàng là một cô nương cao quý nhất mà ta từng gặp qua, nàng không sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý, nhưng nàng thông tuệ dịu dàng, dũng cảm quyết đoán, nàng tự mình cố gắng tự lập, Vĩnh Bình quý nữ nhiều như mây, duy chỉ có mình nàng là hào quang chói mắt. Vi thần may mắn được tiên đế cùng thánh thượng thương yêu, mới có được quyền thế như ngày hôm nay, thánh thượng nghĩ nàng không xứng với vi thần, vậy vi thần tình nguyện từ bỏ tước danh hầu gia này, vứt bỏ vinh hoa phú quý của đời, chỉ cần một mình nàng.” Lời này vừa nói ra khiến Ti Đằng bên cạnh kinh ngạc vô cùng. Người cao ngạo như Mục Dương hầu, lại có thể nói ra một phen lời lẽ như vậy ư?

Ngay cả A Ân bên cạnh cũng giật mình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ ngây ngốc nhìn hắn.

Vĩnh Thịnh đế tức giận tới mức xanh mặt.

“Trầm Trường Đường, ngươi có muốn bỏ trẫm cũng không đồng ý. Người đâu, mau tới lôi hắn ra ngoài!”

A Ân hô to: “Chờ một chút, nữ dân…”

Lời còn chưa nói xong, Vĩnh Thịnh đế cắt đứt: “Cũng đem nàng ra đi, chưa được sự cho phép của trẫm không được rời cung!”

A Ân bị đưa tới một gian trong cung điện, trông cũng tinh xảo, chính là Triêu Hoa cung nọ. Có điều không giống lần trước, trong cung điện lần này một cung nữ cũng không có, trời vừa tối bên trong liền tối đen như mực, âm trầm khiến người ta cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Nhưng nàng không sợ.

Nàng tự mình thắp nến, vừa rồi tìm được một phòng bếp ở thiên điện, đem chút bột mì còn sót lại ở đó làm năm cái bánh bao lớn. Nàng cẩn thận suy xét lại lời nói lúc sáng của hoàng đế. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ lại liền nhận ra lời nói của hoàng đế có chỗ hở.

Đây chỉ là lời nói từ một phía của hoàng đế.

Tỉ mỉ suy nghĩ lại nàng thấy có nhiều chỗ không hợp lí, giống như Giang Cốt kia tại sao phải đem bảo tàng chia thành hai? Nửa sau cùng lại nói thành lời? Lại có điểm quan trọng nhất là, Âm Dương nhị cổ Vĩnh Thịnh đế từ đầu tới cuối chưa từng nhắc đến.

Năm ngày trôi qua, Vĩnh Thịnh đế dường như là quên mất nàng, chưa từng triệu kiến nàng qua. Có điều nàng vừa thử rời khỏi Triêu Hoa cung, mới phát hiện bên ngoài đứng đầy thị vệ, sợ là con ruồi cũng không thể lọt vào được.

Rốt cuộc tới ngày thứ tám, Vĩnh Thịnh đế cho triệu nàng.

Nàng bị đưa tới phía sau một ngọn hòn giả sơn ở Ngự Hoa viên, phía sau nàng có hai nội thị,mắt lom lom trông nàng. Lòng nàng còn đang cảm thấy nghi hoặc thì phía trước truyền đến tiếng của Vĩnh Thịnh đế: “Ngươi nghĩ kĩ chưa?”

“Là Minh Mục bị ma quỷ ám ảnh, khẩn cầu thánh thượng cho Minh Mục một cơ hội.”

Cả người A Ân run lên, là thanh âm của Minh Mục.

Vĩnh Thịnh đế tiếp: “Ngươi muốn cơ hội gì?”

“Vi thần suy nghĩ thông suốt, tiên đế cùng thánh thượng hậu đãi vi thần, vi thần lại vì một nữ tử như vậy mà phụ lòng của thánh thượng cùng tiên đế, thực sự là hổ thẹn. Đã nhiều ngày qua, thần rút kinh nghiệm xương máu, phát hiện trước đây là vì thánh thượng không phép, mới sinh lòng phản nghịch. Cho nên hôm nay tới đây, là khẩn cầu thánh thượng tứ hôn cho vi thần, vi thần muốn thành hôn cùng Ngọc Toàn công chúa.”

Thanh âm của Vĩnh Thịnh đế xa dần, như là cách một tầng sông núi.

Nàng sau khi lấy lại được tinh thần liền nhìn thấy hắn đang ung dung nhìn nàng: “Trẫm từng nói qua, ngươi cùng trẫm, người Minh Mục chọn chỉ có thể là trẫm.” Hắn cố gắng từ trên mặt nàng tìm ra vẻ mặt khiến hắn hài lòng, đáng tiếc khiến hắn phải thất vọng.

Nàng cực kì bình tĩnh.

“Mười hai con hạch điêu còn lại là nên trả lại cho thánh thượng.”

Nàng thở dài: “Là tổ phụ có lỗi với thái tổ, chỉ cầu thánh thượng cho ta cơ hội thay tổ phụ tạ lỗi. Mười hai hạch điêu còn lại quả thực đang nằm trong tay ta, chỉ là ta trước vẫn luôn một lòng nghĩ ngờ, ngoan tâm tiêu hủy hết mười hai hạch điêu kia, như trí nhớ ta tốt, bất luận là con nào trong số đó ta đều nhớ rất rõ, khẩn cầu thánh thượng cho ta cơ hội, chỉ cần nửa tháng liền có thể khắc ra mười hai con còn lại.”

Nàng nhìn lại phía hắn, hỏi: “Ta vì thánh thượng điêu hạch, thánh thượng có thể sắc phong ta thành hạch điêu sư ngự dụng sao? Hầu gia muốn lấy Ngọc Toàn công chua, ta làm hạch điêu sư trong cung, từ nay về sau không ai còn liên quan tới ai.”

Hoàng đế híp mắt nhìn nàng.

Một lúc sau, hoàng đế phát hiện mình giống như không nhìn thấu được Ân thị trước mắt này. Nàng không khóc cũng không làm khó, bình tĩnh vì minhf mà suy nghĩ. “Trẫm thưởng thức sự quyết đoán của ngươi, chuẩn.”