Tiểu Dược Thê

Chương 86

“Ngươi bị ngu rồi đúng không? Lý do thực sự mà đám người kia làm việc chúng ta phải biết. Tôn gia chúng ta một trăm tám mươi năm trước đã làm thần tử rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa! Hai huynh đệ chúng ta đã bước lên ciếc thuyền Mục Dương hầu này rồi, nói quang vinh liền quang vinh, nói tổn hại liền tổn hại. Làm nhiều vào, nói ít thôi!”

Tôn thập lang phe phẩy quạt, gật đầu nói: “Đã biết đã biết.”

Mắt thấy đệ đệ lại sắp chuồn đi, Tô cửu lang nắm lấy áo hắn nói: “Lão thái gia đang chờ đệ trong phòng.”

Tôn thập lang nhẹ nhàng tránh, nhanh nhẹ tránh thoát, nói: “Cửu huynh kéo dài thời gian cho đệ môt chút đi, đệ ra ngoài tìm Cam Kiến thảo cho hồng nhan cô nương của chủ công. Những loại dược thảo quý lần trước chủ công đưa tới lúc này có thể cho vào cùng chỗ mn đi rồi.”

Tôn cửu lang không bắt trúng được hắn, chỉ nói: “Đi sớm về sớm.”

Mà vị hồng nhan cô nương trong miệng Tôn thập lang giờ phút này đang ngồi trong noãn các của Nhân Tâm viện, nâng chén trà lên uống, kinh ngạc nói: “Hương vị của loại trà này thật đặc biệt, Tử Diệp lấy ở đâu vậy?”

Trả lời A Ân chính là Giang Man.

Nửa năm qua đi, tùy tùng Giang Mãn ở bên cạnh Thượng Quan Sĩ Tín luôn có vẻ cà lơ phất phơ cùng hắn đi từ nam đến bắc bây giờ đã trầm ổn hơn nhiều.

“Thiếu đông gia đi Bách Việt nửa năm, được nếm thử trà Lĩnh Nam., thiếu đông gia cảm thấy mùi vị không tồi nên mang về một ít.”

Nàng nghe vậy liền cảm khái: “Bách Việt à, Tử Diệp đi xa thật. Trước đây ta nghe nói Bách Việt là một nơi hoang vắng, quan viên phạm phải đại tội mới bị đày đến đó,không ngờ ở đó lạ có oại trà ngon bậc này.”

Giang Mãn lại nói: “Bây giờ đã không còn giống như xưa, nửa năm trước triều đình của trạng nguyên lang đến Bách Việt cải cách. Bách Việt giờ đây đã ực rỡ hẳn lên, đã lĩnh hổi được sự rực rỡ của Lĩnh Nam.”

Nàng hỏi: “Tử Diệp đâu?”

Hắn đáp: “Thiếu đông gia vừa mới trở về, một thân phong trần mệt mỏi, hiện tại đang đi tắm rửa. Thiếu đông gia nhà tôi trước khi gặp người phải mặc y quan sạch sẽ, nếu không sẽ cảm thấy mạo phạm giai nhân. Ân cô nương biết thiếu đông gia nhà ta lớn lên bộ da đẹp mắt, hơn nửa năm này giai nhân ôm ấp yêu thương nhung nhớ với thiếu đông gia nhà ta không ít đâu. Nhưng thiếu đông gia ngài ấy lại là người có nguyên tắc, những cô nương đó đều là son chi tục phấn, không lọt được vò mắt ngài ấy, lọt vào mắt ngài ấy cũng chỉ có Ân…”

“Ân cái gì?” Hai thị tỳ vén mành lên, một đạo thân ảnh trắng màu trăng non tiến vào, giương mắt nhìn lên lại thấy đôi mắt đen như mực có chưa ý cười ôn nhu của hắn, hắn hỏi: “Giang Mãn lại nói linh tinh gì với nàng vậy?”

Giang Mãn lại nháy mắt với nàng.

Nàng biết từ sau khi Thượng Quan Sĩ Tín tiếp quả gia nghiệp, Giang Mãn lại cang thêm kính sợ đối với vị thiếu đông gia này. Nàng cười cười nói: “Nói huynh đi Bách Việt, trà Lĩnh Nam này cũng là mang từ Bách Việt về.”

Giang Mãn thầm thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu ý nói đại ân đại đức này của Ân cô nương, ngày mai ta lại báo đáp.

Dưới chân như bôi dầu, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Thượng Quan Sĩ Tín cũng ngồi xuống cạnh A Ân, cầm chén trà lên uống liền hai hớp, mới nói: “Lời của hắn nàng đừng để ý.”

Nàng đáp lại: “Tính tình Giang Mãn như vậy, ta cũng không phải ngày đầu mới biết,” nói xong lại cao thấp liếc mắt đánh gá hắn một cái. Hắn có chút khẩn trương, nói: “Làm sao vậy?”

A Ân kết luận: “Đen.”

Hắn cười to: “Thời tiết ở Bách Việt vốn khắc nghiệt, trời tháng chín mà vẫn còn nóng như mùa hè. Bôn ba bên ngoài vài ngày, lúc trở về cảm giác như bị lột da vậy. Nàng không biết bộ dạng ta lúc mới rời khỏi Bách Việt đâu, đen như là…” Ngón tay chìa ra, chỉ ra khoảng không bên ngoài.

“Đen như vậy?”

Hắn đáp: “Lại qua tiế một canh giờ nữa.”

Nàng bị trêu đến cười ra tiếng.

Hắn nói: “Ta lúc trở về đây có nghe người ta gọi nàng là Thiên Thủ kĩ giả, Thượng Quan gia chúng ta ở Tuy Châu mấy trăm nam nay, cũng không bằng nàng ở đây nửa năm. Ở hạch điêu thì có thể thu hoạch được gì chứ? Ta nửa năm này vội vàng tiếp quả ga nghiệp, tiếc là không có thời gian nghiên cứu hạch điêu, tài nghệ không bằng so với trước kia”

Nàng nói: “Tử Diệp nói lời ấy sai rồi, tài nghệ hạch điêu cần phải khổ luyện mới có thể thành, thế nhưng Tử Diệp lại từ từng trải mà trưởng thành, nói vậy trong lòng vô cùng không giống. Gỉa như rong ngày thường trọng thập hạch điêu, nhất định sẽ đạt một cảnh giới mới.”

Biểu tình của nàng lúc nói chuyện đặc biệt chân thành, hơn nửa năm qua đi, người hắn gặp được cũng nhiều, lá mặt lá trái lục đυ.c với nhau chỗ nào cũng có, càng gặp nhiều càng cảm thấy nàng nhưu vậy thật đáng quý.

Thượng Quan Sĩ ín thần sắc nhu hòa đứng dậy, nói: “Cuộc đời này của Tử Diệp s nàng làm tri âm, thì không còn điều gì nuối tiếc nữa.”

Hắn động động môi như muốn nói gì đó, thế nhưng rốt cuộc lại không nói gì, chỉ than nhẹ một tiếng: “Nàng lần này tới đây là muốn ch từ biệt nhỉ?”

Nàng vuốt cằm, khóe môi giương lên, cười nói: “Ta có Tử Diệp làm tri âm, cuộc đời này cũng không uổng phí. Ta cũng chưa từng mở miệng nói ý đồ của mình khi đến đây, vây mà Tử Diệp lại hiểu lòng ta như vậy.”

Nàng lại nâng chén lên uống một ngụm, nói: “Tổ phụ ta từng nói, hạch điêu tuy chỉ vuông bằng một tấc, nhưng lại chứa cả thế giới, ta chỉ mong có thể đem thế giới o la này nắm chặt trong tay.”

“Chẳng qua là Hạch Học so với trong tưởng tượng của nàng kém hơn nhiều đúng không?”

Nàng gật đầu.

“Lúc đầu đến đây ta cũng nghĩ Hạch Học giống như một học đường, hẳn nên là trăm hoa đua nở tăm nhà đua tiếng, thế nhưng ta lại phát hiện ra không phải. Hạch Học dính líu tới thiên gia, tất cả đều lấy sở thích của hoàng thượng làm trọng, mỗi một hạch điêu kỹ giả đều phải tận lực nghiên cứu, cuối cùng chỉ là để hoàng thượng yêu thích. Hoàng đế thích hạch điêu sơn thủy, chúng ta chỉ có thể điêu khắc hạch điêu sơn thủy, dần dà, mọi người đều quên hết hạch điêu ưa thích của bản thân lúc đầu. Nàng nghiêm túc nói: “Mà ta chỉ cầu không phụ mong muốn ban đầu.”

Hắn nói: “Ta hiểu, nàng muốn đi cũng không sao. Lan Tranh đã đợi nhiều năm nay có thể thế chỗ của nàng. Chỉ có điều nàng đi đâu nhất định phải nói với ta, cửa lớn của Thượng Qan gia luôn mở ra chào đón nàng.”

Nàng hỏi: “Tử DIệp là lo lắng cho an nguy của ta sao?”

Hắn cười đáp: “An nguy của Thiên Thủ kỹ giả sao cần ta quan tâm? Tên tùy tùng họ Phạm của nàng giỏi như vậy, có hắn ở bên cạnh nàng, ta cũng không còn lo lắng nữa. Ta chỉ là muốn biết hành tung của nàng, biết rồi thì mới an tâm.”

Phạm Hảo Hạch nửa năm trước được sự cho phép của A Ân đã mở một quán rượu.

Quán rượu người đến người đi, rất nhanh liền có thể biết được tin tức ở khắp trời nam đất bắc. Bỗng một ngày nàng kỳ tư diệu tưởn rằng Mục Dương hầu có thể có ám vệ thì sao mình lại không có nhỉ? Nàng cũng hữ mô hữu dạng (1) bắt chước theo, mới đầu còn gặp không ít vấn đề, may mắn về sa ã lần lượt giải quyết từng cái một.

Hiện giờ đã đủ so với quy mô ban đầu rồi, tuy rằng không bằng Mục Dương hâu, thé nhưng ở Tuy Châu mà nói thì cũng đủ dùng rồi.

Nàng mỗi ngày đều bố trí đấu trường, tự nhien chính là cây cao đón gió, từng có năm sáu lần gặp nguy hiểm, nhưng nhờ có ám vệ của nàng phát hiện sớm, mỗi lần đều biến nguy thành an.

Lâu dần đã không còn ai dám tới gây chuyện với nàng nữa.

Nàng cười đáp lại Thượng Quan Sĩ Tín: “Sắp đến tiết Thanh Minh rồi, ta phải quay về Cung thàn bái tế ông nội một chuyến, sau đó còn muốn đi Thanh Châu một chuyến, nhiều nhất là trong một tháng sẽ trở về, Tử Diệp đừng lo lắng.”

Người của Thượng Quan gia đố với nàng rất tốt, mà nàng, đã sớm xem nơi này là nhà mình rồi.

Ở Cung thành phụ mẫu nàng cũng đã vài lần gửi thư tới, đại đa số là muốn tiền, mà nàng cũng chưa một lần ra mặt, đều là do Phạm Hảo Hạch giải quyết. Nàng cũng không biết hắn dùng cách gì mà hai tháng nay không còn thư từ Cung thành tới nữa.

Làm như nhớ tới điều gì, nàng lại hỏi: “Ta nghe nói trong cung thiếu hạch điêu sư?”

Hắn đáp: “Tin tức của nàng quả thật linh thông, ta cũng mới biết ngày hôm qua. Vị hạch điêu sư mới tấn cung nay đã trở thành phi tần, vì vậy lại trống một vị trí. Hôm qua từ Vĩnh Bình truyền ý chỉ tới nói chúng ta chọn một vị hạch điêu sư bổ khuyết. Thanh danh cuản àng nửa năm này cũng đủ lớn, nếu nàng muốn ta sẽ đưa nàng đi, nếu không muốn ta lại chọn một trong mười bả vị hạch điêu kỹ giả còn lại.”

Đợi sau khi A Ân rời đi Giang Mãn mới tiến vào.

Hắn hỏi: “Thiếu đông gia đang thở phào nhẹ nhõm sao?”

“Với tính cách của nàng và đam mê với hạch điêu, sẽ không nguyện ý đi Vĩnh Bình.” Chỉ là…Vẫn cứ thở phào nhẹ nhõm. Năm đó phụ thân ừng nói giới hạch điêu ở Vĩnh Bình không giống với ở Tuy Châu, liên quan tới thiên gia thì tính chất sớm đã biến đổi rồi.

Đó là một dòng nước đen tẩy mãi không sạch.

Hắ từ đáy lòng không hề muốn để nàng đến đó.

Giang Mãn lại nói: “Thiếu đông gia lo lắng làm gì? Nếu nàng thật sự muốn di, vậ ngài nói rõ cho nàng ấy là được mà.”

Hắn chậm rãi lắc đầu: “Ta hiện tại đã kế thừa gia nghiệp, nói ra vừa thỏa đáng lại vừa không thỏa đáng.”

Hắn lại buông tiếng thở dài: “Ta đi xem phụ thân thế nào, nếu không có gì khởi sắc, vậy ngươi đi Bách Việt mời một lang trung về xem.”

Giang Mãn thấy đôi vai thiếu đông gia trĩu nặng, trong lòng lại ẩn ẩn có vài phần chua xót.

Thật không dễ dàng gì….

“Đi đâu?”

Ngôn Thâm nói: “Bẩm hầu gia, tạm thời còn chưa biết.” Nói xong hắn lại nói thầm môt tiếng: “Hầu gia qa nửa năm nay cơ hồ là dốc túi truyền dạy, Ân cô nương hiện tại đã không còn giống như xưa nữa, nàng hiện tại muốn làm cái gì, không qua nửa tháng sẽ không thể tra ra, càng đừng nói tưới việc muốn thăm dò trong lòng nàng nghĩ cái gì.” Trong nửa năm a, thủ đoạn của Ân cô nương cùng với Hầu gia ngày cang giống nhau. Hầu gia cứ không để ý tới, không sợ một ngày nào đó Ân cô nương chạy tới tìm kẻ thù của ngài làm chỗ dựa ư?

Lời này, tất nhiên là Ngôn Thâm không dám mở miệng.

Lúc trước Hầu gia cùng Ân cô nương nháo loạn một trận, hai người từ đó tới nay cũng chưa một lần thư tín, càng đừng nói tới gặp mặt. Đương nhiên hầu gia ở bên này cũng rất bận rô, sau khi Vương gia rớt đài vẫn còn dư lại tàn dư của hắn.

Trầm Trường Đường nói: “Không cần phái người theo nữa, nàng có thể tự bảo vệ mình”

Ngôn Thâm ứng tiếng.

Qua một lát Ngôn Mặc lại tiến vào bẩm báo: “Bẩm Hầu gia, thánh thượng phái người đi Cung thành.”

Trầm Trường Đường chợt cau mày.

Ngôn Mặc đáp: “Bẩm hầu gia, chính là Cung thành Tuy Châu, cố hương của Ân cô nương.”

Ngôn Thâm chợt cảm thấy kỳ quái: “Kỳ lạ, thánh thượng phái người tới Cung thành làm gì? Nếu nói là muốn hạch điêu thì ở Tuy Châu có rất nhiều, ở Cung thành không phải chỉ là nhiều hạt đào thôi sao”

Ngôn Thâm âm thầm buông tiếng thở dài.

Đầu năm nay, không chỉ không nắm được tâm tư của Ân cô nương, mà ngay cả tâm tư của thánh thượng cũng thật khó dò nha.