A Ân cố chấp muốn một đáp án.
Trên thực tế, nàng biết rõ đáp án là gì.
Ba ngày sau, Trầm Trường Đường rời khỏi Tuy Châu, sai Ngôn Thâm tới báo cho nàng. Nàng hỏi hắn hầu gia còn dặn dò gì không. Ngôn Thâm nhìn nàng không biết phải làm sao. Rồi nàng nói nàng đã biết.
Nàng cũng không có tâm trạng thương xuân thu buồn.
Một trận hỏa hoạn xảy ra mang đến một trận hỗn loạn, Thượng Quan gia cần ít nhất nửa năm mới khôi phục lại. Màn àng ngoại trừ đặt tay lên hạch điêu ra toàn bộ thời gian đều dành cho Khương Tuyền.
Sau ngày hôm đó, Lý lang trung lại phát hiện ra một vết châm khác. Nằm ở cuống họng A Tuyền.
Đến ngày thứ năm, A Tuyền cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nàng kêu: “tỷ tỷ.”
Thanh âm khàn khàn.
A Ân vừa nghe liền nhịn xuống cái mũi đang chua xót, cầm tay nàng nói: “Không sao rồi, không có chuyện gì nữa, tỷ tỷ đã báo thù cho muội rồi.”
Nước mắt Khương Tuyền lách tách lách tách rơi.
Lý lang trung sốt ruột nói: “Khương cô nương vừa mới tỉnh lại, cảm xác không thể quá kích động.”
Ba người Phạm Hảo Hạch, Hổ Nhãn Hổ Quyền nghe được động tĩnh liền vội vàng chạy vào, nhìn thấy Khương Tuyền mở mắt thì nhẹ nhàng thở phào. Cảm ơn trời đất, Khương cô nương cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lý lang trung lại bắt mạch cho nàng, lại nhìn nhìn cuống họng, nói với A Ân: “Ta thử xem.”
Nàng đáp lại: “Làm phiền Lý lang trung rồi.”
Lão lại nói: “Thượng Quan gia năm nay đúng là số con rệp, cô ở đây là tốt rồi, đợi lát nữa ta còn phải đi qua Thượng Quan gia. Hiện giờ tất cả thầy thuốc ở Tuy Châu này đều tập trung ở đó để chữa bệnh cho đông gia Thượng Quan gia, đáng tiếc tất cả mọi người đều không có phương pháp.” Hắn lẩm bẩm: “Ngày đó đông gia Thượng Quan gia hít phải nhiều khói dặc như vậy, nếu tỉnh lại sợ cũng không gặp chuyện gì tốt.”
Đợi sau khi Lý lang trung rời đi, nàng mới cùng Khương Tuyền nói một số chuyện.
Khương Tuyền thế nhưng cũng không buồn bã nói: Giongj nói bị phá cũng không sao, chỉ cần ăn được bánh mỳ của tỷ tỷ là được rồi.”
A Ân biết muội muội đang an ủi mình nên nắm chặt tay nàng.
“Sau này tỷ tỷ sẽ không để bất kỳ kẻ nào thương tổn muội nữa.”
Đợi sau khi Khương Tuyền ngủ rồi, Phạm Hảo Hạch mới nói: “Đại cô nương, người của thiếu đông gia tới.”
A Ân hỏi: “cái gì?”
Phạm Hảo Hạch đáp: “Là tùy tùng Giang Mãn bên cạnh thiếu đông gia, hắn đang đứng bên ngoài chờ. Nói nếu cô nương rảnh rỗi, thỉnh cô nương về Thượng Quan gia một chuyến. Thiếu đông gia muốn gặp cô.”
A Ân vuốt cằm nói với Phạm Hảo Hạch: “Ta biết rồi, huynh ra ngoài nói với hắn chờ ta một chút. Ta rất nhanh sẽ ra theo.”
Phạm Hảo Hạch đồng ý.
Nngs lúc này mới xoay người vừa đi vừa nói chuyện với Lý lang trung về chuyện của A Tuyền, nàng hiện tại rất lo lắng cho muội muội, chỉ rời đi một lát thôi cũng thấy lo. Sau đó nàng lại dặn Hổ Nhãn Hổ Quyền ở lại trông coi, sau đó mới cùng Phạm Hảo Hạch rời đi.
Năm ngày qua đi, trong Thượng Quan phủ đã không còn vẻ hoàng mang lo sợ như hỏa hoản ngày hôm đó nữa. Thượng Quan Sĩ Tín đích thân chủ trì đại cục khiến cho trên dưới Thượng Quan gia như tìm được người tâm phúc vậy, tất cả đồng lòng, tự giác tìm việc, đâu vào đấy trùng khiến lại phủ đệ Thượng Quan. A Ân đi xuyên qua hoa viên vào Nhân Tâm viện.
Còn chưa đi vào nàng đã nghe được thanh âm của hắn.
“…Sửa chữa toàn bộ giao cho Minh thúc xử lý; số người tử vong, cùng với công việc an táng động viên phải làm phiền Lâm bá rồi. Còn có các loại sổ sách làm ăn mọi nơi của Thượng Quan gia chúng ta, cháu đã xem qua rồi, trong đó có bốn, năm chỗ nghi vấn…”
Bất chợt ngoài ý muốn, Thượng Quan Sĩ Tín hắn phải gánh vác trên vai trọng trách nặng nề.
Năm ngày trôi qua, đã khiến vị lang quân có vẻ ôn hòa nhã nhặn phát ra từ nội tâm này có chút thay đổi. Hắn nói nhanh hơn, ngữ khí tuy vẫn on hòa như vậy nhưng lại ẩn ẩn có thêm vài phần cấp bách., tj như chim ưng nhỏ học cách bay xuống núi, cánh chim phe phẩy chưa thành thục, đang ra sức từ trên trời cao đáp đất an tàn, chỉ hận không thể một làn a sải cánh liền bay cao.
Giang Man lên tiếng: “Ân cô nương chờ một chút, thuộc hạ vào bẩm báo một tiếng.”
Không bao lâu sau trong phòng có bảy, tám người đi ra ngoài, những người này nàng đều biết, đều là những người quan trọng của Thượng Quan gia, rong đó có sư phụ của nàng, Nguyên Hồng.
Nàng lên tiếng chào hỏi, sau đó ms nhấc vạt váy bước vào phòng.
“Nữ oa tử, đã lâu không gặp.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc nàng lập tức ngẩng đầu lên, thấy người đang ngồi trên ghế gỗ Đàn uống trà là Phương bá. Từ sau khi từ biệt ở Hạch Điêu trấn thì chưa từng gặp lại Phương bá, nàng cất tiếng hô: “Phương bá vạn phúc.”
“Nhưng chuyện xa cách này không cần làm, lão phu không quan tâm lắm. Lần này nếu không phải A Nhân xảy ra chuyện lão phu cũng không trở lại đây. Đợi sau khi tiểu tử Sĩ Tín này sắp xếp ổn thỏa ta sẽ trở lại Hạch Điêu trấn.”
Nói xong Phương bá nhìn lạ Thượng Quan Sĩ Tín: “Ngươi nhanh chóng xử lý mọi chuyện đi, ở Hạch Đieu trấn vẫn còn cả đống việc cần xử lý đó.”
Thượng Quan Sĩ Tin biết Phương bá rất cố chấp.
Với địa vị nhiều năm nay của Phương bá, những chuyển cỏn con ở Hạch Điêu trấn sao cần ông quản chứ?
Hắn đang muốn nói gì đó liền thấy ông vuốt râu trừng mắt: “Sĩ Tín, lao phu đã nói với ngươi rồi.”
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Sĩ Tín hiểu rồi, cháu không nhắc lại nữa.”
Hắn biết Phương bá là người nặng tình, bằng không sao lại ở Hạch Điêu trấn chờ cố nhân nhìêu năm nay như vậy chứ? Chờ từ khi tóc đen đến nay tóc đã bạc.
Hắn nhìn lại A Ân, nói: “Đại hỏa chỉ thiêu một nửa hậu trạch, vẫn chưa bén tới phòng thuốc, Khương cô nương nếu cần thuốc gì nàng cứ sai người quay về đây lấy.”
Nang đáp: “Được.” Sau đó lại hỏi hắn: “Tử Diệp tìm ta có chuyện gì?”
Thượng Quan Sĩ Tí n liếc mắt nhìn Phương bá: “Phương bá từ đi nhiều năm như vậy, nay khó lám mới về một chuyến, mẫu thân ta suốt ngày ở bên tai ta càm ràm…”
Lời còn chưa dứt Phương bá đã xua tay đứng dậy, nói: “Được rồi, ta đi thăm mẫu thân người, rồi xem phụ thân ngươi. Năm đó phụ thân ngươi nói khi ta trở vè sẽ cho ta xem hắn điêu hạch, ta đi xem hắ định khi nào thì thực hiện.”
Thân ảnh Phương bá biến mất khỏi Nhân Tâm viện, hắn còn chua kịp lên tiếng nàng đã nói: “Tử Diệp là muốn hỏi chuyện Mục Dương hầu?”
Nàng nói rất thẳng thắn.
Hắn thở dài: “Nếu không phải là phụ thân xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không đi tìm nàng để hỏi chuyện Mục Dương hầu đâu. Thế nhưng sự việc đã xả ra nhiều ngày, chuyện này quá kỳ lạ, ta nghĩ mãi nhưng không hiểu được.”
Hắn lại yên lặng nhìn nàng.
“Trận hỏa hoạn này, có liên quan tới Mục Dương hầu không?”
Nàng hỏi lại: “Tử Diệp tin ta không?”
Hắn không do dự liền nói: “Chỉ cần là nàng nói, ta đều tin.”
Nàng nói: “Ta chỉ có thể xác định rằng Đặng Trung đến đây với ý đồ không tốt.”
Thượng Quan Sĩ Tín như nặng nề khẳng định lại: “Ta tin nàng.”
A Ân hỏi: “Nếu hành động một hút thì thế nào?”
Hắn nhìn sâu nàng một cái, nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ nàng khó xử.” Rất nhanh lại nói: “Ta suy nghĩ mấy ngày nay cũng cảm thấy chuyện này có qan hệ với Đặng Trung. Có điều không biết hắn vì sao tới Tuy Châu? Cùng với phụ thân ta có quan hệ gì?”
Hắn bỗng nói: “Phiền muộn trong lòng ta, chỉ có thể nói cùng nàng.”
Nàng nhẹ nhàng nói: “Tử Diệp là tri âm của ta, ta nguyện nghe huynh nói.”
Thượng Quan Sĩ Tín cùng A Ân nói một hồi, nàng lần lượt phân tích từng vấ đề cho hắn nghe, hai người nói chuyện với nhau đến là vui vẻ. Cuối cùng hắn hỏi nàng một vấn đề nhạy cảm: “Chuyện của Khương cô nương có liên quan tới Mục Dương hầu không?”
Nàng rũ mắt, chỉ nói: “Bất tại kì vị, bất mưu kì chính.”
Hắn nói: “Chỉ cần nàng nguyện ý, ta vẫ luôn ở đây.”
Khi A Ân rời khỏi Thượng Quan gia, trời đã tối.
Sau khi nàng lên xe ngựa không lâu mới nhớ bản thân đã để quên một thứ ở Nhân Tâm viện rồi, liền nói Phạm Hảo Hạch lập tức quay lại. Tùy tùng canh cửa thấy là nàng thì không ngăn cản, trực tiếp để nàng đi vào.
Nàng đang muốn gõ của thì bên trong chợt truyền đến tiếng nói của Thượng Quan Sĩ Tín: “Phụ thân từng thử thăm dò, hỏi con có biết hạch điêu Thập bát châu không, Phương bá có biết không?”
Nghe thấy năm chữ ‘hạch điêu Thập bát châu’, bước chân nàng liền dừng lại.
“Hạch điêu Thập bát châu, lão phu từng nghe qua.”
“Thỉnh Phương bá chỉ giáo.”
“Cũng chỉ là nghe nói mà thôi, là từ một người cố nhân. Hạch điêu thập bát châu, thực chất chỉ là mười tám hạch điêu mà thôi.”
“Là vị cố nhân nào của Phương bá vậy? Hơn nữa đó là hạch điêu gì thế ạ?”
“Ta nào biết nhiều như vậy, năm đó hắn thần thần bí bí, nửa lời cũng không chịu tiết lộ. Những lời này là lúc say nên lỡ lời, hôm sau ta có hỏi lại, vậy mà hắn từ đó về sau không còn uống rượu với ta lần nào nữa.”
…..
Nàng chợt nhớ tới Mục Dương hầu từng dặn nàng nếu gặp người có liên quan tới hạch điêu Thập bát châu phải tận lực tránh xa.
Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không làm phiền hai người họ nói chuyện nữa.
Nàng rời khỏi Thượng Quan gia, quay lại xe ngựa, dặn Phạm Hảo Hạch quay về y quán.
Xe ngựa đi được nửa đường bỗng dừng lại.
Nàng hỏi: “Có chuyện gì?”
Hắn đáp: “Vừa rồi có một đứa trẻ đi ngang qua, hiện tại đã rời khỏi.”
A Ân ở trong xe ngựa truyền ra một tiếng ‘Ừ’.
Ánh mắt Phạm Hảo Hạch lúc này mới thu lại từ ngõ nhỏ, mà lúc này ở trong con ngõ nhỏ, Lục Lam quần áo rách tơi tả bị ba, bốn tên khất cái vây quanh. Cảnh tượng này quá mức dơ bẩn, hắn không nỡ để đại cô nương nhà mình nhìn thấy cảnh tượng bẩn thỉu này.
Lục Lam mặt xám như tro tàn bị đẩy vào tường, đầu bởi vì va chạm kịch liệt mà đυ.ng mạnh vào tường, đám khất cái vì vậy liền ầm ầm nổi lên ý cười xấu xa.
Sắc trời dần tối, thành Tuy Châu cũng dần trở nên yên lặng.
Hết thảy dơ bẩn, hết thỷ bất công, hết thảy tâm cơ đều che dấu ở trong bóng tối.
Mùa h