…Phòng bếp?
Nàng tới phòng bếp làm gì? Làm bánh bao sao?
Hai người Ngôn Thâm và Ngôn Mặc rất ăn ý cùng chung một suy nghĩ, bánh bao lần trước nàng làm có thể nói là ấn tượng sâu sắc.
Tôi tớ bên ngoài ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, rốt cuộc cũng đợi được khi Mục Dương hầu lên tiếng.
“Ừ.”
Một tiếng này chính là ngầm cho phép.
Tên nô bộc vỗ tay một cái, phản ứng nhanh: “Tiểu nhân đi xem Ân cô nương cần gì liền giúp một tay.” Hai tiểu đồng còn lại nhạt nhẽo đứng đó, cho tới khi Ngôn Thâm nháy mắt mới im lặng lui ra.
Ngôn Thâm nói: “Hầu gia, thuộc hạ cho người mang điểm tâm đi.”
Mục Dương hàu gật đầu.
Ngôn Mặc lại nghĩ tới sự lúng túng lần trước, cảm thấy ở chung một chỗ với hầu gia nhà hắn quả thật là kinh hồn táng đảm, bèn cũng theo Ngôn Thâm đi ra ngoài. Hai người đi xa, Ngôn Mặc nói: “Có cần nhắc Ân cô nương làm điểm tâm sáng nhiều một chút hay không? Hầu gia suốt đêm không nghỉ, chỉ uống nửa cốc nước nóng thôi.”
Ngôn Thâm liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi cái tên đầu gỗ này, thật là không hiểu chuyện. Nhắc nhở cái gì chứ, bây giờ hầu gia đang có tâm tình. Chúng ta chớ có nhiều chuyện.” Nói rồi làm như nhớ tới gì, lại nói: “Chuyện bên Đặng Trung vẫn làm chưa xong đâu, nếu không đêm qua hầu gia cũng không cần cả đêm không nghỉ, chỉ vì sắp xếp thời gian hôm nay.”
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Ngôn Mặc bày ra một tia súng bái, nói: “Hầu gia hẳn là phải thêm một danh hiệu, gọi là Hoàng tước hầu gia.”
Lại nói lúc này bên ngoài phòng bếp, ở trước cửa chen lấn không biết bao nhiêu là tiểu đồng cùng tôi tớ.
Một tên nô bộc trong số đó đi lên hỏi có cần giúp một tay không liền bị nàng từ chối. Tôi tớ đứng vin cạnh cửa, lộ ra nửa cái đầu, nhìn làn khói vướng vít quanh người Ân thị, nhỏ giọng nói: “Các người không biết đâu, Ân cô nương nói chuyện rất là dịu dàng nha, đối đãi với hạ nhân cũng là bộ dạng hòa hòa khí khí.”
Tiểu đồng cũng nói: “Ta biết! Ta biết! Ta đưa Ân cô nương vào cửa, lúc cười rộ lên lông mày cong cong, trông đẹp mắt cực kỳ.”
Lại có người phụ họa: “Aiz, nếu như nàng có thể làm chủ mẫu của chúng ta, chúng ta sau này mỗi ngày đều có phúc rồi, so với vị Lý gia kia…”
“Hừ! Lời này ngươi chớ nói lung tung. Ở Tuy Châu này thì không sao, nhưng ở trong phủ Trầm gia ở Vĩnh Bình sẽ bị Trầm phu nhân đuổi ra ngoài đó!”
…
Bên ngoài tôi tớ nói chuyện đến là náo nhiệt, ngươi một câu ta một câu, ánh mắt đều không rời khỏi A Ân đang ở trong phòng bếp.
Chợt có người ‘A’ lên một tiếng, nói: “Nàng đang làm cái gì vậy?”
A Ân mở cái rương ra, lấy ra một bộ dụng cụ điêu hạch mới, là thứ nàng mới mua về.
“Ông trời ơi, nàng đó là tốc độ gì vậy!”
“Nhanh quá! Nhanh đến mức nhìn không rõ!”
“Nàng đang điêu cái gì vậy?”
…
Tôi tớ ngoài phòng nhô cái cổ ra để nhìn rõ hơn, cũng là lúc này phía sau yên lặng xuất hiện thêm một người.
Chính là giọng nói của Ngôn Thâm.
Lúc này, tôi tớ đứng ở cửa mới tản ra. Không tới một khắc, hết thảy tùy tùng đi theo Mục Dương hầu tới Tuy Châu đều cảm thấy vị cô nương hầu gia hay hẹn gặp này thật là kỳ diệu, so với ngự trù trong cung còn lợi hại hơn!
Ngôn Thâm trái lại lo lắng người khác quấy rầy nàng, liền nhẹ nhàng khép cửa phòng bếp lại.
Chợt bước chân hắn ngừng lại, ngửi thấy hương trà.
“Hương trà? Đao dùng điêu hạch?”
Ngôn Thâm trả lời: “Bẩm hầu gia, đúng vậy.”
Trầm Trường Đường thật nghĩ không ra nàng muốn làm cái gì, nghĩ không ra cũng tốt, lại thêm vài phần kinh hỉ và mong chờ. Cô nương này thỉnh thoảng lại khiến hắn có chút chờ mong, sau này cuộc sống cũng sẽ không không thú vị.
Hắn nói: “Đừng quấy rầy nàng.”
Ngôn thâm cười nói: “Thuộc hạ đã dặn dò từ sớm ạ.”
Hắn lại nói: “Còn nữa phải kín miệng.”
Ngôn Thâm cũng nói: “Xin hầu gia yên tâm, chúng thuộc hạ đã dặn dò từng người một, sẽ không đem chuyện Ân cô nương tiết lộ ra ngoài.”
ƯỚC chừng qua hai nén nhang, nàng cuối cùng cũng từ phòng bếp đi ra.
Cách đó không xa đám người làm nhìn chằm chằm hộp đựng thức ăn trong tay nàng, nhưng có điều lại không đủ cam đảm đi qua đó hỏi nàng rốt cuộc là làm cái gì, nghĩ thầm có thể tới phòng bếp nhìn nhìn một chút, nói không chừng cò thừa lại.
Vừa nghĩ như vậy liền có đầu bếp đi vào.
Tôi tớ lại nghĩ hỏi đầu bếp là được.
“Hầu gia các ngươi ở đâu?”
Đám người làm sửng sốt, nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút, phát hiện ở đây chỉ có mình hắn là người làm, nhất thời tâm trạng bối rối, ném cái chổi trong tay đi, lại thi lễ với nàng một cái, nói: “Hầu gia ở nhà thủy tạ.”
Mũi giật giật.
Mùi trà nồng nặc, lại tựa như không chỉ là một loại.
A Ân nói: “Đa tạ.” Nói rồi liền đi về phía hành lang. Lúc đi vừa vặn gặp được nhà thủy tạ. Qúy nhân Vĩnh Bình quả là không thiếu bạc, đến đâu cũng có trạch để, quy mô lại cũng không nhỏ, đủ bộ thủy tạ, hoa viên, giả sơn, ao hồ. Nhà ở Tuy Châu so với Cung thành còn đắt hơn, có thể ở trong tòa trạch để thượng hạng như vậy, sợ là không phải chỉ cần tiền là được thôi đâu. A Ân sau khi cảm khái trong lòng, có quyền có thế quả thật là tốt. Có điều đảo mắt nghĩ lại, lại cảm thấy phúc họa tương y, như Mục Dương hầu, còn phải đề phòng bị người ta ám sát, có đôi khi cũng không thể tự do tự tại như những dân chúng tầm thường.
Nàng vừa đi vừa nghĩ, chốc lát liền tới nhà thủy tạ.
Rất xa, nàng thấy được thân ảnh của hắn.
Hắn mặc một bộ cẩm bào cổ tròn, chắp tay đứng dựa vào lan can nhà thủy tạ, gió thổi tới, thổi bay tà áo cùng ô phát của hắn, ngọc thụ lâm phong bất quá cũng chỉ như vậy. Đột nhiên A Ân cảm thấy hai người bọn họ vào giờ khắc này giống như một đôi phu thê bình thường vậy, nàng xuống bếp làm cơm, hắn nhẫn nại chờ cơm nàng nấu.
Tựa như là có thần giao cách cảm, nàng vừa nghĩ như vậy, hắn liền xoay người lại, đứng ở xa nhìn lại nàng, còn vẫy vẫy tay với nàng.
Tai nàng nóng bừng lên, toàn thân lúc này lại càng hoảng sợ.
…Nàng thế mà lại có ý nghĩ như vậy.
Phu thê.
Chồng và vợ.
Nàng dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, bước nhanh đi vào nhà thủy tạ. Hắn nhìn hộp cơm trong tay nàng, còn chưa mở miệng đã ngửi thấy mùi trà. Hắn nói: “Quân Sơn Ngân Châm, Long Tĩnh Thành Châu, bích hải tuyết nha, nàng pha trà?”
Mũi hầu gia quả là thính.
Nàng nói: “Không phải là trà.” Nàng kéo hờ nắp hộp ra, khoảng chừng nửa ngón tay thì dừng lại, nhẹ giọng nói: “Ta không giỏi nấu nướng, chỉ biết làm bánh bao thôi.”
Nàng rốt cuộc cũng mở ra.
Trong hộp có sáu cái bánh bao, đều không phải là bánh bao bình thường, mà điêu khắc thành hình Mục Dương hầu, mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng, rất đủ hình thái.
Nàng lại nói: “Trước đây chỉ làm cho muội muội, bây giờ còn có ngài.”
…Bây giờ còn có ngài.
Nghe như hắn là lang quân độc nhất vô nhị.
Ngôn Thâm đứng ở bên ngoài nghe thấy, cảm thấy Ân cô nương thật biết dỗ ngọt, chỉ làm bánh bao bình thường, nhưng lại điêu hình hầu gia, lại nói thêm đôi câu dẽ nghe, đã triệt để đi vào lòng hầu gia rồi.
Nhìn thấy trong mắt hầu gia tràn đầy sự thỏa mãn, hắn chưa từng thấy bao giờ.
Ngôn Thâm lặng lẽ đi ra xa.
Trầm Trường Đường quả thực rất thích phần tạ lễn ày của nàng.
Ngàn vàng cũng khó mua được tâm tình lúc này.
Hắn cầm lấy một cái bánh bao hình hầu gia, cẩn thận nhìn một lúc, nói: “Nàng đã lên tay rồi.”
A Ân liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Mỗi ngày đều khắc, tự nhiên là lên tay rồi.”
Hắn nghe ra tia oán giận trong giọng nói của nàng, không khỏi cười nói: “Không muốn điêu nữa?”
Nàng nháy nháy mắt: “Có thể sao?”
“Không thể.”
A Ân thất vọng ‘A’ một tiếng, hắn cắn một miếng, hỏi: “Tại sao lại có mùi trà?”
Nàng nói: “Ta dùng trà nóng để hấp, trà là lấy trong trạch để của ngài, ta có chọn vài loại.” Nàng ngồi xuống, lại nói: “Mùi vị thế nào?”
“Ừ? Nàng cảm thấy thế nào?”
A Ân sửng sốt, nói: “Không ngon hả?” Đang muốn đưa tay lấy đi thì lại bị ahwns nắm lấy cổ tay, nói: “Đều là của ta.”
Nàng nhìn hắn nổi tính trẻ con như vậy không khỏi bật cười.
Hắn đóng nắp hộp lại, nói: “Mùi vị bản hầu thế nào, nàng hẳn là rõ ràng nhất mà.”
Lần này, nàng cuối cùng cũng nghẽ ra ý tứ trong lời nói này của hắn, tai lại đỏ lên.
Nàng giận dữ nhìn hắn một cái.
Rơi vào mắt hắn, lại cảm thấy đó là phong tình vạn chủng.
Hắn theo cổ tay nàng hạ xuống, mười ngón tay đan vào nhau, hỏi: “Đây cũng là lễ nàng tặng ta sao? Là Hạch Học?”
Nàng vừa nghe thấy thì hỏi: “Minh Mục không thích?”
Hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay nàng, nói: “Tính vào Hạch Học.”
Nàng nói: “Minh Mục rất giảo hoạt, chuyện Lục Lam là tự ta nghĩ thông.” Cuối cùng thật ra lại có chút chột dạ, quả thật là có công lao của hắn, bằng không nàng cũng không dám dùng chiêu khích bác ly gián công khai như vậy, nàng hỏi: “Ngài còn muốn ta tạ lễ như thế nào? Hay ta làm thêm một l*иg bánh bao nữa nhé?”
Hắn nhìn nàng, thanh âm khàn khàn.
“Nàng biết ta muốn cái gì.”
Nàng nhẹ nhàng mím môi, nhìn ra xung quanh, khi thu hồi ánh mắt về, chợt nhắm mạnh mắt, tiến gần về phía trước, đưa người khẽ hôn hắn.
Nàng hơi lùi về phía sau, trợn mắt nhìn hắn.
Nàng giống như là bị đầu độc vậy, lại xẹt tới.
Môi nhẹ nhàng gián lên, ngây ngô tiến chiếc lưỡi mềm vào, hắn bất động, để cho nàng chậm rãi thăm dò. Lần này so với những lần trước đây hoàn toàn khác nhau, miệng của hắn như là trở thành của nàng vậy, để tùy ý nàng tìm tòi trêu đùa.
Hai người đều mở to mắt, gò má nàng dần dần hiện lên tia đỏ ửng.
Nàng thăm dò một chút, lại nhìn hắn một chút.
Ánh mắt hắn đang từ từ trở nên thâm thúy, cho đến khi nàng thăm dò đủ rồi hắn mới dấn người về phía trước, chế trụ đầu nàng, nói: “ Muốn hôn như vậy.”
Lúc này, một trận mây mưa cuốn gói môi lưỡi hai người.
Nàng là một học trò giỏi.
Còn hắn là một thầy hay.
Nàng rất nhanh đã nắm chắc điểm mấu chốt, cũng đưa tay ra đặt trên ngực hắn, khiêu khích lưỡi hắn, rắng hắn, mỗi một tấc trong miệng hắn. Thì ra bản thân chiếm quyền chủ động, tư vị hôn môi lại trở nên không giống trước đây, thảo nào hắn lại thích hôn nàng như thế.
Sự chủ động lấy lòng của nàng khiến hô hấp của hắn hoàn toàn thay đổi, dưới bàn tay của hắn là lớp áo lót mỏng của nàng, chỉ cần kéo nhẹ một cái, là có thể thấy trọn cảnh xuân trong mộng.
“Ta…Ta thở không nổi.”
Hắn hôn rất dùng sức, gương mặt nàng đã nghẹn đến đỏ bừng.
Hắn nhìn thấy liền bật cười, đành buông nàng ra.
Nàng thăm dò một chút, lại nhìn hắn một chút.
Ánh mắt hắn đang từ từ trở nên thâm thúy, cho đến khi nàng thăm dò đủ rồi hắn mới dấn người về phía trước, chế trụ đầu nàng, nói: “ Muốn hôn như vậy.”
Lúc này, một trận mây mưa cuốn gói môi lưỡi hai người.
Nàng là một học trò giỏi.
Còn hắn là một thầy hay.
Nàng rất nhanh đã nắm chắc điểm mấu chốt, cũng đưa tay ra đặt trên ngực hắn, khiêu khích lưỡi hắn, rắng hắn, mỗi một tấc trong miệng hắn. Thì ra bản thân chiếm quyền chủ động, tư vị hôn môi lại trở nên không giống trước đây, thảo nào hắn lại thích hôn nàng như thế.
Sự chủ động lấy lòng của nàng khiến hô hấp của hắn hoàn toàn thay đổi, dưới bàn tay của hắn là lớp áo lót mỏng của nàng, chỉ cần kéo nhẹ một cái, là có thể thấy trọn cảnh xuân trong mộng.
“Ta…Ta thở không nổi.”
Hắn hôn rất dùng sức, gương mặt nàng đã nghẹn đến đỏ bừng.
Hắn nhìn thấy liền bật cười, đành buông nàng ra.
Nàng che ngực, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, trong hồ sóng gợn trong vắt, có màu sắc rực rỡ cuả cá chép, thực là cảnh đẹp.