Bị Bắt Gả Cho Nam Thần

Chương 10

Vốn Sơ Đồng nghĩ là ba mẹ tới thành phố C, đại khái tỉ lệ cao là muốn ở khách sạn, cũng có khả năng là đến nhà chú Lạc.

Nhưng không ngờ tới, toàn bộ hai phỏng đoán của cô đều sai hết.

Bởi vì người một nhà đường xa mà đến, Bạch Tương Nghi đã liên lạc với bạn bè của mình, đặt trước chỗ ở khu nghỉ dưỡng nằm giáp ranh với thành phố C một chỗ có phong cảnh rất đẹp.

Sơ Đồng lên mạng tìm kiếm chỗ này, đây là khu nghỉ dưỡng toàn diện được trang bị nhiều tiện nghi giải trí khác nhau, chỗ ở là một ngôi biệt thự, nếu muốn đánh Golf, tắm nước nóng hoặc là cưỡi ngựa có thể đến vùng phụ cận đều có, xe đưa đón thấp nhất cũng là Cayenne, có thể nói đây là nơi giải trí thích hợp nhất của người có tiền vào ngày nghỉ.

Chuyến bay của ba Sơ mẹ Sơ đến đúng giờ vào buổi trưa, thời điểm Sơ Đồng chuẩn bị lên đường đi từ ký túc xá đến sân bay đón người thì nhận được tin nhắn Lạc Chu gửi tới, kêu cô thu dọn hành lý của mình mang theo, sau khi đón bốn người nhà cô sẽ chạy thẳng tới khu nghỉ dưỡng.

Sơ Đồng giống như con gấu bị từng người trong nhà ôm một lượt, sau khi lên xe, hai anh trai Sơ Đồng và Lạc Chu, ba anh em tốt lâu ngày không gặp, trò chuyện không tới mấy câu, trước tiên mở game ra để đôi bên nghiệm chứng tình anh em, Sơ Đồng với Lạc Đường ngồi chung một hàng ghế, ba Sơ mẹ Sơ thì ngồi ở hàng ghế trước nói chuyện phiếm với Lạc Thành, Bạch Tương Nghi.

Ba mẹ cô vẫn đang biểu đạt sự bất mãn đối với việc cô đi học quá xa nhà, mẹ Sơ nói với Bạch Tương Nghi: "Aiz, con bé Đồng Đồng này từ nhỏ đến lớn đều nghe theo lời bọn mình, cũng không biết là làm sao, thời điểm báo danh thi đại học lại rất có chủ ý của bản thân, không nên chạy thật xa như vậy chứ."

"…"

"Hơn nữa con gái học cái gì mà không được, chỉ là không nên học máy tính." Ba Sơ nói: "Mình có người bạn, là chủ nhiệm khoa máy tính của đại học S, ba mươi tuổi bắt đầu trọc đầu, nói với đứa nhỏ này mà nó còn không tin, aiz!"

"…"

Người cả xe đều bật cười, lúc Sơ Đồng há miệng đang định phản bác, đột nhiên Lạc Chu ngồi ở trước mặt cô quay đầu lại.

Trừ lúc chào hỏi khi mới gặp mặt thì từ khi lên xe, Sơ Đồng vẫn không có cách nào nói chuyện với Lạc Chu nhưng tầm mắt vẫn luôn vô thức nhìn về phía anh.

Lần trước gặp Lạc Chu đã cách đây một tuần lễ.

Sơ Đồng đã tận lực thoát khỏi suy nghĩ liên quan đến tên của người này, người này, cứ coi như là trong điện thoại di động có WeChat của anh, vẫn không chủ động xem qua bạn bè của anh.

Lạc Đường và Bạch Tương Nghi đều là người bận rộn, nhóm chat ba người cũng đã lâu không nói chuyện, quanh cô không có bất cứ ai là có liên quan đến Lạc Chu.

Dù có là như vậy, cô vẫn sẽ luôn nhớ tới anh, hoàn toàn không khống chế được.

Thời điểm cô nhận được lời tỏ tình từ học trưởng xa lạ, sẽ đối chiếu so sánh người trước mặt với anh cảm thấy khác nhau một trời một vực; thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang thông báo, thấy dán hình lúc anh tham gia phỏng vấn tốt nghiệp ưu tú kia, nghe người khác bàn tán dáng dấp anh có bao nhiêu đẹp trai, còn chưa có bạn gái, sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn; khi bạn cùng phòng nhắc tới cách gọi của nam sinh đối với nữ sinh, sẽ lập tức nhớ tới anh.

Còn hiện tại, thời điểm anh cười nói chuyện với cô ở khoảng cách gần như vậy, quyết tâm trước đó "Lần sau ở trước mặt anh nhất định phải bình tĩnh" của cô, trong nháy mắt chạy thật xa.

Anh bất chợt quay đầu lại như vậy, làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Hôm nay Lạc Chu ăn mặc đơn giản, thoải mái, áo len trắng và quần jean màu đậm, kết hợp với khuôn mặt không một chút khuyết điểm, không phải là con cưng của tạp chí tài chính ở trong mắt công chúng, không giống Lạc tổng bày mưu tính kế, mà ngược lại lúc này càng giống như là học trưởng đẹp trai trong trường học đang lười biếng trốn ở trong thư viện chơi game.

Anh nhếch môi, dáng vẻ này chứng tỏ tâm tình rất tốt, nhìn về phía cô nói: "Cái đuôi nhỏ, em tới đây, để anh xem thử có trọc hay không trọc?"

"…"

Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

Thời điểm Sơ Đồng đang không biết phải trả lời thế nào, anh ba cô ngồi ở bên cạnh đã bắt lấy cánh tay Lạc Chu nói: "Anh em tốt, em gái mình trọc hay không có thể nhìn sau, cậu đừng treo máy."

Lời này tuy không trúng trọng điểm nhưng lại thành công dời lực chú ý của Lạc Chu, lần nữa tập trung vào trò chơi, cũng coi như là giải vây cho cô.

Tiếng cười vui vẻ vang lên suốt dọc đường.

Chờ đến chỗ biệt thự ở khu nghỉ dưỡng, trước đó đã có người giúp việc mang hành lý của mỗi người lên phòng trên lầu, sau đó mọi người đến phòng ăn sang trọng ở lầu một dùng bữa trưa.

Buổi chiều không có kế hoạch gì, vẫn kéo dài tình trạng cũ, nam thì chơi game, các cô gái thì nói chuyện phiếm với trưởng bối.

Nhưng kỳ này chỉ nói chuyện vặt một chút, đề tài liền chuyển đến chuyện tình cảm của bọn nhỏ.

Hai nhà mỗi nhà một cô con gái, chuyện tình cảm của Lạc Đường đã được định ra, vậy cũng chỉ còn lại Sơ Đồng.

Vẫn là anh ba của Sơ Đồng nhắc tới vấn đề này trước, người vẫn luôn bận rộn nhưng vì chết trong trò chơi, mới ngẩng đầu lên hỏi một câu: "Đồng Đồng, em cũng đã tựu trường một tháng rồi, ở trường học có nam sinh nào theo đuổi em không?"

Sơ Đồng còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Đường ở bên cạnh đã trở lời: "Vậy nhất định là có, lúc trước em đến cổng trường đón cậu ấy, ở cách cổng trường chừng mười thước, em bắt gặp một cậu nam sinh đỏ mặt tỏ tình với cô ấy, bình thường còn không biết có bao nhiêu người nữa."

"Cứ để cho bọn họ theo đuổi." Ba Sơ khoát tay nói: "Coi trọng con gái của ba là rất bình thường, có thể theo đuổi được hay không thì phải xem bản lĩnh của chúng."

Lạc Đường gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Chú Sơ nói quá đúng."

Sau khi Lạc Chu nghe Lạc Đường nói câu đầu tiên thì có hơi thất thần.

Anh cũng đi đón nhiều lần như vậy, sao chưa từng gặp qua?

Nếu gặp được phải dạy dỗ cho tốt.

Trò chơi anh hùng ăn ở thao tác, vừa mất tập trung sẽ chết, trong lúc đợi sống lại, tầm mắt Lạc Chu chuyển đến trên người Sơ Đồng.

Cô yên lặng ngồi ở trên ghế salon, đường cong nơi gò má dịu dàng lại xinh đẹp, đôi mắt cong cong, cười đến đặc biệt khéo léo.

Cô gái nhỏ này xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi quả thật bình thường.

"Vậy bạn trai của em quá khó chọn rồi." Sơ Đồng còn nghe anh ba nói: "Dù thế nào cũng phải đẹp trai hơn ba anh trai của em."

Anh hai của cô nghe vậy cười nói: "Tiêu chuẩn này em định ra hơi cao quá rồi."

Sau đó, cô thấy Lạc Chu nãy giờ vẫn mãi ngồi im ở một bên, bỗng gật đầu nói: "Là rất cao, vì dù sao thì trong số ba người, còn có em."

"…"

Ngày đầu tiên mới tới không có gì chơi, ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai bữa tiệc lớn ngon miệng của bữa trưa và bữa tối, tiết mục chính còn ở phía sau, đầu tiên là phải đi suối nước nóng dưỡng nhan, làm đẹp.

Sáng sớm hôm sau.

Thời điểm Sơ Đồng rời giường, đã cảm thấy bụng dưới không thoải mái, mãi khi đến phòng vệ sinh quả nhiên nhìn thấy một màu đỏ quen thuộc.

Dì cả viếng thăm, tất cả phái nữ lòng đều hướng về chuyến đi suối nước nóng, đã sớm được định ra vào hôm nay, cô không đi được nữa.

Tắm rửa thay quần áo xong xuôi cô mới đi xuống lầu, Sơ Đồng nói với mẹ Sơ chuyện này: "Mẹ, mọi người đi chơi đi, bụng con không đau đâu nhưng con không thể ngâm suối nước nóng, ở lại biệt thự chơi điện thoại cũng rất tốt."

Cô vẫn cảm thấy mình không vì chuyện dì cả này mà phiền não thì quá may mắn, không giống như Tân Oánh một người bình thường vui vẻ là vậy nhưng hễ dì cả tới thì cứ tựa như chết đi sống lại.

Mẹ Sơ liên tục xác nhận, thấy sắc mặt cô hết thảy bình thường, lúc này mới yên tâm, bà nói với Bạch Tương Nghi một tiếng.

Sau khi ăn sáng, không biết Lạc Chu nghe ai nói là cô không đi, Sơ Đồng đã chuẩn bị xong tinh thần cả ngày ngây ngô ở phòng khách, trở về phòng lấy cục sạc điện thoại, không nghĩ tới mới vừa ra khỏi cửa, liền bắt gặp Lạc Chu chờ ở bên ngoài.

"Anh Lạc Chu." Sơ Đồng có chút ngây ngốc hỏi: "Tìm em có chuyện gì không?"

Lạc Chu hỏi thẳng: "Tại sao không đi?"

Sơ Đồng: "Không thoải mái."

Cả nhà chỉ có anh là dậy trễ nhất, tóc còn chưa khô, tóc tai có hơi bù xù nhưng cũng may có khuôn mặt đẹp bù đắp, dù có bù xù thì cũng giống như tạo hình người mẫu ở trong mưa, cố ý tạo ra cái kiểu bù xù đó.

Nghe vậy, anh bất giác nhíu mày một cái, cực khẽ khó mà có thể nhận ra, rồi anh hỏi: "Sao không thoải mái, đổ bệnh?"

Nói xong, đột nhiên anh giơ tay lên muốn sờ trán của cô, lại bị Sơ Đồng lui về phía sau một bước, tránh đi.

"Em không bị bệnh." Trên mặt Sơ Đồng có chút nóng, giọng nói cũng nhỏ dần: "Chính là cái không thoải mái của con gái đó."

"…"

Dường như Lạc Chu không hề nghĩ tới đáp án này.

Tay của anh dừng ở giữa không trung, rồi thu hồi lại, gật đầu một cái, sau đó xoay người đi xuống lầu.

Sau khi Sơ Đồng đi xuống lầu, nhận hết lời hỏi han ân cần của mọi người. Đến thời gian lên đường, Lạc Chu vừa nãy đi lên lầu tìm cô giờ bóng dáng lại mất hút, mãi cho đến khi Sơ Đồng đi ra cửa tiễn mọi người, sau lưng mới đột ngột truyền đến giọng nói của anh.

"Mới nhận được điện thoại của trợ lý, con phải mở cuộc họp trực tuyến." Lạc Chu nói: "Hôm nay không đi."

"Con cũng không đi?" Lạc Thành không ngờ tới, ông nói: "Không phải trước đó đã nói con để dành thời gian trống sao? Gần đây công ty có chuyện gì quan trọng mà phải cần con mở cuộc họp trực tuyến."

Lời này vừa nói ra, Sơ Đồng nhìn thấy Lạc Chu đầy ý giễu cợt nhướng này nói: "Ba, ba xác định, ba muốn hỏi con chuyện của công ty."

Cho tới bây giờ Lạc Thành vẫn luôn tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất, hoặc đưa nó vào mục đích sử dụng tốt nhất.

Kể từ khi Lạc Chu được ông đưa đến công ty, Lạc Thành khoác lác là bản thân đã đến tuổi phải được thư giãn, mặc dù chức danh vẫn còn ở công ty, thỉnh thoảng các hạng mục hợp tác nước ngoài cũng cần ông phải xuất ngoại nhưng bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ ở trong công ty dường như đều không liên quan gì đến chủ tịch là ông nữa.

"Thế nào, ba phủi tay làm ông chủ nhiều năm như vậy, ba đây là muốn lần nữa trở về quản lý công ty phải không?" Lạc Chu dựa vào tường cười nói: "Ba mau trở về quản lý đi, tài khoản trong game của con được một đội tuyển thủ chuyên nghiệp mời con trở thành game thủ tham gia thi đấu, nói thật, con có chút động lòng."

Lạc Thành lập tức xoay người ôm vợ mình nói: "Em xem, hôm nay sắc trời thật tốt, chúng ta mau lên đường đi."

"…"

Tiễn nhóm người lớn đi, trong nháy mắt biệt thự lớn thế này liền có vẻ trống trải.

Sau khi Lạc Chu nói mình có công việc liền đi lên lầu, Sơ Đồng ôm cái gối ngồi ở trên ghế salon xem ti vi, một bộ phim nhàm chán, cẩu huyết, dùng để gϊếŧ thời gian cũng coi như thích hợp.

Cô còn cho là tới trưa cũng không gặp mặt Lạc Chu, không ngờ khi tivi chiếu quảng cáo giữa phim thì anh đi xuống.

Sơ Đồng nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức quay đầu lại....

Có thể là vì nhìn thấy vẻ mặt của cô quá mức kinh ngạc, Lạc Chu liền nhìn cô hỏi: "Sao vậy?"

"Không phải là anh đang họp video à."

"Đúng vậy, họp xong rồi."

Vẫn chưa tới nửa tiếng, họp video có ngắn như vậy không?

Sơ Đồng nghi ngờ mình bị lừa nhưng cô không có chứng cứ.

Sơ Đồng "À" một tiếng, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy nếu như vừa rồi anh nói anh chỉ cần họp nửa giờ, thì nhất định là mọi người sẽ chờ anh mà, cần gì không đi chơi chung với mọi người."

"…"

Không biết có phải là hoa mắt hay không, hình như cô nhìn thấy trên mặt Lạc Chu xẹt qua một tia khó chịu.

Rồi sau đó anh lên tiếng giải thích: "Anh cũng không nghĩ tới, kết thúc sớm."

Khoảng thời gian sau đó, Sơ Đồng xem tivi, Lạc Chu ngồi ở bên cạnh cô chơi trò chơi.

Mặt trời buổi sáng từng chút từng chút nhô cao, từ góc độ này của cô nhìn sang, người ở bên cạnh cô bị ánh sáng khuếch tán bao phủ một tầng ánh vàng, khung cảnh đẹp mắt tựa như một bức tranh.

Có một khoảnh khắc, Sơ Đồng thật sự cảm thấy giống như là trở về nhiều năm trước. Vào khi đó, hai người họ cũng một xem ti vi, một chơi game, là một màn cực kỳ thường gặp.

Chỉ là khi đó do cô chơi xấu muốn ở bên cạnh anh, nhìn anh chơi game, còn bây giờ, vốn là tất cả mọi người đều đã đi hết, vốn nên là chỉ còn một mình cô, lại không nghĩ rằng Lạc Chu cũng ở lại.

Ánh sáng ấm áp hắt vào khung cửa sổ sát đất.

Ấm đến mức Sơ Đồng nảy sinh một loại ảo giác, hình như anh muốn ở lại bên cạnh cô.

Tới dì cả rất dễ mệt mỏi, cả người rã rời.

Phim truyền hình lại không có đối thoại, Sơ Đồng vùi mình trên ghế salon vừa xem vừa bắt đầu ngáp, càng xem càng buồn ngủ, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp ôm cái gối ngửa người ra sau.

Cảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt, là vai nam chính đút đào cho nữ chính ăn, thịt đào mọng nước làm cho Sơ Đồng thấy thèm, cô mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu "Em cũng muốn ăn đào", sau đó hoàn toàn ngủ say.

Đến khi… tỉnh lại lần nữa, Sơ Đồng phát hiện mình biến thành nằm trên ghế salon, trên người còn đắp cái mền.

Vừa vặn cửa lớn biệt thự cũng mở ra, Lạc Chu đã thay một bộ quần áo khác bước vào. Anh ném chìa khóa lên trên hộc tủ, trong tay xách một cái túi trong suốt, trong túi là một mớ…

Trái đào to?

Hả???

Sơ Đồng ngây ngẩn cả người.

Cô nghĩ đến tâm nguyện của mình trước khi ngủ, lập tức ngồi dậy từ trên ghế salon nói: "Làm sao anh biết em muốn ăn đào?"

Lạc Chu chậm rãi đi tới bên cạnh cô nói: "Anh không biết." Rồi sau đó đặt cái túi qua một bên nói: "Là anh muốn ăn."

"À!"

Bầu không khí có chút lúng túng.

Có thể là trên mặt cô thể hiện khát vọng quá mức rõ ràng, sau hai giây trầm mặc, Lạc Chu nói: "Nếu em cũng muốn ăn thì cùng nhau ăn."

Nhất thời Sơ Đồng vui vẻ.

Cô ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh rửa cho em đi?"

"…"

Cô nói nhảm cái gì vậy.

Chuyện này là dĩ nhiên, vốn Lạc Chu sẽ đi rửa nhưng khi nghe cô hỏi ra như vậy, ngoài miệng khó tránh không muốn đồng ý.

"Có thể."

"Nhưng anh không rửa đào không công cho em." Anh rũ mắt, nhìn vẻ mặt lừa gạt của cô gái nhỏ nói: "Rửa một trái, một trăm tệ."

Vừa dứt lời.

Cô gái nhỏ trước mặt lập tức mở điện thoại ra chọt chọt màn hình, ba giây sau, Lạc Chu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

Anh mở ra xem.

‘Tong chuyển khoản cho bạn 200 tệ.’

Giống như là sai biểu nhân viên phục vụ, ánh mắt của cô sáng sủa, trong suốt phân phó: "Trước tiên rửa hai trái."

"…"

Mặt Lạc Chu đen lại đi vào phòng bếp, vừa mới chuẩn bị mở cái túi ra, lại nhận được một tin nhắn.

‘Tong lại chuyển khoản cho bạn 200 tệ.’

‘Lời nhắn chuyển khoản: Phải giúp em cắt thành từng miếng từng miếng (ω)’

Lạc Chu: "… …"