Bị Bắt Gả Cho Nam Thần

Chương 8

Đã rất nhiều năm không làm chuyện đuối lý, một lần làm sẽ đặc biệt đuối lý.

Sơ Đồng lừa gạt Lạc Chu xong liền vội vàng, hoảng loạn xuống xe, chạy thẳng tới phòng khách nhà họ Lạc, dọc theo đường đi buồng tim đập vang bang bang.

Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, một tuần học bảo điển mắng chửi người tiếng Quảng Đông với Lão Nhị, người được thực hành đầu tiên sẽ dùng ở trên người Lạc Chu.

Đây có tính là động thổ trên đầu thái tuế (*) không?

(*) Người xưa tin rằng đào đất xây cất hướng về phía sao Thái Tuế mọc, sẽ rước lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để ví dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.

Sau khi vào cửa, Bạch Tương Nghi với Lạc Đường không có phát hiện ra sự khác thường của Sơ Đồng, cô đi đến phòng bếp ghé đầu chào hỏi với Lạc Thành, sau đó liền bị Lạc Đường kéo ra ghế salon ngồi.

Hai người đẹp cảm thấy tốc độ tẩy trắng gần như khoa trương của Sơ Đồng đúng là làm cho người vừa ghen ghét vừa kinh ngạc, Sơ Đồng vừa nghe vừa nghĩ, Lạc Đường không hổ là diễn viên, kỹ thuật biểu diễn thật sự là giống như thật.

Năm phút đồng hồ sau, Lạc Chu mới bước vào cửa.

Thời điểm bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, đến cử động Sơ Đồng cũng không dám, toàn thân cứng ngắc.

Cô mặc niệm ở trong lòng, hi vọng Lạc Chu lên lầu ngủ bù, hi vọng Lạc Chu lên lầu ngủ bù.

Vậy mà không như cô mong muốn, Lạc Chu đi thẳng tới ghế salon bên này, còn hết lần này tới lần khác ngồi ở chỗ đối diện với Sơ Đồng.

Vừa ngước mắt, tất nhiên tầm mắt vừa vặn chạm nhau.

Trong lúc Sơ Đồng như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, đột nhiên Bạch Tương Nghi quay sang nhìn Lạc Chu, mở miệng dò hỏi: "Đúng rồi, mẹ quên hỏi con, tại sao tối hôm qua con thoái thác tiệc mời của nhà họ Trương."

"Nhức đầu."

"Nói thật."

"Con gái nhà đó thích con thích đến điên rồi, da mặt lại dày, con đi làm cái gì? Bị cô ta dính lấy cả đêm, muốn bỏ rơi cũng không bỏ rơi được?"

"Tại sao con có thể nói như vậy, con…"

Mặc dù câu chuyện này cô nghe không hiểu lắm nhưng cô có thể biết rõ một chuyện chính là, Bạch Tương Nghi bắt đầu giáo dục Lạc Chu, vậy thì tạm thời anh sẽ không chú ý tới mình.

Điều này làm cho Sơ Đồng thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

Cô không thể tránh chạm mắt với Lạc Chu, trực tiếp quay sang nói chuyện với Lạc Đường.

Sơ Đồng đã sớm biết Lạc Đường là đại diện nổi tiếng của những cô gái theo đuổi thần tượng, nên đã chọn đề tài cô ấy thích để nói, khi hai người trò chuyện về bộ phim sắp phát sóng của Lạc Đường và bạn trai công khai Tô Duyên, hai mắt Lạc Đường như tỏa sáng.

Chỉ tiếc là tiệc vui chóng tàn.

"Lạc Đường." Hai người đang nói chuyện tới giữa chừng, đột nhiên Lạc Chu lên tiếng.

"Ừ." Lạc Đường quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"

Lạc Chu dựa vào ghế salon, giống như là người không xương, giọng điệu thong thả, nghe không ra vui giận: "Em có biết tác hải có ý nghĩa gì không?"

"Phụt!"

Lúc Lạc Chu mới gọi tên Lạc Đường, Sơ Đồng đang bưng ly trà lên uống, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình.

Nhưng nghe thấy câu tiếp theo của anh, thiếu chút nữa sặc nước.

Tới rồi! Tới rồi!

Nhất định là anh biết!

Nhất định là anh len lén tra baidu!!!

Vẻ mặt Lạc Đường mờ mịt hỏi: "Tác cái gì? Tác hải? Em đâu có biết, đây là tiếng nước nào?"

"Không nước nào cả!" Lạc Chu cười cười nói: "Hôm nay tâm tình tốt, dạy cho em một câu địa phương." Anh giải thích: "Câu này có ý nghĩa là quỷ ngây thơ."

Sơ Đồng: "…"

"Anh dạy em câu này làm cái gì?" Lạc Đường lặp lại một lần nữa: "Tác hải."

"…"

Sơ Đồng chỉ hận không thể chôn đầu vào trong ly trà.

"Là ai nói cái gì đó?" Đúng lúc Lạc Thành vừa đi đến, nghe Lạc Đường nói tục, lập tức dạy dỗ: "Đường Đường, sao vô duyên vô cớ con lại mắng chửi người vậy?"

"A!" Lạc Đường kinh ngạc hỏi: "Tác hải là câu mắng người hả?"

"Đúng rồi."

"Anh nói với con nó có nghĩa là cái gì ngây thơ mà." Lạc Đường lấy cái gối bên tay chọi Lạc Chu nói: "Anh đầu óc anh không ổn rồi!"

Lạc Thành nói: "Không dạy em gái con cái gì tốt."

Bạch Tương Nghi lắc đầu một cái, kết luận một câu: "Một bụng xấu xa."

"Đúng vậy!" Lạc Đường phụ họa: "Một bụng xấu xa!"

"Đúng vậy!" Lạc Chu không chút để ý chỉ cười cười, mặt mày giãn ra, khác một trời một vực vẻ mặt thối của anh lúc bình thường, đẹp mắt đến khó tin. Anh nhìn chằm chằm về phía Sơ Đồng nói: "Nhưng con cũng là bị người ta dạy hư."

Sơ Đồng: "…"

Đối thoại tiến hành tới đây, Lạc Đường nhạy bén nhận ra, hình như giữa hai người này không đúng lắm.

Có thể là trên đường đi đã xảy ra chuyện gì đó, hình như… thoạt nhìn đang có xu hướng giảng hòa.

Chiến đấu với Lạc Chu cũng chiến đấu xong rồi, Lạc Đường nghĩ đến chuyện hồi sáng này, chủ động nói giúp Lạc Chu vài lời hay: "Đồng Đồng, bình thường lúc đi làm anh mình rời giường giỏi lắm nhưng ngày chủ nhật thì lại khác, trên căn bản là không đợi tới chiều sẽ không gặp được người, hôm nay thật đúng là không biết ngọn gió nào thổi tỉnh anh ấy dậy lúc chín giờ, lấy chìa khóa của mình giấu đi rồi muốn tự mình đi đón cậu."

"…"

Lạc Chu cười lạnh trong lòng.

Không phải vậy sao, dậy sớm như thế, đặc biệt đi tìm chửi.

"Đúng đó, dậy quá sớm, mệt mỏi."

Nói xong, anh không mặn không nhạt liếc nhìn Sơ Đồng một cái, rồi xoay người lên lầu.

Sơ Đồng: "…"

Trời!

Ơi!

Sơ Đồng vốn đã cảm thấy rất thấp thỏm, Lạc Chu vừa nói như thế, cuối cùng còn nhìn cô như vậy, cái loại cảm giác tội lỗi trong lòng cô sắp bùng nổ.

Huống chi lúc này có cơ hội tốt đến vậy, anh cũng không có ở trước mặt mọi người tố giác chuyện cô là người mắng anh. Cảnh mới vừa rồi, nếu như đặt ở trong phim truyền hình, anh sẽ là một người anh tốt, rộng lượng bao dung bảo vệ em gái mình.

Trong khoảng thời gian sau khi Lạc Chu rời đi, Sơ Đồng ngồi trò chuyện mà không được yên lòng.

Mãi cho đến lúc ăn cơm trưa.

Bởi vì lúc Lạc Chu rời giường rất hay cáu gắt, ba miệng ăn nhà họ Lạc không có một ai muốn lên lầu gọi anh, đầu óc Sơ Đồng nóng lên, chủ động gánh lấy cái trách nhiệm nặng nề này. Chờ cô đi tới trước cửa phòng Lạc Chu thì có hối hận cũng đã muộn màng.

Phòng của Lạc Chu nằm ở ngoài cùng của hành lang bên trái, cửa phòng của anh cũng giống như những phòng khác, cửa gỗ chạm khắc kết cấu tinh xảo.

Sơ Đồng đưa tay gõ cửa một cái, thử dò xét.

"Ai đó?" Tiếng của anh truyền từ bên trong ra, giọng kéo dài, vô cùng lười biếng: "Họ Lạc và họ Bạch mời rời đi ngay."

"…" Sơ Đồng bị câu trả lời này làm nghẹn họng, sau một lúc cô hắng giọng một cái, nghiêm túc đứng trước cửa nói với bên trong: "Là họ Sơ."

Yên tĩnh.

Giống như sự yên tĩnh chết chóc.

Đại khái yên lặng chừng mười giây.

Bên trong lại truyền tới giọng nói của anh: "À, họ Sơ à."

"…"

"Vào đi, cửa không khóa."

Sơ Đồng thử cầm lấy tay nắm cửa, vặn xuống, quả nhiên cửa lập tức mở ra.

Căn phòng rất lớn nhưng hầu như không có chút ánh sáng, trong một mảnh mờ tối chỉ có thể nhìn thấy phương hướng chung chung.

Ngay chính giữa giường lớn, mơ hồ có đường nét nhô lên.

Chắc là anh.

Sơ Đồng đứng cách giường mấy thước, thử thăm dò gọi anh: "Anh Lạc Chu!"

Anh động đậy.

Rồi sau đó anh đặt câu hỏi với giọng điệu thâm thúy: "Họ Sơ tới làm gì?"

"…"

Họ Sơ lương tâm bất an, tới nói xin lỗi.

Mặc dù Sơ Đồng vẫn chưa tha thứ cho anh chuyện trước đó anh làm tổn thương cô nhưng xét theo chuyện mà nói thì hôm nay cô mắng chửi người ta quả thật không đúng, hơn nữa Lạc Chu còn là người mà cô kêu bằng anh trai lâu như vậy, cũng coi như là trưởng bối của cô.

Đứa bé ngoan họ Sơ không do dự nữa, quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Thật xin lỗi, em không nên nói dối gạt anh."

Họ Lạc nói: "Chỉ có lừa anh?"

"Còn nữa, cũng không nên mắng anh."

Lời này vừa nói xong, Lạc Chu ở trên giường chậm rãi ngồi dậy, đợi ngồi thẳng người, sau đó mới đưa tay ra kéo một cái.

Rèm cửa sổ mở ra một khúc, trong nháy mắt căn phòng sáng lên.

Sơ Đồng thấy tóc Lạc Chu bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng, người nào đó ngồi ở ngay giữa giường, bởi vì ánh sáng chiếu vào nên không nhìn thấy rõ mặt.

"Được!" Anh gật đầu một cái nói: "Anh trai khoan hồng độ lượng, tha thứ cho em."

"… …"

Nói xin lỗi, không có nghĩa là chỉ có một mình cô làm sai.

Có một số việc vẫn phải nên giải thích cho rõ ràng.

Sơ Đồng bước về phía trước hai bước, nói: "Nhưng em mắng anh, cũng là bởi vì anh nói em ngây thơ trước."

"Anh nói em ngây thơ, là bởi vì em vẫn còn đang tức giận."

Giọng Sơ Đồng cũng cất cao hơn: "Em tức giận là bởi vì anh nói em đen!"

"Xem đi!" Lạc Chu nhướng mày nói: "Ở trên xe còn không chịu thừa nhận, quả nhiên là tức giận."

"…"

Lạc Chu vén chăn lên, bước xuống giường, đi tới trước mặt Sơ Đồng.

Bộ quần áo trên người anh đang mặc khác với bộ lúc sáng anh mặc đi đón cô, đã đổi thành một bộ đồ ở nhà màu đen, nơi cổ áo có thể nhìn thấy trọn vẹn xương quai xanh, hấp dẫn, mê người.

"Cái đuôi nhỏ!" Lạc Chu gọi cô nói: "Đen hay không đen? Thật sự để ý đến vậy?"

"…"

"Được, anh trai nói lời xin lỗi với em, em không đen." Thoạt nhìn tâm tình Lạc Chu không tệ nói: "Đừng nóng giận, nha!"

"…"

Có thể là ở trong lòng anh, cô vẫn còn là cô bé của năm đó, vĩnh viễn cũng chưa từng lớn lên, bị người ta nói một câu da đen sẽ giận dỗi, nháo loạn một hai tuần lễ, phải dụ dỗ như vậy mới có thể tốt lên.

Đột nhiên, Sơ Đồng không còn muốn tranh luận với anh nữa.

Không phải là bởi vì đen.

Cô để ý như vậy, bởi vì đây là đánh giá của anh đối với cô, cái cô để ý không phải là dáng vẻ của bản thân, mà là trong mắt anh, cô có dáng vẻ thế nào.

Nhưng anh không hiểu cái gì hết.

----

Nếu là Lạc Chu đón người đến, vậy thì đành để Lạc Chu đưa người đi.

Thời điểm đó trong bụng cô còn có chút tức giận, chuyến này lấy được lời xin lỗi cũng đã hết giận nhưng ngược lại trên đường trở về trường học, so với thời gian trước thì tâm tình Sơ Đồng xuống thấp rất nhiều, toàn bộ đoạn đường đều nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Xe vững vàng dừng lại, Sơ Đồng nghiêng đầu nhìn, vừa khéo lại là cái đèn đỏ ba trăm giây quen thuộc đó.

"…"

Cũng không biết số của Lạc thái tử là cái số gì, cây đèn đỏ của người ta tổng chỉ có 300 giây, mỗi lần anh dừng xe lại đều là bắt đầu đợi từ 299 giây đợi đến khi hết giây.

Thời điểm Sơ Đồng than thở ở trong lòng, đột nhiên bên trong xe yên tĩnh vang lên giọng nói của anh.

"Cái đuôi nhỏ."

"…"

Sơ Đồng có chút không thích ứng với sự xưng hô này nhưng đức tính lễ phép buộc cô phải mở miệng: "Chuyện gì?"

"Anh phát hiện, em đúng thật sự là vô cùng đặc biệt."

"…"

"?"

"???"

Đây là có ý gì?

Trong nháy mắt bộ não của Sơ Đồng như ngừng hoạt động.

Cô quay đầu nhìn sang, một tay Lạc Chu đặt trên tay lái, ngón tay thon dài cong lên tự nhiên, bị ánh mặt trời chiếu vào lại giống như có phản quang.

Anh hơi nghiêng người về phía cô một chút nói: "Từ khi anh có ký ức đến bây giờ." Lạc Chu dừng một chút, mới nói tiếp: "Nếu như gặp ai gạt anh, lại còn mắng anh là đồ ngốc, đại khái người nọ còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã qua đời ngay tại chỗ."

"…"

Nhìn từ góc độ này, đôi mắt đào hoa kia của Lạc Chu có vẻ có chút thâm thúy, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, còn có chút cảm xúc không nhìn thấy rõ là gì.

"Nhưng mới vừa nãy." Giọng anh rất nhẹ, còn cười một cái, khóe mắt hơi cong lên nói: "Anh không có tức giận."

Sơ Đồng không dám chớp mắt.

Những lời anh nói lúc này, đại khái là từ khi bọn họ gặp lại cho tới nay, là câu nói rối loạn lòng người nhất mà cô nghe được từ anh.

Thậm chí Sơ Đồng còn hoài nghi mình nghe thấy lời thôi miên, phảng phất như nghe thấy âm thanh gì đó nổ tung ở bên tai, không biết rõ tần số nhịp tim là quá nhanh hay là quá chậm, cô vểnh tai, chỉ sợ bỏ sót một chữ nào đó.

Lạc Chu nói xong, mới phát hiện Sơ Đồng có điểm không đúng.

Cô gái lúc trước da bị phơi nắng đến đen, cơ hồ đã khôi phục lại vẻ trắng trẻo non mềm như nước trước kia, mắt của cô mở thật to, không chớp mắt dõi theo anh, nhìn sinh động lại có thần.

Lạc Chu sửng sốt một chút hỏi: "Sao vậy?"

"Cảm động?" Hỏi xong, anh nhanh chóng hiểu được nói: "Cũng đúng, thấy cảm động cũng phải."

"Anh lại có thể đối xử tốt với cô em gái không chút quan hệ máu mủ đến trình độ này." Lạc Chu nhìn cô nói: "Em thật sự rất có phúc."

"… ?"