Bị Bắt Gả Cho Nam Thần

Chương 1

Thành phố S vào cuối tháng tám, đang là giữa hè.

Trời mùa hè quang đãng, cảnh vật luôn rất tươi đẹp, từ ô cửa sổ nhỏ bên chỗ ngồi cạnh cabin nhìn ra bên ngoài, là bầu trời xanh biếc, trong vắt, từng dải mây trắng giống như cây kẹo bông gòn mềm mại. Vừa qua giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây kẹo bông gòn hắt vào bên trong có hơi chói mắt.

"Xin các vị hành khách điều chỉnh ghế ngồi, ngồi thẳng lưng, gập bàn nhỏ lại."

Nghe tiếng nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở, Sơ Đồng thu hồi tầm mắt, đưa tay tháo tấm bạc che nắng xuống.

Ngay sau đó, bả vai bên phải của cô trĩu nặng, bị người bên cạnh ôm lấy, cô thoáng liếc sang bên cạnh.

Bên tai truyền đến âm thanh vô cùng kích động của người bạn tốt Tân Oánh: "A a a, rốt cuộc mình cũng đợi đến được ngày này, rốt cuộc đã có thể hít thở chung một bầu không khí và ở cùng một thành phố với Ca Ca!"

Đây là chuyến bay từ thành phố S bay đến thành phố C.

Trước và sau mùa khai giảng ở trường đại học, sinh viên cũ thì trở lại trường học còn tân sinh viên thì đến báo danh, hầu hết các chuyến bay liên tỉnh đều không còn chỗ ngồi.

Tân Oánh là bạn thân nhiều năm của Sơ Đồng, hai người từ cấp hai đến cấp ba đều học cùng một lớp, đến đại học cũng cùng chọn thành phố C cách xa ngàn dặm, dĩ nhiên là phải ngồi chung một chuyến bay.

"Đã biết, đã biết, câu này từ lúc vừa mới lên máy bay, cậu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần." Sơ Đồng đẩy cánh tay Tân Oánh ra, thật vất vả mới thoát khỏi sự giam cầm của cậu ấy, thở hổn hển một lúc, cô mới nói: "Cậu biết không, cậu thật sự vô cùng phù hợp với câu nói này."

Tân Oánh liền hỏi: "Câu nào?"

Sơ Đồng tặng cho cô một cái liếc mắt, không chút nể tình châm chọc: "Ban ngày nghĩ, ban đêm khóc, nằm mơ cũng muốn đến thủ đô."

Tân Oánh: "…"

Lúc Sơ Đồng nói lời này, ánh mắt tròn xoe mở to, đuôi mắt xinh đẹp tự nhiên xếch lên, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc.

Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp này nhìn thì ngây thơ, đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng lực sát thương thì không cần phải bàn cãi.

"Hừ, may cho cậu là dáng dấp cậu nhìn tốt, dựa vào điểm này chị đây không so đo với cậu." Tân Oánh nói xong, đưa tay bóp cái cằm nhọn của Sơ Đồng. Cảm nhận cảm giác mềm mại, mịn màng, sờ rất đã, không nhịn được lại xoa nhẹ hai cái.

Máy bay vững vàng bay lên không trung, tính từ lúc mới lên máy bay thì đã qua nửa tiếng, tâm trạng phấn khởi của ai đó cũng đã ổn định hơn so với ban đầu.

Chuyến bay cất cánh vào buổi trưa đã bao gồm cả bữa ăn, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu đi đưa đồ ăn, trong lúc ăn uống hai người trò chuyện với nhau câu được câu không.

"Nói ra thì đó giờ ba mẹ mình vẫn luôn nuôi mình, giờ mình đi học xa ngược lại bên tai hai người còn được yên tĩnh đấy." Tân Oánh nói tới đây liền chuyển đề tài câu chuyện: "Cậu thì khác lúc có kết quả của trường mình thật sự kinh hãi, còn có cô, chú và hai anh trai của cậu nữa, họ thật sự chịu để cho cậu đi học đại học ở nơi xa vậy sao?"

Không đợi Sơ Đồng trả lời, cô ấy lại hỏi tiếp: "Cậu nói thật cho mình biết đi, lúc họ đưa cậu tới sân bay có khóc không?"

Sơ Đồng: "…"

Khóc là chuyện không thể nào.

Nhưng đúng là ba mẹ không hài lòng lắm với lựa chọn của cô.

Từ nhỏ đến lớn, dường như Sơ Đồng chưa từng cãi lời ba mẹ bất kỳ chuyện gì, cô xinh đẹp, khéo léo, thành tích luôn đứng đầu, nhận thưởng đến nhũn tay, đúng kiểu "Con nhà người ta" theo nhiều nghĩa khác nhau.

Ở thành phố S có tới mấy trường đại học đứng đầu, lúc ấy ba Sơ mẹ Sơ cứ lựa chọn dựa theo phạm vi đó nhưng nào đâu có ngờ, sau khi cả nhà đã nghiên cứu xong xuôi, cuối cùng con gái mình lại chọn cái trường đại học A ở nơi xa vạn dặm.

Bình tĩnh mà xem xét thì trường đại học A cũng là trường đại học tốt nhất thành phố C, dĩ nhiên là vô cùng xuất sắc, chuyên ngành máy tính đứng đầu cả nước, vừa vặn là ngành mà Sơ Đồng muốn học.

Nhưng cái không tốt chính là ở xa nhà.

Không hài lòng ở đây không riêng gì một điểm là xa nhà, mà đối với chuyên ngành cô chọn, ba mẹ cũng không mấy hài lòng. Lúc ấy khi ba Sơ mẹ Sơ vừa nghe thấy con gái nói muốn học kỹ thuật phần mềm, liền nhíu mày.

Ba Sơ len lén tiết lộ với con gái: "Con gái, học cái đó sẽ trọc đầu."

Mẹ Sơ vội vàng phụ họa: "Con đừng có không tin, chúng ta là người từng trải, ba con quen biết nhiều người như vậy, các giáo sư máy tính sau cùng có mấy người không trọc đầu."

Nhưng hai anh trai thì ngược lại với hai người, có thể là bản thân con trai đối với phương diện máy tính này có cảm tình to lớn, hai anh trai của cô lại vô cùng ủng hộ.

Tuy anh ba của cô ở nhà không khen ngợi gì nhưng có một hôm, trong lúc anh nói chuyện với người khác, có nhắc đến tiểu bối trong nhà thì Sơ Đồng nghe ra trong giọng nói của anh không giấu được sự khen ngợi: "Aiz mình đã nói với cậu rồi, em gái mình rất trâu bò, biết đi đâu không? Khoa máy tính trường đại học A, mình hỏi cậu có trâu bò không chứ?"

Anh hai của cô cũng không có khen gì nhưng lại rất chú tâm vấn đề này lập tức phản bác thuyết "Trọc đầu" của ba Sơ, anh nói em nghe mấy người đàn anh làm về máy tính của anh, tóc ai nấy cũng đặc biệt nhiều.

Ba đấu hai, Sơ Đồng toàn thắng.

Sơ Đồng kể lại đại khái, Tân Oánh nghe vậy thấy rất vui, liền nói: "Ba mẹ cậu thật là thú vị, nhà dòng dõi thư hương, một người làm nghệ thuật lớn, vậy mà hết lần này tới lần khác cứ hài hước như vậy." Chờ cười xong, cô mới thuận miệng hỏi: "Vậy nên cậu chạy xa như vậy đi học, thật sự chỉ là vì học tập."

Tân Oánh chọn đến thủ đô học, lại còn kích động như thế, chỉ vì thần tượng cô ấy theo đuổi là người ở thành phố C.

"Đúng vậy!" Sơ Đồng lại nói ra cái đáp án cô đã trả lời vô số lần: "Khoa máy tính trường đại học A đứng đầu cả nước."

Tân Oánh nghi ngờ nói: "Ôi chao nhưng thành phố S còn có trường đứng thứ hai cả nước về ngành máy tính mà, thứ nhất với thứ hai có chênh lệch bao nhiêu đâu!"

"Có thể…" Sơ Đồng nháy mắt mấy cái nói: "Cái mình theo đuổi là học bá."

Sinh viên nghệ thuật, khoa truyền thông, kẻ theo đuổi ngôi sao Tân Oánh: “…” Được rồi, là mình không xứng.

Bữa trưa qua đi, là đến đồng hồ sinh học của hầu hết những người có thói quen ngủ trưa, Tân Oánh ăn uống no đủ xong thì đeo đồ bịt mắt lên im lặng ngủ, tiếng nói xung quanh cũng nhỏ dần, con nít khóc cũng được người lớn dỗ ngủ, bên trong buồng máy bay trở nên vô cùng yên tĩnh.

Sơ Đồng không có thói quen ngủ trưa, cô lấy tai nghe ra, cắm vào máy tính bảng, bắt đầu xem video.

Tân Oánh là vì đuổi theo "Sao" mới lựa chọn thành phố C, từ góc độ nào đó mà nói thì cô với Tân Oánh có chung một mục đích.

Chỉ có điều là người kia không được tính theo ý nghĩa "Sao" truyền thống.

Máy tính bảng đang phát bài phỏng vấn số mới nhất của tạp chí tài chính ở thành phố C.

Tạp chí kỳ này vừa phát hành, số lượt xem trên trang web chính thức đạt được con số đáng kinh ngạc, lượng tiêu thụ của kỳ san này vọt lên đứng đầu, hất văng cái tên thứ hai cách vài con số. Chỉ vì người được phỏng vấn lần này cực kỳ khó mời, danh tiếng lại lớn.

Lạc Chu.

Lạc Chu là một rất nhân vật thần kỳ, thân là con trai của người giàu nhất thành phố C, ngoài khả năng kinh doanh thì biểu tượng thương hiệu là khuôn mặt đẹp trai của anh, cùng với tính tình độc mồm độc miệng, không ai là không biết.

Anh không phải là minh tinh thường xuất hiện ở trên màn ảnh hoặc là chính khách nhưng độ nổi tiếng thậm chí còn cao hơn một số tiểu thịt tươi.

Người dẫn chương trình biểu đạt sự vui sướиɠ khi anh có thể tới tham gia phỏng vấn, người con trai trên màn hình cũng đón nhận tương đối tự nhiên: "Mọi người mời nhiều lần như vậy, cứ kiên trì không ngừng, chủ yếu là tôi bị sự cố chấp của mọi người đả động."

Người dẫn chương trình rất rõ ràng phong cách của anh, không có chút xấu hổ mà ngược lại còn cười đùa: "Vậy thì thật là cảm ơn tổng giám đốc Lạc, trăm việc bận rộn còn dành ra chút thời gian đến tham gia với chúng tôi."

Lạc Chu cười nhạt nói: "Khách khí rồi."

Tuy nói màn mở màn không giống so với các buổi phỏng vấn khác, nhân vật còn là khách mời hiếm nhưng nội dung phỏng vấn vẫn chỉ vây quanh Lạc thị cùng với các vấn đề trong kinh doanh. Nội dung phía sau khô khan nhưng dù vậy Sơ Đồng vẫn rất xem rất hăng say.

Nội dung không quan trọng, chủ yếu là ngắm người.

Trong video, Lạc Chu mặc một thân tây trang màu đen lạnh lùng, tư thế ngồi tùy ý, ngón tay thon dài khoác lên tay vịn trên ghế, gõ nhịp nhàng từng nhịp.

Khuôn mặt mang theo ý cười nhìn như lễ độ, kỳ thực chính là thờ ơ. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác, thần thái này đặt ở trên người anh lại không khiến người ta thấy ghét một chút xíu nào.

Có đoạn quay cận cảnh, đặc tả các đặc điểm trên khuôn mặt anh, góc cạnh nơi cằm rõ ràng, đôi mắt đào hoa cùng con ngươi màu nhạt, thỉnh thoảng mi mắt rủ xuống tạo ra cái bóng nhỏ, mọi góc độ đều có thể được cắt ra để làm poster.

Phỏng vấn lại có thể phát ra chất lượng hình ảnh cao như thế, đoạn video này đập vào mắt, có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng mọi người và Sơ Đồng đều giống nhau.

[Anh nói cái gì mà chỉ số, cái gì mà thị trường chứng khoán, tôi nghe không hiểu chút gì, tôi chỉ biết là người đàn ông này thật sự nhìn rất đẹp meo meo, QwQ]

[Chân thành cầu xin hỏi, tổng giám đốc Lạc có thể debut luôn không?]

[Thái tử, cầu xin anh hạ phàm diễn một bộ phim thần tượng đi, khuôn mặt này quá lãng phí ôi ôi ôi!]

[Không thì làm một diễn viên l*иg tiếng nghiệp dư có được không, giọng nói này cũng hấp dẫn trí mạng mà!]

Đa số đề tài phỏng vấn của tạp chí tài chính đều liên quan đến kinh tế, có một vài từ nghe xong một hồi mới hiểu được nhưng giọng nói của Lạc Chu truyền tới từ tai nghe cực kỳ dễ nghe, hơn nữa chỉ nói riêng đến việc được ngắm anh đó đã là một loại hưởng thụ.

Đã qua giai đoạn phỏng vấn khô khan, nghiêm chỉnh, tiến độ đẩy nhanh sắp bước vào hồi kết, bắt đầu chuyển sang phỏng vấn chuyện riêng tư.

Người dẫn chương trình đã hỏi một trong những câu hỏi được cư dân mạng bình chọn nhiều nhất – Cái nhìn của anh về hứa hôn.

"Hứa hôn?" Lạc Chu không phụ sự mong đợi của mọi người, bật cười thành tiếng rồi đáp: "Chuyện này xưa quá rồi, sao không trực tiếp hỏi tôi là có cái nhìn thế nào về vấn đề tảo hôn? Thật tuyệt khi trực tiếp mơ trở về giai đoạn trước công nguyên."

Sau khi anh nói xong, người dẫn chương trình không thể nhịn cười nổi, Sơ Đồng cũng bật cười theo.

Ngoài Barrage (*) [Ha ha ha ha], còn có một dòng chữ lớn thật chỉnh tề [Hay, câu trả lời rất Lạc Chu].

(*) Một thuật ngữ phổ biến của Trung Quốc, dùng để chỉ phụ đề bình luận bật lên khi xem video trên Internet.

Mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng anh vẫn vậy, tuy không hay nói chuyện nhưng chỉ cần anh vừa mở miệng nói chuyện với người ta thì thuộc tính thần kỳ sẽ bộc phát, đúng thật là không lẫn đi đâu được.

Ngoại trừ xem nội dung phỏng vấn, nhìn mặt, thỉnh thoảng Sơ Đồng còn tạm dừng để xem Barrage, video chỉ mười mấy phút cô lại ngây ngốc xem hơn một tiếng.

Bốn giờ chiều, máy bay đúng giờ đáp xuống thành phố C.

Bây giờ là cuối kì nghỉ hè, trên máy bay có rất nhiều sinh viên đại học trở lại trường ở thành phố C, sinh viên năm nhất mới đến giống Sơ Đồng và Tân Oánh cũng không ít.

Hai người ra khỏi cửa kiểm an, nhận hành lý xong xuôi thì ngồi lên xe đưa đón đã được sắp xếp trước đó, đi thẳng đến khách sạn.

Ngày báo cáo chính thức ở trường đại học A là ngày mốt, cho nên các cô quyết định hai hôm nay, trước tiên cứ ở khách sạn gần trường học, còn có thể nhân tiện làm quen với các khu vực xung quanh.

Đến khách sạn, Sơ Đồng chụp tấm hình với Tân Oánh ở sảnh khách sạn, gửi vào nhóm chat gia đình, báo đã an toàn tới nơi.

Không tới mấy giây đã có tin nhắn trả lời, cô phát hiện ra tất cả mọi người đều đã đồng loạt thay đổi biệt danh, cũng không biết là đổi từ lúc nào nữa.

Nhớ con gái ngày thứ nhất: ‘Ha ha’

Nhớ thương Đồng Đồng: ‘Bình an đến nơi là tốt rồi.’

Nuôi lớn em gái như bát nước đổ đi: ‘QwQ’

Tiểu Ngoan đáng thương: Hình ảnh con mèo liếc mắt nhìn vô cùng đáng thương.

"Tiểu Ngoan" là con mèo Sơ Đồng nuôi, hiện tại đã bốn tuổi, bình thường rất thân thiết với cô, ngủ cũng phải dính lấy cô.

Nhưng Tiểu Ngoan không thể đi theo đến thành phố khác, nó mà đi xa nhà liền xuất hiện hiện tượng thủy thổ không thuận, nếu không thì dù thế nào Sơ Đồng cũng phải dẫn nó theo bên cạnh.

Sắp xếp theo thứ tự hai người đầu chính là ba Sơ, mẹ Sơ, phía sau là anh ba, anh hai, đổi ID cũng rất phù hợp với cá tính riêng của mỗi người.

Sơ Đồng không biết nên nói cái gì cho phải, gửi một biểu tượng cảm xúc, sau đó mấy giây lại nhận được thông báo.

Nhóm weibo đã đổi tên thành "Trông mong con gái về nhà".

"…"

Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, cô thấy toàn thân mệt mỏi, Sơ Đồng chỉ đành phục vụ bốn người một mèo xong, cô với Tân Oánh nằm song song trên giường lớn ngủ say sưa.

Mấy tiếng sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Sơ Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy hiển thị tên người gọi tới là mẹ Sơ, ngón tay nhấn nút nhận nói: "Alo, mẹ!"

"Đồng Đồng!" Mẹ Sơ gọi nhũ danh của cô: "Con đi tới nơi xa như vậy, mẹ với ba con cứ thấy không yên lòng, cho nên đã nhờ cô chú Lạc chăm sóc cho con. Con biết đó, hai nhà chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm, sau này có chuyện gì thì con có thể tới tìm họ."

Nói đến nói đi, mẹ Sơ chỉ muốn thông qua điện thoại để đả thông tư tưởng, cốt yếu là muốn nói với cô, ngày mai không được dậy quá muộn, sáng sớm phải đến nhà cô chú Lạc chào hỏi.

Sơ Đồng khép hờ mắt, qua nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần.

Cho đến khi mẹ Sơ nói: "Con còn nhớ cô chú Lạc không, mấy năm trước nhà họ còn tới nhà chúng ta ở một thời gian đó, con còn rất thân thiết với anh trai, à mà không chính là con trai cả của nhà họ Lạc - Lạc Chu."

Những lời trước đó cô nghe rất mơ hồ.

Chỉ có hai chữ "Lạc Chu" là có hiệu quả thức tỉnh não bộ.

Sơ Đồng trở mình ngồi dậy, còn chưa nghe nói hết câu đã đồng ý, xác nhận lại địa chỉ nhà họ Lạc với mẹ Sơ, cúp điện thoại xong, chuyện đầu tiên cô làm chính là chạy xuống giường mở vali ra xem.

Tân Oánh vừa mở mắt, đã nhìn thấy chị em tốt của mình tay trái cầm váy trắng tay phải cầm váy mỏng màu xanh nhạt khoa tay múa chân ướm lên người, thấy cô nhìn qua liền hỏi: "Giúp mình xem thử xem cái nào đẹp."

Cảnh tượng này quá ly kỳ.

Tân Oánh nhớ lúc học cấp 3, thời điểm tất cả mọi người đều ăn mặc theo sở thích cá nhân thì chỉ có Sơ Đồng vẫn mặc đồng phục học sinh theo quy củ, vậy mà đồng phục học sinh xanh trắng bình thường mặc lên người cô lại có thể gϊếŧ chết một đám hoa hòe sặc sỡ trong chớp mắt, an ổn ngồi ở vị trí hoa khôi của trường suốt ba năm.

Tân Oánh nhìn cũng không nhìn, vô cùng ba phải đáp: "Đều đẹp, đều đẹp, cậu là tiên nữ hạ phàm, quần áo của người phàm chúng ta cậu chỉ cần tùy tiện khoác đại hai cái lên người đã rất đẹp."

"…"

Sơ Đồng không hỏi Tân Oánh nữa, cúi đầu tiếp tục chọn quần áo.

"Cậu thế này là muốn đi ra ngoài?"

"Không phải." Sơ Đồng lắc đầu nói: "Sáng mai có chút việc."

"Đi đâu? Làm gì?"

"Gặp mặt người lớn."

Tân Oánh "A" một tiếng, không khó để đoán là người nhà kêu cậu ấy đi gặp mặt nhưng cô vẫn không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Thì ra là chỉ cần gặp mặt người lớn mà thôi, xem cậu bày trận thế này, ai đâu không biết còn tưởng rằng là cậu muốn đi gặp đối tượng yêu thầm đấy."

"…"

Bàn tay đang chọn quần áo của Sơ Đồng hơi khựng lại.

Cô cúi đầu, đột nhiên nhiệt độ trên mặt tăng cao không thể kiểm soát.

Cô không nhắc tới việc đi gặp đối tượng yêu thầm.

Cũng không có nghĩa là điều đó không xảy ra.

Mẹ Sơ chỉ kêu cô buổi sáng đến nhà cô chú Lạc, cho nên Sơ Đồng tự chọn thời gian mà mình cảm thấy thích hợp.

Mười giờ sáng hôm sau, Sơ Đồng đi đến Tiên Bích Hạo Đình.

Vừa rồi sau khi cô nói địa chỉ với tài xế taxi, người tài xế thấy cô hoàn toàn không biết gì về nơi này, thế là cực kỳ nhiệt tình giới thiệu với cô những tin tức liên quan đến Tiên Bích Hạo Đình.

Là khu dân cư hạng sang đắt tiền nhất thành phố C, trình độ trang hoàng, tinh mỹ, không cần phải nói đến, đến khi Sơ Đồng nhìn thấy cánh cổng lớn đầy hoa lệ, trong đầu không khỏi nghĩ đến cái giá trên trời mà vừa rồi tài xế nói với cô.

Khách bên ngoài đến cần phải khai báo.

Có thể nói là điều tra trước, sau khi Sơ Đồng thực hiện xong bản ghi chép thì được một người bảo an nơi đây dẫn đường, dẫn cô quẹo trái quẹo phải đi hết mấy phút, từ khu dân cư cao tầng đến khu biệt thự, cuối cùng dừng lại ở trước cánh cửa có hàng rào thật cao.

Sau khi nhân viên bảo an rời đi không bao lâu, điện thoại di động của cô nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Đồng Đồng, dì đã kêu Lạc Chu đi ra cửa đón con, con chờ một chút nha."

"…"

Tầm mắt Sơ Đồng gắt gao khóa chặt trên hai chữ "Lạc Chu".

Thì ra thật sự có thể thần kỳ đến vậy, trong nháy mắt này tất cả tâm tình trong cô đều có thể dễ dàng bị hai chữ đơn giản này làm cho rung động.

Sơ Đồng lấy lại tỉnh táo trả lời một tin: "Cảm ơn dì!" Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Cô bắt đầu dạo bước ở bên ngoài, thưởng thức cảnh trí xung quanh, cố gắng hóa giải sự căng thẳng đang ùn ùn kéo đến.

Nơi này nhìn rất cao, cách mặt đất rất xa, tuyệt đối không giống với nơi mà cô lớn lên từ nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Sơ Đồng tới thành phố C nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nơi này.

Cấu tạo kiến trúc cũng không giống với nhà cô lắm, biệt thự này vô cùng đắc đỏ, hiện đại, đặc sắc, màu xanh biếc của thực vật trải khắp cả một đường, vì vậy đâu đó lại lộ ra chút phong cách cổ xưa. Kết hợp vào chung một chỗ có vẻ phá lệ xinh đẹp.

Sơ Đồng trái xem một chút, phải nhìn một lúc, cảm giác khẩn trương đúng là đã có chuyển biến tốt, mãi cho đến khi bên tai vang tới tiếng bước chân.

Cô quay đầu lại, cánh cổng cao này chỉ có thể mở ra từ bên trong, xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy từ cửa đi sang bên này, mặc một bộ quần áo màu tối, tư thế đi bộ lười biếng lại tùy ý.

Từng bước lại từng bước.

Chân anh rất dài, không tới mấy bước đã bước đến trước mặt cô.

Chỉ cách một cánh cửa.

Sơ Đồng vô thức ngừng thở, nhịp tim đập như trống đánh.

Người con trai cúi đầu bấm bấm mấy cái lên ổ khóa, rồi sau đó "Cùm cụp" một tiếng, dùng một tay kéo cửa ra.

Sau đó, cả khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt cô.

Lạc Chu mặc bộ đồ tay ngắn đơn giản, làn da lộ ra bên ngoài rất trắng, khung xương gầy.

Như là tấm ảnh xuất hiện trên tạp chí.

Nhưng có chỗ khác biệt với ngày hôm qua cô thấy ở trong video, vẻ mặt anh lúc này lạnh tanh, khóe mắt, đuôi mày đều lộ vẻ mất kiên nhẫn. Trên mặt viết rõ "Buồn ngủ muốn đi ngủ".

Một giây đồng hồ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lạc Chu mở miệng trước, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn cùng giọng mũi đầy từ tính, câu nói tăng cao âm điệu: "Khách?"

"…"

Ánh mắt Lạc Chu không mở ra hoàn toàn, đuôi mắt hẹp dài câu dẫn người, có thể là vì mới rời giường, con ngươi giống như là ẩn dưới một tầng sương mù.

Bị anh dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, nhịp tim vốn đang đập với tần suất cao đột ngột ngừng đập.

Không tới mấy giây, vị đại thiếu gia này lại quay sang nhìn cô, hất cằm nói: "Tôi hỏi em." Anh chống vào tường đá bên cạnh cửa, hỏi thêm một lần nữa: "Là khách của mẹ tôi?"

Bỗng chốc Sơ Đồng lấy lại tinh thần.

Cô gật đầu một cái trả lời: "Ừ, là em."

Tối hôm qua Sơ Đồng đã suy nghĩ thật lâu, lúc gặp lại Lạc Chu, câu đầu tiên phải nói gì mới tốt. Chờ đến khi chân chính gặp mặt, lời nói lại nghẹn ở trong họng, một chữ cũng không thốt ra được.

Không hề cho cô chút thời gian suy tư.

Lạc Chu lại hỏi: "Biết hôm nay là thứ mấy không?"

Mặc dù không biết tại sao anh muốn hỏi cái này nhưng Sơ Đồng vẫn đàng hoàng đáp.

"Chủ nhật."

"Có biết vào giờ này Chủ nhật, tôi đang làm gì không?"

"…"

Anh làm gì sao tôi biết được?

Tức thì Sơ Đồng bị hỏi khó.

Cô chần chờ một chút, thuận theo lời của anh hỏi lại: "Đang làm gì?"

Lạc Chu lập tức đáp ngay: "Đang ngủ."

Sơ Đồng: "…"

Sơ Đồng sửng sốt một lúc, mấy giây sau, người trước mặt liền đổi tư thế.

Lạc Chu một tay chống cửa, dáng người cao gầy hơi nghiêng dựa vào tường đá ở bên cạnh, đối mặt với khuôn mặt đẹp trai nhưng buồn ngủ, mi mắt rủ xuống, khóe môi cũng hơi hạ thấp.

Cứ nhìn cô chằm chằm như vậy mấy giây.

Rồi sau đó anh mở miệng, giọng nói đè thấp, đầy ý vị sâu xa.

"Cô gái nhỏ, sau này có đến nhà người ta làm khách, nhớ phải tới trễ một chút đó." Anh rũ mắt nói: "Quấy rầy giấc ngủ của người khác, không thích hợp cho lắm đâu."

"…"