Mục Nhiên cho rằng chuyện này rất nhanh sẽ qua đi, nhưng cậu lại quên mất đại sư cơ giáp của đế quốc sẽ có biện pháp khiến cậu khuất phục.
Mục Nhiên bị thầy cơ giáp gọi tới nói muốn lần nữa đề cử cậu làm trợ lý của Y Ngải Nhĩ, đến lúc đó có thể tiếp xúc sớm với cơ giáp tinh tế có thể chuẩn bị cho giải đấu năm sau, cũng mơ hồ tiết lộ ý tưởng sang năm muốn đề cử Mục Nhiên và Uý Phong Trì đi dự thi.
Thầy cơ giáp đã nói đến vậy Mục Nhiên cũng không có cách nào cự tuyệt, kết quả là cậu cứ như vậy thuận buồm xuôi gió trở thành trợ lý nhỏ của Y Ngải Nhĩ, nhưng thật ra nhiệm vụ của cậu cùng mấy ngày trước cũng không có gì khác biệt, trận đấu còn chưa tới cậu chỉ là tạm thời đảm nhận chức vụ trợ lý mà thôi.
Học xong khóa lý thuyết phải đến sân huấn luyện tiêu hao hết cả thể lực, huấn luyện viên mỗi ngày đều nghĩ cách tra tấn đám học viên năm nhất bọn họ, lúc rảnh rỗi còn phải đến phòng tập thể dục tiến hành huấn luyện đặc biệt, Mục Nhiên hiện tại còn phải mỗi ngày chạy đến phòng thí nghiệm.
Cậu bận rộn đến mức rất nhiều ngày không có thời gian đọc một cái tin tức nào trên quang não, cậu hận mình không thể giống như đại thánh trong Tây Du Ký tùy ý nhổ một sợi lông là có thể biến ra một phân thân.
Mục Nhiên hôm nay không cần phải loay hoay với thuật toán nữa, lúc này cậu ngồi trong phòng chuyên dụng mô phỏng cơ giáp, tay phải nắm cần điều khiển, ngón tay trái nhanh chóng nhập mệnh lệnh vào bàn phím, cậu nghĩ vấn đề rất chuyên chú, ngay cả Y Ngải Nhĩ ở bên cạnh ánh mắt nhìn cậu không chút che dấu cũng bị cậu phớt lờ.
“Giáo sư Stefano, nền tảng điều khiển mô phỏng cơ giáp do công ty của anh nghiên cứu chế tạo ra, tôi muốn đưa ra một vài ý kiến cá nhân có hơi nông cạn.” Mục Nhiên vuốt tóc mình sau đó ghi lại câu hỏi cuối cùng mà mình tóm tắt vào máy tính xách tay.
“Mời nói.”
Y Ngải Nhĩ ngồi thẳng người tỏ vẻ sẵn lòng lắng nghe.
Mà phía sau anh ta có một vị trợ lý đang nghiêm túc đứng, ỷ vào không ai chú ý tới cậu ta ở phía sau làm mặt quỷ với Mục Nhiên.
Trợ lý là một nam Beta làm việc trong công ty của Y Ngải Nhĩ đã ba năm, từ lúc cậu ta vào công ty đã ôm tâm tư bò lên giường Y Ngải Nhĩ nhưng Y Ngải Nhĩ dầu muối đều không ăn, luôn giữ mình trong sạch.
Nhiều năm như vậy trợ lý vẫn không thể thực hiện được kế hoạch của mình, còn tưởng rằng tính cách của Y Ngải Nhĩ là như vậy, lại không nghĩ tới có một ngày cậu ta có thể nhìn thấy bộ dạng Y Ngải Nhĩ tìm mọi cách lấy lòng người khác, lại còn là đối với Omega trước mắt này.
“Nền tảng của anh không thể nghi ngờ là nền tảng mô phỏng chiến tranh chân thật và đáng tin cậy nhất hành tinh này, cá nhân tôi muốn đề cập đến một vài ý kiến nhỏ cải tiến, chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tôi nên không nhất định sẽ đúng.
Đầu tiên việc cập nhật tư liệu trùng tộc không theo kịp thành quả nghiên cứu mới nhất, theo tư liệu nghiên cứu mới nhất của CAI, một số trùng tộc của hành tinh Pudeson đã tiến hóa ra đặc tính có thể ăn mòn tấm thép tổng hợp mà trên nền tảng mô phỏng của anh không thể hiện được.
Thứ hai, vũ khí tùy thân là quang kiếm của cơ giáp khi bị đối phương đánh nát có hơi giả, không cách nào làm cho người ta sinh ra cảm giác nhập vai hoàn toàn.
Thứ ba, cá nhân tôi cảm thấy đây cũng là điểm quan trọng nhất, sau khi tinh thần lực dung hòa với cơ giáp, thời gian phản ứng trên nền tảng có hơi chậm, lần đầu tiên chậm 1,6 giây, lần thứ hai chậm 2,3 giây, lần thứ ba chậm 0,36 giây…”
Mục Nhiên xoay một cây bút màu đen, đang chuẩn bị nói điểm thứ tư lại đột nhiên bị trợ lý chính thức ở phía sau cắt đứt, chỉ nghe cậu ta quái gở nói:
“Cậu có phải là quá nghiêm túc rồi không? Thái độ của cậu rất khó khiến mọi người không nghĩ rằng cậu đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ đấy, đây chỉ là một trò chơi mô phỏng thôi, cậu có cần phải chọn xương trong trứng như vậy không?”
Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không biết vì sao trợ lý này lại có oán giận lớn với cậu như vậy.
Nhưng cậu cũng không tức giận vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Đây không chỉ là một trò chơi, đây là nền tảng mô phỏng chiến tranh, là một nền tảng mô phỏng thực chiến mà học sinh và quân nhân toàn đế quốc đều sử dụng.
Hôm nay là trễ 0,36 giây, ngày mai có thể trì hoãn 3,6 giây, ngày sau còn có thể lên tới 3 phút, học sinh ngày đêm tập luyện thao tác này sẽ tạo thành quán tính làm cho bọn họ nghĩ rằng cơ giáp chân chính cũng sẽ chậm trễ như vậy, dần dà thậm chí còn có thể sinh ra thói quen, cậu cảm thấy ra chiến trường kẻ thù sẽ cho cậu thêm một giây để phản ứng sao?”
Trợ lý không nghĩ tới một chuyện nhỏ như vậy sẽ bị Mục Nhiên nói đến vô cùng nghiêm trọng, thật ra cũng không phải Mục Nhiên cố ý phóng đại mà là cậu không cách nào lý giải được sự chấp nhất của sinh viên quân đội đối với thời gian, trợ lý nhất thời bị nghẹn đến nói không nên lời.
“Cậu ấy nói không sai, tôi thấy thái độ của cậu mới có vấn đề đấy, cậu đi ra ngoài đi.”
Y Ngải Nhĩ cũng không thèm liếc mắt nhìn trợ lý một cái, chỉ vào cửa ý bảo cậu ta nhanh cút đi.
“Mục Mục, nhìn cậu rất nghiêm túc nha.”
Y Ngải Nhĩ cười tủm tỉm khoanh tay đứng bên cạnh cậu.
Mục Nhiên coi như không nghe thấy.
“Bộ dáng cậu đeo kính cũng rất đẹp…”
Y Ngải Nhĩ thấy cậu không để ý tới mình, thân thể lại nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên bàn, tóc vàng dài trượt về phía trước.
Mục Nhiên không bị cận thị, có điều cuối tuần trước cùng Lộc Lâm Thâm đi trung tâm thương mại mua quần áo, đi ngang qua một cửa hàng kính mắt, Lộc Lâm Thâm thấy cậu thường xuyên phải đối mặt với màn hình máy tính liền nói muốn mua cho cậu một cái kính chống ánh sáng xanh, Mục Nhiên nghe vậy cảm thấy vô cùng ấm áp liền chọn một chiếc kính không khác loại của Lộc Lâm Thâm là mấy.
“Giáo sư Stefano, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?”
Trợ lý bị đuổi đi, lúc cậu ta đi cả khuôn mặt trắng bệch, ngay cả cửa cũng không đóng, mấy vị giáo viên tham gia nghiên cứu cơ giáp từ hành lang đi ngang qua thấy Y Ngải Nhĩ còn chưa đi thì vội vàng vẫy tay chào hỏi.
“Trong tay tôi còn việc phải xử lý, mọi người cứ ăn trước đi.”
Y Ngải Nhĩ xua tay với bọn họ.
Tuy rằng Y Ngải Nhĩ nói như vậy nhưng cũng chỉ đứng ở bên cạnh Mục Nhiên nhìn cậu thuần thục khống chế con trỏ nhanh chóng nhảy lên giao diện.
Không quá mấy phút sau, một nữ trợ lý beta khác của Y Ngải Nhĩ thấy anh ta còn chưa rời đi cũng có chút giật mình nhỏ giọng đi tới hỏi:
“Ngài có cần mang cơm về không?”
“Không cần, lát nữa tôi mới đi, cứ mặc kệ tôi mọi người mau đi ăn cơm đi.”
Lần này sau khi nữ trợ lý rời đi, Y Ngải Nhĩ liền đóng cửa lại.
Mục Nhiên hết sức chăm chú hoàn toàn không chú ý tới hành động của Y Ngải Nhĩ, cậu gõ mệnh lệnh cuối cùng trên bàn phím sau đó rời khỏi giao diện, đứng lên duỗi thắt lưng, tầm mắt quay qua nhìn thấy Alpha cao lớn vẫn còn bên cạnh mình thì kinh ngạc hỏi:
“Sao anh còn chưa đi ăn cơm? Anh còn làm gì ở đây nữa?”
“Đương nhiên là chờ cậu cùng đi với tôi rồi.”
Mục Nhiên lúc này mới nhớ tới lời nói của Y Ngải Nhĩ, anh ta đã nói khi trở về thầy giáo từ lâu cậu cầm áo khoác lên người mặc vào:
“Nhưng lúc trước không phải anh nói còn có việc sao?”
“Tôi hiện tại đột nhiên không có việc gì nữa, đi thôi đi thôi, đi ăn cơm, bụng tôi đói đến sắp xẹp lép rồi đây này.”
Y Ngải Nhĩ không mặc áo khoác, anh ta vén sợi tóc trên cổ tay ra tiện tay buộc mái tóc dài phiêu dật mượt mà lên.
Mục Nhiên đi vào phòng ăn, trong trường có một nhà hàng chuyên dụng cho cấp bậc của Y Ngải Nhĩ nhưng anh ta lại đi theo Mục Nhiên ăn cơm trong phòng ăn, cũng không ghét bỏ đồ ăn khó ăn, thậm chí khi phát hiện Mục Nhiên không ăn cà rốt anh ta còn cười kề mặt tới gần:
“Vậy để tôi giúp cậu tiêu diệt chúng nhé?”
Không gì có thể che giấu được tình yêu của sinh viên quân sự đối với cơ giáp.
Trên mặt bàn phòng thí nghiệm đặt một cơ giáp nhỏ, xét về chi tiết có thể nói là mô hình cơ giáp này rất hoàn mỹ, nó uy phong lẫm liệt, khí thế hiên ngang, thân hình cao lớn thẳng tắp như cây tùng đứng thẳng, một thân màu bạc nhẵn nhụi, mắt điện tử lấp lánh có hồn, tay phải bưng một khẩu pháo hạt tốc độ cao, tay trái cầm một thanh quang kiếm cắt sắt như bùn.
Đây là mô hình lưu hỏa của cơ giáp cấp SSSS cấp cao nhất đế quốc, là do Y Ngải Nhĩ tự mình thiết kế, nghiên cứu chế tạo cho nên nó là độc nhất vô nhị, toàn tinh tế chỉ có một cái.
Mục Nhiên cũng không nói rõ trong lòng cậu rốt cuộc là hâm mộ hay là thèm thuồng. Trong lòng có chút chua xót, biết rõ đó là một giấc mộng xa xôi, sau đó nhìn giấc mộng từng chút từng chút tan vỡ ngay trước mắt.
Trong mắt cậu tất cả đều là mừng rỡ và tán thưởng, vừa nhìn thấy liền không cách nào kiềm chế được nhiệt huyết sôi trào, hình dung cái loại tình yêu này như thế nào, vừa nghĩ đến nếu có thể điều khiển cơ giáp này ra chiến trường sẽ nước mắt lưng tròng, cho dù là anh dũng hy sinh nhưng có thể tác chiến cùng cơ giáp cũng không hề sợ hãi, đó là trách nhiệm của sinh viên quân đội, cũng là trách nhiệm đối với đế quốc.
Cho nên cậu với vẻ mặt kích động nhìn hơn hai mươi phút, sau đó cậu thật cẩn thận cầm Lưu Hỏa lên đặt ở lòng bàn tay nghiêm túc quan sát, động tác nhẹ như sợ quấy nhiễu đến cái gì đó, chậm rãi sờ sờ quang kiếm trên tay nó.
Y Ngải Nhĩ vừa mới họp với các giáo sư trong trường quân đội trở về, anh ta đẩy cửa tiến vào liền thấy Mục Nhiên nhìn mô hình cơ giáp của anh ta giống như nhìn bảo bối, anh ta đi qua hơi nghiêng người dựa vào mặt bàn thí nghiệm, như vậy anh ta có thể cùng Mục Nhiên nhìn nhau
“Thích không? Tôi có thể đưa nó cho cậu.”
“Đương nhiên, tôi không đề cập đến mô hình trong tay cậu, tôi chỉ đang đề cập đến cơ giáp chuyên dụng của tôi - Lưu Hoả…”