Vì đang ở cùng một chỗ với Lộc Lâm Thâm, hơn nữa để thuận tiện cho các kỳ nghỉ cuối tuần, các kỳ nghỉ dài mùa đông và mùa hè nên Mục Nhiên định thuê một phòng trọ nhỏ không cách trường học quá xa.
Bạn tốt Tề Vũ Trình của cậu đã về đích trong đêm thứ tư của cuộc thi sinh tồn nơi hoang dã. Trận đấu vừa chấm dứt, cậu ấy liền nhanh chóng gọi ngay cho Mục Nhiên.
Mục Nhiên đúng lúc biểu lộ ra nghi vấn của mình, hỏi:
“Sao các cậu lại chọn lên đường vào buổi tối? Buổi tối đi trong rừng không sợ bị rắn cắn à?”
“Cũng chẳng còn cách nào cả. Đội của tớ là đội có thực lực rất yếu, vị Alpha làm đội trưởng còn suýt bị người khác bắn chết. Cả ngày bọn tớ đều vắt óc suy nghĩ cách để lao về đích. Những nhóm có thực lực yếu nhược như bọn tớ chắc chắn bị gϊếŧ ngay vòng đầu tiên của khu vực thi đấu cuối cùng. Vì thế, sau khi xem xét toàn diện, bọn tớ quyết định chọn buổi tối, lúc mà hầu như không có đội khác đi qua để di chuyển. Về phần rắn và mấy thứ khác, cậu có biết bọn tớ cho bao nhiêu bột chống rắn vào quân phục không? Số lượng đó lớn đến mức đến giờ nghĩ lại tớ vẫn cảm thấy buồn nôn.”
Giọng của Tề Vũ Trình nghe cực kỳ đau khổ, Mục Nhiên chẳng cần nghĩ cũng biết cậu ấy đang trưng ra vẻ mặt mướp đắng ở bên kia quang não.
Hai người hàn huyên về trận đấu xong Mục Nhiên liền chuyển đề tài nói rằng mình muốn tìm một phòng trọ ở bên ngoài trường. Tề Vũ Trình ở đầu bên kia ngay lập tức oa oa kêu loạn:
“Cậu là tên Mục Nhiên chết tiệt! Sống ở chỗ tớ không tốt hơn à? Đang êm đẹp tự nhiên đòi ra ngoài làm gì? Gì đây, đồ ngốc nhà cậu còn muốn khách sáo với tớ nữa hả?”
“Không phải thế, chỉ là gần đây không quá tiện thôi.”
“Sao lại không tiện? À, đúng rồi, cậu đang ở cùng một chỗ với vị quân y kia đúng không, không phải là cậu đang sợ làm chuyện kia không tiện đó chứ?”
Hồi trước Mục Nhiên có từng nói với Tề Vũ Trình về chuyện của cậu với Lộc Lâm Thâm, Tề Vũ Trình cực kỳ tán đồng với hành động vĩ đại của Mục Nhiên là ném anh họ Kỳ Tử Câm nhà mình qua một bên. Thi thoảng cậu ấy còn trêu chọc Mục Nhiên vài chuyện liên quan đến Lộc Lâm Thâm.
“Đệch, vị đại gia Tề Vũ Trình này, cậu đang nói cái quái gì thế?”
“Đừng có xấu hổ. Cậu đến cùng vẫn sợ Kỳ Hoa Hoa trở về tìm cậu có đúng không?”
Tề Vũ Trình nói xong cũng nhận ra mình nói sai rồi, quang não tạm thời rơi vào im lặng. Âm thầm giằng co một lúc lâu, Mục Nhiên mới day day đôi mày đang nhíu chặt:
“Sao hôm nay cậu lại nói nhiều lời vô nghĩa thế? Hỏi cậu một câu thôi, ngày mai cậu có muốn cùng tớ đi chọn phòng không?”
“Đi đi đi! Đại gia Mục muốn đi thì chắc chắn phải đi rồi!”
Chỉ là đến ngày hôm sau, Tề Vũ Trình không thể đến.
Làm bạn bè thân thiết với nhau hơn mười năm, Mục Nhiên không thèm để tâm đến lần mắc lỗi này mà trực tiếp gọi điện cho Tề Vũ Trình để hỏi chuyện. Tề Vũ Trình ở đầu bên kia liên tục nói lời xin lỗi:
“Mục Mục, xin lỗi cậu nhé! Cái tên Dư Cận Hiên kia bị thương đến nỗi phải nhập viện rồi! Tớ vừa mới đưa người đến đó, bây giờ tớ vẫn đang chờ bác sĩ đến băng bó cho cậu ta!”
“Sao đang êm đẹp lại bị thương rồi?”
Làm một người bạn cùng phòng đủ tư cách, vừa nghe thấy việc Dư Cận Hiên bị thương, giọng điệu của Mục Nhiên cũng mang theo vài phần sốt ruột.
“Hồi trước có một người bạn vay tiền của tớ, vay tớ hơn mười vạn tiền tinh tế, họ vẫn kéo dài mãi không chịu trả. Ngày hôm qua tớ và Dư Cận Hiên đi ra ngoài gặp người đó, tớ bảo tên đó trả tiền, gã không chịu trả, Dư Cận Hiên liền đánh nhau với gã. Gã bị Dư Cận Hiên đánh gãy hai cái xương sườn, Dư Cận
Hiên cũng bị thương, cánh tay cậu ta bị dao nhỏ chém một nhát, haizz.”
“Đi đi, cậu ở cùng Dư Cận Hiên nhớ chú ý một chút. Cậu ta hẳn là không bị thương gì nặng đâu đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy là tốt rồi. Nhưng mà các cậu thân nhau từ lúc nào vậy? Bình thường còn cùng nhau đi chơi cơ à?”
Mục Nhiên nhanh chóng nhận ra điều lạ.
“Là lần đấu loại ấy, tớ với cậu ta được phân vào cùng một đội. Lúc thi đấu cậu ta vẫn luôn chăm sóc giúp đỡ tớ.”
Ngắt liên lạc xong Mục Nhiên vẫn luôn cảm thấy là lạ, nhưng khi nghĩ đến Tề Vũ Trình và Dư Cận Hiên đều là Omega, cậu lại nghĩ là do mình nghĩ quá nhiều.
Một mình Mục Nhiên đi xem phòng. Phòng trọ không cách trường của cậu quá xa, nó nằm ở nơi chỉ cần mất hai mươi phút là có thể đến. Cộng thêm việc nằm gần trường quân sự đáng tự hào của dân chúng đất nước nên phí thuê rất cao.
Mục Nhiên có học bổng, hơn nữa gần đây sau khi người ba Omega của cậu buôn bán lời nhiều tiền, tình hình tài chính của gia đình cũng vì thế mà trở nên tốt hơn. Cậu chẳng do dự nhiều đã giao ra một năm tiền thuê nhà.
Ký hợp đồng cho thuê xong, nhận lấy chìa khóa phòng trọ, Mục Nhiên liền cảm thấy hơi đói. Cậu đi bộ quanh mấy nơi có nhiều dân địa phương, chẳng mấy chốc đã tìm được một phố ẩm thực ở chợ đêm.
Cậu ngó nghiêng xung quanh, định tìm một quầy hàng hoặc cửa hàng nào đấy để ăn một thứ gì đó.
Nhưng cậu không ngờ rằng đêm nay vô tình đi lang thang kiếm thức ăn lại gặp được người bạn đời vô cùng quan trọng trong cuộc sống sau này.