Bầu trời gần như tối sầm lại, nhiệm vụ ngày hôm nay coi như đã hoàn thành, tiếp đó, bọn họ tìm một nơi an toàn để buộc dây cố định xuồng. Vận khí của bọn họ hôm nay khá tốt, bắt được mấy con cá và hai con chim, lúc trước Uý Phong Trì không ăn được thịt rắn cuối cùng cũng đã ăn được một chút đồ ăn chín.
"Không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai chúng ta sẽ tìm được trạm tiếp tế, không lâu sau có thể về đến đích."
Mục Nhiên cầm một cành cây hình na ná chữ y vẽ lộ trình ngày mai lên mặt đất, đánh dấu điểm tiếp theo.
"Ngày mai cũng là buổi sáng của ngày thứ tư. Huấn luyện viên cho thời gian là ba đến sáu ngày, nhưng thể lực của đám học viên chúng ta không có khả năng hoàn thành trong ba ngày. Ba ngày này thật ra là chúng ta căn cứ vào thân thể, tố chất và sự chuyên nghiệp của một quân nhân để quy ra thời gian, vì vậy nên ngày mai chắc sẽ xuất hiện một nhóm học viên đến sớm hơn chúng ta."
Phạm Thục Di ăn một miếng thịt ở phần bụng, có chút lo lắng nói.
"Đúng vậy. Ngày mai chúng ta có nguy cơ phải đối mặt với nhiều tiểu đội có năng lực không hề tầm thường. Nếu có thể kiên trì đến ải cuối cùng và là đội đến sớm nhất thì thực lực của bọn họ nhất định không thể khinh thường. Ngày mai chúng ta phải thật cẩn thận, nhất định không được xảy ra xung đột."
Mục Nhiên đã sớm đoán được điều này, cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện các cao thủ sẽ tập hợp vào ngày mai. Tiểu đội của bọn họ không nên có người "hy sinh" mới tốt.
Buổi sáng ngày thứ tư, mỗi một phút, mỗi một giây, bọn Mục Nhiên cảm thấy còn hồi hộp hơn khi lên chiến trường. Phía chân trời vừa mới nhú ánh rạng đông, bọn họ đã sẵn sàng xuất phát, xếp thành một hàng. Mục Nhiên ra hiệu "xuất phát", mọi người cùng nhau đi lên phía trước, tìm những điều mình còn chưa biết.
Kiếm gần bốn mươi phút mới tìm ra ba điểm tiếp tế còn lại, tiểu đội của Mục Nhiên được cộng 1000 điểm, đội của Phách Địch Tháp được cộng hơn 900 điểm.
Tám người tiếp tục đi về phía trước, mọi thứ tiếp theo quả nhiên đều giống như những gì họ dự đoán, càng về sau những người tài giỏi tập hợp càng nhiều. Thật ra các đội kiên trì được đến cuối cùng đều cảm thấy rất lo lắng, bọn họ tình nguyện bảo thủ một chút, tình nguyện kiếm ít điểm một chút cũng không muốn vào thời khắc mấu chốt lại bị người khác gϊếŧ chết.
Dường như tất cả đội chơi đều muốn dành chiến thắng ở giây phút cuối cùng, tiếc rằng điều bọn họ nghĩ đến thì huấn luyện viên cũng đã nghĩ đến rồi, vì vậy nên huấn luyện viên đã đưa ra một quy tắc:
"Đội xanh và đội đỏ là kẻ thù. Chỉ cần hai bên gặp nhau bắt buộc không được mềm lòng, trực tiếp đánh chết đối phương."
Quy tắc này có lợi rất lớn với đội vàng nhưng tổng số tiểu đội của đội vàng trong cả năm cũng không quá mười tiểu đội.
Sự việc phát triển theo ý muốn của huấn luyện viên, khu vực thi đấu cuối cùng rất căng thẳng, tiếng súng vang lên không dứt bên tai, khói trắng nhả từ súng không ngừng bay theo gió.
Đội của Mục Nhiên đã gặp được vài tiểu đội của đội đỏ, vốn cho rằng sau khi tìm được trạm tiếp tế thì mất nhiều nhất 2 tiếng là có thẻ đến được đích, sau đó nhân lúc nhiều đội ngũ vẫn chưa đến, tiến tới kéo chậm tiến trình của bọn họ lại.
Tiểu đội của Mục Nhiên và Phách Địch Tháp chiến đấu kịch liệt với mấy tiểu đội của đội đỏ, bởi vì Mục Nhiên và Uý Phong Trì ngoài sử dụng súng giống những người khác, họ còn có thể dùng tốt chức năng của súng ngắm.
Thường thì khi bọn họ bị bắn trúng sẽ nhanh chóng đổi đến một nơi an toàn, sợ bị bên địch tìm được súng lửa bắn nốc-ao.
Mục Nhiên và Uý Phong Trì phối hợp với nhau cùng gϊếŧ địch, Phách Địch Tháp và La Tắc Lị bắn một số mục tiêu ở gần và dễ nhìn thấy, Trần Lăng Tiêu và Phạm Thục Di phụ trách quan sát động tĩnh của đội địch, ngăn đội khác nhào vào đấu với bọn họ, Áo Lợi Phất và Mã Lạp phụ trách thu thập và chia đều số điểm của những người đã "hy sinh".
So với dự tính thì bọn họ mất gần ba mươi phút, bọn Mục Nhiên chạy một mạch đến đích.
Bốn, năm xe quân sự màu xanh lục rất lớn xếp cùng một chỗ, ba, bốn doanh trại dựng tạm thời, hai, ba cái bàn được đặt ở vị trí cuối cùng, một huấn luyện viên đặc biệt, một huấn luyện viên phụ trách ghi giờ thi đấu, điểm của tập thể tiểu đội và điểm của cá nhân.
"Tất cả đã được đăng ký, kết quả sẽ được công bố sau khi kết thúc ngày thi đấu thứ sáu, mấy em còn muốn hỏi gì không?"
Một huấn luyện viên đặc biệt đeo kính mắt ngẩng đầu nhìn đám người Mục Nhiên chưa chịu đi.
"Thầy, em muốn hỏi một câu, không biết trước đội của chúng em đã có bao nhiêu đội về đích rồi ạ?"
Mục Nhiên đứng thẳng người chào huấn luyện viên theo nghi thức quân đội, vô cùng lễ phép và cẩn thận hỏi.
"Không có gì, chuyện này có thể nói cho mấy em biết, nhìn chung có hơn mười tiểu đội đến trước các em rồi."
"Ồ…"
Đám người Mục Nhiên và La Tắc Lị có chút thất vọng, cúi đầu cảm ơn. Không thể nói kết quả này không tốt, chỉ là kết quả này còn cách mục tiêu trong lòng bọn họ khá xa.
Nhưng câu nói tiếp theo của huấn luyện viên đã dọn gần như sạch bóng đám mây đen trong lòng bọn họ:
"Dù là vậy nhưng cũng có hơn một nửa tiểu đội không có nhiều điểm như các em."
Trong mắt Mục Nhiên và Trần Lăng Tiêu rực sáng giống như một ngọn đèn đột nhiên được thắp sáng trong đêm tối, bọn họ trăm miệng một lời, hỏi:
"Thầy, điều thầy nói là thật sao?"
Huấn luyện viên đặc biệt cười, gật đầu với bọn họ. Ngoại trừ Uý Phong Trì, bảy người còn lại đều hạnh phúc ôm chầm lấy nhau như kẻ ngốc, bọn họ hét lên giống như những người bị bệnh tâm thần.
Tám người và những đội khác cùng nhau bắt xe buýt trở về doanh trại, sau đó từ doanh trại đi về trường học bằng ô tô. Sau vòng loại của tân sinh viên, vì để sinh viên thả lỏng một chút nên trường học quyết định sẽ cho nghỉ ba ngày, bây giờ bọn họ về trường học khá sớm, được nghỉ sớm hơn các sinh viên khác tận hai ngày rưỡi.
Quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc, Mục Nhiên rời khỏi trường học. Cậu đi xe lửa đến trung tâm thương mại mua mấy tờ giấy viết thư, đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, mấy ngày nay huấn luyện dã ngoại không được ăn bánh bích quy, chỉ toàn ăn thịt rắn, côn trùng và thịt cá không xác định, vì vậy sau đợt huấn luyện hoang dã này, Mục Nhiên vô cùng thèm đồ ăn vặt.
Tiếng kêu trong trẻo của chuông gió vang lên, Mục Nhiên đẩy cửa cửa hàng tiện lợi phát ra âm thanh. Cậu chọn lựa một hồi cũng mua được một bao đồ ăn vặt, chuẩn bị tới quầy thanh toán thì đột nhiên nghe được giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng giống như bị nước lạnh đầu xuân thấm vào cách xưng hô:
"Mục Nhiên ..."
Mục Nhiên hơi sửng sốt, chuông gió trên đỉnh đầu lại vang lên, cậu ra khỏi cửa hàng, người nọ cũng đi theo phía sau cậu, một trước một sau đi ra ngoài.
Xoay người một cái, Mục Nhiên đã thấy đôi mắt mang theo ý cười giấu sau cặp kính gọng vàng, chỉ nghe thấy giọng nói lịch sự và nghiêm trang của vị quân y nào đó ở bên tai:
"Tôi rất nhớ cậu ...."
"Tối nay có muốn tới nhà của tôi không? "
"Muốn mạnh mẽ xâm chiếm cậu, để cậu khóc đến đỏ mắt…"