Những bóng cây bị gió thổi lay động, không ngừng thay đổi hình dạng trên mặt đất. Ánh trăng ảm đạm chiếu vào Omega đang ngã trên mặt đất, làm lộ ra sự bất lực và tuyệt vọng của cậu.
Bên cạnh ống nghiệm thủy tinh bị vỡ, một cành cây dài nhỏ không thu hút lắm rơi xuống. Nó được buộc vào một đầu ống nghiệm, một đầu khác được buộc vào cành cây bị rơi xuống kia, điều này rõ ràng ám chỉ có người đã động tay động chân trước đó, và người đó vẫn luôn ôm cây đợi thỏ ở đây để chờ cậu xuất hiện.
Mục Nhiên âm thầm chịu đựng, trên mặt đầy mồ hôi, cậu ngồi dưới đất giãy giụa muốn đứng lên nhưng thử vài lần vẫn luôn bị ngã xuống đất.
Đằng sau lưng cậu là một bụi cây tươi tốt và ẩn mật, một bóng đen lặng lẽ ném viên đá một cách chuẩn xác khiến cành cây được tạm thời buộc chặt rơi xuống, rồi âm thầm lùi ra khỏi khu vực nhà vệ sinh.
Trại lều của sinh viên giống như rơi vào một giấc mơ về sự yên tĩnh vắng lặng, tiếng thở nhẹ nhàng, thi thoảng phát ra tiếng ngáy khò khò nho nhỏ. Huấn luyện cường độ cao vào ban ngày dường như khiến tất cả các sinh viên vừa đặt đầu xuống đã ngủ, chỉ có tiếng kêu lớn tập hợp khẩn cấp mới có thể khiến bọn họ tỉnh lại.
Khải Ni Ngang chịu trách nhiệm gác đêm vừa lạnh vừa buồn ngủ, từng giây hắn ta chờ bạn cùng lớp dài như một năm. Hắn ta nhàm chán đi qua đi lại, đột nhiên trong tầm mắt hắn ta xuất hiện một bóng hình vô cùng quen thuộc.
“Kỷ Cảnh...”
Khải Ni Ngang vui vẻ vẫy tay với người kia, giọng nói bị đè xuống rất nhỏ.
“Không có ai xuất hiện ở khu lều trại đúng không?”
Kỷ Cảnh dè dặt thận trọng, nhìn ngó trước sau trái phải vài lần.
“Giờ này đến chó còn ngủ, ai mà đến được chứ? Sao, có thành công không?” Tay không cầm súng của Khải Ni Ngang vỗ vỗ vai Kỷ Cảnh, chờ mong hắn có thể đưa ra một câu trả lời khẳng định.
“Có, tao buộc thuốc gợϊ ɖụ© vào một cành cây bị bẻ gãy, mày vừa nói nó phải đi vệ sinh tao liền hành động, đúng là thành công thật.”
Mặt Kỷ Cảnh không hề ngạc nhiên xuất hiện sự kích động.
“Sao không dùng thẳng thuốc kí©ɧ ɖụ© đi, không phải loại đó càng có công hiệu mạnh hơn sao?”
Khải Ni Ngang khó hiểu nói.
“Mày bị điên à! Dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© nhỡ pheromone của nó tỏa ra nồng nặc, chỗ chúng ta lại có nhiều Alpha như vậy, vậy không phải nó trực tiếp bị luân phiên làʍ t̠ìиɦ à?”
“À, hóa ra là mày sợ tình huống quá ác liệt, đến khi đó sẽ bị tra đến mày chứ gì.”
“Tao nói với mày là nói quá lên vậy thôi. Tao căm ghét nó, nói với mày cũng là tao muốn cho nó một bài học, nhiều nhất cũng chỉ là để nó bắn thêm nhiều hơn mấy lần, ngày mai thể lực theo không kịp, đỡ để cho nó ngày nào cũng có thành tích xếp trước tao rồi chiếm sự nổi bật của tao.”
“Vậy sao giờ thằng đó còn chưa về?”
“Có lẽ là đang bị vây trong trạng thái động dục rồi, có thể là bây giờ đang trốn sau một cây đại thụ nào đó tự mình an ủi đấy.”
Toàn thân nóng lên, bụng dưới như có một dòng nước chảy xiết nóng rực thiêu đốt. Chỗ xương cụt thi thoảng lại như có một dòng điện nhỏ chạy qua, ©ôи ŧɧịt̠ đã cương lên từ lâu, quần quân đội bị đẩy lên tạo thành một cái lều lộ liễu.
Hai môi của l*и nhỏ mở sang hai bên, lỗ nhỏ màu hồng mở ra đóng vào từng cái dữ dội, nhìn như một cái miệng đang mở ra để hô hấp một cách dồn dập.
Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống theo từng động tác của l*и nhỏ đã làm ướt chiếc qυầи ɭóŧ mỏng và chiếc quần dài bộ đội màu xanh nhạt.
“A...”
Mục Nhiên đứng dậy một cách khó khăn, cảm giác tê dại và chóng mặt nhanh chóng ập đến khiến cậu suýt nữa lại quỳ rạp xuống đất thêm một lần nữa.
Cậu không thể quay lại lều với bộ dạng như thế này…
Mục Nhiên đập đầu vào thân cây để khiến mình tỉnh táo hơn chút, nhưng nó lại khiến cậu đau đến nhe răng nhếch miệng.
Cậu không thể trở về, cậu không thể trở về, bây giờ cậu không thể trở về! Vậy cậu phải làm sao bây giờ...
Tay phải của Mục Nhiên hung ác đấm vài cái vào thân cây, mu bàn tay bị vỏ cây sần sùi thô ráp làm trầy, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.
Cậu đã lấy được thuốc ức chế nhưng có lẽ không để trong túi hành quân, cậu phải đi tìm quân y. Đầu óc cậu lướt nhanh qua danh sách các bác sĩ quân y đi cùng lần này, trong đầu cậu chợt xẹt qua một tia sáng.
Đúng rồi, cậu phải đi tìm tên đeo mặt nạ phòng độc...
Anh ta nhất định sẽ có cách giữ cậu lại cho đến khi kết thúc buổi huấn luyện mà cậu không bị đuổi học...
Giáo viên hướng dẫn, huấn luyện viên chuyên biệt và quân y không sống trong lều như sinh viên, họ có khu ở riêng. Mục Nhiên chống hai tay lên đầu gối, vẻ mặt đau khổ cúi người xuống, cậu nhớ lại chỗ ở của tên đeo mặt nạ phòng độc. Lần trước sau khi tắm xong trong phòng tắm, cậu đã nhìn thấy mặt nạ phòng độc đi về phía phòng ngủ.
Đó là một tòa nhà đơn dành cho một người ở.
Vì phải dạy học cho các sinh viên vào hai ngày tới nên đêm nay Lộc Lâm Thâm ngủ rất sớm. Anh ta mặc trên người áo ngủ màu trắng làm bằng tơ tằm, tóc đen mềm mại xõa tung trên chiếc gối màu xanh lam nhạt, lông mi trên và dưới khép chặt thành một hàng dài, cặp kính gọng vàng được gấp lại đặt trên bàn ở đầu giường.
Vầng trăng khuyết treo lơ lửng, đêm dài đầy sương, đột nhiên có một tiếng gì đó đột ngột tiến vào trong giấc mơ của anh ta. Lộc Lâm Thâm trong cơn mơ ngủ hơi nhíu mày lại. Anh ta trở mình một cái, trong khoảnh khắc ý thức của anh ta có chút tỉnh táo, đột nhiên cảm thấy có người đang gõ lên cửa sổ phòng mình.
“Thầy Lộc, Lộc, bác sĩ Lộc...”
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, Lộc Lâm Thâm bỗng nhiên tỉnh lại, là Mục Nhiên! Sao cậu lại ở chỗ này?
Một mùi rượu vang đỏ và tuyết tùng thoang thoảng tràn ra từ khe cửa, Lộc Lâm Thâm nhận ra có gì đó không thích hợp, anh ta xoay người rời giường, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một Omega với mùi tuyết tùng nồng đậm và mùi hương rượu vang đỏ thuần hậu trực tiếp ngã vào lòng anh ta. Tình huống đúng là không khác mấy so với những gì anh ta dự đoán, Lộc Lâm Thâm nửa ôm nửa kéo đưa người vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.
Anh ta đỡ Mục Nhiên ngồi xuống sofa, nhưng Omega ngã xuống sofa như người không xương, trong lúc ngã cậu còn va vào một cái gối khiến nó rơi xuống đất.
Lộc Lâm Thâm đi đến trước mặt Mục Nhiên, đôi chân dài trần trụi trắng nõn bước trực tiếp lên sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo, anh vừa mới dậy đã vội vàng chạy đi mở cửa, quên cả đi dép. Lúc này anh ta nhìn lướt qua cái quần ẩm ướt của Mục Nhiên và khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, lông mày anh ta nhíu càng chặt hơn.
“Mục Nhiên, cậu phát tình rồi.”
“Ừm...” Mục Nhiên nhắm chặt hai mắt, môi đỏ lên vì bị cắn, cậu khó chịu cọ xát đùi vào sofa, ©ôи ŧɧịt̠ nhô cao dưới đũng quần:
“Thầy ơi, giúp tôi với...”
“Tôi, tôi muốn tiếp tục... huấn luyện, không muốn bị... đào, đào thải...”
Lời nói đứt quãng phát ra khó khăn nhưng tay cậu đã đưa xuống đè lại ©ôи ŧɧịt̠ đang cương cứng, nhìn chẳng khác gì đang giấu đầu hở đuôi, cậu không muốn để bác sĩ Lộc nhìn thấy trò hề này của mình.
“Không phải trước khi tiến vào rừng các cậu đều phải uống thuốc ức chế sao, sao lại có thể bị như thế này?”