Đôi chân dài màu ngọc trai cân đối rắn chắc, chiếc quần lính màu xanh lam nhạt dính vết máu đã bị tụt đến mắt cá chân, bộ đồ lót ba đường bằng vải cotton màu trắng tinh ôm chặt lấy âʍ ѵậŧ mềm mại, ở giữa qυầи ɭóŧ chảy ra một dòng chất lỏng khó tả đến mức ướt đẫm một mảng.
Khi Lộc Lâm Thâm vừa nói xong, cả hai người đều hơi sững sờ, ngay cả Lộc Lâm Thâm cũng kịp nhận ra lời nói của mình có nghĩa khác.
“Thật xin lỗi, tôi không có ý đó...”
Đôi mắt luôn luôn bình tĩnh, lạnh nhạt khẽ chớp chớp liên tục nhiều lần, hàng mi vừa dài vừa dày lướt qua tròng kính mỏng manh.
“Ừm, không sao đâu.”
Phơi bày nửa thân dưới khác thường của mình trước mặt người khác, cho dù mặc qυầи ɭóŧ nhưng Mục Nhiên luôn cảm thấy không được tự nhiên, định cố gắng khép hai chân lại.
Cậu vừa thầm cầu nguyện Lộc Lâm Thâm không phát hiện ra bí mật song tính của mình, lý trí lại không ngừng loại bỏ một chút may mắn đang nhen nhóm trong lòng. Nếu đã là bác sĩ thì sao có thể không nhìn ra chút manh mối nào, từ đó đoán ra bí mật cơ thể của mình chứ?
Thoáng cảm giác được người con trai trên giường muốn thử di chuyển hai chân của mình, Lộc Lâm Thâm vô thức đưa tay vào giữa hai chân Mục Nhiên để ngăn cản cậu lại.
Anh ta mang đôi găng tay màu trắng hơi lạnh lẽo và cứng rắn, kẹp vào giữa hai chân mềm mại và trắng nõn của Mục Nhiên, Lộc Lâm Thâm cụp mi mắt dài xuống, cặp kính gọng vàng hơi trượt xuống một chút. Anh ta hơi đong đưa bàn tay, cố gắng kéo căng hai chân của Mục Nhiên ra.
“Mở ra một chút, đừng căng thẳng quá.”
Rõ ràng là mang găng tay, nhưng Mục Nhiên lại thực sự cảm nhận được nhiệt độ nóng rực sâu trong lòng bàn tay của Lộc Lâm Thâm, giống như một ngọn lửa nóng không thể chờ đợi muốn làm tan chảy cậu.
Người trước mặt anh ta không hề phòng bị nằm trên giường bệnh, đôi chân thon dài ngoan ngoãn dang ra, để lộ ra đường nét ẩn hiện và quyến rũ của bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©. Dưới đùi cậu có một vết thương dài bằng nửa ngón tay út, vết thương đã được cầm máu, nhưng màu đỏ sẫm từ vết rách đau đớn càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết mịn của cậu.
Trong máu còn chứa vi lượng pheromone, mặc dù chứa một lượng không nhiều nhưng hoà quyện với nhau vô cùng hấp dẫn, mùi thơm thật dễ chịu.
Ở trong học viên quân sự, Omega có một miếng dán ngăn cản pheromone ở sau tuyến cổ, nhưng đối với một Alpha cấp 4S có tinh thần lực mạnh mẽ thì chỉ là thùng rỗng kêu to.
Pheromone này hẳn là ban đêm phóng túng tuỳ tiện, hơi thở mang theo mùi rượu vang đỏ, nhưng đến ban ngày mặt trời lên cao lại mang theo hương vị men say dụ hoặc lượn lờ bên chóp mũi anh ta. Loại phoremone này vô cùng khác biệt và độc đáo, cho dù bị pha trộn với một số loại mùi khác, thường thấy ở những người trên người mang theo mùi hương linh tinh.
Nhưng pheromone của người trước mặt lại cứ cố ý đi đường tắt, hơi thở sạch sẽ thuần túy mùi tuyết tan nguyên thủy của rừng rậm rơi vào vòng tay của rượu vang đỏ nồng đậm.
Mùi hương thuộc tính hoàn toàn khác nhau va chạm tạo ra ánh lửa độc nhất vô nhị, trở thành một loại độc dược khiến người ta dù muốn bỏ cũng không thể dứt ra được.
Đó là một chất pheromone mà anh ta có thể cảm nhận rõ ràng kể cả khi anh ta đang đeo mặt nạ phòng độc.
Đó cũng là lý do vì sao thiếu niên trước mắt này hay sáng nắng chiều mưa nhưng anh ta vẫn có thể phân biệt được pheromone của những Alpha khác bị ám mùi trên người thiếu niên.
Chiếc kẹp lạnh lẽo dần dần cắm sâu vào trong vết thương máu đỏ, Lộc Lâm Thâm xoay người cúi xuống, đôi mắt đen đặc trong veo lạnh lùng khẽ nheo lại, cẩn thận lau sạch cát mịn dính trên da thịt cho Mục Nhiên.
“Bác sĩ Lộc, anh có thể nhẹ chút... ưʍ...”
Khi chiếc kẹp nhẹ nhàng cạo đi một viên sỏi nhỏ, khuôn mặt Mục Nhiên trở nên tái nhợt đi một chút, trên trán còn rịn ra một ít mồ hôi.
Khi phát ra giọng nói, cậu gần như dùng khí để nói, kéo dài âm cuối, nghe như vẻ nũng nịu, nhưng cũng nghe như là một tiếng rêи ɾỉ không thể giải thích được.
Anh ta rất muốn... Rất muốn nghe tiếp...
Anh ta muốn nhìn sắc mặt người đó ửng đỏ, nằm ở dưới người anh ta, dùng giọng điệu lưu luyến, mập mờ để gọi anh ta...
Nghĩ đến đây, một tia dịu dàng thoáng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú, khí chất anh hùng, không chút gợn sóng của anh ta.
Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, vì vậy Lộc Lâm Thâm ra tay nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn. Quả thực có thể coi là tàn nhẫn, anh ta nhanh chóng lấy sạch tất cả các hòn sỏi nhỏ.
Trong lúc đó Mục Nhiên bị anh làm cho la hét gào khóc, Lộc Lâm Thâm cũng vô thức giảm cường độ tay của mình. Anh ta sát trùng vết thương trông có chút đáng sợ kia, rồi lấy thêm băng vải quấn quanh từng vòng trên đùi của Mục Nhiên.
Hai đùi để lộ ở bên ngoài không khí đã lâu, qυầи ɭóŧ vải cotton màu trắng tinh nhìn càng ngày càng ướŧ áŧ, dường như nếu Lộc Lâm Thâm băng bó lại lần nữa, dịch ngọt thơm ngon ở bên trong sẽ trực tiếp tràn ra tay anh ta.
Nhìn thấy Lộc Lâm Thâm thắt nơ hình con bướm ở trên lớp băng vải trên cùng, lông mày của Mục Nhiên khẽ nhíu lại, nhưng cậu vẫn cố gắng làm ra vẻ mình vô cùng cảm kích:
“Cảm ơn anh, bác sĩ Lộc.”
Bởi vì quần của Mục Nhiên bị cắt rách nên cả đoạn đường cậu phải che chân đến đây, bây giờ mặc chiếc quần đó trở về huấn luyện cũng không tốt cho lắm, Mục Nhiên đang nghĩ nên giải quyết như thế nào, có nên quay lại xin huấn luyện viên Hứa cho nghỉ phép hay không.
Nhưng mà huấn luyện viên Hứa vẫn luôn muốn đưa lớp của bọn họ trở thành lớp có thể lực tốt nhất trong trường nên không bao giờ cho sinh viên xin nghỉ học.
Lộc Lâm Thâm nâng cặp mắt kính lên, ánh đèn trên đầu lóe lên một vệt sáng nhỏ trên mắt kính, anh ta dường như có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác.
“Chỗ tôi có một bộ quân phục. Nếu như cậu không chê thì có thể mặc rồi trở lại sân huấn luyện.”
“Chuyện này... Tôi làm sao có thể làm phiền tới bác sĩ Lộc như vậy được...”
Trong lòng Mục Nhiên có chút rối rắm, thứ nhất là cậu cảm thấy không quen thân với vị bác sĩ có vẻ bề ngoài lạnh lùng này lắm, cho dù bỏ qua điều này, thứ hai, vì để đề phòng học sinh trốn tiết nên nếu trở về nghỉ ngơi mà không phải trong thời gian nghỉ thì sẽ vô cùng phiền phức, nhất định phải nhận được giấy chấp thuận của huấn luyện viên hoặc giáo viên thì mới được.
“Không muốn cũng được.”
Lộc Lâm Thâm đặt lại cái kẹp xuống, để băng vải tẩm cồn vào trong mâm nhỏ bằng thép sau đó xoay người rời đi.
Nỗi đắn đo trong lòng Mục Nhiên thoáng chốc đã bị sự khắt khe trong quân đội kéo dép chụp chết, cậu không để ý đến vết thương ở chân, trực tiếp nhảy khỏi giường, nắm lấy cánh tay của bác sĩ Lộc.
“Muốn muốn, bác sĩ Lộc, anh đúng là một người tốt! Bây giờ xin nghỉ phép về ký túc xá chắc chắn là rất khó xin, cho nên trước hết cho tôi mượn quần áo của bác sĩ Lộc để mặc vào lớp huấn luyện một lúc. Chờ sau khi huấn luyện xong, tôi sẽ lập tức quay về giặt sạch bằng tay, tắm rửa sạch sẽ rồi trả lại cho anh.”
“Ừm.”
Lộc Lâm Thâm quay lưng về phía Mục Nhiên, anh ta hơi cúi đầu xuống, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung.
Lộc Lâm Thâm rất cao, so với Mục Nhiên thì anh ta cao hơn nửa cái đầu, nên quần lính của anh ta cũng rất dài, Mục Nhiên phải dùng thắt lưng siết chặt lại, nhưng ống quần vẫn rất dài.
Cậu sắn ống quần lên, mang thêm đôi ủng quân đội màu đen vào, chào bác sĩ Lộc rồi chạy ra khỏi phòng y tế.
Vào ngày này, Lộc Lâm Thâm đã biết rõ một bí mật của Mục Nhiên.
Nhưng Mục Nhiên vĩnh viễn không bao giờ biết được ngọn nguồn bí mật sâu trong trái tim của Lộc Lâm Thâm.