Một ngày mới bắt đầu, thời tiết đã ấm áp hơn một chút, mỗi một đại đội được hai mươi bốn cây cọc đỏ trắng chia thành hai hàng, bên trên có giăng dây thép gai bao quanh, hàng rào thép được tạo thành dựa theo gai nhọn trong những bụi gai, dày đặc những cây đinh nhọn hoắt khiến người ta phải sợ hãi.
Đây không phải là thứ đáng sợ nhất, lưới cọc của cọc sắt vô cùng thấp, chỉ cách mặt đất bốn mươi xen ti mét, mặt đất rải đầy đá nhọn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những mảnh thủy tinh giữa những viên đá sắc nhọn.
Bị đá nhọn đâm vào thì không sao, nhưng cảm giác đau đớn khi bị mảnh thủy tinh cứa vào thì khó mà tưởng tượng nổi, việc di chuyển bất tiện do chấn thương cũng sẽ khiến rất nhiều sinh viên bị tụt lại trong kỳ thi, thậm chí sẽ không qua được kỳ thi.
Vì vậy, bọn họ không những phải bò nhanh mà còn phải làm mọi cách để tránh khỏi những mảnh thủy tinh xanh đậm đó.
"Nằm xuống, tư thế bò trườn, tiến về phía trước!"
Giáo quan Hứa ra lệnh, năm sinh viên đứng trước cọc thấp đều nhanh chóng nằm xuống, thân thể dính chặt lấy mặt đất, chật vật tiến về phía trước, tiến lên trong hoàn cảnh gian nan với nhiều đá vụn và mảnh thủy tinh khắp mặt đất.
Đức Lý Khắc, nam lớp trưởng Alpha là người đầu tiên tham gia thi, lúc này cậu ta đang cùng bốn sinh viên khác cầm đồng hồ bấm giờ trước hàng rào gai để tính điểm cho những sinh viên vượt qua.
Tất cả các sinh viên leo đến cuối đều bị thương, lưng bị thương vì dây thép gai móc, tay chân bị đá và thủy tinh cứa rách, tình cảnh thê thảm khiến các sinh viên thi sau đều thấp thỏm sợ hãi.
Mục Nhiên và Úy Phong Trì được xếp vào cùng một nhóm trong lần thi này, hai người họ đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba trong nhóm, mặc quân phục màu lam nhạt.
"Nằm xuống, tư thế bò trườn, tiến về phía trước! Lần này ai bị tụt lại phía sau, lát nữa tôi sẽ dùng chân đá vào mông đứa đó!"
Giáo quan Hứa ra lệnh lần nữa, Mục Nhiên và Úy Phong Trì nhanh chóng bò về phía trước như thể có ai đó đang chĩa súng vào bọn họ từ phía sau vậy.
Hàng rào thép gai sắc nhọn ở ngay trên đầu, Mục Nhiên không khỏi liều mạng hạ thấp người xuống, cố gắng dùng phần cơ bụng tiếp xúc với mặt đất, chân trái cong lên, tay phải vươn về phía trước cố gắng trườn đi.
Vừa kéo tay phải về phía trước Mục Nhiên vừa phải dùng chân trái đẩy mạnh về phía sau, dùng sức từ cả trước lẫn sau để kéo cơ thể đi.
Tư thế bò trườn là một bài kiểm tra đặc biệt về thể lực, nếu tư thế không đúng và dùng sai lực sẽ khiến tốc độ chậm lại rất nhiều so với các sinh viên khác.
Không ai muốn bị giáo quan đá vào mông nên đều gồng mình lao về phía trước.
Người nhanh nhất trong năm người lần này chắc chắn là Úy Phong Trì, người được các giáo viên chú ý nhiều nhất trong lớp, bỏ xa những người khác ở đằng sau, anh ta hình như sắp đến đích rồi.
Theo sau Úy Phong Trì là Mục Nhiên, bàn tay và bàn chân của cậu đều bị sỏi cứa rách, có lúc dây thép sẽ móc vào bộ quân phục ở phía sau lưng cậu, khi chỉ còn cách vạch đích năm mét, đột nhiên đùi của cậu đau xót không chịu nổi.
Một mảnh thủy tinh màu xanh lục cắt xuyên qua quần của Mục Nhiên cứa vào đùi, khiến cho hai mắt của Mục Nhiên đỏ lên vì đau đớn.
Nhưng đích đến ở ngay trước mặt, cộng thêm ba Alpha đang liều mạng đuổi theo phía sau, Mục Nhiên nghiến răng cong chân lại tiếp tục bò về phía trước.
Giây phút chui ra khỏi hàng rào thép gai, Mục Nhiên mạnh mẽ đứng dậy, cậu có thể cảm nhận được phía dưới đùi mình đang chảy máu.
Mà sau khi bò, có rất nhiều cát mịn và đá nhỏ theo động tác bò về phía trước của cậu đã lọt vào khe quần bị cắt, dính vào vết thương đang chảy máu của cậu, chỉ cần cử động một chút thôi là đã đau đến đổ mồ hôi lạnh rồi.
Có không ít sinh viên cũng bị thương như Mục Nhiên, có người bị dây thép gai chọc thẳng vào mông do sai tư thế, có người bị dây cào vào cổ, người thì bị đá chà xước da, cũng có người giống cậu bị thủy tinh đâm chảy máu.
Mục Nhiên và nhiều bạn học bị thương đang xin lớp trưởng nghỉ học, phía sau truyền tới giọng của giáo quan Hứa:
"Cậu là một Alpha! Lợi thế về thể chất của cậu quyết định cậu nên thể hiện tốt hơn nữa! Chứ không phải để từng Omega đuổi kịp cậu!"
"Tôi nói cho cậu biết, cậu là cái đồ nhu nhược vô dụng! Với tốc độ của cậu, cậu nhất định sẽ là người đầu tiên bị địch gϊếŧ chết trên chiến trường!"
Mục Nhiên khập khiễng đi về phía phòng y tế, dần dần vứt mấy lời chửi mắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của giáo quan Hứa ra sau đầu.
Phòng y tế nồng nặc mùi thuốc khử trùng và mùi cồn, Mục Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lần này cuối cùng cũng không phải đối mặt với mùi pheromone đậu phụ thối của Alpha đó nữa rồi, cậu nghĩ.
Nhưng những chiếc mặt nạ phòng độc vẫn còn đó.
Lần này không có cái người đeo mặt nạ phòng độc kia nữa, nghĩ đến lần trước ‘mặt nạ phòng độc’ vô tình vạch trần chuyện cậu làʍ t̠ìиɦ tối hôm trước, trong lòng Mục Nhiên không ngừng mắng ‘mặt nạ phòng độc’ là kẻ tiểu nhân thích chõ mũi vào chuyện của người khác.
"Bị thương sao?"
Lộc Lâm Thâm nâng cặp kính gọng vàng trên sống mũi lên, nhìn tay phải đang ôm chặt đùi trong của Mục Nhiên, anh ta bất giác nhíu mày.
"Ừm, đùi bị thủy tinh đâm trúng, vết thương dính đầy cát và đá nhỏ."
Dẫn Mục Nhiên nằm xuống giường ở phòng trong, Lộc Lâm Thâm tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại.
Anh ta đã rửa tay, còn tỉ mỉ khử trùng thêm nhiều lần.
Bác sĩ quân y đeo khẩu trang trắng nhìn Mục Nhiên đang nằm trên giường, giọng nói lạnh lẽo, nói cho có lệ:
"Trước tiên tôi giúp cậu rửa sạch vết thương."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Mục Nhiên cảm kích gật đầu, bắt đầu tháo thắt lưng. Tháo được nửa chừng, cậu chợt nghĩ đến thân phận song tính của mình lại hơi khựng lại, nhưng nghĩ không cởϊ qυầи thì không có cách nào băng bó lại vết thương, hơn nữa bọn họ đều là đàn ông, cũng không cần phải ngại ngùng lung tung.
Hơn nữa, khả năng cậu bị chấn thương trong thời gian tới chắc chắn sẽ không ít, nếu giấu bệnh trốn tránh bác sĩ thì cuộc sống của cậu trong học viện quân y chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.
Chiếc quần quân đội màu xanh nhạt dần dần được cởi bỏ, một chiếc qυầи ɭóŧ trắng bằng vải cotton hiện ra.
Côn ŧᏂịŧ bị qυầи ɭóŧ bó chặt căng phồng lên, mà bên dưới là… Không ngờ lại là một hoa huyệt mập mạp căng mọng!
Cho dù Lộc Lâm Thâm có bình tĩnh đến mức nào thì bàn tay cầm nhíp của anh ta cũng không tránh được khẽ run lên.
Một Omega, một Omega nam, còn là một Omega nam song tính, cho dù không vào học viện quân sự cũng sẽ có tương lai tươi sáng, tại sao Mục Nhiên lại chọn vào học viện quân sự để chịu khổ cực chứ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm đang nặng nề di chuyển trên huyệt nhỏ của mình, dâʍ ŧᏂủy̠ của cậu không khỏi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trào ra khỏi cửa huyệt, qυầи ɭóŧ lập tức lộ ra một mảng ẩm ướt.
Đôi mắt Lục Lâm Thâm hơi nheo lại sau mắt kính.
Bàn tay đeo găng của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối Mục Nhiên.
"Bạn học này, phiền cậu dang chân ra một chút, tôi sắp tiến vào đây..."