Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 20: Bác sĩ quân y lạnh lùng

Thế cuối cùng thì người đang đứng trước mặt này muốn biểu đạt điều gì với cậu vậy?

Mục Nhiên nghi ngờ khó hiểu nghĩ.

Cậu đã sớm nhìn thấy tên của Úy Phong Trì được xếp hạng nhất trong số tất cả các học sinh trong lớp trên bảng thông báo dán ở hành lang. Cậu và Úy Phong Trì mới chỉ gặp nhau đúng một lần, lần nói chuyện trước với anh ta còn khá nhạt nhẽo nữa.

Mục Nhiên tạm thời không biết nên trả lời lại như thế nào, cậu định đáp “Vâng” cho qua chuyện.

May là dường như Úy Phong Trì cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu.

Đôi mắt phượng long lanh như bị nước băng tuyết trên núi làm cho ướt đẫm nước, anh ta khẽ nheo mắt lại rồi nhanh chóng rời đi.

Thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi của trường quân đội được quy định vô cùng nghiêm ngặt. Chưa tới sáu giờ, trời còn chưa sáng, bầu trời vẫn còn đầy sao, trên cây vẫn còn bóng dáng trăng lưỡi liềm, mọi người đã phải tiến vào lớp học trong bóng tối.

Mục Nhiên đến phòng học vừa kịp lúc, còn chưa tới cửa đã nhìn thấy Úy Phong Trì vô cùng dễ thấy lạc lõng giữa một đám bạn học Alpha, Beta và Omega.

Tối hôm qua Mục Nhiên rảnh quá không có việc gì làm liền quyết định đi dạo diễn đàn trường. Cậu vốn dĩ định tìm hiểu một số kỹ năng để ứng phó với huấn luyện quân sự, tuy nhiên, cậu lại tình cờ nhìn thấy một bài đăng đang rất hot và tỉ mỉ có nội dung liên quan đến Úy Phong Trì.

Mặc dù ngày hôm qua vẫn chưa được tính là ngày khai giảng chính thức nhưng Úy Phong Trì đã bị các đàn chị với sức chiến đấu mãnh liệt và đàn anh Omega phong cho làm hotboy của nhóm tân sinh.

Lý do gì khiến mọi người thích cái tên mặt liệt này vậy?

Mục Nhiên đọc không hiểu một loạt bình luận “Nhóc Úy ơi, xin hãy đến thao chết tôi đi” nằm phía dưới bài đăng.

Xét cho cùng, so sánh với Alpha có tính xâm lược lớn, Mục Nhiên lại càng thích ở chung với Omega thân thiện dễ gần hoặc Beta bình thường ổn định hơn.

Những suy nghĩ trôi đi xa và rộng như những sinh vật phù du, mãi đến khi chiếc ghế trống bên cạnh nghênh đón một cái mông lớn ngồi xuống thì mới kéo được Mục Nhiên đang thả hồn quay về.

“Sao cậu lại ngồi ở đây?”

Mục Nhiên nhìn nhìn người bạn cùng phòng của cậu - Dư Cận Hiên - người không quá vui vẻ khi nói chuyện với cậu vào ngày hôm qua.

“Dẹp đi, tôi chẳng quen biết ai ở đây cả, biết mỗi một mình cậu thôi, tôi không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu?”

Dư Cận Hiên coi đó như là điều hiển nhiên, nhưng giọng điệu khi nói chuyện của cậu ta có chút thay đổi.

Một lớp gồm năm mươi sinh viên cuối cùng cũng đến đông đủ, thầy giáo chẳng mấy chốc cũng đến phòng học. Trước hết, ông giới thiệu về bản thân sau đó mới bảo các sinh viên trong lớp lần lượt tự giới thiệu về mình.

Thầy giáo họ Lý, ông phổ biến với các sinh viên về chương trình giảng dạy và thời gian của kỳ thi gần nhất.

Không lâu sau có tiếng loa phát thanh vang lên, yêu cầu mọi người tập hợp, toàn thể sinh viên năm nhất đều được dẫn đến sân vận động để tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Vì phòng học ở tầng ba nên chỉ có các lớp của năm nhất tham gia. Sau năm phút đồng hồ, tất cả sinh viên của ba mươi lớp năm nhất đã đến đông đủ, sân vận động rộng lớn trở nên vô cùng náo nhiệt.

Quốc kỳ của đất nước được kéo lên một cách chậm rãi, trên góc bên phải của quốc kỳ là hình ảnh một con đại bàng đang tung cánh muốn bay đi. Toàn bộ giảng viên và sinh viên đều yên lặng nhìn chăm chú vào lá cờ tổ quốc đang dần di chuyển lêи đỉиɦ cột cờ một cách trang nghiêm và lặng lẽ.

Hiệu trưởng trường quân đội dẫn đầu bước lên bục tuyên thệ, các sinh viên ở dưới cũng đồng loạt đưa tay phải lên ngang thái dương và tuyên thệ, âm thanh sôi nổi, vang vọng khắp cả sân vận động.

“Tôi là sinh viên thuộc học viện quân sự Hoắc Nhĩ Đức, tôi xin trịnh trọng tuyên thệ: Tôi ủng hộ và thề sẽ sống chết để bảo vệ hiến pháp của đất nước, trung thành với sự cai trị khôn ngoan của chủ tịch nước, nguyện chống lại tất cả kẻ thù của đất nước, phản đối thế lực tàn ác do Trùng tộc dẫn đầu, trung thực và giữ chữ tín, tuân thủ kỷ luật, tuyệt đối không phản bội đất nước và người dân của đất nước - người tuyên thệ: ...”

Tuyên thệ xong, Mục Nhiên và Dư Cận Hiên quay trở về phòng học. Buổi sáng thường được bố trí học lý thuyết, Mục Nhiên ghi chép bài vở vô cùng nghiêm túc.

Đầu của Dư Cận Hiên gật gù như gà con mổ thóc, cậu ta ngang nhiên ngủ gật trong lớp.

Dáng vẻ của cậu ta như thế đương nhiên là lúc nào cũng bị giảng viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi.

Dư Cận Hiên bị hỏi ba câu hỏi, nhưng may mắn là cậu ta có người bạn cùng bàn họ Mục với kiến

thức lý thuyết tuyệt vời giúp đỡ nên cậu ta cũng có thể miễn cưỡng trả lời một cách trúc trắc các câu hỏi của giảng viên.

Chương trình học buổi chiều phần lớn là thực hành. So với học lý thuyết buổi sáng êm đềm và không hề sóng gió thì các lớp huấn luyện buổi chiều chắc chắn là một địa ngục trần gian đối với những sinh viên năm nhất chưa từng rèn luyện thân thể với cường độ mạnh.

Mục Nhiên và các bạn cùng lớp thật sự là bị huấn luyện viên hành hạ đến mức suy sụp, mỗi người đều có cảm giác như đang bị huấn luyện viên và đường đua kia tàn nhẫn làm thật mạnh nhiều lần vậy.

Sau ba ngày, Mục Nhiên đứng trên cân điện tử, nhận ra rằng mình đã giảm đi ít nhất ba đến bốn cân.

Sau ba ngày huấn luyện vô nhân đạo, người bạn tốt của Mục Nhiên là Tề Vũ Trình đã bị đổ bệnh.

Tề Vũ Trình có biểu hiện không tồi trong các buổi học lý thuyết nhưng thể lực lại bị huấn luyện bào mòn quá mức, cộng thêm việc lớp cậu ấy có rất ít Omega cho nên tạm thời Tề Vũ Trình vẫn chưa kết bạn với bất kỳ bạn học nào.

Còn tính cách của người bạn cùng phòng với Tề Vũ Trình lại quá mức yếu đuối và nhu nhược, cậu ta thuộc loại người dù có bị đánh ba gậy nhưng đến cả rắm cũng không dám đánh. Bình thường lúc nói chuyện với người khác cũng ấp a ấp úng cả nửa ngày, hiển nhiên là chẳng thể trông cậy vào việc cậu ta có thể chăm sóc tốt cho một Tề Vũ Trình đang bị bệnh.

Mục Nhiên đành phải tự mình ra trận, ngày nào cậu cũng chạy đi chạy lại giữa hai tầng lầu.

Cậu lo cơm nước cho Tề Vũ Trình, giặt quần áo, quét tước vệ sinh, giúp Tề Vũ Trình lau người, đo nhiệt độ cơ thể và lấy thuốc.

Tề Vũ Trình đã đi đến phòng y tế hai lần nhưng lần nào cậu ấy đi vào trong đó cũng đều bị đau đầu, buồn nôn và chóng mặt, chính vì vậy cậu ấy chỉ có thể nhờ Mục Nhiên đi lấy thuốc giùm.

Lúc đầu Mục Nhiên còn không hiểu, chứng sợ hãi phòng y tế của Tề Vũ Trình trở nên nghiêm trọng như vậy từ khi nào thế?

Đợi đến khi cậu tới phòng y tế, cậu đã nhanh chóng hiểu được tâm trạng né tránh như gặp rắn rết của Tề Vũ Trình.

Một Alpha đang nằm trên giường trong phòng y tế của trường với khuôn mặt tái mét vì cánh tay anh ta đã bị thương trong quá trình huấn luyện. Toàn thân anh ta đang tản ra một thứ mùi có thể lan ra mười dặm... mùi pheromone đậu phụ thối.

Mục Nhiên: “...”

Mùi pheromone này thật sự vô cùng đặc biệt, nó rất cá tính, một khi bị mùi hương cá tính như vậy lan đến thì những sinh vật trong bán kính mười dặm đều sẽ biến mất.

Các bác sĩ và y tá trong phòng y tế của trường ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, họ làm việc trong sự sốt ruột, lông mày cứ nhíu chặt lại.

Nhưng trong số các bác sĩ và y tá đang nóng nảy và vội vàng kia lại có một vị Alpha vô cùng bình tĩnh ung dung.

Lý do giúp anh ta có thể ngồi lù lù bất động ở đó với dáng vẻ bình tĩnh thong dong cơ bản là vì - anh ta đang đeo trên mặt một cái mặt nạ phòng độc nhỏ gọn màu trắng kín mít.

Mục Nhiên: Có cần phải làm ra một trận thế lớn như vậy không trời?

Mục Nhiên cảm thấy trong số tất cả các y bác sĩ ở đây, anh ta có vẻ là người biết trù tính và đáng tin cậy nhất, thế nên cậu liền bước đến bàn anh ta,

nói với một giọng dịu dàng:

“Chào bác sĩ, tôi xin phép làm phiền anh một chút, tôi đến đây để lấy thuốc cho bạn học ạ.”

Alpha ngồi trước mặt chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc rám nắng khô ráo mềm mại hơi xõa ra đằng sau, đôi mắt sạch sẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng như những bông tuyết khó tan ngoài cửa sổ được che giấu sau lớp kính bảo hộ. Anh ta chỉ yên lặng không cử động nhìn Mục Nhiên.

Hẳn là anh ta bị cận nhẹ, đôi mắt không đeo kính hơi nheo lại để quan sát người khác. Làn da trắng như gốm sứ, ở góc trên bên phải của bàn làm việc là một tấm bảng tên bằng vàng có khắc tên anh ta.

“Bạn cùng học với cậu đâu?”

Một giọng nói có chút thay đổi truyền ra từ sau tấm mặt nạ phòng độc, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng nhưng vẫn rất dễ nhận biết.

“Bạn học của tôi không thể thích ứng nổi với hoàn cảnh ở đây của các anh.”

Mục Nhiên mập mờ nói.

Bác sĩ Alpha không nói chuyện nhưng một y tá Beta đang lấy nước uống ở bên cạnh anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone đã tiếp lời cậu:

“Vậy hẳn là khả năng kháng áp lực pheromone của cậu ấy đáng buồn lắm đó.”

Mục Nhiên không nói chuyện, cậu thấy khả năng chống chịu áp lực pheromone của vị bác sĩ trước mặt này cũng không được tốt cho lắm; nếu không thì tại sao anh ta lại phải đeo cái mặt nạ phòng độc quái dị như vậy chứ?

“Tên.”

Đôi môi mỏng nhạt màu của Lộc Lâm Thâm nhẹ nhàng đóng mở, hỏi một cách ngắn gọn.

“Mục Nhiên.”

Lộc Lâm Thâm gõ xuống hai chữ trên bàn phím được trang bị cho quang não, sau khi tìm kiếm không có kết quả, lông mày đen sẫm của anh ta nhíu lại:

“Tôi đang hỏi về người bạn học cùng với cậu.”

“À à, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng anh đang hỏi tôi nên tạm thời không phản ứng kịp. Bạn học cùng với tôi tên là Tề Vũ Trình.”

Đôi tay mảnh khảnh, có đường gân xanh rõ ràng của Alpha lướt qua bàn phím, sau đó nhấp chuột.

“Dựa theo đánh giá từ dữ liệu được tải lên trên mặt đồng hồ sức khỏe của cậu ta thì cậu ta đã bị cảm hai ngày và vẫn còn hơi sốt.”

“Đúng vậy ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Lộc Lâm Thâm đứng dậy đi ra đằng sau, ngay cả khi đi đến chỗ quầy thuốc thì anh ta vẫn đeo cái mặt nạ phòng độc kín mít đó.

Anh ta chẳng hề quan tâm khi đi ngang qua giường của Alpha đang tản ra mùi đậu phụ thối kia, ánh mắt người kia lúc nhìn anh ta có chút u oán.

Sau khi thuốc được lấy đủ, chúng được đóng gói vào các túi nhỏ trong suốt theo liều lượng cho một lần dùng.

Lộc Lâm Thâm ngồi về chỗ của mình, đưa tay chỉnh lại mặt nạ phòng độc.

“Một ngày uống ba lần, uống với nước ấm và uống sau bữa ăn. Nếu vẫn còn cảm thấy không khỏe thì hãy đến đây chữa bệnh. Còn vấn đề gì nữa không?”

“Không còn ạ.”

Mục Nhiên lắc đầu lại gật đầu.

“Vậy phiền cậu trả tiền cho.”

Lộc Lâm Thâm thản nhiên nhắc nhở.

Mục Nhiên: “...”

Mục Nhiên quẹt thẻ xong, cô y tá Beta xinh đẹp kia lại đi tới.

Những người là Beta không thể ngửi thấy pheromone nên đôi khi rất khó để họ phán đoán chính xác giới tính thật của người khác, nhất là khi họ gặp một số Omega có thân hình cao to na ná dáng người của Alpha.

“Bạn học này, cậu cao quá, chắc cậu là Alpha nhỉ?” Y tá Beta tò mò hỏi.

Mục Nhiên mấp máy môi, chuẩn bị nói sự thật về giới tính của mình.

“Là Omega.” Ngón giữa của tên Alpha họ Lộc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Pheromone là rượu vang đỏ và tuyết tùng, đúng không?”