Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 19: Tôi và cậu học cùng lớp

Rõ ràng anh ta còn muốn nói gì đó nhưng khi đối diện với cặp mắt ủ rũ không muốn nhiều lời kia, Kỳ Tử Câm đành cắn chặt môi dưới, một đầu tóc bạc buông xuống, hồn bay phách lạc bước ra khỏi phòng Mục Nhiên.

Thấy anh ta đi rồi, Mục Nhiên mới vùi người vào trong chăn. Cậu nghiêng người ôm lấy thân mình, dùng một tư thế thiếu cảm giác an toàn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Từ sau đêm hôm đấy đến tận ngày khai giảng, Kỳ Tử Câm không hề đến khu nhà trọ nữa.

Ngày khai giảng ngày càng đến gần, Mục Nhiên và Tề Vũ Trình hầu như đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết để bắt đầu vào năm học.

Đồ của Mục Nhiên không nhiều, nhưng đồ của Tề Vũ Trình thì chứa đầy một khoang phi thuyền.

“Vũ Trình, nếu đến trường bị người ta nói phòng cậu dọn dẹp không đủ tư cách thì đừng có khóc đấy nhé.”

Mục Nhiên nhức đầu, day day huyệt thái dương.

“Sao có thể thế được? Tất cả chỗ này đều là đồ dùng tất yếu mà.”

Tề Vũ Trình nhấn nút đóng cốp xe, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên.

“Một bể cá với ba con cá vàng nhỏ, cộng thêm một chậu hoa hồng đỏ thắm đặt dưới bệ cửa sổ cũng là đồ dùng tất yếu à?”

“Hê hê, kệ chứ, cứ vào ký túc xá trước đi rồi tính.”

Học viện quân sự Hoắc Nhĩ Đức được bao quanh bởi núi và sông, nằm ở phía tây bờ sông Mạch Đức Tư, đằng sau là dãy núi Tư Địch Thụy Ca rộng lớn phủ đầy tuyết trắng. Nó chiếm một diện tích lớn trên mặt đất, phong cảnh đẹp như tranh vẽ và rợp bóng cây xanh.

Khuôn viên trường được trang bị đầy đủ thiết bị, đồng thời cũng được bảo vệ vô cùng cẩn mật.

Đăng ký thông tin liên quan ở cổng trường xong, Mục Nhiên và Tề Vũ Trình quẹt thẻ để kiểm tra danh tính. Cửa đầu tiên để kiểm chứng là xác minh dấu vân tay, cửa thứ hai để xác thực là xác minh tròng mắt.

Ngày mai mới tính là ngày khai giảng chính thức, trước một ngày cần phải sửa sang dọn dẹp lại phòng ốc, cũng có thể làm quen hoàn cảnh một chút.

Khu ký túc xá dành cho Omega nằm ở phía đông của khu ký túc xá, khu ký túc xá dành cho Beta nhiều hơn một tòa so với khu của Omega, nằm ở giữa, còn ký túc xá dành cho Alpha có số lượng nhiều nhất, nằm ở phía Tây.

Mục Nhiên và Tề Vũ Trình không học chung lớp nên đương nhiên là cũng không được phân cho ở cùng một ký túc xá.

Hai người tách ra ở tầng ba, bước dọc theo hành lang lầu ba dài dằng dặc, Mục Nhiên đếm số phòng để tìm phòng ký túc của mình.

Phòng ký túc xá là phòng dành cho hai người, lúc cậu đi vào thì không thấy ai nhưng trên một chiếc giường đã có một cái chăn bông gấp sẵn, ba lô và quần áo cũng đã được đặt trên chiếc bàn gần đầu giường.

Mục Nhiên bước đến chỗ chiếc giường còn lại, đặt bao đồ nặng nhất xuống. Sau khi sắp xếp quần áo xong, cậu lấy sách ra khỏi cặp, đi đến một chiếc bàn trống bên cửa sổ rồi dựng từng quyển một lên.

Ngay khi cậu chuẩn bị lấy quang não ra để sạc pin, vì vội vàng nên cậu vô tình đυ.ng phải một quyển sổ phác thảo bị đặt lệch khi đi ngang qua bàn của bạn cùng phòng.

Cuốn sổ phác thảo ngay lập tức nghiêng về bên phải, mắc vào hộp văn phòng phẩm, hộp văn phòng phẩm trượt ra ngoài dọc theo bề mặt nhẵn bóng của bàn rồi đυ.ng vào chiếc đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức theo lực quán tính đã làm đổ chiếc bình hoa nhỏ đầy nước.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Mục Nhiên đỡ được chiếc bình hoa kia nhưng tiếng “phịch, phịch, coong, coong” vang lên liên tiếp truyền đến. Sổ phác thảo và tất cả đồ trong hộp văn phòng phẩm đều bị rơi, đồng hồ báo thức cũng không may mắn thoát khỏi, chúng đồng loạt rơi xuống đất.

Hơn nữa, mặc dù bình hoa tránh được vận mệnh bị rơi vỡ nhưng tất cả nước bên trong đều đã đổ hết ra ngoài, ào một cái giội hết lên quyển sổ phác thảo, đồng hồ báo thức và hộp đồ văn phòng phẩm. Hiện trường thật sự vô cùng thê thảm, có thể dùng ba từ “đống hỗn độn” để hình dung.

Mục Nhiên còn chưa kịp thu dọn hiện trường thì cửa phòng tắm đã mở ra, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng:

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Xin lỗi, tôi không có cố ý đâu... Để tôi dọn lại giúp cậu.”

Mặt Mục Nhiên đầy vẻ hối lỗi.

Từ phòng tắm bước ra là một Omega khá cường tráng, khuôn mặt rất đẹp trai, l*иg ngực dày rộng, chân dài rắn chắc, nhưng giờ đây cậu ta lại như một con khủng long bạo chúa, trong mắt xuất hiện hai ngọn lửa cháy hừng hực.

“Không phải cố ý à? Cậu đang làm cái gì đấy? Tôi vừa mới vào tắm một chút thôi mà sao cậu đã khiến đồ của tôi biến thành như thế này rồi?”

“Xin lỗi.”

Mặc dù giọng điệu của người kia không được tốt lắm nhưng Mục Nhiên thấy dù gì cũng là do lỗi của cậu trước.

“Thật sự là ngu ngốc chết đi được. Một Omega không có đầu óc như cậu, vừa nhìn liền biết là có tố chất thân thể kém rồi, chắc chắn cậu được xếp vào học viện quân sự là do nhầm lẫn. Tôi thật sự không hiểu vì sao năm nào cũng có một đống Omega dù cho có đâm vỡ đầu chảy máu cũng muốn chen chân vào đây thế không biết?”

“Là do hưởng ứng sự kêu gọi của đất nước? Hay chỉ là muốn bắt kịp xu thế của thời đại? Đến khi ấy còn không phải là chưa đến một tháng đã bị trường học đào thải rồi sao? Nghe lời tôi, tranh thủ lúc này chưa bị đuổi học thì liên hệ với một trường học khác đi, nếu không đến lúc bị khuyên thôi học thì thật sự là không còn chút mặt mũi nào nữa đâu.”

Mục Nhiên ôm bình hoa đứng lên, để bình hoa lại lên trên bàn cậu ta, tùy tiện xé hai tờ giấy ra lau lau tay.

“Thứ nhất, tôi không phải cố ý, tôi cũng đã xin lỗi cậu và nói sẽ giúp cậu thu dọn gọn gàng rồi.”

“Thứ hai, cậu đừng tưởng rằng cậu có thể tấn công đời sống của người khác chỉ vì người đó vô tình làm rơi đồ của cậu. Đầu óc tôi ngớ ngẩn hay tố chất thân thể như thế nào cũng chẳng có chút xíu liên quan gì đến cậu, cậu đừng có ở đây mà ăn nói hàm hồ giả bộ quan tâm đến chuyện tôi sẽ bị đuổi học, người một tháng sau bị đuổi học có phải là cậu hay không cũng là một điều khó nói trước lắm đấy.”

“Điều cuối cùng, cậu nói cái gì mà có rất nhiều Omega đâm vỡ đầu chảy máu cũng muốn vào được đây, chẳng phải một Omega trong số đó chính là cậu - người đang ở cùng ký túc xá với tôi hay sao?”

“Cậu, cậu! Cậu...”

Dư Cận Hiên bị cậu nói thao thao bất tuyệt choáng váng đến mức không nói nên lời, cậu ta cứ chỉ vào Mục Nhiên nói “cậu” cả nửa ngày cũng không thể đáp trả lại một câu nào.

Cậu ta là một Omega, nhưng từ nhỏ thể năng của cậu ta đã vô cùng vượt trội, cộng thêm việc cha mẹ mất sớm khiến cậu ta phải trưởng thành sớm, thế nên cậu ta chưa từng coi mình là một Omega.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa bao giờ thua một trận ẩu đả đánh nhau nào, thành tích luyện tập thể dục thể thao của cậu ta cũng vượt xa hơn hẳn các bạn cùng lớp. So với những Omega bình thường luôn dịu dàng nhu nhược, cậu ta có vẻ khác biệt hoàn toàn.

Cho dù là vào trường quân đội thì cậu ta cũng vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Cậu ta biết rõ nếu so mình với các Alpha thì vẫn còn sự chênh lệch rất lớn, nhưng nếu chỉ so với mặt bằng chung Omega thì cậu ta chắc chắn mình không hề tệ.

Tâm trạng của Dư Cận Hiên hôm nay không quá tốt vì cậu ta đã xin thầy giáo ở phòng đơn nhưng không được đồng ý. Tắm rửa xong đi ra lại đúng lúc nhìn thấy Mục Nhiên đang làm loạn đồ của cậu ta nên đã không nhịn được, giận cá chém thớt.

Mục Nhiên lau khô nước dính trên hộp đựng đồ văn phòng phẩm của Dư Cận Hiên, sau đó cầm cây lau sàn nhà, lau xong liền đặt nó lại chỗ cũ. Vừa quay người lại liền thấy Tề Vũ Trình đang đứng ở cửa phòng ký túc xá không được đóng chặt từ lúc nào, cậu ấy đang liếc nhìn cảnh tượng trong phòng.

“Mục Nhiên, sao cậu còn chưa dọn dẹp xong thế?”

Tề Vũ Trình đút hai tay vào túi, vô cùng nhàn nhã, loáng một cái đã tiến vào trong phòng, vừa hỏi thăm vừa không quên giúp Mục Nhiên trút giận.

Cậu ấy liếc mắt nhìn Dư Cận Hiên: “Tính tình người bạn cùng phòng này của cậu thất thường thật đấy, chẳng phải cậu chỉ bất cẩn làm rơi đồ của người ta thôi sao? Làm gì mà phải mắng chửi ép người khác bỏ học để trút giận như thế?”

“Cậu...”

Dư Cận Hiên bật dậy khỏi giường, bước đến trước mặt Tề Vũ Trình. Cậu ta cao hơn Tề Vũ Trình một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống Tề Vũ Trình vừa thay sang bộ quân phục của học viện, trên đó có một tấm bảng tên sáng bóng có ghi tên cậu ấy:

“Tề Vũ Trình đúng không? Tôi nhớ kỹ cậu rồi.”

Nói xong, Dư Cận Hiên móc ra một bao thuốc lá rồi đi ra khỏi phòng ký túc xá hút thuốc.

Mục Nhiên nhìn nhìn Tề Vũ Trình, Tề Vũ Trình bất đắc dĩ nhún vai:

“Giờ đã là năm nào rồi? Bây giờ mà vẫn còn có người nói lời thoại kinh điển trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình - tôi nhớ kỹ cậu rồi? Há há, đúng là ngốc, đồ ngốc shit.”

“Cậu đó, cậu cũng đừng có mà quá mức nghe chưa.”

Mục Nhiên búng vào trán Tề Vũ Trình một cái.

“Chẹp chẹp, tớ chỉ là có lòng tốt giúp cậu thôi mà.”

Mục Nhiên thu dọn đồ xong liền đi với Tề Vũ Trình xuống căn tin ăn cơm.

Vì Tề Vũ Trình muốn đi siêu thị mua chút đồ lặt vặt nên hai người chia tay nhau ở ngã tư đường rồi mỗi người đi một ngả.

Chẳng biết từ lúc nào trời đột nhiên rải tuyết xuống, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, dọc theo ánh sáng chiếu rọi của đèn đường là những bông tuyết đang lả tả rơi xuống theo từng quỹ tích vô cùng rõ ràng.

Tuyết vừa rơi chạm đất liền tan thành nước, trong nháy mắt cả con đường về trường học đã ướt đẫm.

Những cành cây bị gió lạnh lay động rì rào, tạo nên bầu không khí yên tĩnh và hoang vắng một cách khó hiểu, dường như ngay cả tiếng tim đập cũng bị phóng đại.

Bông tuyết rơi vào mắt của người con trai đang đến gần đây, mắt phượng hẹp dài với tròng đen lạnh lùng khiến mọi thứ hòa tan, điều đó càng khiến sự lạnh lùng và trong trẻo lan tỏa khắp vùng sâu thẳm.

Chiếc áo gió màu đen bị gió thổi bay khiến dáng người anh càng thêm cao ráo, anh ta bước ra khỏi bóng cây, tuy là đang bịt kín đầu, nhưng khí chất lạnh lùng ít nói của anh ta như một tầng sương mỏng bao quanh anh ta.

Mục Nhiên từ căn tin quay về ký túc xá, mà người đó thì lại đi từ ký túc xá đến căn tin.

Mục Nhiên nhận ra anh ta.

Bọn họ ngày càng gần, giống như hai điểm xa cuối cùng cũng gặp được nhau ở cùng một nơi. Đèn đường trên đầu chiếu ánh sáng lên thân hình cao lớn thon dài và lạnh lùng của Alpha, bóng của Mục Nhiên cũng dần đè lên bóng của Alpha.

Ngay khi Mục Nhiên nghĩ rằng họ sẽ đi ngang qua nhau thì bỗng nghe thấy Úy Phong Trì nói với cậu bằng một giọng lạnh lùng và trong trẻo như ánh trăng: “Tôi và cậu học chung một lớp.”