Omega Toàn Tinh Tế Muốn Thao

Chương 18: Tôi mệt rồi, anh đi đi

Sau khi tắm xong, những chỗ mệt mỏi trên cơ thể bất giác biến mất hơn phân nửa.

Phòng ngủ chưa đóng cửa, Mục Nhiên ngồi trên giường có thể nghe được tiếng nước Kỳ Tử Câm đang tắm truyền ra từ phòng tắm.

"Tinh… Tinh…" Điện thoại Kỳ Tử Câm đặt ở tủ đầu giường đã kêu được vài tiếng kể từ khi anh ta bước vào phòng tắm.

Mục Nhiên căn bản không định trả lời nhưng cuối cùng lại bị tiếng chuông làm cho khó chịu, cậu ấn nút gọi, đi thẳng vào vấn đề:

"Kỳ Tử Câm đang…"

Cậu định nói Kỳ Tử Câm đang tắm, lát nữa hãy gọi lại.

Người bên kia gần như cùng lúc ngọt ngào nói:

"Anh Kỳ…"

Mục Nhiên hơi sửng sốt, giọng nói mới vửa còn ngọt ngào làm nũng bất chợt trở nên lạnh lùng, chất vấn:

"Anh là ai?"

Mục Nhiên còn chưa kịp nói gì, bên kia tiếp tục nói thêm một câu:

"Anh là bạn giường mới của anh Kỳ sao? Có phải là Omega mấy hôm trước không biết xấu hổ đi theo anh Kỳ thăm đoàn kịch không?"

Mục Nhiên nghe những lời này đã hiểu được đại khái chuyện này sẽ tiến triển một cách tồi tệ, cậu im lặng ấn nút ghi âm trên điện thoại.

"Tôi đang tự hỏi làm sao anh Kỳ lại chặn tôi, thì ra là do anh, đồ hồ ly tinh này… Thế nào? Anh có thể tốt hơn người khác à?"

"Anh Kỳ thả thính anh như vậy, anh hẳn là rất sung sướиɠ đi? Ở trên giường anh dùng tư thế nào để lấy lòng anh Kỳ thế? Chia sẻ đi, đừng giấu giếm nữa mà…"

Mục Nhiên không ngờ một nam Omega có giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, ác ý, khinh thường người khác. Nghe thật không lọt tai mà.

"Anh đừng nói là không có làm nha?"

Mục Nhiên không nghĩ phải lịch sử đối với người như thế này, giọng nói của cậu lạnh lẽo như băng kiếm ngâm mình trong nước suối vàng rét buốt.

"Không! Anh đang làm cái gì vậy hả đồ hồ ly tinh kia? Đừng tưởng trèo lên được giường của anh Kỳ là đắc ý, tôi nói cho anh biết, người anh Kỳ yêu nhất chính là tôi!"

"Anh đã từng nghe nói qua khu biệt thự ở Carl chưa? Tôi nói cho anh biết, anh Kỳ đã mua trọn nơi đó cho tôi rồi. Nghe nói tôi muốn đóng phim, ngày hôm sau anh Kỳ liền đưa cho tôi kịch bản của vai nam chính, còn có…"

"Stop. Tôi không có hứng thú nghe cậu khoe khoang, ngoài ra tôi đã ghi âm lại toàn bộ rồi."

Mục Nhiên nhìn thấy Kỳ Tử Câm đi ra từ phòng tắm, sắc mặt anh ta không chút thay đổi, cậu nói với người bên kia điện thoại:

"Kỳ Tử Câm tới rồi, cậu nói chuyện trực tiếp với anh ta đi."

Kỳ Tử Câm không mặc áo ngủ cũng không mặc qυầи ɭóŧ cứ như vậy đi ra.

Nghe được Mục Nhiên nói chuyện với người bên kia điện thoại, gương mặt anh tuấn bức người của anh ta tràn ngập sự bối rối.

Anh ta cầm lấy điện thoại, mắt nhìn điện thoại đang tính giờ, bấm tắt không chút do dự.

Rời khỏi màn hình, anh ta không cẩn thận bấm trúng đoạn ghi âm vừa mới thu lại, ngón tay thon dài vừa lúc đặt tại vị trí "00:21".

Lời nói thô tục lập tức tuôn ra ngoài từ trong loa phát thanh của điện thoại: "Anh Kỳ thả thính anh như vậy, anh hẳn là rất sung sướиɠ đi? Ở trên giường anh dùng tư thế nào để lấy lòng anh Kỳ thế? Chia sẻ đi, đừng giấu giếm nữa mà…"

Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ của Alpha lập tức xẹt qua một tia hoảng loạn. Anh ta giận dữ không thôi, ngón tay bấm loạn xạ trên màn hình, thẳng tay kéo số điện thoại của Omega ngu ngốc kia vào danh sách đen.

"Mục Nhiên, không phải như em nghĩ đâu…"

Trên trán Kỳ Tử Câm nổi đầy gân xanh, anh ta ảo não ném mạnh điện thoại xuống đất, bổ nhào lên giường ôm ghì lấy Mục Nhiên:

"Cậu ta là một người trước đây tôi…"

Anh ta định nói rõ cho Mục Nhiên biết sự thật, nhưng mà hai chữ "bạn giường" lại chậm rì rì không nói nên lời.

Không biết vì sao, anh ta không muốn Mục Nhiên nghĩ rằng anh ta là loại người đó.

"Tôi nghĩ như thế nào?"

Mục Nhiên nở nụ cười khá dịu dàng, giống như mặt trời mọc ban đêm vậy, vừa ấm áp vừa rực rỡ nhưng trong mắt cậu lại không tìm ra được ý cười.

Cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu lam trầm tĩnh của Kỳ Tử Câm, dường như thấy rõ những suy nghĩ trong lòng anh ta:

"Anh là loại người gì, anh cho rằng tôi và anh đều không biết sao?"

"Mục Nhiên, hãy nghe anh nói, sau này anh sẽ ở cùng em, anh sẽ không qua lại với bọn họ nữa."

Kỳ Tử Câm bỗng nhiên nắm lấy tay Mục Nhiên, thấy ánh mắt lạnh lùng của Mục Nhiên đang nhìn mình, anh ta chợt cảm thấy có chút luống cuống, cả người anh ta bỗng nhiên lạnh ngắt, sợ rằng giây tiếp theo đôi môi mềm mại như cánh hoa kia của Mục Nhiên lại nói ra những lời tổn thương người khác.

"Kỳ Tử Câm, không phải tôi hoàn toàn không biết gì về anh, tới bây giờ anh vẫn còn muốn gạt tôi sao?"

Cả người anh ta như hóa thành một tảng đá lạnh lẽo, một lần lại một lần rơi vào hố băng, thân thể như bị chia năm xẻ bảy.

Toàn thân không có chỗ nào là không rét buốt, Kỳ Tử Câm hơi lạnh dùng sức bắt lấy cổ tay Mục Nhiên, anh ta không thể không giải tích, ấn tay của cậu lên vị trí trái tim mình.

"Bịch bịch bịch… " âm thanh trái tim đập loạn xạ rất rõ ràng.

"Mục Nhiên, anh thật sự… thật sự rất thích em…"

Lông mi cao vυ't của Kỳ Tử Câm run rẫy, giống như có một con dao sắc trong bóng tối cắm vào trái tim của anh ta vậy, khoét đi một khối thịt yếu ớt, mềm mại, anh ta cảm thấy nơi đó lập tức chỉ còn lại một khoảng trống mà thôi.

Tại trung tâm nơi trái tim nằm, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh thì chỉ thấy một khoảng trống trơn.

Anh ta nghe thấy Omega của mình mệt mỏi nói với anh ta:

"Tôi mệt rồi, anh đi đi."