Câu Chuyện Trong Gương

Chương 2-3: Nhiệm vụ của cậu là cắn nam chủ

TG2: Nhiệm vụ của cậu là cắn nam chủ (3)

Chap 3: “ Vì sao lại chạy?”.

Hai chân Nhược Bân dần mở rộng, ngón tay luồn vào giữa hai cánh mông đầy đặn. Cảm giác này có thể cơ thể trước của cậu quen thuộc, nhưng dù sao đây đâu phải cơ thể của cậu. Hậu huyệt phía sau không ngừng co bóp, bao vây chặt chẽ lấy ngón tay của cậu như muốn đẩy vật đang không ngừng thâm nhập.

‘’ asihh…chết tiệt, sao lại chặt như vậy…’’

Vì nóng lòng muốn nới rộng, Nhược Bân ngoan cố nhét thêm một ngón tay mặc cho phía dưới chưa kịp thích ứng. Lần này đau đến mức nước mắt sinh lí của cậu không thể kìm được mà chảy ra. Không dám lỗ mãng một lần nữa, Nhược Bân để yên ngón tay chờ phía dưới dần được nới lỏng. Một lúc, phía dưới của cậu trở nên bắt đầu ngứa ngáy, khó nhịn.

Hai ngón tay chậm rãi di chuyển, ma sát. Từng nếp gấp phía trong dần bị sự chen chúc của ngón tay làm căng ra. Dịch ruột bắt đầu tuôn ra, làm cho hành động của Nhược Bân dễ dàng hơn. Xoa rồi lại ấn, hậu huyệt không những giảm đi cảm giác ngứa ngáy mà còn tăng lên gấp bội hệt như có hàng trăm con kiến đang không ngừng bò ở bên trong. Mị thịt ngứa ngáy không đến không ngừng run rẩy.

Nhược Bân tiếp tục đưa sâu, ngón tay không ngừng bới móc tìm kiếm điểm mẫn cảm. Cả cơ thể cậu lúc này bao phủ một màu hồng đẹp mắt, mồ hôi chạy dọc sống lưng xuống kẽ mông, hòa cùng dâʍ ɖị©ɧ chảy xuống sàn từng giọt.

Chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ khiến cậu như quên đi mình đang ở nơi nào, có bao nhiêu nguy hiểm. Nhược Bân nào có thể để ý có một ánh mắt nhìn chăm chú từng hành động ấy. Chẳng biết từ khi nào Kiểm Đằng đã mở mắt, ánh mắt của hắn ngây thơ, sạch sẽ đến kì lạ.

Bóng đen to lớn của Kiểm Đằng bao phủ lên người cậu, lúc này Nhược Bân mới hốt hoảng nhận ra sự bất thường, dừng động tác ở tay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhược Bân ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa,vội lùi về phía sau. Ánh mắt của Kiểm Đằng nhìn vào vị trí vẫn còn đang co rút chảy nước của cậu, Nhược Bân vội vã kéo quần.

Kiểm Đằng đứng yên bắt động, ánh mắt ngây thơ nhìn Nhược Bân hệt như gà con mới nở nhìn thấy mẹ. Nhược Bân lùi một bước, Kiểm Đằng lại bám lên, dán vào người cậu còn chặt hơn cả keo dính chuột. Sau khi mặc quần áo tử tế, cậu đưa ra kết luận: nam chủ bị cậu cắn tới ngu rồi. Chẳng nhẽ cậu cắn không cẩn thận chạm vào dây thần kinh nào của nam chủ khiến nó bị chập mạch. Nghĩ thôi cũng khiến Nhược Bân đau đầu, cậu tưởng chừng như cuộc đời mình đã bế tắc cho tới khi hệ thống xuất hiện cho cậu biết thế nào mới là thực sư bế tắc.

‘’ Kí chủ, sau khi hệ thống báo cáo vấn đề lên trên, xét trên phương diện nam chủ xảy ra vấn đề tang thi hóa không phải trách nhiệm hoàn toàn do kí chủ, thế giới gặp bug nghiêm trọng, chủ thần quyết định bỏ rơi thế giới và kí chủ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi’’

“Bỏ rơi thế giới? Mắc kẹt?’’. Nhược Bân tạm thời vẫn chưa thể load hết được lượng thông tin bất ngờ này.

“ Có thể hiểu rằng chức vụ của chúng tôi là điều hòa sự hoạt động của các thế giới dưới sự quản lí của chủ thần, do vấn đề bug chủ thần quyết định mặc kệ thế giới này, không có sự điều hòa, mọi thứ sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tự nhiên và rất có thể dẫn tới tận thế”.

“Toàn bộ thế giới và những linh hồn ở đây sẽ đi tới kết cục tận diệt”.

Nói đến đây hệ thống biến mất, thử gọi hệ thống mấy tiếng nhưng đáp lại Nhược Bân chỉ có tiếng gào rống của mấy xác sống đang bay nhảy ngoài kia.

Nhìn đến nam chủ vẫn đang ngu ngơ nhìn mình, Nhược Bân cảm thấy cuộc sống này đầy sự bất lực. Tuy con người cậu không phải là ác nhưng cũng chẳng dám nhận hiền lương thánh mẫu gì cho cam. Cậu đem món đồ chơi của trẻ con mà cậu vô tình kiếm được khi mới vào nhà, là một cái đồng hồ cát cho nam chủ, rời đi lực chú ý của hắn.

Cậu nhẹ nhàng đi ra cửa, khóa chặt, chạy. Bản thân cậu còn không mang nổi mình ốc thật sự không thể nào trông thêm một người cứ bám dính mình nữa. Thôi thì dù gì cậu cũng chỉ là vai pháo hôi ác độc, coi như lần này để cậu làm điều ác cho xứng danh với thực đi.

Ngay khi cậu tưởng chừng mình sẽ chạy ra khỏi căn nhà bỗng cả người cậu lập tức lơ lửng giữa không trung, một sức mạnh vô hình tóm gọn lấy cậu, bắt cậu quay trở lại. Tất cả chuyện này dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đây là do nam chủ, sức mạnh tinh thần lực này cả thế giới chỉ duy nhất nam chủ có, chỉ là Nhược Bân không thể ngờ rằng dù cho tang thi hóa, nam chủ vẫn thức tỉnh dị năng.

Dù sao đi chăng nữa, tang thi có dị năng và có tinh hạch trong não có thể nâng cấp dị năng là chuyện của ít nhất nửa năm sau mới diễn ra và con người mới phát hiện. Bị tinh thần của nam chủ cuốn lấy khiến Nhược Bân cảm thấy thở cũng khó khăn, nó như đang thể hiện cho cậu thấy chủ nhân của nó đang rất khó chịu, rất tức giận. Giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên: “ Vì sao lại chạy?”.