Câu Chuyện Trong Gương

Chương 1-4: Sói giả lốt cừu

TG1: Sói giả lốt cừu (4)

Chap 4: Bí mật bị bại lộ.

‘’ Chuyện này rốt cuộc là sao? Rốt cuộc cậu đã hồi phục khi nào, tại sao lại dấu tôi’’- Giang Hàm lớn giọng chất vấn.

Công ty vắng chủ tịch khiến lượng công việc của cậu tăng gấp đôi so với bình thường, đầu tắp mặt tối. Chủ tịch thì hay rồi, ở đây giả ngu mà ăn no, ngủ kĩ, đã đã thế còn không biết xấu hổ ăn đậu hũ của cậu ‘’(((

‘’Còn không biết bao lần mặt dày tìm tôi nhờ tɧẩʍ ɖυ, đùa giỡn với tôi, anh vui lắm phải không?’’ Cả đời cậu chưa từng cảm thấy bị bắt nạt mà ấm ức như thế này.

Cuối cùng mọi chuyện đã bị lật tẩy, trên bàn là bằng chứng gói đồ giao hàng là do Dương Tử gửi, ấy thế mà bây giờ hắn chẳng chút xấu hổ nào mà còn cười xấu xa ôm lấy con mèo đang xù lông trước mặt:

‘’ Hàm Hàm đừng giận nữa, tớ sẽ đền bù bằng tấm thân này, lương tăng gấp đôi, nghỉ phép hai tuần’’.

Giang Hàm nghe tới chỗ lương tăng gấp đôi bắt đầu có chút dao động, tới nghỉ phép hai tuần thì bắt đầu do dự hỏi: ‘’ Có thể bỏ tấm thân đi sao?’’.

Dương Tử nghiêm túc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại là khuôn mặt đáng thương và đôi mắt ầng ậng nước cúi xuống nhìn thẳng Giang Hàm, giọng hậm hực trách móc:

‘’ Hàm Hàm muốn ruồng bỏ tớ ư, chúng ta còn làm bao nhiêu chuyện thân mật…’’

Ánh mắt Giang Hàm lập tức trốn tránh, tên khốn này chắc chắn đang dùng khuôn mặt chết tiệt kia lừa cậu.

Sau một hồi, cuối cùng quan hệ của hai người đã thành quan hệ hẹn hò mặc cho Dương Tử gào thét muốn kết hôn. Qua chuyện này, hình tượng chủ tịch tài giỏi, chăm chỉ trong mặt Giang Hàm bị sụp đổ nặng nề, cậu cần có không gian để bình tĩnh và tiêu hóa hết mấy chuyện đang diễn ra.

Nhưng mà tên điên nào đó không chịu hiểu cứ bám riết lấy cậu đòi ngủ chung để tăng thêm sự thân mật cuối cùng Giang Hàm cũng bùng nổ đá đối phương ra ngoài sopha, khóa chặt cửa mặc cho khuôn mặt kia có tỏ vẻ đáng thương thế nào đi chăng nữa. Lần này, cậu quyết không nhân nhượng!

10 phút sau

‘’ Nằm im ở đây, cấm động chạm lung tung’’ Dương Tử cười hì hì, nói rất chắc chắn ‘’ Đảm bảo’’ Có lẽ Giang Hàm sẽ tin nếu như thân hình to lớn kia không vây lấy cậu và hai tay kia không ôm cậu cứng ngắc.

Giang Hàm:....

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau ở công ty, mặt Giang Hàm đầy mệt mỏi không chỉ vì tối hôm qua bị Dương Tử ôm cứng ngắc mà ngủ không ngon mà bây giờ phải nghe cô gái trước mặt này lải nhải,thật sự quá mệt mỏi:

‘’ Văn Nhã cô nương, tôi đã nói với cô là chủ tịch chúng tôi không muốn gặp cô, mời cô đi về cho’’ Giang Hàm bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng đáp lại càng thêm là những tiếng chửi bới:

‘’Một thư ký mà thôi mà dám lên mặt đuổi tôi, anh là cái thá gì? Biết tôi là ai không? Tiểu thư nhà họ Văn, chủ tịch gặp ba tôi còn phải nhường nhịn ba phần, trừ khi tôi gặp được người nếu không sẽ không đi đâu hết, đã 3 tuần tôi không được gặp rồi’’.

Dương Tử vừa họp xong thấy cảnh này đang định ra bênh bảo bối bé nhỏ của hắn thì bỗng dưng bị lời nói của cậu làm đứng hình

“Không đi thì để tôi mời bảo vệ” Giang Hàm lấy điện thoại ra đe dọa, Văn Nhã tức giận hâm hực ra oai “ Tin tôi bảo Dương caca đuổi việc anh không?’’

Giang Hàm khinh khỉnh cười đáp lại ‘’ Với tư cách gì, kẻ bám đuôi à? Nói cho cô một bí mật, Dương Tử là gay, quần anh ta tôi tụt xuống còn không biết bao lần nữa kìa’’

Lần này, Văn Nhã ngơ luôn ‘’ Không, trừ khi chính miệng anh ấy nói, anh lừa tôi’’.

‘’Cậu ấy nói không sai nửa chữ, giờ cô đi được chưa?’’ Dương Tử đi đến bên canh Giang Hàm ôm lấy eo cậu như để chứng thực lời nói. Nhìn hành động thân mật của hai người, cô chỉ biết âm ức bỏ đi, vậy là xong, người cô đem lòng yêu suốt mấy năm là gay, chắc giờ chẳng có ai thể hiểu lòng Văn Nhã đang suy sụp thế nào.

Hôm đấy, cả công ty bàn tán rằng Chủ tịch và thư ký không chỉ yêu nhau mà gạo đã nấu thành cơm rồi.