TG1: Sói giả lốt cừu
Chap 1: Muốn Hàm Hàm sờ sờ
Giang Hàm vốn là thư kí của một công ty lớn, cuộc sống của cậu như chìm vào trong biển công việc, nhưng bây giờ cậu còn phải kiêm thêm một chức vụ nữa đó là người trông trẻ, đúng vậy là người trông trẻ.
Một tuần trước, chủ tịch tập đoàn bị tai nạn xe, sau khi tỉnh dậy thì không khác gì đứa trẻ, may là không có nguy hiểm lớn nào và bác sĩ cũng cam đoan tình trạng này chỉ xảy ra một thời gian.Thân là một thư kí chuyên nghiệp nhiều năm chuyện này đã được cậu bưng bít kĩ lưỡng để tránh ảnh hưởng tới lợi ích trước mắt và nguy hiểm rình rập phía sau của công ty.
Đồng hồ đã chỉ 12 h đêm, lúc này Giang Hàm mới chuẩn bị đi về nhà, mọi việc của công ty đổ dồn xuống thư kí khiến mấy ngày nay cậu làm việc tới đầu chóng mắt hoa đã thế còn phải trông nom cho chủ tịch ‘bé bỏng’ ở nhà, hết chạy tới công ty làm việc lại chạy về nhà nấu cơm rồi lại quay đi quay lại.
Sau đợt này nhất định phải đòi tiền tổn thất tinh thần mới được.
Vừa về đến nhà, mở cửa bỗng một bóng người lao tới ôm chặt lấy cậu
""Hàm Hàm à, tớ nóng quá"" Dương Tử nói như vừa nũng vừa mếu làm cậu rùng mình một trận, bỗng một bàn tay lớn nắm lấy tay Giang Hàm đặt vào bộ vị khó nói nào đó ‘’ Đau, đau quá, ăn kẹo xong chỗ này bỗng đau quá’’ Cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, nhìn hai mắt đầy đáng thương làm cậu bối rối.
Chợt Giang Hàm mới để ý ‘’Kẹo, kẹo ở đâu?’’ Từ bao giờ cậu mua kẹo mà cậu cũng không biết vậy. Tay Dương Tử chỉ vào thũng hàng bừa bộn ở cửa không biết do ai gửi đến, nhìn đống viên xanh xanh đỏ đỏ kèm với dòng chữ ‘’Thuốc kích d*c’’ mà cậu bất lực. Ruốt cuộc tên bất nhân bất nghĩa nào dám gửi mấy thứ này đến nhà cậu.
Rất nhanh Giang Hàm đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy đối phương, khuôn miệng nhỏ xinh thốt lên một câu lạnh lùng ‘’ Vào tắm nước lạnh hay muốn chống đẩy cho bớt dư thừa tinh lực?’’
Dương Tử mếu máo ‘’ Muốn Hàm Hàm sờ sờ’’
Tay Giang Hàm lấy hết sức đẩy khuôn mặt chết tiệt đang cọ xát vào người cậu, vừa mắng : ‘’Đừng cọ nữa nếu không tôi sẽ đem anh đi bán !’’. Nghe đến đây, bỗng mọi thứ dừng khoảng chừng là 2s rồi tiếng bật khóc vang lên…
Sau một hồi dây dưa, Giang Hàm đã phải đầu hàng trước tên thiểu năng trí tuệ này, chấp nhận tuốt súng cho hắn thì Dương Tử mới ngừng mếu, gương mặt đang chuẩn bị tràn lệ lập tức thu lại, hai tay thoăn thoắt cười quần, ngồi trên giường chờ đợi , khuân mặt thẹn thùng hệt như người vợ nhỏ.
Giang Hàm:....