Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 251: Xuất phát, di chỉ số chín

Editor:

Waveliterature Vietnam

Trước đây Đường Lăng chỉ dám chôn dấu từ "Mẹ" sâu tận đáy lòng.

Thậm chí một quãng thời gian rất dài, trong lòng hắn chú thím chính là cha mẹ của mình, bọn họ đối đãi với hắn như con mình sinh ra, quả thật ơn nặng như núi.

Vì thế, Đường Lăng bỏ qua thân thế của mình, cũng không suy nghĩ về cha mẹ của mình nữa. Hắn bằng lòng sống nương tựa lẫn nhau với người nhà tuy nghèo khó nhưng ấm áp của mình.

Thỉnh thoảng, chỉ có thỉnh thoảng hơn nữa còn là lúc nhỏ Đường Lăng mới nghĩ tới mẹ của mình.

Dù sao hắn có thể tin tưởng cha sẽ vứt bỏ mình nhưng tuyệt đối không tin mẹ sẽ vứt bỏ mình. Lúc hắn nhớ tới mẹ, hắn chỉ hỏi muốn hỏi "Mẹ, người có nỗi khổ gì mới sẽ lựa chọn vứt bỏ con chứ?"

Không, con không hề trách mẹ, con chỉ là muốn chia sẻ khó khăn với người.

Mẹ, mẹ chờ con lớn rồi con sẽ không còn là gánh nặng của người nữa. Con sẽ đi săn bắt để cho mẹ ngày nào cũng có thịt ăn.

Suy nghĩ rất ấu trĩ, tâm tư đơn thuần nhất.

Nhưng theo thời gian Đường Lăng đã không nghĩ tới nữa. Mặc dù sau

này chú thím mất tích, được bà ngoại xác định là đã chết, Đường Lăng cũng không nghĩ tới mẹ nữa.

Nhưng mà sau đó, sau đó... Rốt cuộc Đường Lăng vẫn biết được thân thế của mình. Ý nghĩ lúc còn bé bốc lên trong lòng. Từ "Mẹ" này đã trở thành chấp niệm không tên trong lòng Đường Lăng.

Bên trong câu chuyện của Đường Phong càng không có sự tồn tại của mẹ hắn, hắn càng chấp nhất.

Phần chấp nhất này, trở thành băng cứng không tan, khúc mắc không giải được của Đường Lăng đối với Đường Phong.

Hắn đem sự đau khổ vì bị vứt bỏ đều quy kết về đây. Bởi vì, hắn tin tưởng mẹ sẽ không vứt bỏ hắn, nếu mẹ không có hắn chắc chắn sẽ đau khổ hơn bất cứ ai.

"Ta đã kể xong, các ngươi lựa chọn đi?" Giọng nói của Lạc Nghiêm vang lên bên tai.

Đường Lăng ngẩng đầu, trong đôi mắt bình tĩnh của hắn nhìn không ra bất cứ tâm trạng gì, ngược lại hắn nhìn Lạc Nghiêm hỏi một câu: "Có thuốc lá không? Tôi muốn một hộp?"

Lạc Nghiêm hơi nghẹn lời, đây là câu trả lời à? Nhưng ông ta vẫn đưa cho Đường Lăng Nhất một hộp thuốc lá.

Ánh mắt của Đường Lăng lướt qua vẻ mặt hờ hững của Lạc Ly, lướt qua sắc mặt phụ trách của Lạc Tân, sau đó châm một điếu thuốc, sau khi rít hai hơi hắn nói: "Hộp thuốc này chính là cái giá để đổi lấy cốt tủy của tôi, đừng nói gì đến việc kề vai chiến đấu nữa. Tôi không rõ ràng cái danh sách Hỏa Chủng gì đó, càng không quan tâm đến Long Quân, Đường Phong, các người hiểu rõ ý của tôi không?"

Lạc Ly gãi gãi đầu, nói rất thẳng thắn: "Con không muốn làm người bình thường. Nhưng mà nếu Đường Lăng không muốn cho cốt tủy vậy con sẽ uống thuốc. Nếu hắn bằng lòng cho cốt tủy, từ bây giờ con chính là chiến hữu của hắn, đi theo hắn. Tóm lại là kề vai chiến đấu!"

Xem đi, người có đầu óc đơn giản, lựa chọn cũng đơn giản, không xoắn xuýt càng không do dự. Lạc Nghiêm cảm thấy có lúc mình chẳng bằng con trai của mình.

Nhưng buồn cười chính là câu trả lời của Lạc Ly lại không tham khảo bất cứ ý kiến gì của Đường Lăng.

Đường Lăng trừng mắt với Lạc Ly, hơi tức giận nói: "Ông đây có nói muốn ngươi đi theo ông sao? Nhận cốt tủy rồi, thích cút đi chỗ nào thì cút đi chỗ đó, ông đây quen ở một mình rồi."

"Tôi sẽ không, nhận ân huệ của người khác, hết lòng vì việc của người khác!" Lạc Ly mạnh miệng, căn bản không thỏa hiệp.

"Đó là chuyện của Đường Phong, cậu đi tìm Đường Phong đi."

"Tôi không tìm được Đường Phong! Hơn nữa tôi cũng nhận ân tình của Đường Phong, Đường Phong nói tôi sẽ cùng anh kề vai chiến đấu, vậy thì nhất định tôi phải kề vai chiến đấu với anh."

"Tiên sư nó, ông đây không cho cốt tủy." Đường Lăng vỗ bàn "ầm" một cái đứng lên.

"Vậy tôi sẽ uống thuốc." Lạc Ly rất trực tiếp.

"Xin anh cho anh trai tôi cốt tủy." Lạc Tân vẫn luôn im lặng lúc này đột nhiên nói chuyện, cô mang theo ánh mắt van xin nhìn Đường Lăng: "Anh có biết tại sao tôi học y không? Là bởi vì từ nhỏ tôi đã biết anh trai tôi có chỗ thiếu hụt."

"Mặc dù có cốt tủy của chú Đường Phong, nhưng chỉ cần những buổi tối lạnh lẽo, anh ấy đều lạnh giống như một khối nước đá. Tôi không tìm ra được nguyên nhân bệnh, tôi cảm thấy mình rất thất bại."

"Tôi đã từng thề cả đời này nhất định phải tìm ra cách trị hết bệnh cho anh trai mình. Bởi vì tôi sẽ không quên câu nói muốn trở nên mạnh mẽ kia của anh mình. Như vậy mới có thể đi khắp nơi trên thế giới với em gái mình."

"Tôi biết, anh ấy muốn bảo vệ tôi. Anh ấy biết lý tưởng của tôi là đi khắp nơi trên thế giới để học tập các loại y thuật. Nhưng anh ấy không biết ước nguyện ban đầu khi học y của tôi chính là bởi vì trị bệnh cho anh trai mình."

Lúc nói những lời này vẻ mặt của Lạc Tân vô cùng bình tĩnh, Đường Lăng lại không nói lời nào.

Hắn nhớ tới đêm qua, Lạc Tân nghiêm túc dùng nước nóng lau người cho hắn, nhớ tới dáng vẻ mồ hôi đọng trên chóp mũi của Lạc Tân, nhớ tới dáng vẻ Lạc Tân nói muốn chữa trị cho hắn, hắn không có cách nào từ chối.

"Lạc Tân." Vành mắt Lạc Ly hơi ửng đỏ, hắn ta vẫn cho rằng em gái mình xuất sắc hơn mình. Cả đời này hắn ta phải bảo vệ em gái mình trở thành một thầy thuốc xuất sắc, tốt nhất chính là trở thành một bác sĩ y kỹ.

Nhưng hắn ta không nghĩ tới cô em gái bình thường lườm nguýt hắn ta, chê hắn ta dòng dài vậy mà lại..

"Anh, anh hãy đi với Đường Lăng cùng kề vai chiến đấu với Đường Lăng đi. Người này không phải người bình thường, hắn nhất định sẽ đi tới rất nhiều nơi, sẽ đi rất xa. Anh có thể đi theo hắn xem thế giới, sống cuộc sống vô cùng đặc sắc, lúc còn bé không phải anh rất muốn làm anh hùng sao?"

"Vốn dĩ tôi chính là muốn kề vai chiến đấu với anh, không tại sao cả, chỉ là vì điểm mấu chốt trong lòng tôi." Lạc Ly trả lời vô cùng kiên định.

Đường Lăng buồn bực hút thuốc, đã chẳng muốn tốn lời thừa thãi nữa, cho cốt tủy thì cho cốt tủy, đến lúc đó tìm cơ hội vứt bỏ Loli Kim Cương này.

"Vậy rất tốt." Lạc Tân gật gù.

Sau đó cô nhìn Lạc Nghiêm nói: "Ba, thật ra từ nhỏ mặc kệ là con hay là anh trai đều đã cảm thấy nơi đóng quân của Lạc thị chính là gánh nặng của chúng ta, trói buộc mắt chúng ta, lòng chúng ta, khiến chúng ta mãi mãi xoay vòng dưới dãy núi Hách Nhĩ Lạc Kỳ này.

"Con nói như vậy rất bất hiếu phải không?" Lạc Tân nhìn Lạc Nghiêm.

Lạc Ly lại mang dáng vẻ rất sợ hãi, em gái đang nói cái gì đấy? Ba biết đánh người đó? Ai cũng biết ba quân tâm nơi đóng quân Lạc thị cỡ nào.

Đường Lăng liếc mắt nhìn Lạc Ly, nhưng trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, có vẻ khổ sở. Chẳng lẽ cái kẻ ngốc Lạc Ly này còn không có nhận ra được tình trạng khác thường?

Lạc Nghiêm không nói gì, chỉ dùng tay vuốt tóc của Lạc Tân.

Thật ra ông ta cảm thấy đã rất an ủi, con trai có thiên phú xuất chúng, cho dù sau này đi theo Đường Lăng cuộc sống tràn ngập nguy hiểm, nhưng nam tử hán đại trượng phu có thể làm một phen sự nghiệp, lại sợ nguy hiểm gì đây? Ông ta buồn cười vì sự do dự lúc nãy của mình.

Mà con gái thì sao? Con gái thông minh nhanh trí, thiên phú chưa chắc kém con trai của mình, vậy mà có thể đọc hiểu tộc học, học rất sâu, còn có thể học một biết mười, nói không chừng thế giới sau này cũng sẽ có ngày con gái mình vang danh.

Vậy mình còn tiếc nuối gì đây?

Đáng tiếc chính là sợ rằng con nhóc Lạc Tân này đã nhận ra được tâm tư của mình rồi nhỉ?

Lạc Nghiêm không nói gì.

"Ba con đã từng oán hận. Nhưng ngày hôm nay cứ để anh trai lang bạt bên ngoài đi. Làm con gái con vẫn muốn ở lại bên cạnh người, ba đừng nghĩ đuổi con đi." Lạc Tân rất kiên định nói.

Lạc Ly thì lại nháy mắt, đây là ý gì? Ba muốn đuổi em gái đi? Còn mình sẽ ra ngoài lang bạt? Là phải lập tức ra ngoài lang bạt sao?

Đáng tiếc vào lúc này không có ai giải thích cho Lạc Ly biết.

Lạc Nghiêm chỉ là mỉm cười nói: "Nếu ở lại đây có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, Jaime lập tức bắt đầu hành động rồi."

"Không sao, con không sợ. Các cô chú của con đều khiến cho người khác tôn kính, con cũng sẽ thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành." Lạc Tân rất kiên định.

"Con gái tốt." Lạc Nghiêm đi tới, cho Lạc Tân một cái ôm ấm áp.

"Ba, để con..." Lạc Tân vẫn còn chưa nói xong, trong mắt Lạc Nghiêm đã toát lên một tia bi thương, sau đó một chưởng đánh ngất Lạc Tân.

"Ba, ba đang làm gì vậy?" Lạc Ly kinh ngạc thốt lên.

"Con đừng nói chuyện." Lạc Nghiêm đã chẳng muốn phí lời với đứa con trai ngốc này nữa, ông ta trực tiếp quay đầu về phía ngoài cửa hô lớn: "Trần phó quan, ngươi vào đây."

Rất nhanh Trần phó quan đã bước vào, mang theo một bao hành lý rất lớn để trên mặt đất, sau đó lui ra.

"Đường Lăng, ngươi nhìn thấy rồi đấy, con trai của ta ngốc cỡ nào, con gái của ta rắn rỏi khí khái cỡ nào. Sau này xin cậu chăm sóc bọn chúng nhiều hơn. Nếu như cảm thấy bọn chúng là gánh nặng thì ngươi cũng có thể rời đi. Ta chỉ xin ngươi một điều, hãy giúp bọn chúng tìm một chỗ đặt chân ổn thỏa." Trong ánh mắt của Lạc Nghiêm lộ ra vẻ đau buồn, tràn ngập cầu xin thành khẩn.

Không biết vì sao ánh mắt này khiến cho Đường Lăng nhìn thấy vô cùng khó chịu, hắn lại móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, nói một câu rất nhanh: "Lạc Tân rất lợi hại, nói không chừng cô ấy còn phải chăm sóc cho chúng ta nữa đấy."

"Đây xem như là an ủi sao?" Lạc Nghiêm mỉm cười sau đó đứng lên nói: "Ta chỉ ở chung với ngươi một khoảng thời gian rất ngắn, ta không hiểu ngươi, nhưng cho dù ngươi không muốn nghe ta vẫn muốn nói, từ trên người ngươi ta nhìn thấy bóng dáng của Đường Phong."

"Chỉ bằng một điều này ta đã cảm thấy ngươi sẽ chăm sóc cho bọn chúng." Nói tới đây Lạc Nghiêm để hành lý trước mặt Đường Lăng: "Không có đồ dư thừa gì khác, phương pháp phối chế lúc nãy Lạc Tân trị thương cho ngươi ta đều ghi lại hết rồi, bên trong này chắc hẳn có đủ thảo dược cho ngươi. Nếu không đủ, trên đường đi Lạc Tân cũng sẽ bổ sung thêm."

"Ngoài ra, trong này có tộc học Lạc thị của ta, Đường Phong có quyền học, ngươi cũng có. Nếu như ngươi muốn xem, bất cứ lúc này cũng có thể kêu Lạc Tân cho ngươi xem, mỗi cuốn đều được." Lạc Nghiêm hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Lạc Ly: "Câu nói này con đã nhớ kỹ rồi, nhất định giúp ta chuyển lời cho Lạc Tân biết."

Lúc này Lạc Ly mới hơi phản ứng kịp những thứ này. Đây chỉ sợ là cha đang nói lời từ biệt với bọn họ đấy, chuyện này khiến cho Lạc Ly hơi đau buồn.

Nhưng hắn ta còn không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, không biết cuộc ly biệt này đến cuối cùng đại diện cho cái gì?

"Ta sẽ xem." Đường Lăng không từ chối cái này, bất cứ lúc nào hắn đều khát vọng trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn gánh vác quá nhiều.

"Ừ" Lạc Nghiêm gật gù sau đó nói: "Bên trong hành lý còn có ghi chép và những dụng cụ y khoa của Lạc Tân. Đợi lát nữa ta cũng để cốt tủy mà Lạc Ly cần vào bên trong, đương nhiên cũng để thuốc viên vào luôn. Bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể để cho nó trở thành người bình thường."

"Không, ta sẽ cho cậu ta cốt tủy, cách phối chế có ở bên trong không?" Đường Lăng hỏi thăm.

"Có! Bên trong còn có một chút vật nhỏ, ta sẽ không nói rõ từng cái đâu vì thời gian có hạn. Tình hình của nơi đóng quân rất phức tạp, hôm nay mấy người mà cậu nhìn thấy, sợ rằng đã cấu kết với người ngoài rồi." Lạc Nghiêm nói ra cho Đường Lăng biết.

Đường Lăng nhướng mày: "Hội nghị Ngôi sao?"

Đây chỉ là suy đoán của Đường Lăng, một đường đi tới đây cảm giác hắn của hắn càng lúc càng mãnh liệt, cánh tay của Hội Nghị Ngôi Sao ở khắp mọi nơi, cho dù đối với nơi đóng quân Lạc thị nhỏ nhoi này ra tay thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.

Trong ánh mắt của Lạc Nghiêm lộ vẻ kinh ngạc, chuyện này hắn cũng có thể đoán được? Con trai của Đường Phong giỏi như vậy?

Nhưng ông ta vẫn khẳng định gật đầu: "Ừ, là bọn họ."

Đường Lăng hơi do dự một chút nhưng vẫn mở miệng nói: "Chú Lạc, ngươi có thể rời đi với chúng ta."

"Ngươi cảm thấy ta có thể rời đi sao? Ta sẽ rời đi sao?" Trong mắt Lạc Nghiêm lộ ra sự cảm động, cảm thấy mình không có nhìn lầm Đường Lăng.

Nhưng mà ông ta sẽ không đáp ứng đâu. Hai câu hỏi kia đã nói ra toàn bộ ý tứ của ông ta rồi.

"Ba, người...!" Vào lúc này rốt cuộc Lạc Ly cũng phản ứng lại, lập tức vừa khổ sở lại vừa sốt ruột, hắn ta lớn tiếng quát: "Không được, người phải đi cùng chúng con, nếu như người không đi, con sẽ không đi."

"Tốt nhất ngươi cút ra thật xa cho bố mày

!Ta không đi không có nghĩa là ta sẽ chết, ngươi mạnh mẽ hơn thì quay trở lại không được sao? Ngươi suy nghĩ cho em gái của ngươi xem, nó phải làm sao bây giờ? Gần đây Jaime nhìn chằm chằm nó, lẽ nào ngươi không muốn bảo vệ nó sao? Cứ giao nó cho Đường Lăng mang đi." Lạc Nghiêm quay đầu, trực tiếp quát Lạc Ly.

Em gái? Em gái...Lạc Ly gấp đến xoay mòng mòng, đột nhiên đánh một đấm vào tường.

Lúc quay đầu lại, hắn ta đã khóc rồi: "Ba, người thật sự sẽ không chết? Có thật không? Cái ngày mẹ bệnh chết con đã rất buồn, con..."

"Ta đương nhiên sẽ không chết, bọn họ gϊếŧ ta có thì có nghĩa gì? Bọn họ chỉ là muốn nơi đóng quân của Lạc thị." Lạc Nghiêm không nói sự thật, cái bọn họ muốn sợ là còn có tộc học và bí mật của di chỉ số chín.

"Thật sự?" Lạc Ly lau nước mũi.

"Nói thừa. Ngươi còn muốn dông dài với bố mày sao? Chờ chút, em gái ngươi sắp tỉnh rồi." Lạc Nghiêm trừng mắt với Lạc Ly.

Lạc Ly không dám nói lời nào, ngồi xổm một bên lau nước mắt.

Lạc Nghiêm nhìn Đường Lăng, nói: "Đàn ông phải hào hiệp, ta đã nói xong. Mau đi đi, để cho Lạc Ly dẫn ngươi đi di chỉ số chín."

"Tại sao phải đi nơi đó?" Đường Lăng không rõ, nhưng hắn vẫn giải thích: "Chú Lạc, trên vai ta còn gánh vác một số chuyện, ta phải đi cảng Hắc Ám."

"Thế à? Nếu đi cảng Hắc Ám còn được, di chỉ số chính là con đường ngươi phải đi nếu muốn tới cảng Hắc Ám." Nói tới đây Lạc Nghiêm không nhịn được vỗ trán: "Vận mệnh luôn đáng sợ, đứa con trai của vận mệnh sợ rằng còn đáng sợ hơn."

"Ngươi biết không sau khi các ngươi rời đi, chắc chắn Hội nghị Ngôi Sao sẽ lục soát khắp trời, nếu các ngươi không đi di chỉ số chín thì tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tìm kiếm của bọn họ. Nhưng riêng di chỉ số chín thì vô cùng đặc biệt, sợ rằng là thời cơ để ngươi đi cảng Hắc Ám đấy."

"Đường Lăng, vận mệnh này giống như đã chuẩn bị cho ngươi. Ta thực sự là rất chờ mong tương lai của ngươi, cũng bắt đầu chờ mong tương lai của Lạc Ly. Chỉ đáng tiếc..." Trong mắt Lạc Nghiêm tràn đầy nuối tiếc.

Di chỉ số chín? Trong bụng Đường Lăng tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để hỏi, nếu Lạc Ly đã dẫn hắn đi vậy thì đi thôi.

Sau khi Lạc Tân tỉnh lại, chắc hẳn hắn sẽ biết được một số tin tức có ích.

Nghĩ tới đây, Đường Lăng gật đầu nói: "Vậy thì di chỉ số chín, bây giờ lên đường liền."

Trong lúc nói chuyện, Đường Lăng bắt đầu dứt khoát thu thập hành lý, mà Lạc Ly cũng rất đáng thương vác túi lớn mà Lạc Nghiêm chuẩn bị cho hắn ta, sau đó ôm lấy Lạc Tân.

Đây là sắp rời đi sao?