Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 166: Chìa khoá

Editor:

Waveliterature Vietnam

Mộng Chi Thành đối đãi với nhiệm vụ trong mộng,

nguyên tắc là sợi dây sinh tử.

Nhưng sợi dây sinh tử này nếu như đại đa số có được tin tức thường sẽ hiểu rằng là mức độ nguy hiểm của sợi dây sinh tử cả câu chuyện.

Hiểu như vậy có sai không? Không sai?

Chắc chắn mức độ nguy hiểm là như vậy, nhưng mà bốn chữ này còn có một cách hiểu khác đó chính là ở nơi này bất kể là manh mối hay là chiến đấu, luôn có một cơ hội cho ngươi, mấu chốt chính là ngươi có nắm bắt được hay không?

Hàn gia là người đầu tiên Đường Lăng gặp phải sau khi tiến vào Mộng Chi Vực, nhiệm vụ trấn Thanh Khê.

Thoạt nhìn, đây là một sắp xếp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, dù sao thì Mộng Chi Vực có chân thực hơn nữa cũng không phải là thế giới thật, nó cần có một điểm vào hợp lý để dẫn ngươi vào thế giới này.

Nhưng Đường Lăng nhạy cảm, nói theo lời của An Đức Lỗ chính là nghi thần nghi quỷ, mặc kệ giải thích này hợp lý như thế nào đi nữa, nhưng hắn đều cho rằng Hàn Gia xuất hiện ở nơi này là vô cùng đột ngột.

Mộng Chi Vực muốn cho hắn dung nhập vào thế giới này, thật ra có rất nhiều cách hợp lý đơn giản lại không tỏ ra đột ngột, trực tiếp nhất chính là thông qua tin tức trong đầu báo cho hắn biết, bây giờ hắn là Nhị thiếu của Đường gia, hắn có nhiệm vụ ở trấn Thanh Khê.

Vì vậy, bởi vì cảm giác đột ngột này nên Đường Lăng đã nổi lên nghi ngờ với Hàn gia.

Ngẫm lại xem, cửa nhà nào cũng đóng chặt, cả thị trấn không có bóng người nào trên đường.

Mà trong trấn xảy ra chuyện gì Mộng Chi Vực là thông qua những đứa trẻ chạy đến "Âm Hối" báo cho hắn biết.

Chuyện đứa bé xuất hiện là có thể thông cảm được, đó là một quần thể không biết sợ hãi, không biết đùa giỡn tâm cơ và lòng tò mò nặng nhất trên thế giới này.

Còn Hàn gia thì sao? Đi ra tìm Đường nhị thiếu? Ừ, thật sự không hợp lý.

Vừa lúc có chuyện cần ra ngoài? Có thể hơi hợp lý, nhưng tiếp theo đó lời của Hàn gia vẫn là đang chỉ trích Đường nhị thiếu. Ngoài sáng trong tối gì cũng sẽ khiến người khác có ảo giác là ông ta đặc biệt đến tìm Đường nhị thiếu đấy, tại sao ông ta lại ám chỉ như vậy?

Đó chính là có được tin tức nên đến tìm Đường nhị thiếu? Càng không hợp lý, gần như cũng không cần giải thích.

Đường Lăng sẽ không bị thân phận của Hàn gia ảnh hưởng, bất cứ lúc nào hắn cũng nhắc nhở mình một câu rằng: Đây là Mộng Chi Vực, không phải là hiện thực.

Nếu là mộng, thân phận hộ viện của Hàn gia trên tình cảm từ nhỏ nhìn nhị thiếu lớn lên với bản thân Đường Lăng mà nói những thứ nhân tố sẽ cản trở đến chân tướng này tất cả đều không tồn tại.

Nếu hắn đã có điểm để bụng như vậy thì hắn sẽ quan sát và điều tra tỉ mỉ hơn.

Lần đầu Hàn Lăng nghi ngờ, suy nghĩ phân tích nhiều như vậy chính là lúc Hàn gia nắm chặt tay Đường Lăng cùng lúc với hệ thống đưa ra nhắc nhở thân phận thì hắn đã cảm nhận được rồi.

Mà lần đó là một lần Hàn gia ở cách Đường Lăng gần nhất, Đường Lăng đã có ý để bụng, phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ.

Chính là mùi trên người của Hàn gia, đó là một mùi máu tanh như có như không.

Mắt của Đường Lăng rất tốt, mũi cũng không tệ, bất kể là cuộc đời quanh năm săn bắt cũng được hay là gần đây sống cuộc sống chiến đấu cũng vậy, hắn đều rất nhạy cảm với mùi máu tanh.

Tiếp theo đó, Đường Lăng lại có ý quan sát một chỗ để chứng minh mùi máu tanh như có như không này có tồn tại hay không.

Hắn chính là quan sát khóe móng tay của Hàn gia. Đây chính là chỗ mà rất nhiều người dễ dàng bỏ qua, nhưng nếu như tay dính máu rồi, vết máu rất dễ dàng lưu lại vết tích ở khóe móng tay.

Sau đó, Đường Lăng phát hiện ra khóe ngón tay cái bên trái, và ngón trỏ bên phải đều là có lưu lại những vết máu.

Chứng cứ mơ hồ thế nhưng đã có hai cái, cuối cùng còn dựa vào cảm giác riêng của Đường Lăng.

Đây là vấn đề về cảm giác, không thể nói là chứng cứ gì, nhưng lại là nguyên nhân khiến Đường Lăng nhất định phải đi điều tra Hàn gia.

Cảm giác này chính là đến từ ánh mắt của Hàn gia, phần tròng trắng mắt cứ khiến cho Đường Lăng luôn nghĩ tới ánh mắt màu xám của zombie.

Trên thực tế điều này rất khó nói, dù sao tròng mắt tối một chút, trắng một chút, vàng một chút đều tồn tại, nhưng tròng mắt xám của zombie vừa nhìn lại giống như tròng mắt không có con ngươi.

Nhưng loại màu sắc này đã khắc sâu vào lòng Đường Lăng, làm sao hắn có thể không để ý cho được?

Có những chứng cứ và cảm giác như vậy, Đường Lăng quan sát Hàn gia gần như có thể dùng từ "hà khắc" để hình dung.

Hắn chú ý tới Hàn gia không ăn đồ ăn trước mặt người khác, ít nhất là lúc ở trong nhà ông ta chưa từng ăn qua thứ gì.

Vì thế, hắn cố ý người làm, người làm liền nói Hàn gia thích ăn thịt bò nửa sống nửa chín, nói là ăn như vậy sẽ tăng sức khỏe.

Làm hộ viện của Đường gia, không ai cho rằng như vậy là có vấn đề.

Tiếp theo đó, con người Hàn gia này "chính trực" đến quá đáng, bất cứ lúc nào trong lời nói của ông ta cũng lộ ra tình cảm trách trời thương người, vô cùng trượng nghĩa.

Ngoài ra, hắn ta đối với mình, với lão gia Đường gia, với đại thiếu gia cũng tốt, cũng đều trung thành, quan tâm quá mức.

Đường Lăng cảm thấy điều này có vấn đề, nếu một người thật sự như vậy, sẽ không bao giờ khoa trương, cố ý biểu hiện như vậy.

Bởi vì bản thân hắn chính là người như vậy, thứ đã hòa nhập vào trong xương tủy của mình thì đừng cố ý biểu hiện ra, phần lớn là biểu hiện trên chi tiết nhỏ và hành động.

Nếu một người như vậy chính là hắn ta muốn xây dựng hình tượng cho mình.

Mà xây dựng hình tượng chính diện như vậy thường là muốn che đậy những chuyện không chính diện. Hai chuyện này tỉ lệ thuận với nhau, càng xây dựng hình tượng chính diện thì càng làm những chuyện kinh hãi thế tục.

Đối với những chuyện này, Đường Lăng vô tình hay cố ý hỏi thỉnh thoảng hỏi thăm người nhà và người làm trong nhà mình.

Đáp án hắn nhận được là lúc Hàn gia còn trẻ là một người trầm lặng ít lời, nhưng lúc già rồi lại càng ngày càng mềm lòng, tình cảm đối với Đường gia càng ngày càng sâu nặng hơn.

Còn về việc trách trời thương người, vai gánh đạo nghĩa người Đường gia gần như không đặc biệt chú ý tới chuyện này, người làm lại càng không có cảm giác gì.

Đương nhiên những chuyện vụn vặt trong cuộc sống như thế này vẫn còn rất nhiều, nhưng đều không thể tạo thành chứng cứ để định luận Hàn gia có vấn đề.

Điểm mấu chốt chính là sự kiện gϊếŧ người ở trấn Thanh Khê, gϊếŧ người đều phải cần có thời gian phạm tội.

Đường Lăng phải tìm được chỗ sơ hở trong hành động thường ngày của Hàn gia.

Nhưng kết quả là không có.

Hàn gia đều là ăn ở tại Đường gia, hành động là cùng với chủ nhân, bình thường nhiều nhất cũng chỉ là chạy ra ngoài, nhưng vẫn ở trong phạm vi thời gian bình thường hợp lý.

Cũng giống như ngày hôm đó ông ta mang Đường Lăng về nhà, Đường Lăng nổi danh bên ngoài đã im lặng thăm dò được Vương bà chết rồi, ông ta muốn đi thăm hỏi tình hình.

Vừa mới đi thăm dò không nghĩ tới lại gặp phải Đường Lăng.

Cố tình Đường Lăng lại rất nhạy cảm, lời nói của Hàn gia lại quá mức "dùng sức quá mạnh" vì thế đã khiến cho Đường Lăng hoài nghi Hàn gia.

Chuyện đến nước này, giống như là Đường Lăng đa nghi hiểu lầm.

Nhưng Đường Lăng lại không cho là như vậy, mọi chuyện của Mộng Chi Vực chỉ lưu lại một đường, một đường có nghĩa là nhỏ hẹp, vậy thì dễ dàng bị bắt lấy, vậy không phải hoàn hoàn là một đường, mà là một chỗ thủng lớn.

Vì lẽ đó, Đường Lăng là nhất định phải điều tra tới cùng.

Thời gian không thành vấn đề, chỉ là ở bề ngoài không thành vấn đề, Hàn gia là cao thủ cao nhất Đường gia ông ta muốn tạo ra một chút thời gian cho mình thì cũng rất dễ dàng.

Bởi vì tự mình đã thăm dò rõ ràng, trên trấn liên tiếp chết ba người, ba người bị zombie tập kích đều là xảy ra vào đêm khuya.

Điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ hiềm nghi của Hàn gia hoàn toàn có tẩy trắng.

Nhưng mà đêm đó Đường Lăng là không có cơ hội điều tra, bởi vì không phải ngay đêm đó Đường gia đã lo liệu tang lễ cho Vương bà sao? Làm nhị thiếu của Đường gia, Đường Lăng là phải xuất hiện.

Vả lại, Hàn gia cũng sẽ không phải mỗi đêm đều "có việc", chuyện như vậy phải đợi được cơ hội thích hợp.

Thế là thời gian trôi qua đến buổi tang lễ đêm hôm đó.

Trong bữa tiệc, Đường Lăng có được một manh mối then chốt đến từ "thiếu nữ lắm

miệng" trong bữa tiệc, cô ta đã nói ra một số chứng cứ là người làm chuyện này.

Đối với những chứng cớ này có lẽ trá thi của Vương bà khiến cho người khác sau chuyện này sẽ nhớ lại, cho rằng cô gái này đang nói khoác, nhưng Đường Lăng lại tin tưởng.

Tại sao tin? Bộ khoái Cổ Hoa Hạ chính là cảnh sát, thân phận của bọn họ quyết định bọn họ có thể quan sát hiện trường tỉ mỉ, và là người phán đoán đầu tiên, và hiểu rõ chứng cứ mấu chốt.

Đừng cho rằng Cổ Hoa Hạ không có pháp y sẽ phán đoán sai lệch xác chết, Công sự hình ngục Đề Điểm (gọi tắt là quan Đề Hình) cũng không phải ngồi không, phán đoán một dấu răng gì đó chắc hẳn không có vấn đề.

Một chưởng đập vỡ nội tạng, rất thú vị.

Đường Lăng nhớ lại những lời khen Hàn gia của người làm trong nhà nói rằng Hàn gia có một đôi tay sắt vô địch, một đối thủ có một bộ Thập Tam Chưởng Chấn Thiên khó gặp.

Thập Tam Chưởng Chấn Thiên quỷ quái gì chứ, bất cứ võ công nào cũng đều được xây dựng trên cơ sở "lực" và "tốc độ", kỹ xảo chỉ là phụ trợ.

Một đứa bé không có "lực" cho dù dạy nó võ công giỏi nhất thiên hạ nó cũng đánh không thắng một người đàn ông trưởng thành.

Võ công chỉ là kỹ xảo phát lực và kỹ xảo né tránh, võ lực của Hàn gia hoàn toàn không uy hϊếp được Đường Lăng.

Lấy võ lực bây giờ của Đường Lăng, nếu như hắn đồng ý cho dù những người bình thường của Mộng Chi Vực này, hắn cũng có thể một quyền đánh nứt cái đầu cứng nhất của bọn họ.

So sánh võ lực của hai người, trong nháy mắt từ lần đầu gặp gỡ kia Đường Lăng đã xác định rồi, hắn đến rồi thì Hàn gia sợ rằng chỉ có thể đành ở vị trí "cao thủ thứ hai" ở Đường gia.

Nói chung lời giải thích của thiếu nữ kia lần thứ hai tăng thêm nghi ngờ của Đường Lăng đối với Hàn gia.

Đương nhiên cũng khiến cho lòng hắn sinh ra một số nghi ngờ mới.

Chỉ có điều những nghi ngờ mới này một khắc khi "đóng đinh" Hàn gia thì nhất định có thể có được đáp án.

Tiếp theo đó, Đường Lăng lại không biết xấu hổ lấy tiền lớn đi dụ dỗ mấy đứa nhỏ, đi hỏi mấy đứa nhỏ một số vấn đề chi tiết liên quan đến zombie.

Càng thêm khẳng định đây là kết quả do con người làm ra.

Nhưng cũng chính vào lúc này, nghi ngờ của Đường Lăng đối với chuyện này cũng đã đạt đến đỉnh cao.

Chẳng lẽ mình đã sai hướng? Hết thảy đều là do con người làm? Không có liên quan đến zombie? Nhiệm vụ cuối cùng trong Mộng Chi Vực của mình chính là bắt được một sát thủ ăn thịt người biếи ŧɦái, sau đó đại lão cuối cùng là Hàn gia? Độ khó này e rằng chỉ là trò đùa.

Thế là gần như là phối hợp với Đường Lăng, Mộng Chi Vực đưa ra nhắc nhở mới.

Nhắc nhở này không hiện ra trong đầu của Đường Lăng mà là hiện ra trong cảnh tượng của Mộng Chi Vực.

Đứa nhỏ đυ.ng lật quan tài, xác chết của Vương bà rớt ra ngoài, tiếp theo đó là tá thi của Vương bà, Đường Lăng bổ xuống đầu của tá thi.

Chuyện này nói rõ cái gì? Nếu đã biết tá thi, vậy thì sẽ có vô số liên hệ với zombie, mà đầu óc bị móc trống rỗng vốn dĩ là một trong những điểm nghi ngờ của Đường Lăng.

Bởi vì zombie không phải là sản vật vô căn cứ, nó có thể hành động nhất định vẫn là có nguyên lý giải thích được.

Giống như một chiếc ô tô báo hỏng, có chiếc có thể chạy được là vì động cơ của nó không có vấn đề gì..

Nhưng ô tô của động cơ hỏng rồi, cho dù bạn có cố hết sức cũng không thể nào chạy được.

Zombie bị phá hỏng đại não, không thể nào là thi biến, ít nhất phải bảo đảm tiểu não không bị phá hoại, còn có mạng lưới thần kinh hoàn hảo.

Vì thế, Đường Lăng mới hỏi đứa bé sau não có vết thương hay không?

Đáp án là không có, nhưng cho dù là như vậy, một đầu óc nguyên vẹn bị móc rỗng, phá hoại thần kinh vận động mấu chốt, cũng có thể là tá thi. Căn cứ vào trình độ phá hoại, có khả năng trá thi ra một zombie bại liệt, khả năng vận động không phối hợp.

Rõ ràng, Vương bà sau khi trá thi vẫn hành động nhanh nhẹn, mặc dù cơ hội bà ta ra trận chỉ có một hình ảnh, bắt đứa cháu nội nhỏ, sau đó ngồi xuống, tiếp theo đó thì bị Đường Lăng cố ý kiêu căng chém gϊếŧ.

Nhưng cũng cho Đường Lăng nhìn thấy một kết quả khiến hắn vô cùng khϊếp sợ.

Mạng lưới thần kinh trong đầu giữ gìn vô cùng hoàn hảo.

Như vậy, Mộng Chi Vực thông qua cảnh tượng này đã bày ra manh mối vô cùng rõ ràng cho Đường Lăng thấy, đã vậy còn khiến cho người nghe khϊếp sợ, trong lòng Đường Lăng dấy lên sóng to gió lớn...

Chỉ có nếu như hắn không đoán sai những thứ này là phần sau của nhiệm vụ.

Chuyện đầu tiên Đường Lăng muốn làm vẫn là muốn xác minh cộng thêm đóng đinh Hàn gia.

Chuyện xác minh đã làm rồi, Nam Ly Cương đó đã không cần nhiều lời nữa rồi.

Còn về nhìn đóng đinh Hàn gia, từ giây phút Đường Lăng kiêu căng ra tay kia, từ nháy mắt khi Đường Lăng cố ý không hề che giấu tiết lộ muốn mượn đọc Huyện Chí kia, thì Đường Lăng đã làm rồi.

Ôm cây đợi thỏ và chủ động xuất kích, Đường Lăng đương nhiên sẽ chọn chủ động xuất kích, dù sao thời gian ở Mộng Chi Vực là có giới hạn, cũng đã định sẵn hắn không thể ôm cây đợi thỏ được.

Mà vào lúc này Hàn gia cũng vẫn là nghi phạm chứ không thể gọi là phạm nhân.

Để cho hắn ta trở thành phạm nhân chỉ có thể nhắm vào giây phút bắt được cả người và đồ đã lấy mà thôi.

Từ trước tới giờ mạch suy nghĩ của Đường Lăng vô cùng rõ ràng, rốt cuộc kết quả vạch trần cuối cùng có phải là Hàn gia hay không? Ông ta có thể lộ ra đuôi cáo hay không? Thì phải dựa vào áp lực tạo ra cho ông ta có đủ hay không, có thể khiến cho ông ta cảm thấy có hoảng loạn hay không?

Vì thế ra tay phách lối là áp lực, mượn đọc Huyện chí cũng là áp lực, ít nhất hai điều này sẽ có vẻ khiến cho Đường Lăng cao thâm khó lường hơn nữa hắn đối với chuyện này còn hiểu biết nhất định.

Tiếp theo, gọi đích danh Hàn gia tháp tùng hắn đi thị trấn, loại chuyện trong mắt bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều là chuyện không quan trọng gì, sẽ khiến cho Hàn gia đã có áp lực càng thêm suy đoán.

Mặt khác, cũng cho đủ thời gian để Đường Lăng diễn trò trước mặt Hàn gia.

Ví dụ như ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bất cứ lúc nào, lại ví dụ như những lời lẽ cao thâm như thật như giả, lại còn ví dụ như thăm dò như có như không, cuối cùng còn phải biểu hiện ra lòng phòng bị, chính là lòng phòng bị sau khi đã mượn đọc Huyệt Chí, có được manh mối hay không, phải đưa ra kết luận gì một chữ cũng không được tiết lộ ra.

Tiếp theo đó lại cho ông ta một cơ hội, Đường Lăng gọi hai chiếc xe ngựa.

Đương nhiên, cho dù là một chiếc xe ngựa, nếu như Hàn gia bị dọa sợ buối tối cũng sẽ có hành động.

Nhưng mà Đường Lăng đói bụng, cộng thêm chuyện chia xe ngựa ngồi riêng, còn có thể có tăng thêm tâm tư phòng bị Hàn gia của Đường Lăng.

Sau khi trở về trấn, mọi chuyền liền đơn giản.

Đường Lăng vì đề phòng trong đám người làm có cơ sở ngầm của Hàn gia, chỉ là sau khi trở về Đường gia hắn biểu diễn tiết mục tỏ vẻ mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi, sau đó lặng lẽ ra ngoài.

Hắn căn bản không sợ không tìm được Hàn gia, trấn Thanh Khê này, ngoại trừ đường trên trấn là đá phiến ra, ra khỏi cái trấn nhỏ này đều là đường đất.

Hôm qua mấy trận mưa liên tiếp đã để lại dấu vết xe ngựa rõ ràng, ít nhất đối với người có kinh nghiệm săn bắt phong phú như Đường Lăng muốn theo dõi là chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hơn nữa, móng ngựa, trên bánh xe đều là bùn, cũng sẽ để lại dấu vết trong trấn.

Sau đó, Đường Lăng một đường theo dõi như vậy, dễ dàng liền tìm được Hàn gia, nhìn ông ta thật sự đi đến một trang viên, sau đó lại tìm cớ đi ra.

Nhìn ông ta trói phu xe lại, sau đó trở lại "sào huyệt" của mình trong trấn, thoạt nhìn là một chỗ hết sức bình thường.

Không chỉ như vậy, Đường Lăng còn nằm nhoài trên nóc nhà nghe trộm Hàn gia nói chuyện với người phụ nữ ở trong phòng của ông ta.

Cuối cùng suy nghĩ một hồi, hắn quyết định cách ra trận chấn động nhất, trực tiếp đóng đinh Hàn Gia.

Bởi vì con người chỉ có lúc không kịp phòng bị mới có thể để lộ ra nhiều chân tướng và manh mối hơn.

Từ trên toàn bộ cơ cấu nhiệm vụ, từ trong ghi chép của Huyện chí, Đường Lăng đã khẳng định Hàn gia chỉ là một chiếc chìa khóa, là chìa khóa mấu chốt mở ra nhiệm vụ này.

Đóng đinh hắn, chắc chắn hướng đi của nhiệm vụ sẽ tiến vào một giai đoạn khác, một giai đoạn khiến người khác mệt nhọc.

Lúc đó, sợi dây sinh tử thật sự mới bày ra.

"Hàn gia, sao thế? Ta chỉ là tới cửa ăn một bữa của ngươi, ngươi lại không vui vẻ như vậy? Không phải ngươi thương ta nhất sao?" Đường Lăng vẫn cười hì hì, nụ cười này theo Hàn gia nhìn thấy cực kỳ chói mắt.

Đường Lăng không nhúc nhích, hắn đã chỉnh góc độ tốt nhất, ở góc độ này, trong viện không có bất cứ chướng ngại gì, có thể xông tới bên cạnh phu xe một cách nhanh nhất, cứu lấy người vô tội này.

"Làm sao ngươi biết là ta? Sau đó tìm được ta?" Phản ứng của Hàn gia hoàn toàn không có bất cứ khác biệt nào so với đám phản phái, câu hỏi cũng hoàn toàn không có ý mới gì.

Trước đó ông ta vẫn thấp thỏm lo âu, ngay cả thời gian hưởng thụ lúc ăn uống cũng không thể khiến hắn bình tĩnh lại được.

Mà khi Đường Lăng thật sự xuất hiện ngược lại ông ta lại vô cùng bình tĩnh.

Đường Lăng sẽ trả lời ông ta không? Đương nhiên sẽ không, vào lúc này người phụ nữ bên cạnh phu xe lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, dứt khoát rút dao ra trực tiếp đâm vào tim của người phu xe.

Rác rưởi từ đâu đến mà đáng ghét như vậy chứ? Nhưng tóm lại vẫn có thể thu thập được.

Trước tiên vẫn phải gϊếŧ chết phu xe này thôi, nếu xảy ra hỗn loạn gì, để cho hắn trốn thoát, những ngày tháng tốt đẹp của cô ta và Hàn gia sẽ kết thúc.

Đường Lăng đã sớm đề phòng, nhưng hắn sẽ làm theo lẽ thường sao? Có nhiều lúc đa phần sẽ là như vậy, nhưng đôi khi mạch suy nghĩ lại rất kỳ lạ.

Rõ ràng vị trí hắn đứng là muốn xông tới cứu người, điểm này luyện gia tử Hàn gia đã nhìn ra được, vì vậy ông ta kịp thời lao ra ngăn cản.

Nhưng Đường Lăng căn bản không tính làm như vậy, hắn chỉ là rút ám khí bên hông xuống, sau đó chĩa ám khí về phía người phụ nữ bên cạnh phu xe.

Ám khí vang lên một tiếng "pằng", tiếp đso người phụ nữ rít lên một tiếng, cây đao trong tay rớt xuống đất.

Uy lực của "Chim Ưng Sa Mạc" là gì? Khoảng cách gần như vậy, bắn trúng bàn tay mảnh mai của người phụ nữ, để lại không phải là một lỗ đạn mà là đập nát cả bàn tay.

"Ám khí gì thế?" Người phụ nữ bị thương, kẽ mắt Hàn gia như muốn rách ra, theo bản năng hỏi một câu ngu ngốc.

"Chim Ưng Sa Mạc." Đường Lăng thuận miệng đáp lời, cả người xông về phía phu xe đang đứng.

"Cô Cô tránh ra, để ta chặn hắn lại" Sau giây phút khϊếp sợ ngắn ngủi, cuối cùng Hàn gia cũng lấy lại tinh thần, cũng xông về phía Đường Lăng.

Người phụ nữ gọi là Cô Cô này tựa hồ rất nghe lời Hàn gia, Hàn gia dặn dò như vậy, ả ta lập tức xoay người chạy về phía trong phòng.

Đường Lăng cũng không lập tức ngăn chặn, cùng lúc khi hắn xông tới, chỉ hai ba nhát hắn đã chặt đứt dây trói trên người phu xe.

Sau đó tay nắm " Chim Ưng Sa Mạc" hắn xông về phía Hàn gia và người phụ nữ nhanh chóng nổ súng bắn mỗi người một phát.

"Ám khí của ngươi đã dùng qua một lần...." Hàn gia tựa hồ không sợ, nhưng theo bản năng vẫn né tránh.

Phản ứng của người tập võ rất nhanh, vượt xa người thường. Cộng thêm có lòng phòng bị, rốt cuộc vẫn lộ ra chỗ yếu của Hàn gia, phát súng này bắn vào bắp đùi của ông ta.

Lực xung kích của viên đạn, cản trở tốc độ xông tới của Hàn gia, thậm chí khiến cho ông ta lùi về sau hai bước.

Nhưng mà Cô Cô đó rõ ràng đã bị bắn trúng áσ ɭóŧ, nhưng lại không hề có bất cứ phản ứng nào, tốc độ chạy vào phòng cũng không hề giảm lại chút nào.

Chỉ là tiếng hô khẽ của Hàn gia bị trúng đạn mới khiến cho ả ta phân tâm, ả ta không nhịn được quay đầu lại kêu lên " Tướng công! Quá nhi!"

Sao lại kỳ lạ như vậy? Đường Lăng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lẽ thường, nhưng lại không nghĩ ra bất cứ nguyên nhân nào? Chỉ là cảm thấy đại danh của Hàn gia là Hàn Vô Quá, được gọi là Quá Nhi thật sự hơi quá đáng.

Nào có ai gọi lão già là Quá Nhi chứ?

Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt, Đường Lăng cũng không hi vọng "Chim Ưng Sa Mạc" sẽ gϊếŧ chết bọn họ, có thể kéo dài thời gian một chút là được rồi.

"Chạy."

"Đừng nói lung tung chuyện gì hết."

"Cứ nói là hung thủ là Hàn Vô Quá và vợ của ông ta. Mà ta là người theo dõi thủ phạm." Đường Lăng thả phu xe ra, đồng thời cả người đã xông về phía Hàn gia.

Lúc này Hàn gia đã đứng vững, vết thương trên đùi gần như không gây trở ngại cho ông ta bao nhiêu.

Chỉ là lúc này muốn ngăn phu xe cũng đã không kịp, ông ta chỉ có thể nghênh đón Đường Lăng.

"Cô Cô chạy mau, chỉ cần nàng còn sống, ta sẽ có thể sống lại." Cùng lúc đó, Hàn gia hô lên một câu với người phụ nữ còn đang ngẩn người kia.

Trong lúc nói chuyện, hai bàn tay sắt của hắn đã xảo quyệt đánh ra hai cái về phía Đường Lăng.

Mọi thứ căn cơ của Đường Lăng đều mạnh xa hơn Hàn gia, lại thêm có tinh thần chuẩn bị, sao có thể bị Hàn gia đánh trúng được chứ?

Hắn không có võ công gì, cơ thể chỉ theo bản năng chếch về bên trái, tránh thoát một bàn tay của Hàn gia, đồng thời bàn tay phải nắm thành quyền trực tiếp chạm vào bàn tay còn lại của Hàn gia.

Chỉ là quyền này bàn tay của Hàn gia đã truyền tới tiếng xương cốt gãy vụn, mà Đường Lăng cũng hơi cảm khái đây chính là võ công sao?

Khiến cho một người thực lực nhiều nhất chỉ bằng với đệ tử dự bị chưa tiến vào Aston

có thể phát huy ra được năng lực như vậy, ngay cả hắn có được bản năng chuẩn xác còn né tránh hơi vất vả.

Bởi vì bàn tay còn lại, sau khi Đường Lăng tránh ra, lại thuận thế uốn một cái, công kích về một góc độ khác, gần như là vô cùng biến ảo.

Sự phát hiện này khiến cho Đường Lăng hết sức hưng phấn, một ý nghĩ mới đã xuất hiện trong đầu hắn.

Nhưng mà phải giải quyết cuộc chiến trước mắt đã, nếu như có thể bắt được Cô Cô, chuyện tiếp theo có thể đơn giản hơn hơn một chút rồi.

Vì thế, Đường Lăng nhanh chóng dùng vai đυ.ng, tránh khỏi Hàn gia, tiếp theo không đợi Hàn gia thở dốc, nghiêng người đá một cước, nặng nề đá lên bụng Hàn gia.

Cú va chạm này lại cộng thêm một cước, nếu như người bình thường đã chết rồi.

Nhưng mà tuy l*иg ngực Hàn gia rõ ràng có bị lõm vào, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng người vẫn còn sống.

"Quá Nhi, cho dù ngươi vẫn còn sống nhưng cũng không phải là ngươi nữa." Lúc này hai người đã giao thủ xong, Cô Cô kia mới nói ra một câu hoàn chỉnh.

Mà Đường Lăng lại nghiêng người chạy về phía ả ta.

"Là ta, ta tin tưởng ngươi." Cũng chính là vào lúc này, Hàn gia bỗng nhiên giống như như hồi quang phản chiếu, đột nhiên đánh tới, ôm lấy chân Đường Lăng.

Đường Lăng đang muốn đá bay Hàn gia, nhưng đột nhiên nhìn thấy Hàn gia mở miệng phun ra một luồng sương mù không.

Mà Cô Cô kia dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Đường Lăng, sau đó xoay người rời đi.

Giây phút đó, Đường Lăng biết nếu như Hàn gia vẫn còn sống thì sợ là thật sự cũng không phải là hắn ta. Ánh mắt oán độc cuối cùng của người phụ nữ đó đã nói rõ đáp án.

Sợ là Hàn gia tin tưởng cũng vô dụng.

Chỉ là Cô Cô, Quá Nhi à chuyện tình yêu xảy ra giữa Ma Cô và lão già này thật sự khiến cho Đường Lăng có thêm nhận thức mới đối với Mộng Chi Vực này.