Vì trong lòng đã có quyết định về việc sắc lập Thái tử nên Thiên Hi đế cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ông tiếp tục thương lượng chính sự khác với ba người, sau đó mới để bọn họ về phủ.
“Công chúa Tĩnh An đã hồi cung chưa?” Ông bưng chén trà nhấp một ngụm, thuận mồm hỏi.
“Thưa bệ hạ, Ngũ công chúa điện hạ đã hồi cung rồi ạ, cung nữ Minh Anh đang ở bên ngoài đợi chỉ.” Nội Thị kính cẩn hồi bẩm.
Minh Anh chính là cung nữ mà hôm nay Thiên Hi đế phái đến hầu hạ Ngũ công chúa đi phủ Tín vương, hiện giờ Ngũ công chúa đã hồi cung nên Minh Anh phải đến đây phụng chỉ.
“Truyền.”
Khi hành lễ vấn an xong, Minh Anh báo lại mọi chuyện đã xảy ra ở phủ Tín vương ngày hôm nay cho ông.
Sau khi nghe xong, trong mắt Thiên Hi đế lập tức tụ thành một cơn bão táp.
“Theo quan sát, ngươi thấy cô nương Đường gia có ý với Tín vương không?” Ông cất tiếng hỏi với khuôn mặt lạnh lẽo.
“Theo những gì nô tỳ quan sát được, Đường cô nương chẳng những không có ý nghĩ nam nữ với Tín vương điện hạ, mà ấn đường của nàng còn lộ vẻ chán ghét.
Khi công chúa điện hạ cố tình chèn ép Tín vương điện hạ, nô tỳ nhìn ra được Đường cô nương rất vui sướиɠ, sau đó nàng thậm chí còn cố tình phối hợp cùng công chúa.” Minh Anh đắn đo một lát rồi mới trả lời.
Sao Thiên Hi đế còn không hiểu cho được, ông cười khẩy.
Tĩnh An và nữ nhi của Đường Tùng Niên đã chung sống với nhau từ khi còn nhỏ, hai đứa không phải tỷ muội nhưng còn hơn cả tỷ muội, từ trước đến nay nữ nhi của ông luôn hết sức bảo vệ con bé.
Tuy con bé tính tình tủy tiện cẩu thả, thật ra tâm tư lại quá mức nhạy cảm, chắc chắn con bé đã phát hiện ra tâm tư của Tín vương với cô nương kia cho nên mới cố ý nói lời chèn ép.
Quả nhiên là nhi tử tốt của ông, mấy năm trước giở trò với Nguyên Đức và Nguyên Xương, khiến hai đứa con này của ông bị xoay vòng vòng, bây giờ lại vì tăng cường thế lực mà nổi lên ý đồ với tiểu cô nương.
Có lẽ, nữ nhi của Đường Tùng Niên có mệnh cách bất phàm, nếu có thể gả vào hoàng thất thì cực kỳ tốt, nhưng nếu cha con Đường gia đã không muốn thế, thì ông cũng sẽ không ép buộc họ.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, phu quân tương lai của con bé không phải người giàu thì cũng là người phú quý, và một điều nữa, đó là phải tuyệt đối trung thành với triều đình, người nọ nhất định phải là người mà mà ông có thể tin được.
Trong buổi chầu sớm sau đó mấy ngày, triều thần lại tiếp tục dâng tấu xin bệ hạ sớm ngày sắc lập Thái tử, ai cũng cho rằng lần này Thiên Hi đế vẫn sẽ trầm mặc ứng đối như vô số lần trước, nào ngờ ông lại vuốt cằm tỏ ý tán thành, đồng thời lập tức sai tổng quản nội thị tuyên đọc ý chỉ sắc phong.
Khi mấy từ ‘tứ hoàng tử Nguyên Hựu’ được đọc ra từ mồm tổng quản nội thị, mọi người đồng loạt nhìn sắc mặt đại biến của Tín vương, rồi lại nhìn vẻ mặt mơ hồ ngơ ngác của Dự vương.
Vào lúc chúng triều thần đang kinh hoảng, thì Đường Tùng Niên là người đầu tiên bước từ nhóm quan văn ra, ông cất tiếng hô đầy khí phách: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Ngay sau đó, đám đại thần trước đó không hề bày tỏ thái độ như Khâu Trọng, Vi Lương cũng đồng loạt quỳ xuống hô to, tiên phong biểu lộ thái độ ủng hộ Dự vương làm Thái tử.
Ánh mắt Tín vương như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Đường Tùng Niên đang dẫn đầu quan văn, giờ này khắc này hắn làm sao còn không hiểu cho được, tuy trước đây Đường Tùng Niên vẫn luôn giữ im lặng nhưng thật ra Dự vương chính là người mà ông ta âm thầm ủng hộ.
Nực cười thay, hắn còn nghĩ rằng bàn về mối quan hệ thân thích gần xa, cho dù ông ta không nói rõ nhưng trong lòng cũng luôn hướng về phía mình, nào ngờ hết thảy đều là hắn nghĩ nhiều.
Hắn đón lấy những ánh mắt phức tạp và khác lạ của chúng triều thần rồi quay về vương phủ; tới thư phòng, hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa dốc sức đập phá đồ đạc, vật nào vật nấy đều nát vụ dưới tay hắn.
Chẳng ngờ, Đường Quân Nhu lúc nào không tới lại đẩy cửa bước vào ngay lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử xuất thân từ ‘Đường phủ’ làm hắn lập tức nhớ tới thái độ của Đường Tùng Niên trên buổi chầu ngày hôm nay, vì thế hắn càng thêm phẫn nộ, rống to với nàng ta: “Cút!”
Đường Quân Nhu hoảng sợ, chẳng những không đi mà còn càng tiến tới: “Điện hạ đây là……”
Lời còn chưa dứt nàng ta đã bị Tín vương giáng cho một bạt tai nặng nề, một phát này khiến nàng ta ngã nhào ra đất.
Đường Quân Nhu bụm mặt vớ vẻ không dám tin, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa uất ức, sau đó nàng ta nghe thấy hắn lạnh nhạt nói ra những lời nói kỳ lạ.
“Có phải ngày thường bản vương quá dung túng ngươi rồi không? Ngay cả một nơi trọng yếu như thư phòng mà ngươi, một con tiện thϊếp cũng có thể tùy ý ra vào?! Cút! Nếu còn có lần sau, bản vương tuyệt đối không tha!”
Đường Quân Nhu chưa bao giờ bị hắn đối xử thô bạo khắc nghiệt như vậy, nàng ta vừa sợ hãi vừa uất ức, nhưng vẫn không dám làm trái ý của hắn, chỉ đành bụm mặt quay người chạy ra.
Mặt Tín vương tái mét, ngực đập dồn dập, hồi lâu, sau khi cơn thịnh nộ dần dần nguôi ngoai, hắn mới suy nghĩ lại thái độ của Đường Tùng Niên.
Sau một hồi ngẫm nghĩ hắn mới bừng tỉnh, Đường Tùng Niên chưa bao giờ đối xử đặc biệt với hắn vì mối quan hệ thông gia giữa hai phủ, thậm chí nữ quyến nhà ông ta cũng chẳng bao giờ chủ động đến phủ hắn.
Hắn vội vàng gọi thuộc hạ đi điều tra qua hệ giữa các phòng trong Đường gia, được biết từ sau khi chia phòng, Đại phòng Đường Tùng Niên đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hai người huynh đệ, thậm chí còn chẳng hề đoái hoài đến đích mẫu Vương Thị, bọn họ toàn lấy tên tuổi của hắn để đi lại bên ngoài, dùng danh nghĩa ‘nhạc phụ của Tín vương’ để hô mưa gọi gió ở bên ngoài, chỉ mới một năm ngắn ngủ đã quan giai(*) đã tăng lên một cấp.
(*) Quan giai: cấp bậc quan lại thời xưa.
Tức cười thay, hắn còn tưởng rằng loại người tồi tệ ngu đần như Đường Bách Niên có thể thăng chức nhanh đến vậy là nhờ vào mối quan hệ của Đường Tùng Niên, nào ngờ mình mới là cờ hiệu của ông ta.
(*) Cờ hiệu: thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùng ví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu.
Hắn tức quá hóa cười, cũng ngộ ra rằng mình đã bị cả nhà Đường Bách Niên lừa cho một vố.
Vô duyên vô cớ bị Tín vương đánh chửi, Đường Quân Nhu vừa thẹn vừa tức lại còn uất ức, phải biết rằng từ lúc vào phủ tới nay đây là lần đầu tiên nàng bị Tín vương đối xử thô bạo như vậy, với cả nàng cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì.
Vốn dĩ nàng còn tưởng lần này mình đã chọc giận điện hạ, có khi sẽ phải thất sủng từ nay, nào ngờ đêm hôm đó Tín vương lại đến phòng của nàng.
Nàng vừa mừng vừa sợ, đang định khoe ra dáng vẻ quyến rũ thướt tha nhất để nghênh đón Tín vương, thì hắn đã sải bước đến bế ngang nàng lên.
Nàng sợ hãi kêu lên, trong lòng càng thêm đắc ý: “Điện hạ……”
Ngay sau đó, Tín vương bổ nhào vào nàng như lang như hổ, hắn hung hãn xé rách y phục của nàng, không đợi nàng phản ứng đã giáng cho nàng một cái tát thật mạnh, phát đánh đó khiến cho đầu óc của nàng choáng vang ong ong.
Từ sau khi Tín vương vào, thị nữ hầu hạ nàng bèn tinh ý mà đóng cửa lại rồi rời đi, đứng ở đằng xa chờ đợi; khi trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ tử, nàng ta sợ đến nỗi run cầm cập.
Nàng ta vốn tưởng rằng Thứ phi nhất thời không chịu nổi điện hạ mới thất thố như vậy, nào ngờ ngay sau đó từng tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng truyền đến tai nàng ta, lắng tai nghe kỹ, thậm chí nàng ta còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa như đang kiềm nén, như đang hưng phấn của nam tử.
Sắc mặt nàng ta hoàn toàn thay đổi sau khi nhớ đến những lời đồn đại mà mình đã nghe được.
Âm thanh trong phòng duy trì đến tận lúc nửa đêm, nàng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Tín vương gọi nước.
Nhân lúc vù già mặt mày hờ hững bưng nước nóng đã chuẩn bị sẵn vào phòng, nàng ta cũng run rẩy bước vào theo.
Khi nhìn thấy trạng thái thê thảm của Đường Quân Dao ở trên giường, hai chân của nàng ta nhũn ra, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã bệt xuống đất.
“Ma quỷ, súc sinh, cầm thú, hắn không phải người, hắn không phải người…..”Nàng ta nghe thấy tiếng thì thào đầy khủng hoảng của chủ tử.
Bắt đầu từ cái đêm này, Đường Quân Nhu cuối cùng đã hiểu rõ, trước đây Tín vương ở trên giường ôn nhu như nước hiếm có biết bao, và cuối cùng nàng ta đã hiểu rằng vì sao cơ thϊếp trong vương phủ nhiều như vậy nhưng ai nấy đều vô cùng hiền lành, chẳng ai gây gổ với ai, họ không tranh chấp như thê thϊếp của những phủ khác, cũng không nghĩ đủ mọi cách để giành giật sự sủng ái của phu chủ.
Có phải chán sống đâu, ai dám chủ động lại gần con sói hung ác chứ!
Cũng kể từ cái đêm này đã bắt đầu cơn ác mộng của nàng ta.
Mỗi đêm Tín vương đều đạp trăng mà đến, dày vò nàng ta đến chết đi sống lại mới chịu rời đi.
Lúc đầu nàng ta còn sợ hại nhưng sau dần chỉ còn lại tuyệt vọng, và thống hận đến tột cùng.
Nàng ta căm thù ông trời bất công, căm thù tất cả những điều đẹp đẽ trên đời, và đặc biệt căm thù những người sống tốt hơn nàng ta!
Tin Thiên Hi đế sắc lập Dự vương Triệu Nguyên Hựu làm Thái tử đã truyền đến tai Đường Quân Dao, lúc đó nàng đang nhìn Đường Hoài Miễn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về tham gia cuộc thi đình sắp tới.
Dự vương……quả nhiên vẫn là người này, cũng chỉ có thể là người này.
Đời trước, Dự vương được sắc lập làm thái tử vì lòng hiếu thảo, và đời này cũng là như vậy.
Đáng thương cho Tín vương bôn ba bao nhiêu lâu, chiêu nạp được biết bao người ủng hộ, ngờ đâu người luôn im lặng chịu tang cho tiên Hoàng hậu như Dự vương lại bất ngờ xuất hiện, chỉ với một hành động đã giành được vị trí Thái tử, làm cho mọi mưu tính của hắn trở thành công cốc.
Nàng cười nham hiểm.
Tín vương chạy chọt khắp nơi, dùng hết tâm tư vì chữ ‘hiền’, nào ngờ kết cục lại bại bởi một chữ ‘hiếu’!
Dự vương tư chất bình thường, không hề có chỗ hơn người, ưu điểm lớn nhất của hắn là hiếu thuận.
Đường Hoài Miễn thu dọn xong bọc hành lý thì đi tới cạnh nàng với vẻ mặt muốn nói lai thôi.
Nàng cười: “Tam ca có chuyện gì cứ nói.”
Đường Hoài Miễn mím chặt môi, sau cùng vẫn nhụt chí nói: “Không có chuyện gì cả, muội ở nhà phải nghe lời Tam thúc Tam thẩm và Châu ca đấy, đừng có mà chạy loạn để rồi rước họa vào thân.”
Đường Quân Dao tức giận nói: “Muội chạy loạn rồi rước họa lúc nào chứ?”
Đường Hoài Miễn cũng không thèm tranh cãi với nàng, hắn chỉ ‘à ừ’ qua loa hai tiếng rồi cất bước rời đi, đi được một đoạn thì dừng bước quay người, lại lần nữa nhìn nàng với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Sau một hồi suy nghĩ thì Đường Quân Dao đã hiểu ra, nàng đi tới cạnh hắn và khẽ nói: “Huynh yên tâm, gần đây bệ hạ không hề chọn phò mã cho Ngũ công chúa.
Mắt Đường Hoài Miễn lập tức sáng lên, nhưng lại nhanh chóng khép miệng giả vờ ho một tiếng, tỏ vẻ không thèm để ý.
Sau khi chắp tay với nàng, hắn khoác bọc hành lý lên vai một cách thoải mái tự nhiên, sau cùng ung dung sải bước đi xa dần.
Vào chấp tối ngày hôm đó, bầu trời đột nhiên ảm đạm và u ám, chẳng mấy chốc gió lớn đã nổi lên, nó điên cuồng gào thét, ngay sau đó mưa lớn trút xuống xối xả.
May mà hôm nay công việc của Đường Tùng Niên không nhiều nên ông đã quay về phủ từ sớm, còn Đường Hoài Châu cũng không ra ngoài, hiếm khi ở trong nhà tán dóc chọc cười Vương Thị và Nguyễn Thị.
Đường Quân Dao ngồi bên cạnh Vương Thị, nghe Đường Hoài Châu kể câu chuyện bịa đặt sống động như thật để dỗ dành Vương Thị, trên khuôn mặt nàng xuất hiện một nụ cười duyên dáng.
Đường Tùng Niên đang phẩm trà, thỉnh thoảng ông sẽ ngước mắt nhìn cậu con trai miệng lưỡi trơn tru của mình, rồi lại nhìn sang cô con gái với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, ông chỉ đành lắc đầu đầy bất lực.
Ông thu hồi ánh mắt, và nhìn về phía Nguyễn Thị đang giúp ông châm trà, khi thấy bà đặt ấm trà xuống, ông nhanh chóng kéo lấy tay của bà, bàn tay của ông bao lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nguyễn Thị và giấu chúng xuống gầm bàn, bàn tay còn lại điềm nhiên nâng chén chà lên nhấp vài ngụm như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Thị không thể vùng khỏi tay của ông, chỉ liếc ông bằng ánh mắt quở trách, nhưng rồi cũng để mặc ông.
Hiền mẫu kiều thê, ái tử ái nữ đều ở bên cạnh, Đường Tùng Niên cảm thấy những mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi đều tan biến hết cả, tiếng mưa ngoài phòng truyền vào tai ông, ông cũng cảm thấy nó giống như âm thanh của thiên nhiên.
Vãn Cầm chần chừ một lúc, nhưng vẫn không thể không tiến vào, phá vỡ sự ấm áp khó có được này.
“Cô nương, ngoài cửa có một tiểu cô nương tên là Nghiêm Tiểu Ngũ muốn gặp người.”
Đường Quân Dao ngây người, ánh mắt của đám người Đường Tùng Niên đồng loạt nhìn về phía nàng.
Vãn Cầm sợ chủ tử trách mình lỗ mãng nên vội vàng giải thích: “Tiểu cô nương trông khoảng mười tuổi, cả người ướt như chuột lột, dường như cô bé đã phải chịu hoảng sợ gì đó, Từ bá trông cửa thấy cô bé thật sự quá đáng thương cho nên mới sai người đến đây bẩm báo một tiếng.
Nếu cô nương không quen cô bé………”
“Đó là Tiểu Ngũ mà chúng ta đã gặp ở quán trà ngày ấy, nô tì đi xem rồi, chính là cô bé ấy!” Lam Thuần thở hổn hển chạy vào.
“Nhanh đưa cô bé vào đây!” Đường Quân Dao giật nảy cả người.
Nửa đêm nửa hôm trời lại còn mưa to như trút, Tiểu Ngũ không ngoan ngoãn ở trong nhà mà đột nhiên chạy đến đây tìm mình làm gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?.