Hai người này có chút do dự, bởi vì lúc đầu đại nhân đã dặn dò nhiều lần, rằng trách nhiệm hàng đầu của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của cô nương, mọi thứ khác đều không quan trọng.
“Đi nhanh lên! Ta có cây roi của mình rồi, còn có ca ca bảo vệ nữa, không sao đâu!” Đường Quân Dao thấy họ không nhúc nhích thì rút cây roi bên người ra ý bảo mình có năng lực tự bảo vệ, song lại lên tiếng thúc giục.
“Nghe cô nương đi!” Đường Hoài Châu thấy đám người Phương Nghi càng lúc càng gần bèn ra lệnh đầy quyết đoán.
Lúc này hai hộ vệ không còn do dự nữa, cả hai lập tức rút binh khí ra rồi phi thân nghênh đón.
Đám người Đồ Y đang bảo vệ chủ tử cấp tốc rời đi, chợt thấy phía trước có hai người đánh tới, bọn họ cực kỳ sợ hãi, tình cảnh lúc này chẳng khác gì trước có sói sau có hổ.
Nhưng việc đến nước này, nàng ta chỉ có thể lấy đoản kiếm phòng thân ra, cùng những thuộc hạ khác sít sao bảo vệ Phương Nghi ở giữa, liều mạng đối phó với kẻ địch đang không ngừng vây bọn họ lại.
Hạ Thiệu Đình phân chia binh sĩ đi tìm tung tích của Đường quân Dao, thời gian thấm thoát trôi qua nhưng thủy chung không thấy tung tích của người nào, hắn vừa gấp vừa sợ.
Chợt nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa truyền lại, ngay sau đó lại thấy một binh sĩ của hắn phóng người quay về bẩm báo: “Tướng quân, đã phát hiện tung tích của dư nghiệt tiền triều!!”
Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh, vì sợ Đường Quân Dao rơi vào tay đối phương nên hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn lập tức rút bảo kiếm ra, nhảy vọt vài cái rồi lao về phía phát ra tiếng đánh nhau.
Đám Phạm Quảng Tào Thăng cũng lập tức rút kiếm ra đuổi theo sau hắn.
Đường Hoài Châu là một thư sinh nho nhã yếu đuối, Đường Quân Dao cũng chỉ biết chút công phu mèo cào, thế nên cả hai sẽ không biết tự lượng sức mình mà gia nhập vào trận chiến, huynh đệ hai người trốn ở sau tảng đá lớn, chú ý sát sao tình hình của trận chiến.
“Đình ca kìa!! Huynh xem, Đình ca đến rồi!” Đường Quân Dao mắt tinh, thoáng một cái đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cường tráng ở phía xa, nàng kích động kéo cổ tay áo của Đường Hoài Châu không ngừng lắc lắc.
Đường Hoài Châu cảm thấy nửa tay áo của mình sắp bị con bé kéo xuống rồi, vội nói: “Biết rồi biết rồi, muội đừng kéo đừng kéo nữa, kéo hỏng quần áo của ta rồi, đây là đồ mới mà nương vừa làm cho ta đó, lần đầu mặc đấy!”
“Có phải đi gặp tẩu tẩu tương lai đâu mà huynh mặc đồ mới làm gì!” Đường Quân Dao bận rộn thế nào cũng không quên nói một câu châm chọc hắn.
“Quân tử hữu vân(*)…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên một tiếng ‘bộp’, một bóng người đang lao về nơi ẩn núp của hai người bất ngờ ngã mạnh xuống đất, bụi cuốn mù mịt, hai huynh muội đều bị sặc sụa trong bụi.
(*) Quân tử hữu vân: Quân tử có vẻ đẹp phóng khoáng tươi đẹp
“Khụ khụ khụ…..ắt xì ắt xì ắt xì…..” Đường Hoài Châu ăn bụi đầy miệng, tình hình của Đường Quân Dao cũng không khá hơn hắn là bao, ban đầu còn là một tiểu công tử sạch sẽ và cực kỳ tuấn tú, lúc này khuôn mặt lại đầy bụi nhìn trông vô cùng khôi hài.
Hai người chỉ mải chú ý tới vẻ nhếch nhác trên người, lại không nghĩ tới mình đã bị lộ.
Đồ Y đang kéo Phương Nghi tới bên này trốn, vừa thấy sự xuất hiện của hai người thì lập tức hét to: “Gϊếŧ bọn chúng!”
“Toi rồi, chạy!!” Đường Hoài Châu là người đầu tiên kịp thời phản ứng, hắn kéo tay muội muội ba chân bốn cẳng chạy như điên.
Lúc đầu, Đường Quân Dao bị hắn kéo thì loạng choạng một cái, nhưng ngay sau đó đã sải bước thật nhanh để theo kịp bước chân của hắn.
“Ca, thế này chẳng giống tiểu thuyết chút nào!” Nàng vừa chạy vừa kêu to.
“Không giống cái gì?!” Đường Hoài Châu đang đón gió chạy băng băng, nghe vậy cũng hỏi thật to.
“Lúc này không phải huynh nên anh dũng đứng ra đại chiến ba trăm hiệp với kẻ dịch, chém chúng từng đao để bảo vệ muội muội yếu đuối này sao?” Đường Quân Dao tiện tay lau mặt, kêu lên càng to.
“Muội tưởng ta ngốc hả?! Ta không biết võ công, không chạy để ở lại làm bia bắn sao?!!” Đường Hoài Châu cao giọng kêu lớn hơn.
“Tại sao huynh không học võ công thế!! Chao ôi, chạy đến nỗi chân muội sắp gãy rồi!”
“Có cha gì thì sẽ có nhi tử đó, cha chúng ta đi lính toàn bị người ta khinh thường vì xương cốt mềm yếu, thế nên ta sinh ra cũng không mạnh hơn là bao!!”
……..
“Ca, chúng ta…..chạy sai hướng rồi! Vốn bọn họ muốn………chạy trốn sang bên này, chúng ta cũng chạy bên này há chẳng phải…..đúng lúc cùng đường với bọn họ sao? Chúng ta nên chạy về sau, như thế….có thể tụ hợp với Đình ca!!” Sau một lát, Đường Quân Dao thở hổn hển kêu to.
Đường Hoài Châu sực tỉnh, vỗ mạnh lên gáy: “Đúng ha! Chạy sai rồi!! Thế làm sao bây giờ?!”
“Còn có thể làm sao nữa? Ối ối ối! Chạy mau lên!!” Bỗng nhiên truy binh lao tới gϊếŧ, Đường Quân Dao sợ đến mức hét lên thất thanh, trong nháy mắt chuyển từ thế bị động thành chu động, nàng kéo Đường Hoài Châu chạy nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã chạy xa vài mét.
Truy binh chém một đao vào khoảng không: “….”
Cô chạy giỏi thế, sao không làm lính đưa tin đi cho rồi!!
Tiếng nói của hai huynh muội hòa theo gió truyền tới Hạ Thiệu Đình đang xách kiếm toan tiến đến hỗ trợ, nghe được lời này xém nữa làm hắn lảo đảo cả người nhưng may vẫn kịp thời ổn định lại cơ thể.
Trông thấy Phạm Quảng ở gần huynh muội Đường Thị nhất đang dẫn Trường Phong Trường Thuận đuổi tới, đánh lui tên nam tử đang đuổi gϊếŧ hai huynh muội, bấy giờ Hạ Thiệu Đình mới thở phào nhẹ nhõm; hắn đổi tay cầm kiếm bức lui một người đang đánh lén từ phía sau, và nghiêng người tránh được một kẻ đang tấn công từ bên trái, ba người lập tức cuốn lấy nhau.
Còn Tào Thăng thì mang người truy đuổi đám Phương Nghi và Đỗ Y, lúc này bọn họ đang vung kiếm giao chiến với thủ hạ của các nàng.
Hiện giờ, người bên cạnh Phương Nghi vốn không còn nhiều, hai người có võ công cao nhất đã tiến lên vây đánh Hạ Thiệu Đình, lại phân ra hai người đuổi gϊếŧ huynh đệ Đường Thị, một nhóm khác thì đối phó với binh sĩ, chỉ có ba người bảo vệ bà ta và Đỗ Y.
Ba người này vừa phải bảo vệ hai người không biết võ công là bà ta và Đồ Y, vừa phải đối phó với đám Tào Thăng, sau mười mấy hiệp bọn họ đã cảm thấy tương đối hao sức.
Đám người Phạm Quảng đuổi tới hỗ trợ, cuối cùng Đường Quân Dao đã được thở hẳn hoi, nàng kéo Đường Hoài Châu né khỏi người của hai bên đang đánh nhau kịch liệt, sau đó lau qua loa mồ hôi trên trán.
Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng thét kinh hoàng của Phương Nghi, tiếng thét này khiến nàng phải dừng lại động tác, sau đó nắm chặt cây roi dài trong tay, chạy đến chỗ Phương Nghi mà không cần suy nghĩ.
“Bảo Nha, muội làm gì thế? Quay lại nhanh!” Đường Hoài Châu thấy thế sợ phát khϊếp, vội vàng đuổi theo.
Hộ vệ bên cạnh Phương Nghi đã chết hai người, người còn lại cũng bị thương, máu tương trên tay chảy đầm đìa, nhưng hắn ta vẫn cắn chặt khớp hàm, vừa đánh vừa lùi để che chở cho bà ta và Đồ Y.
Khi đối chiến với hắn ta, Tào Thăng cố tình khoe ra sơ hở, thấy thế đối phương thừa dịp hắn nâng đao lên mà bổ tới một đao, nào ngờ Tào Thăng bỗng nhiên đánh ra một chưởng mạnh mẽ, trực tiếp khiến hắn ta phải lùi liên tiếp mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng lại bị một binh sĩ khác bổ cho một đao.
Lúc sắp sửa ngã xuống, hắn ta vẫn liều chết cắn chặt răng, sau đó dùng hơi thở cuối cùng chém ra một đao rồi nhìn tên binh sĩ bị hắn ta chém trúng cánh tay, cuối cùng không cam lòng mà ngã xuống chết.
Thấy người này hùng dũng như vậy Tào Thăng không khỏi có chút khâm phục hắn ta, nhưng cũng không dám nán lại lâu, hắn lập tức nhặt kiếm đuổi theo chủ tớ Phương Nghi đang thục mạng chạy trốn.
Hai người này đều là nữ tử yếu đuối không biết võ công, làm sao có thể chạy vượt hắn, thế nên chẳng mấy chốc đã bị hắn đuổi kịp.
Hắn muốn bắt sống hai người này cho nên không hề có ý gϊếŧ chết mà chỉ sử dùng một vài thủ đoạn khiến bọn họ tách nhau ra, sau đó vung kiếm lên đâm mạnh về phía Phương Nghi, toan bức bà ta khoanh tay chịu chói.
Đồ Y bị bức cách xa chủ tử vài bước, khi thấy kẻ xấu vung kiếm muốn gϊếŧ chủ tử, nàng ta lập tức nhào người đến chắn trường kiếm đang đâm vào người Phương Nghi mà không cần nghĩ ngợi.
Chỉ nghe thấy tiếng ‘phụt’ của lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt vang lên, ngực nàng ta đau nhói nhưng vẫn cố gắng nắm chặt trường kiếm đang cắm vào ngực mình để không cho Tào Thăng rút kiếm ra, đồng thời nàng ta dùng hết sức gào về phía Phương Nghi: “Đi nhanh!”
“Anh nương!!” Phương Nghi trơ mắt nhìn thanh kiếm đâm trúng người thị nữ trung thành, luôn đi theo mình, bà ta thống khổ cùng cực, nhưng vẫn cắn chặt răng quay người chạy một cách quả quyết.
Nào ngờ bà ta mới chạy được một đoạn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen thon mảnh, sau đó ‘roạt’ một tiếng, bà ta cảm nhận được một cơn đau nhói trên mặt: “Á!! Mặt của ta!!”
Bà ta cảm thấy má trái đau rát từng cơn, da mặt như thể bị xé toạc, đưa tay sờ lên chỉ toàn máu tươi.
Thế nhưng không đợi bà ta phản ứng lại, Đường Quân Dao đã vung roi dài quật về phía bà ta, mắt thấy roi dài sắp quất lên người bà ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một người mặc đồ đen, người nọ ra tay bất ngờ, thoắt cái đã túm chặt roi dài của nàng, lại dùng thêm sức, dần dần đoạt được cây roi của nàng.
“Bảo Nha mau buông tay!!!” Đường Hoài Châu chạy theo thấy thế thì kêu lên thất thanh, hắn lao tới ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng sít sao ở trong lòng, dùng lưng của mình để che chắn cho nàng khỏi đòn roi mà người mặc đồ đen sắp quất tới.
“Dừng tay!!” Vốn người mặc đồ đen còn muốn ăn miếng trả miếng để dạy cho Đường Quân Dao một bài học, roi dài toan vung ra thì lại nghe thấy tiếng quát to của Hạ Thiệu Đình từ cách đó không xa truyền lại, người nọ biết hắn võ công cao cường nên không dám hiếu chiến, chỉ đành ôm lấy Phương Nghi đang ôm mặt quằn đau đớn, rảo mấy bước đã bay xa vài mét.
“Huyền Thanh, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được(*), các ngươi chạy không thoát đâu!!” Bỗng nhiên hắn ta nghe thấy tiếng kêu của nữ tử ở phía sau vang lên, bước chân hắn thoáng khựng lại nhưng ngay lập tức điểm nhẹ một cái, phi thân nhảy lên tuấn mã đang đợi ở bên cạnh.
(*) có thể hiểu tránh được nhất thời cũng không tránh được sau này
Tuấn mã hí lên một tràng dài, vó ngựa cuộn đầy cát bụi, nháy mắt đã mang họ chạy đi không thấy bóng dáng.
Hạ Thiệu Đình chưa từ bỏ ý định mà đề khí đuổi theo một đoạn xam nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn bọn họ chạy xa dần, cuối cùng hoàn toàn mất hút.
Đường Quân Dao tránh được một roi trong gang tất, lúc này đang vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của huynh trưởng, nàng nhìn về hướng người mặc đồ đen vừa biến mất, rồi lại quay người liếc nhìn Đồ Y vốn đã tắt thở từ lâu, nghĩ một lát, nàng rút trường kiếm vừa tra vào vỏ của Phạm Quảng rồi nhanh chóng đấm vào thi thể Đồ Y, hai tay nâng kiếm, nhắm chuẩn trái tim của đối phương mà đâm mạnh vào…….
“Này, cô làm gì thế?” Phạm Quảng thấy nàng cầm kiếm đi đâm người chết thì vừa sợ vừa bực: “Người chết như đèn tắt, cô có thâm thù đại hận gì mà lại đối xử với xác chết của nàng ta như thế?”
Đường Quân Dao hùng hồn nói: “Đây là kỳ nhân đấy, ngộ nhỡ lại chết đi sống lại như lần trước thì sao? Chọc một đao, tốt cho ta cho ngươi và cho mọi người!”
Trong nháy mắt, Phạm Quảng nhớ đến chuyện trước đây Đồ Y giả chết để đào thoát, lập tức không nói được nửa câu.
Đường Hoài Châu đang lau mặt, thấy thế lại bụm mặt không dám nhìn: “Bảo Nha à, tiểu thư khuê các, muội là tiểu thư khuê các đấy tiểu thư khuê các!!!”
Đường Quân Dao hầm hừ, vứt trường kiếm trong tay trả lại cho Phạm Quảng, nâng mắt thấy Hạ Thiệu Đình đang đi về phía này nàng lập tức đi tới, nắm lấy cổ tay áo hắn và hỏi: ” Chàng có đuổi kịp bọn họ không?”
“Không, ta để bọn họ chạy thoát rồi!” Hạ Thiệu Đình lắc đầu, ngừng một chốc lại hỏi: “Bảo Nha, nàng làm thế nào mà khẳng định được người mặc đồ đen kia là Huyền Thanh?”
“Muộn không khẳng định! Muội chỉ ngửi thấy trên người hắn có mùi đàn hương, nên mới thuận miệng lừa hắn vài câu, chỉ có điều phản ứng của hắn đã chứng minh suy đoán của muội không sai, hắn chắc chắn là Huyền Thanh!” Đường Quân Dao tỏ vẻ vô tội.
Thế mà lại lừa người ta….
Hạ Thiệu Đình cạn lời, Tào Thăng theo sau hắn cũng chưng ra vẻ mặt bất lực, thế nhưng hai người Trường Phong Trường Thuận lại bật cười.
Lừa người ta cũng lừa chuẩn như thế, trên đời này cũng chỉ có Đường Tam cô nương thì phải?.