Đỗ Thành Trung nghe vậy tim đập ‘lộp cộp’, theo bản năng muốn cất tiếng quở mắng nha đầu thối đang nói năng bậy bạ, nhưng khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, trong mắt còn có chút chột dạ do bị người ta nói trúng tim đen của Phùng Duy Lượng thì đột nhiên ông ta cảm thấy kinh hoảng.
Chẳng lẽ con nha đầu chết tiệt này nói thật sao?!
“Ở đâu ra cái con nha đầu ti bỉ ổi dám ở đây ngậm máu phun người này!” Vân Thị nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến đây, đúng lúc nghe thấy những lời này của Đường Quân Dao, bà ta lập tức giận dữ, lớn tiếng quát.
“Đúng đấy phụ thân, nàng ta ngậm máu phun người! Nàng ta đang bôi nhọ con!” Phùng Duy Lượng nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng kêu.
Nhưng trong lòng Đỗ Thành Trung đã nảy lên nghi ngờ, nhìn thế nào cũng thấy hắn ta đang chột dạ, đang nói dối, làm gì còn nghe lọt tai lời hắn ta nói.
Đến nỗi, ông ta càng nghĩ càng kinh hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là chân tướng cho việc biết bao năm trời ông ta không có con.
Vân Thị thoạt nhìn bộ dạng của ông ta là biết ngay ông ta đã nghe xuôi tai những lời Đường Quân Dao nói, bà ta lập tức quýnh lên: “Phu quân, Lượng ca là do một tay chàng nuôi dạy khôn lớn, tính tình thằng bé thế nào chẳng lẽ chàng còn không biết sao? Chàng là người mà từ nhỏ thằng bé đã tôn sùng kính trọng nhất, làm sao Lượng ca có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như thế được?!”
“Phụ thân, người đừng bị kẻ gian đánh lừa, nàng ta đang chia rẽ tình cảm của phụ tử chúng ta, nàng ta không có lòng tốt!” Phùng Duy Lượng vừa sợ vừa hoảng, kêu đến nỗi khàn cả cổ họng, hắn ta sợ nói quá chậm khiến cho dưỡng phụ thật sự hoài nghi mình.
Đường Quân Dao sửng sốt mấp máy miệng, quét mắt nhìn ba người mấy lượt.
Nỗi hoang mang và sợ hãi của Vân Thị, sự chột dạ và khủng hoảng của Phùng Duy Lương, sự hoài nghi và phẫn nộ của Đỗ Thành Trung, từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau đã vô tình để lộ những suy nghĩ thực sự trong nội tâm họ.
Nàng mở to mắt nhìn và cảm thấy thật sự khó tin.
Không phải chứ? Mình thật sự nói trúng rồi? Việc Đỗ Thành Trung không có con thật sự là do Phùng Duy Lượng làm sao?
Hạ Thiệu Đình sửng sốt không kém nàng.
Nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn mẫu tử Vân Thị liều mạng giải thích với Đỗ Thành Trung nhưng sắc mặt của Đỗ Thành Trung lại càng lúc càng xấu, ánh mắt nhìn Phùng Duy Lượng dần dần ngưng lại thành luồng sát khí.
Ông ta bỗng nhiên đẩy Vân Thị ở trước người mình ra, bước nhanh về phía Phùng Duy Lượng, đột nhiên vung tay giáng cho hắn ta một cái tát thật mạnh: “Súc sinh!!”
Phùng Duy Lượng bị ông ta đánh sưng húp nửa khuôn mặt nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận: “Phụ thân minh giám, con bị oan, con bị oan mà! Con thừa nhận mình thực sự đố kỵ với Thiệu Đình huynh đệ, bởi vì phụ thân thương hắn nhiều hơn con.
Con nhất thời lầm đường lạc lối mới bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạ độc hắn, muốn hắn bị bệnh vài tháng.”
Cả hai cùng hại chọn điều nhẹ hơn, dù sao Hạ Thiệu Đình cũng không hề uống rượu độc, người vẫn khỏe mạnh đứng ở đây, hắn sẽ kiên trì nói mình bị người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trước đó không hề biết thứ đó là thuốc độ, hắn chỉ nghĩ rằng đó là thứ thuốc uống vào sẽ khiến người ta bị bệnh vài ngày, ai có thể làm gì được hắn chứ?
“Ngươi nói ngươi bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, người đó là ai?” Đường Quân Dao xen mồm.
“Hắn ta tự xưng là người quen cũ của phụ thân ruột ta, họ Ngô tên Chấn, không đành lòng nhìn ta buồn rầu vì bị phụ thân hắt hủi mới giựt dây ta cho Thiệu Đình huynh đệ một bài học.
Cũng trách ta lúc đó say rượu hồ đồ mới đồng ý làm theo lời hắn.
Phụ thân, con biết sai rồi, con không nên sinh lòng đố kỵ với Thiệu Đình huynh đệ, không nên bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ.” Phùng Duy Lượng nói thật giả lẫn lộn, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
Đường Quân Dao giật mình, đôi mày thanh tú bất giác chau lại.
Nếu như nàng không nhớ sai thì phụ thân ruột của Phùng Duy Lượng xuất thân từ quan lại của tiền triều, bản thân ông ta cũng là quan viên của tiền triều.
Người quen cũ của ông ta nhận ra Phùng Duy Lượng cũng thôi đi, sao lại vô duyên vô cớ xúi bẩy hắn ta đối phó với Đình ca?
Không, ngay từ đầu tên Ngô Chấn kia đã nhắm vào Đình ca, cũng biết chuyện Đỗ Thành Trung muốn nhận nhi tử trong khoảng thời gian này, còn Phùng Duy Lượng chẳng qua chỉ là một con cờ của hắn, một con dao thép!
Đường Quân Dao cắn mạnh cánh môi, giờ phút này nàng đã đoán được người giật dây phía sau màn chắc chắn là bè đảng dư nghiệt tiền triều của Phương Nghi, đám người bị Hạ Thiệu Đình truy kích đến bước đường cùng!
Bên này, Phùng Duy Lượng vẫn đang khổ sở biện bạch cho chính mình: “Phụ thân, từ thuở còn thơ con đã hi vọng người và mẫu thân sẽ sinh cho con một đệ đệ ruột, đệ ấy có thể cùng con đọc sách học võ, tương lai phụ tử huynh đệ cùng nhau lên chiến trường dốc sức vì cơ nghiệt nhà họ Đỗ, sao con lại có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được chứ!”
“Phu quân, Lượng ca biết sai rồi, niệm tình thằng bé phạm lỗi lần đầu, lại chưa hề tạo thành kết quả không thể vãn hồi, cầu xin chàng hãy bỏ qua cho hắn!” Vân Thị rưng rưng nước mắt cầu xin.
Mặt Đỗ Thành Trung lạnh lẽo, gân xanh trên trán đập dữ dội, con ngươi sâu thẳm, cũng không biết ông ta có nghe lọt tai lời hai mẫu tử họ nói không.
Tròng mắt Đường Quân Dao chuyển động, dốc hết sức mình tiếp tục châm ngòi thổi gió cho một nhà ba người này: “Đình ca, Đỗ phu nhân thật là đáng thương quá đi! Nếu không phải nhi tử ruột thịt của bà ấy gây trở ngại thì chắc chắn bà ấy đã có thể sinh nhi tử béo tròn cho Đỗ tướng quân từ lâu rồi.
Sinh nhi tử tương đương với việc Đỗ phủ có hậu duệ, khi ấy sẽ không có chuyện Đỗ tướng quân nạp ngoại thất, nâng thϊếp thất thông phòng, cũng sẽ không có người nào tranh giành phu quân với bà ấy nữa, bà ấy vẫn sẽ là phu nhân của tướng quân được các đại cô nương lẫn thê tử khắp kinh thành ngưỡng mộ.”
“Chao ôi, chàng nói xem có đang thương không cơ chứ? Nhi tử tạo nghiệt, người chịu khổ đầu tiên chính là người làm nương.”
Hạ Thiệu Đình liếc nàng một cái, khá phối hợp mà trả lời: “Đúng vậy, thật đáng thương.”
Vân Thị đang khổ sở cầu tình giúp nhi tử nghe thấy liền hít thở không thông, bà ta lập tức nhớ đến những khó khăn mà mình đã phải đối mặt ở hậu trách những năm qua.
Mấy năm nay Đỗ Thành Trung liên tục nâng thϊếp nâng thông phòng, hậu trách của phủ Trấn Viễn tướng quân có thể nói là kín người hết chỗ, mặc dù bà là phu nhân chính thất, lại có tình cảm phu thê vô cùng sâu đậm với Đỗ Thành Trung nhưng bà không chịu đựng được những kẻ nịnh hót biết quyến rũ lòng người kia, còn Đỗ Thành Trung thì ai mời chào cũng không từ chối, cho nên cuộc sống của bà quả thật không dễ dàng chút nào.
Nhất là khi so sánh với trước đây, trước đây bên cạnh Đỗ Thành Trung chỉ có một mình bà, đến cả nha đầu hầu hạ bên người cũng không có, tình cảm phu thê hòa hợp như mật lý điều du(*), đâu giống như bây giờ….
(*) Mật lý điều du: quan hệ vô cùng khăng khít thân mật thắm thiết.
Tất cả những điều này, xét đến cùng đều do bà không thể sinh hạ nhi tử nối dõi tông đường cho ông ta.
Chính vì không có nhi tử, thậm chí bà còn phải chịu đựng những lời châm biếm của những kẻ nịnh hót kia.
Đều là vì không có nhi tử……đều vì không có nhi tử…..
Bà ta dần dần buông thõng đôi tay đang giữ chặt Đỗ Thành Trung để cầu xin ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nửa khuôn mặt đang sưng, dáng vẻ chật vật của Phùng Duy Lượng, bà nhìn chằm chằm hắn ta, không bỏ xót bất kì biếu cảm nào trên khuôn mặt hắn ta.
Chỉ là, bà càng nhìn càng thấy nghi ngờ, càng nhìn càng thấy khϊếp sợ.
Lượng ca, thằng bé…..thật sự……
“Đủ rồi! Coi ta là đứa trẻ ba tuổi để ngươi tùy ý lừa gạt sao? Là thật hay giả ta sẽ tự cho người đi điều tra rõ ràng! Phùng Duy Lượng, tốt nhất là những mỗi câu ngươi nói đều là sự thật, hễ có nửa lời giả dối, đừng trách ta không niệm tình phụ tử!”
Sau khi phẫn nộ, Đỗ Thành Trung đã lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng phân phó thị vệ kéo Phùng Duy Lượng xuống giam giữ, rồi hất mạnh cánh tay đang muốn vươn tới của Vân Thị ra, sau đó, đưa mắt nhìn Đường Quân Dao đang hăng hái xem kịch hay, nhìn vẻ mặt bình thản của Hạ Thiệu Đình, ông ta cảm thấy thể diện đời này của mình đều bị hai tiểu bối trước mặt này quăng sạch hết rồi.
Ông ta há mồm muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại tắc nghẽn, lát sau mới khàn cổ nói: “Lúc nãy các ngươi cũng nghe thấy rồi, tuy rằng thuốc này là Phùng Duy Lượng hạ nhưng trong đó có liên quan đến kẻ thứ ba tên là Ngôn Chấn, rốt cuộc Ngôn chấn có mục đích gì e rằng vẫn phải tiếp tục điều tra rõ ràng.
Cho nên mong các ngươi sẽ cho ta thêm vài ngày để ta có thể điều tra rõ ràng minh bạch mọi chuyện.”
Lời vừa dứt, ông ta nghe thấy giọng nói điềm nhiên của Hạ Thiệu Đình: “Được.”
Giọng nói bình thản đến mức như thể hắn hoàn toàn không quan tâm đến trò hề đang diễn ra trước mắt này.
Thực ra Hạ Thiệu Đình hiểu rõ ông ta căn bản không thể tìm được Ngô Chấn kia, thứ mà Đường Quân Dao dự đoán được kỳ thực hắn cũng đã nghĩ đến.
Phùng Duy Lượng xác thực có tâm tư đối phó với mình nhưng quả thực hắn ta cũng bị người khác lợi dụng.
Từ rất lâu về trước hắn đã điều tra rõ chuyện thế lực dư nghiệt của tiền triều cấu kết với người Tây Địch, bệ hạ cũng đang định để hắn lãnh binh chinh phạt khi thời điểm đến, mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian.
Về phần Phùng Duy Lượng……..hắn nhếch khóe miệng trào phúng.
Với tính khí của người kia( Đỗ Thành Trung) chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn ta! Lần này chỉ sợ hắn ta sẽ sống không bằng chết, còn mình chẳng cần phí chút sức nào.
“Bảo Nha, chúng ta đi thôi!” Hắn kéo tay Đường Quân Dao, quay người rời đi.
Đường Quân Dao lanh lảnh đáp lời, bị hắn dắt đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Thành Trung với ánh mắt thương cảm, tiếp đó lại rời ánh mắt xuống đũng quần của ông ta, lắc đầu thở dài rồi mới bước đi đầy vui vẻ.
Khó khăn lắm Đỗ Thành Trung mới hạ được lửa giận, cuối cùng lại bị ánh mắt của nàng châm lên trong nháy mắt làm ông ta tức đến nỗi suýt nữa hộc máu.
Con nha đầu chết bầm này, ngươi như thế là có ý gì hả?! Ngươi quay lại nói rõ cho ta!! Trái tim ông ta liên tục rít gào.
Đường Quân Dao mặc kệ ông ta, nàng vừa được Hạ Thiệu Đình dắt đi vừa vui vẻ ngâm nga một tiểu khúc không rõ tên, thỉnh thoảng nàng sẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người rồi nhếch miệng cười hạnh phúc, con mắt sáng lấp lánh, lúm đồng tiền nhảy ra diễu võ dương oai, thật lâu không chịu hạ xuống.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến những người đã lợi dụng Phùng Duy Lượng để đầu độc Hạ Thiệu Đình, nụ cười thoắt cái tắt hẳn, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Hạ Thiệu Đình đang quay người để đỡ nàng lên xe ngựa, thấy thế đã biết ngay nàng đang nghĩ gì, hắn dịu giọng nói: “Không cần lo lắng, ta không sao.”
Đường Quân Dao hít thở sâu liên tục mấy lần mới nén được cơn phẫn nộ trong lòng, nhớ tới mồi câu mà mình đã quăng xuống trước kia mới khiến tâm trạng của nàng nới lỏng một ít.
Đường Quân Dao kề sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói rành mạch từng chữ, cam đoan nói: “Đình ca, chàng yên tâm, muội sẽ nhanh chóng tìm ra nơi mà những kẻ kia đang ẩn thân, chàng đợi tin tốt của muội nhé, lần này muội nhất định bắt các nàng phải trả giá!”
Trước khi biết mình chính là Đường Quân Dao, nàng luôn dùng thân phận là người ngoài cuộc để dõi theo đám người Phương Nghi, xem các nàng lăn lộn, thỉnh thoảng nàng sẽ gây rắc rối cho bọn họ, chứ nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ dồn bọn họ vào chỗ chết.
Chẳng qua, nàng muốn nhìn xem, đời này khi không có ‘Hứa Quân Dao’ rốt cuộc đám Phương Nghi đang âm mưu cái gì? Mưu đồ đó có giống đời trước không?
Chính vì những suy nghĩ như vậy, nên ngay cả khi có cơ hội nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giải quyết chúng đến cùng.
Nhưng bây giờ đã khác, vừa nghĩ đến bản thân mình đời trước đãng nhẽ cũng có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng máu mủ lại bị những kẻ kia giở trò chia cắt, thậm chí còn khiến nàng và người nhà gϊếŧ hại lẫn nhau.
Lần này, các nàng còn dám ra tay với Hạ Thiệu Đình, tất cả đều đã chạm đến giới hạn của nàng, nàng không thể kiềm chế thêm được nữa.
“Bảo Nha, nàng muốn làm gì? Nàng phải hứa với ta là không được làm càn, càng không được làm những chuyện nguy hiểm!” Thoạt đầu Hạ Thiệu Đình hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cảm thấy kinh hoảng, hắn nắm chặt cổ tay của nàng, nôn nóng nói.
“Chàng yên tâm, muội sẽ không làm càn, cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu chàng làm chuyện nguy hiểm.
Sau khi quay về muội sẽ nói rõ với chàng chuyện này.” Đường Quân Dao chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giấu hắn.
Trên thực tế, để có thể dẫn được Phương Nghi ra nàng cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn.
Nếu không chỉ dựa vào sức của một mình nàng thì hoàn toàn không thể một lưới bắt gọn bọn chúng.
Bấy giờ Hạ Thiệu Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, dù sao cô nương này không chỉ có chủ kiến mà lá gan cũng rất lớn, quả thực làm người ta rất đau đầu.
Sau khi hai người về đến phủ Trung Dũng tướng quân, Đường Quân Dao kể hết kế hoạch nàng mượn thân phận của Hứa Đinh Nhược để dụ rắn ra khỏi hang cho Hạ Thiệu Đình nghe.
Còn về việc ân oán đời trước của bản thân nàng và bọn Phương Nghi thì đương nhiên nàng không tiện nói mà chỉ lấp liếʍ thật giả cho qua.
May mà Hạ Thiệu Đình cũng không gặng hỏi.
Sau khi đưa Đường cô nương lên xe ngựa về phủ, Hạ Thiệu Đình vẫn đưa mắt dõi theo xe ngựa chạy càng ngày càng xa, cuối cùng khi nó biến mất hoàn toàn trong tầm mắt thì hắn mới quay người về phủ.
Tiểu cô nương có rất nhiều chuyện giấu hắn, vì dụ như làm sao nàng phát hiện ra thân phận của Phương Nghi? Lại còn làm thế nào mà nàng biết được tên thật của Hứa Đinh Nhược? Và còn, làm sao nàng có thể khẳng đinh được Chiết Liễu là người mà Phương Nghi để lại bên người Hứa Đinh Nhược? Chuyện này có nhiều điều đáng nghi như vậy nhưng nàng lại không nhắc một chữ nào.
Hắn cúi đầu thở dài.
Cũng được, nếu nàng đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không hỏi, hắn chỉ cần dùng hết sức bảo vệ nàng chu toàn, không để ai thương tổn nàng là được.
Lại nói về Đường Quân Dao, nàng nhân lúc Nguyễn Thị không chú ý bèn lẻn về phòng, thay quần áo của mình dưới sự yểm trợ của Lam Thuần, sau đó mới làm bộ làm tích đến phòng của Nguyễn Thị.
Đi đến hành lang, nàng chợt nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện, nàng thuận miệng hỏi Vãn Cầm bên cạnh: “Ai ở trong phòng vậy?”
“Là Nhị phu nhân ạ! Nhị phu nhân tới được một lúc rồi, đang nói chuyện với phu nhân.” Vãn Cầm trả lời.
Nàng lắng tai nghe và cũng nhận ra giọng nói trong phòng đúng là của Lâm Thị.
Khi nàng đang định rời đi thì nghe thấy trong lời nói của Lâm Thị đang nhắc đến chuyện hôn sự của Đường Quân Nhu, trong phút hiếu kỳ nàng lập tức vểnh tai lên nghe kỹ.
“Nghe nói, trước đó cô nương nhà họ Dịch làm thị thϊếp của vị Tín vương từng bị thai lưu làm tổn hại tới cơ thể, bấy giờ nàng ta nhờ biểu muội Ngưng Trinh tìm giúp mình một cô nương ngoan ngoan, với ý đồ muốn mượn bụng để sinh con! Chuyện như này cũng chỉ có Quân Nhu chịu đồng ý, rõ ràng con bé đã bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt rồi.” Lam Thị than thở nói.
Nguyễn Thị không ngờ lại có chuyện như vậy, nhất thời sửng sốt không thôi.
“Đại bá cũng là người không biết suy xét, chỉ muốn bấu víu vào hoàng thân, đâu quan tâm tới sống chết của nữ nhi.
Nghe nói bác ấy còn bảo đại tẩu chuyển một nửa của hồi môn chuẩn bị cho Quân Du sang cho Quân Nhu, làm đại tẩu tức đến mức vừa cãi nhau một trận với bác ấy, nhưng chả có tác dụng gì cả.”
“Hôn sự tốt của con cái thế mà lại ồn ào thành bộ dạng này, không biết có phải đời trước tạo nghiệp gì không!” Lâm Thị càng nói càng bất lực.
Hai chị em dâu ở trong phòng cảm thán một phen, nhưng cũng không thể ngăn được Đường Quân Nhu được chiếc kiệu nhỏ khiêng vào phủ Tín vương vài ngày sau đó.
Đường Bách Niên thấy mà mặt mày hoan hỉ, còn Đường Tùng Niên chỉ biết âm thầm lắc đầu.
Đường Bách Niên chỉ coi như hắn đang đố kỵ với mình, dù sao, nếu Tín vương trở thành Tái tử, sau này là Hoàng đế thì nữ nhi của ông chính là quý phi, còn ông đương nhiên chính là quốc trượng, lúc đó một Thượng thư cỏn con như Đường Tùng Niên làm sao có thể sánh được!
Khiến ông xuân phong đắc ý(*) hơn là, Đường Quân Nhu mới thổi gió bên gối mấy ngày mà Tín vương đã đề bạt ông, mặc dù chỉ là chức quan lục phẩm nhàn tản không có việc gì làm nhưng cũng đủ khiến ông mừng rỡ như điên.
(*) Xuân phong đắc ý: cảm thấy mỹ mạn hạnh phúc trong tình ái, hôn nhân, và sự nghiệp.
Ngay cả trưởng tử Đường Hoài Hưng của ông cũng được đề bạt đến bên cạnh Tín vương làm việc, tiền đồ phải nói là vô hạn.
Những người trước đây xa cách ông, giờ ai cũng trơ mặt quay lại lấy lòng ông, khiến cho ông ta có cảm giác lâng lâng ngây ngất.
“Những năm qua phụ thân luôn bị Tam thúc chèn ép không ngóc đầu lên được, tòa nhà này rõ ràng là Đường phủ, nhưng vì Tam thúc hành động ngang ngược nên mới đổi tên thành phủ Thượng thư, ông ta nghiễm nhiên coi Đại phòng và Nhị phòng như không khí.
Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ chúng ta đã có phủ Tín vương làm chỗ dựa mà các phòng cũng đã chia nhà từ lâu, chi bằng để bọn họ chia nhà chuyển phủ, tương lai đỡ phải dính lấy chúng ta hưởng lợi.” Ngày hôm đó, Đường Hoài Hưng nhỏ giọng nói với Đường Bách Niên.
Đường Bách Niên vừa nghĩ đã thấy đúng, mọi người đều gọi đây là phủ Đường thượng thư, rõ ràng coi ông, đương gia Đường phủ chân chính không ra gì.
Ông ta càng nghĩ càng tức, hoàn toàn quên khuấy danh hiệu ‘phủ Thượng thư’ này là do chính ông ta nói ra trước, vì đi lại ở bên ngoài mà dựa vào danh ‘Thượng thư’ sẽ có máu mặt hơn.
“Được, vậy để cho bọn họ chia nhà chuyển phủ đi!” Ông ta vỗ đùi, quyết định không thể để hai phòng kia chiếm hời của mình.
Đường Tùng Niên bị Đường Bách Niên mời đi ngay khi ông mới từ trong cung về, sau khi vào phòng ông mới phát hiện Đường Chương Niên cũng ở đây.
“Bây giờ đám con cái cũng lớn rồi, đứa đón dâu thì đón rồi, đứa xuất giá thì xuất rồi.
Thế nên, nếu ba phòng chúng ta còn chen chúc cùng một chỗ thì rất bất tiện, các đệ bị gò bó tay chân cũng không thoải mái gì, chẳng thà các phòng chia nhà còn hơn.” Thấy đủ người rồi, Đường Bách Niên mới chậm rãi nói.
“Dựa theo tổ huấn, tổ trạch không thể đập bỏ, nếu các phòng muốn tự lập phủ vậy chỉ đành chuyển tới phủ khác, vì vậy hôm nay ta mời các đệ đến là để thương lượng chuyện chia nhà chuyển phủ.” Nói đến đây, trong lòng ông ta khó nén vẻ đắc ý.
Điều này tương đương với việc danh chính ngôn thuận đuổi Nhị phòng và Tam phòng đi.
Đường Tùng Niên không cảm thấy bất ngờ với ý tưởng của ông ta, gật đầu nói: “Đúng là như vậy, tổ trạch phải để lại nguyên vẹn cho con cháu dòng chính, không thể chia cắt.
Nhưng Đại ca lại quên rằng, nếu dòng chính muốn các phòng còn lại chia nhà chuyển phủ, thì dòng chính cần phải bồi thường thích hợp cho các phòng kia, không biết Đại ca định bồi thường bọn đệ bao nhiêu đây?”
Đường Bách Niên sửng sốt, có vẻ ông ta đã quên còn có một quy định như vậy.
Đường Chương Niên hơi do dự, một khi đã chia nhà chuyển phủ thì ông sẽ không còn là Nhị lão gia của phủ Thượng thư nữa, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh ở bên ngoài của ông.
Những thứ đó dù Đại phòng có đền thế nào cũng bù không nổi.
Nhưng mà việc này do Đại phòng chủ động nhắc đến, mà Tam phòng cũng không phản đối nên đương nhiên ông cũng không tiện nói.
Mấy năm nay Đại phòng kinh doanh không thuận lợi, tiền của trong tay Đường Bách Niên cũng chẳng dư dả gì, vừa nghe đến việc ông phải bồi thường cho hai phòng kia thì trong lòng lập tức thấy đau nhói.
Thực ra, Đường Tùng Niên không hề để ý đến chuyện bồi thường này, chẳng qua ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt vênh váo cùng dáng vẻ đắc chí, chỉ muốn gấp rút đuổi người ta đi của huynh trưởng, nên mới thêm chút chở ngại cho ông ta.
Thật ra, năm đó khi biết mình có thể ở lại kinh thành, ông đã đặt mua nhà ở bên ngoài, những năm nay vẫn luôn sai người đến đó quét dọn trông nom.
Trong nhà có đầy đủ mọi thứ, cũng gần hoàng cung tiện cho ông vào chầu, chuyển đến đó ở cũng không thành vấn đề.
Đường Chương Niên càng không cần phải nói, trong tay đệ ấy có đầy tiền để không, hai năm nay cũng lục tục đặt mua một vài sản nghiệp ở trong kinh, dầu rằng không nhiều nhưng cũng đủ cho nhà bọn họ sinh sống.
Đường Bách Niên không muốn đưa tiền, kì cà kì kèo không chịu nhả ra.
Đường Tùng Niên cũng không gấp, kiên nhẫn phẩm trà chờ đợi.
Đường Chương Niên thấy thế cũng yên lòng, ông ta nghĩ thầm cùng lắm thì chọn một chỗ nào gần nhà Tam đệ, bố trí nhà lại lần nữa để hai nhà ở gần nhau cũng tiện thường xuyên qua lại.
Đường Hoài Hưng ở bên ngoài thấy phu thân vì chút chuyện bồi thường mà kề cà không quyết định, hắn lập tức quýnh lên, đẩy cửa bước vào không chút nghĩ ngợi, đi tới bên cạnh Đường Bách Niên: “Tam thúc nói chí phải, đã là tổ huấn thì đương nhiên phụ thân phải tuân thủ.
Dẫu sao, về tình về lý cũng là Nhị phòng và Tam phòng phải chịu thiệt, vì thế bồi thường là điều đương nhiên.”
Nói xong, lại khẽ nói: “Phụ thân, người không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm lỡ dở việc lớn.”
Đường Bách Niên thoạt nghĩ thấy cũng đúng, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý.
Đường Tùng Niên lập tức cầm gậy đánh rắn(*), nói tràng giang đại hải về vấn đề nên bồi thường bao nhiêu, sau đó lại cầm bàn tính gẩy lạch cạch một hồi, cuối cùng báo ra con số, con số này suýt nữa làm Đường Bách Niên nhảy dựng lên mắng ông lòng dạ thâm độc, nhưng sau cùng ông ta vẫn bị Đường Hoài Hưng khuyên nhủ mà miễn cưỡng đồng ý.
(*) Cầm gậy đánh rắn: thuận thế làm tới; được nước lấn tới, tranh thủ cơ hội.
“Cầm tiền rồi cút xéo đi!” Đường Bách đau khổ vì khi không bị mất một đống tiền, ông ta không thể duy trì được sắc mặt tốt nữa mà căm hận nói.
“Đây là điều hiển nhiên, Đại ca cứ việc yên tâm nha.” Đường Niên cười ha ha trả lời, dáng vẻ này càng khiến cho ông ta tức đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại chẳng làm gì được.
“Phụ thân hà tất phải cáu giận, ăn của chúng ta thì sau này chúng ta tự có cơ hội khiến cho bọn họ phải trả lại cả vốn lẫn lời.” Sau khi hai huynh đệ kia rời đi, ánh mắt Đường Hoài Hưng trở nên nham hiểm, hít thở vài cái thật sâu rồi lên tiếng khuyên nhủ.
Đường Bách Niên đau như xẻo từng miếng thịt, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế.
Ngày Nhị phòng và Tam phòng của Đường phủ chia nhà chuyển phủ đã được quyết định, sau khi Đường Quân Dao hay tin mặc dù không lấy làm bất ngờ nhưng cũng không quá để ý, chỉ cần cả nhà ở bên nhau thì đi đâu mà chẳng được!
Bấy giờ nàng đang nghe Trường Phong kể lại từng chuyện của phủ Trấn Viễn tướng quân, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hực khi được xem kịch hay.
Đỗ Thành Trung đã sinh lòng nghi ngờ kế tử, thế nên ông ta không mọi cách để điều tra, đầu tiên, ông ta mặc kệ Vân Thị khóc lóc cầu xin mà cưỡng chế giam giữ Phùng duy Lượng lại.
Tiếp theo, ông ta mời đại phu đến bắt mạch cho mình thật kỹ, hỏi rõ ràng chuyện con nối dõi, nhưng các đại phu đều lẩn tránh vấn đề này, ông ta nghe mà phát cáu.
Cùng lúc đó, ông ta vừa sai người đi điều tra tăm tích của ‘ Ngôn Chấn’ kia, vừa trói hết đám người hầu hạ bên cạnh Phung Duy Lượng lại, không nói hai lời đánh cho bọn chúng một trận, đánh đến nỗi tróc da tróc thịt muốn sống không được muốn chết chẳng xong, cuối cùng có người chịu không nổi cực hình trở thành người đầu tiên khai cung, có người mở đầu thì sau đó đương nhiên cũng có người lục tục theo sau.
Đỗ Thành Trung ngồi cao trên ghế thái sư, lắng nghe những người bị đánh đến độ máu me be bét chen lấn xô đẩy nhau kể lại những gì mình biết, ông ta càng nghe càng phẫn nộ, đến cuối cùng lại giận quá hóa cười.
“Được, được lắm, hóa ra suốt những năm qua ta đã nuôi một con sói mắt trắng(*).
Nực cười, đáng hận, ghê tởm!!!” Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, đánh một quyền trên trường án, chỉ nghe thấy tiếng ‘ầm ầm’, trường án đứt đoạn.
(*) Sói mắt trắng: Chỉ người ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Vân Thị nhanh chóng biết được lời khai của đám hạ nhân, cả người bà ta xụi lơ trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ.
Cho nên, đây chính là lý do vì sao bà không thể có tin vui từ sau khi sinh hạ nữ nhi, tất cả đều là tội ác của nhi tử của bà!
Năm đó thằng bé chỉ mới mười tuổi đầu, làm thế nào mà một đứa trẻ mới mười mấy tuổi lại có thể nghĩ ra một cách thức độc ác như vậy!
Bà ta không dám tin đó lại là nhi tử của mình, một người con vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận.
Trong phủ Trung Dũng tướng quân.
Tào Thăng thấp giọng bẩm: “Ban đầu Phùng Duy Lượng quả quyết nói mình bị oan, không chịu nói gì cả; tiếp đó, sau khi đám hạ nhân nhận tội, Đỗ tướng quân nào còn nghe hắn kêu oan nữa, ông ta trực tiếp cho người nghiêm hình tra tấn; cuối cùng ông ta còn tự mình ra tay đánh gãy hai chân của hắn ta, ngay cả Đỗ phu nhân Vân Thị cũng bị ông ta giam lỏng, phu thê hai người trở mặt thành thù, đâu còn dáng vẻ phu thê ân ái năm đó nữa.”
Hạ Thiệu Đình rủ mắt, thản nhiên ừm một tiếng.
“Tướng quân, Trường Phong cầu kiến.” Có hạ nhân tiến lên bẩm báo.
Sau khi Trường Phong đi vào hành lễ, Hạ Thiệu Đình nghe thấy hắn vội vã nói: “Cá đã mắc câu, cô nương xin tướng quân lập tức mang theo nhân thủ đến cổng thành ở phía Đông, xuống xuôi theo sông hộ thành, cô nương đang đợi trong rừng cây cách đó mười dặm.”.