Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Ngũ công chúa hay không mà Hứa Quân Dao chợt nghĩ: Cũng đúng đấy! Nếu hôm đó Đình ca cứu mình chẳng phải là giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Giống như đời trước vậy.
Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, nàng đã vội vàng nén nó xuống.
Tình huống hôm đó không giống với đời trước, không thể nhập một mà nói.
“…..Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân không có gì để báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp.
Nào biết giữa đường nhảy ra một bọn đầu trâu mặt ngựa, hai người trải qua chín chín tám mốt khó khăn, tình cảm ngày càng sâu đậm, cho đến khi tình yêu còn kiên cố hơn vàng, hẹn thề sống chết có nhau; cuối cùng người xấu phải chịu báo ứng, anh hùng và mỹ nhân sống hạnh phúc từ đây.
Phát triển như vậy mới phù hợp với nội dung của tiểu thuyết chứ! Các ngươi tùy tiện thay đổi nội dung sẽ bị ngàn vạn độc giả đập thành quả hồng đấy, ta nói cho mà biết!” Ngũ công chúa vừa tức vừa bất bình nói.
“Đúng đúng đúng!” Ngôn Vũ liên tục gật đầu như giã tỏi, nhưng lúc sau đã bừng tỉnh: “Hở? Không đúng! Còn lâu tình yêu của Dao Dao với Đình ca mới quý hơn vàng, hai bọn họ còn lâu mới hẹn thề sống chết có nhau! Dao Dao là của ta, là của ta!”
Ngũ công chúa đương nhiên không nghe thấy lời nói của nàng ta, nàng còn đang lải nhải liên mồm.
Ngôn Vũ không phục, học theo dáng vẻ chống nạnh và phản bác từng câu của nàng ta.
Mặt Hứa Quân Dao tràn đầy bất lực nhìn một người một quỷ, nhân lúc Ngũ công chúa nói tới mức khát khô cả họng, nàng ân cần đưa cho nàng ta chén trà ấm, sau đó lại vỗ lên mặt Ngôn Vũ để trấn an, làm cho Ngôn Vũ đang tức giận bình tình trở lại.
Ngôn Vũ sờ khuôn mặt một các mãn nguyện, vui mừng đến nỗi bay vòng quay nàng vài vòng, sau đó ngồi ngoan ngoãn một bên và ngâm nga một bài hát khôngbiết tên.
Ngũ công chúa tu liên tục mấy hớp trà, sau khi thở một thật dài mới cất giọng nói tiếp: “Mấy hôm muội không vào cung, không biết trong cung xảy ra bao nhiêu chuyện.
Ta đang nghĩ xem có nên gửi thư cho muội không, để muội ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm nữa rồi hẵng tiến cung, đỡ phải dính thị phi trong cung.”
Hứa Quân Dao nghĩ rồi hỏi: “Mấy hôm nay trong cung xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lúc đầu, chỗ Bành lương đệ mất vật gì quý giá í, không biết làm sao chuyện này lại kinh động đến chỗ phụ hoàng, phụ hoàng bèn sai người đi tra rõ.
Mang rất nhiều người từ Đông Cung đi thẩm vấn, sau lại không biết làm thế nào mà tra ra cung Tây Khánh, dì Mục hốt hoảng lo sợ mấy ngày, nhưng lại không gặp được phụ hoàng, cuối cùng không biết phải làm sao đành dẫn Tam tỷ tỷ đến tìm ta hỏi thăm tin tức.”
“Làm sao ta biết chuyện gì xảy ra chứ? Thế nên ta mới nói là mình không rõ.
Trong lòng Tam hoàng tỷ không vui, nói ta nhỏ nhen không muốn thấy nàng sống tốt.
Nói gì vậy chứ? Sao ta không muốn thấy tỷ ấy sống tốt chứ? Dì Mục thì ở bên cạnh lau nước mắt, nàng nói năm đó trước khi mẫu phi ta lâm chung không yên tâm nhất chính là hai tỷ muội chúng ta, mẫu phi ta ba lần bảy lượt dặn người làm dì như nàng phải giúp nàng chăm sóc chúng ta.”
Nói đến đây, Ngũ công chúa thở dài nặng nề, ôm mặt buồn rầu.
Hiếm lắm mới thấy cô nương ngốc luôn lạc quan buồn rầu thế này, Hứa Quân Dao không khỏi bật cười, đồng thời cũng tưởng tưởng được hoàn cảnh lúc đấy.
Mục Chiêu Nghi sợ liên lụy đến bản thân, như khổ nỗi không thể diện kiến vua để bày tỏ sự trong sạch của mình, vì vậy mới tìm đến Ngũ công chúa.
Nhưng mà có một điều Hứa Quân Dao hiểu rõ hơn Ngũ công chúa, vật quý giá mà Bành lương đệ Đông Cung làm mất chỉ là cái cớ để bệ hạ điều tra kỹ lưỡng Đông Cung.
Sau đó lại điều tra đến cung Tây Khánh, xem ra sự xuất hiện của Đồ Y ở cung Tây Khánh đã bị hoài nghi, cũng không biết Phương Nghi có thể thoát được một kiếp lần này hay không.
Nàng híp mắt, âm thầm chờ đợi, chờ đợi Phương Nghi sẽ làm thế nào để phá giải hoàn cảnh gay go trước mắt.
“……Còn có Thái tử hoàng huynh nữa, huynh ấy vì chuyện này mà làm ầm lên mấy lần, còn nói chuyện này là do Tam hoàng huynh cố tình vu khống và nhắm vào Đông Cung; Tam hoàng huynh kêu oan, phụ hoàng thấy thế quở Thái tử hoàng huynh một trận, Thái tử hoàng huynh ở trước mặt phụ hoàng không dám nói gì cả, lúc đi ra cả mặt đều đen.
Sau khi mẫu hậu biết mặc dù người không nói gì cả, nhưng ta biết trong lòng người khí chịu lắm, chuyện của Đông cung đã khiến nàng ăn ít hơn trước rất nhiều, nay cứ hở ra một cái là phải ứng phó với dì Mục, nàng ta cứ suốt ngày đến trước mặt người khóc lóc kể lể.”Ngũ công chúa than thở.
Hứa Quân Dao cũng không biết nên an ủi nàng thế nào.
Bời vì nàng biết cuộc tranh đấu giữa Thái Tử và Tương vương sau này sẽ ngày càng kịch liệt hơn.
Đời trước, sau khi Hoàng hậu chết, cuộc tranh đấu giữa hai người bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Thái tử nhiều lần phạm sai lần trong các việc hệ trọng của triều đình, đạo đức cá nhân cũng có nhiều thiếu sót.
Sau này không biết hắn đã bị người nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vậy mà lại có ý đồ bức vua thoái vị, cuối cùng Thái Tông hoàng đế đã hạ chỉ phế bỏ ngôi vị Thái tử của hắn.
Còn Tương Vương, sau khi Thái Tử bị phế hắn là người có tiếng nói lớn nhất, triều đình và dân chúng ai cũng tưởng rằng Thái Tông hoàng đế sẽ sắc lập hắn làm Tân Thái tử, nhưng ai ngờ cuối cùng Dự Vương là lại người được đi lên vị trí Thái tử.
Dựa vào thân phận của nàng ở đời trước thì không thể nào biết được bên trong xảy ra chuyện gì mà khiến cho Thái Tông hoàng đế bỏ qua Tương vương rồi chọn Dự vương.
Sau này, tuy nàng đã có khả năng diều tra rõ nội tình nhưng đã không còn cái suy nghĩ như vậy nữa.
Đương nhiên, đời này nàng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ can thiệp và cuộc tranh đấu giữa hai huynh đệ hoàng hia.
Ngũ công chúa lại vui vẻ trở lại: “Nhưng mà hôm qua Thái tử hoàng huynh và Tam hoàng huynh lại làm lành rồi, hai người còn đến trước mặt mẫu hậu nhận sai và ăn cơm trưa cùng mẫu hậu nữa.”
Hứa Quân Dao lại không nghĩ thế.
Hai người kia làm sao có thể bắt tay làm hòa được, e rằng là do áp lực của bệ hạ đã bức bách bọn họ nên hai người đó phải tạm thời nhẫn nại mà thôi.
Đặc biệt là Thái tử, hắn đã bất mãn vì bệ hạ thiên vị Tương vương từ lâu, mấy năm nay hai người đã tranh cãi vài lần, khúc mắc giữa hai bên ngày càng sâu sắc, làm sao có thể dễ dàng tháo gỡ được?
Song, nàng sẽ không nói những điều này cho Ngũ công chúa, nếu đã biết hết thảy đều không tháo gỡ được, nàng cần gì nói ra để làm cô nương ngốc nghếch này càng thêm lo lắng trong vô ích.
“Như vậy thì tốt, Hoàng hậu nương nương có thể yên tâm được rồi, tỷ cũng không cần lo lắng nữa.” Nàng khẽ mỉm cười nói.
Ngũ công chúa cười tít cả mắt, vừa nhìn đã biết là tâm trạng đang rất tốt.
“Công chúa, Dự vương điện hạ đến rồi.” Bỗng có cung nữ tiến vào bẩm báo.
“Ngũ hoàng huynh hả? Mau mời huynh ấy vào đi.”
Vừa dứt lời, đã thấy Dự vương đang bước về phía này: “Quân Dao muội muội, vết thương trên người muội đã khỏi chưa?”
Hứa Quân Dao không nghĩ tới câu đầu tiên khi hắn tiến vào là hỏi mình, còn chưa kịp trả lời thì Ngũ công chúa đã làm bộ giận dỗi nói: “Hứ! Ta còn đang nghĩ, đang yên lành sao huynh lại đến chỗ ta, hóa ra là có dụng ý khác!”
Dự vương cầu xin tha thứ: “Không phải ý này, ta vừa mới ở chỗ Tam hoàng huynh về, đi qua chỗ muội thì nghe nói Quân Dao muội muội cũng ở đây, nhớ tới mấy ngày trước muội ấy bị thương do con ngựa hoảng sợ, vì thế ta mới vào đây hỏi thăm vài câu.”
Hứa Quân dao cười nói: “Làm phiền điện hạ nhớ dến, vốn không có bị thương, chẳng qua cha mẹ không yên tâm, bảo ta cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng không nghĩ rằng lại khiến điện hạ hiểu nhầm.”
Lúc này Dự vương thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Vậy là tốt rồi, không bị thương thì tốt, không bị thương thì tốt.”
Từ lúc hắn bước chân vào phòng, Ngôn Vũ vốn đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên chợt đứng dậy, nàng ta bay thẳng đến trước mặt hắn, tức giận trừng mắt nhìn hắn, song nghĩ đối phương không nhìn thấy mình bèn thổi mạnh mấy hơi lạnh vào cổ hắn.
Nào ngờ dùng sức quá mạnh, lúc Hứa Quân dao nhìn sang thì thấy nàng ta đang nhe răng nhếch mép xoa hai má, bộ dáng nhìn trông khôi hài làm sao, Hứa Quân Dao không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ngôn Vũ nhạy bén phát hiện ra ý cười trên mặt nàng, nàng ta vừa tức giận vừa tủi thân bĩu môi.
Nàng ta nghĩ một lát vẫn thấy không cam lòng, vì thế bay tới bay lui xung quanh Dự vương, không ngừng lấy khăn quạt từng làn gió lạnh vào cổ hắn, như thể muốn trả thù đối phương vì đã đánh vào lòng bàn mình trong giấc mơ.
Hứa Quân Dao nhìn mà thấy vừa bất lực vừa buồn cười, vào lúc nàng đang định ngăn cản hành động ấu trĩ của nàng ta thì bỗng nhiên nàng ta dừng lại, đôi lông mày cau lại nhìn chằm chằm Dự vương, nét mặt khó hiểu ban đầu dần trở nên mờ mịt.
Hô hấp của nàng nghẹn lại trong giây lát.
Chẳng lẽ con quỷ ngốc nghếch này nhớ ra cái gì ư? Liên quan đến Dự vương, hay liên quan đến chính mình?
Dự vương không biết có một con quỷ đang nhìn mình chòng chọc, khi Ngũ công chúa kéo hắn xin chỉ bảo cách chơi cờ, mặc dù hắn kiên nhẫn trả lời nhưng ánh mắt vẫn luôn không tự chủ được mà nhìn về phía bên cạnh Hứa Quân Dao.
Hứa Quân Dao phát hiện ra ánh mắt của hắn thì nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ đã bị Ngôn Vũ làm loạn, nhân lúc hắn lén lút nhìn lại lần nữa, nàng bèn ngước mắt lên và nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.
Dự vương lòng dạ rối bời quay mặt đi chỗ khác, sau một thoáng phiền muội và suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được quay mặt lại, đập vào mắt hắn vẫn là khuôn mặt ngọt ngào như được nhúng mật làm hắn không khỏi nở một nụ cười dịu dàng đáp lại đối phương.
Hứa Quân Dao ngẩn ra, nụ cười cũng không khỏi càng thêm tươi đẹp.
Tình tình của người này, may mà sinh ở thái bình thịnh thế, lại có Thái Tông hoàng bế dốc lòng dạy bảo, song còn để lại một loạt các trung thần cho hắn.
Nếu không với cái tính tình hiền hậu sắp sửa thành nhu nhược của hắn, không biết chừng sẽ bị người ta hành hạ!
“Ngũ hoàng huynh, hay là chúng ta đánh một ván cờ đi?” Sau khi được hắn chỉ điểm cờ tàn, Ngũ công chúa tự cho rằng kỳ nghệ của mình đã tăng lên thêm một cấp, bèn hứng trí hừng hực đề nghị.
Đầu Dự vương nhất thời lắc như cái trống lắc, không đợi nàng nói tiếp đã bỏ lại một câu ‘Ta còn có việc’ rồi vội vàng rời đi.
Đùa cái gì vậy, hắn điên rồi mới đánh cờ với cái sọt cờ đi ba bước hối hận bốn bước này!
Thấy hắn đi, Ngôn Vũ không chút nghĩ ngợi đi theo luôn.
Vốn Hứa Quân Dao còn muốn gọi nàng ta quay về, nhưng nghĩ lại đành thôi.
Dự vương đi được vài bước đã thấy hối hận, hiếm khi Quân Dao muội muội mới vào cung, hắn nên tìm cách nói chuyện với nàng nhiều hơn.
Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi hắn ‘ thành người lớn’ thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những giấc mơ mờ nhạt, trong mơ luôn có một nữ tử bầu bạn bên cạnh hắn.
Nữ tử kia hoặc dỗi hoặc vui hoặc buồn, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều sinh động say đắm lòng người, nhưng hắn cứ mãi không thể nhìn rõ dáng vẻ của nàng, hắn chỉ nhớ rõ khi cùng nàng ở chung trong lòng luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Sau đó hắn lại không nhớ được gì nữa, hắn cảm thấy nữ tử trong mộng có một số động tác giống hệt với Quân Dao muội muội.
Nhưng hắn cũng rất chắc chắn nàng đó không phải Quân Dao muội muội, về lý do tại sao hắn lại chắc chắn như vậy, chính hắn cũng không thể nói rõ được nguyên do.
Lại nói về Ngũ công chúa, tuy nàng ta không thể bắt Dự vương đánh cờ với mình, nhưng lại tóm được Hứa Quân Dao, nàng ta vừa đấm vừa xoa bắt nàng đánh cùng mình một ván.
Hứa Quân Dao đang lo lắng cho Ngôn Vũ vừa đi theo Dự vương, vì thế cũng muốn tìm thứ gì đó để xua tan cảm giác nôn nóng chợt sinh ra trong lòng cho nên cũng đồng ý luôn.
Nhưng lời đồng ý vừa buột khỏi miệng nàng đã thấy hối hận, không ngừng trách bản thân nhất thời nóng đầu mà quên mất Ngũ công chúa là cái sọt cờ thối (*), kỳ phẩm đã đạt đến trình độ nhân thần cùng nhau căm phẫn.
(*) Cái sọt cờ thối: ý chỉ người đánh cờ có trình độ rất thấp nhưng rất thích chơi.
hhaha
(*) Kỳ phẩm: kỹ năng và phẩm chất của người chơi cờ.
Quả nhiên, hai người mới đánh chưa đến mười lăm phút, trong điện đã vang lên tiếng kêu của Ngũ công chúa: “Ôi chao không được không được, ta không hạ ở đây nữa, phải đổi chỗ khác.”
“Không không không, ta muốn đổi chỗ khác, chỗ này không được không được.”
“Đừng đừng đừng, để ta nghĩ lại đã, nghĩ lại đã….đúng rồi, đổi sang chỗ này, chính là đổi sang chỗ này, quyết định rồi! Không không không không, đợi đợi ta nghĩ lại đã…..vẫn nên đổi về chỗ ban đầu thì hơn!”
Hứa Quân Dao bất lực nhìn nàng ta, quân cờ trắng trong tay không thể hạ nổi xuống, dằn lòng xác nhận lại hết lần này đến lần khác: “Nghĩ kĩ chưa hả? Không đổi chỗ nữa đâu phải không? Con cờ này của muội một khi đã hạ xuống, thì tỷ đừng có mà hối hận đấy!”
“Nghĩ kĩ rồi, thật sự nghĩ kĩ rồi, ta hạ ở đây!” Vẻ mặt Ngũ công chúa kiên định, nhưng khi tay kẹp quân cờ trắng của Hứa Quân Dao vừa động đậy, nàng ta đã sợ hãi và vội vàng duỗi tay ra ngăn cản nàng: “Ta suy lại rồi, vẫn nên nghĩ lại đã! Dù sao lão tổ tông có câu, phải suy nghĩ ba lần rồi mới đi!”
“Tỷ không phải nghĩ ba lần nữa, mà là nghĩ bốn, nghĩ năm, nghĩ sáu lần rồi!” Hứa Quân Dao tức giận trừng mắt nhìn nàng ta, cuối cùng nhịn không được mắng thêm một câu: “Tỷ là cái sọt cờ thối!”
Ngũ công chúa tủi thân: “Ta không phải cái sọt cờ thối đâu, chẳng những không thối mà người ta còn thơm lắm nha, muội ngửi đi, ngửi đi ngửi đi….”
Vừa nói vừa kéo tay áo dí vào mũi nàng.
Hứa Quân Dao vừa cười vừa đẩy nàng ta ra, nàng ta cười với ánh mắt xấu xa rồi càng tiến lại gần, hai người cứ thế đẩy tới đẩy lui, cười đùa ầm ĩ.
Ngôn Vũ đi mãi tới khi hai người đùa mệt, nhoài người trên giường, Ngũ công chúa nhắm mắt nghỉ ngơi mới bay trở về.
Hứa Quân Dao vừa thấy nàng ta trở về vội hỏi: “Ngươi đi đâu đấy? Sao lâu vậy rồi mới quya lại?”
Vẻ mặt của Ngôn Vũ vẫn hơi mờ mịt, sau khi nghe thấy giọng nói của nàng mới tỉnh táo lại, nổi giận nói: “Dao Dao, ta nói cho ngươi nghe, ta nhớ lại rồi…..”
Nhớ lại rồi á? Ngực Hứa Quân Dao căng lên, lại nghe nàng ta tiếp tục nói: “Ta nhớ lại mấy cảnh tượng ở trong mơ mấy hôm trước rồi! Dự vương kia là người xấu, hắn đánh người đó! Hắn làm khắp người ta toàn vết sẹo, nhìn này, chính là ở chỗ này.
Không chỉ làm người bị thương, mà hắn còn xấu bụng cầm bút nhúng chu sa để biến vết sẹo giả thành hoa mai! Xấu xa quá đi mất, trên đời này sao lại có người xấu xa như hắn chứ!”
Ngôn Vũ vừa nói, vừa kéo cổ áo, dùng tay chỉ vào xương quai xanh của mình: “Chính là chỗ này nè, ta thấy rất rõ ràng nha! Trong giấc mơ ta đã suýt khóc khi nhìn thấy những vết sẹo ở đây! “
Hứa Quân Dao vừa kinh hãi vừa ngượng ngùng lúng túng, cả người như bị sét đánh.
Nếu trước đây Ngôn Vũ nói chính xác những chuyện mình đã làm ở đời trước, nàng còn có thể lấy cớ là ‘có lẽ nàng ta là người bên cạnh mình ở đời trước’ để thuyết phục bản thân, nhưng lần này, những lời Ngôn Vũ nói đều là những thú vui khuê phòng chỉ có mình và Dự vương biết ở đời trước.
Mặt nàng dần dần trở nên nhợt nhạt, trong đầu trở nên trống rỗng.
Ngôn Vũ rốt cuộc là ai? Làm sao nàng ta biết, hoặc là sao nàng ta lại mơ thấy những chuyện ấy? Những chuyện này đến cả những người hầu hạ nàng đời trước cũng không hề biết.
Nàng cảm thấy đầu mình dường như sắp nổ tung, tất cả sự bình tĩnh đều rời khỏi nàng vào lúc này, trong đầu nàng liên tục vang lên hai câu nói: Ngôn Vũ là ai? Nếu nàng ta thật sự tồn tại, vậy thì ta là ai?
Giờ khắc này, nàng thậm chí muốn vùng vẫy ra khỏi cơ thể này để xem linh hồn của mình trông như thế nào, là Hứa Thục phi của đời trước, hay Đường Quân Dao của đời này, hoặc là một người mà nàng chưa từng thấy trước đây.
“Dao Dao, ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt ngươi lại khó coi thế? Có phải thân thể không khỏe không?” Ngôn Vũ phát hiện ra sự khác thường của nàng thì lo lắng hỏi.
Hứa Quân Dao dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, chợt bắt lấy bàn tay đang vươn ra sờ trán mình của nàng ta, ánh mắt nàng sắc bén, ở trong lòng lạnh lùng quát hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Bám theo ta có mục đích gì?!
Ngôn Vũ bị bộ dạng tức giận của nàng làm cho sợ hãi, cổ tay bị nắm đến nỗi đau nhức, vừa tủi thân vừa sợ hãi trả lời: “Ngươi rốt cuộc bị sao vậy Dao Dao? Ta là A Vũ đây mà! Ta, ta chỉ muốn ở cùng ngươi thôi, nào có mục đích gì?”
Hứa Quân Dao lạnh mặt: Không, trước giờ không có Ngôn Vũ nào cả! Vạn vật trên đời đều có duyên cớ, duyên cớ của ngươi là gì? Có phải ngươi vẫn luôn đi theo ta từ đời trước không?!
Bây giờ nghĩ lại thì chỉ còn một khả năng này thôi.
Đời trước vào lúc nàng không biết, Ngôn Vũ đã đi theo mình giống như thế này, chẳng qua là lúc đó nàng không thấy được nàng ta, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta.
Chỉ cớ như vậy nàng mới có thể giải thích được tại sao nàng ta lại biết nhiều chuyện của mình như thế!
Nàng thậm chí còn có lý do để nghi ngờ, khuôn mặt trước mắt này cũng là giả, nếu ‘nàng ta’ đã không phải người, thì tất cả đều có thể là giả, nàng ta dùng nó để mê hoặc người khác! Đây không phải tình tiết trong tiểu thuyết ma quỷ mà Ngũ công chúa thường nói hay sao?
Cuối cùng Ngôn Vũ tủi thân rơi nước mắt, khóc thút thít nói: “Rốt cuộc ngươi làm sao vậy Dao Dao? Người ta là A Vũ mà! Người ta không phải là người xấu….”
Giọt nước mắt rơi ‘tí tách tí tách’, nó lặng lẽ rơi trên đất, cũng không thấy có chút ẩm ướt nào.
Nàng chỉ muốn ở cùng Dao Dao thôi mà, nào có biết tại vì sao? Chính là cảm thấy rất muốn.
Mặt Hứa Quân Dao trắng bệch, đầu óc vẫn rất hỗn loạn, trong chốc lát có hàng chục hàng trăm âm mưu chống lại nàng hiện ra, tiếng ‘ong ong ong’ trong đầu càng làm nàng đau dữ dội hơn.
Nàng nhìn gương mặt tương đối quen thuộc trước mắt, nhưng gương mặt ấy lại xa lạ đến nỗi làm lòng nàng sinh ra ớn lạnh, nàng đã từng giữ một khuôn mặt như vậy, cũng đã từng dùng diện mạo vừa đáng thương lê hoa đái vũ vừa tủi thân ôm theo mục đích khác để đối điện với Dự vương,
(*) Lê hoa đái vũ: ý chỉ vẻ đẹp kiều diễm.
Không biết qua bao lâu, tay nàng cuối cùng cũng từ từ buông lỏng cổ tay của Ngôn Vũ, cả người không có sức lực ngã ngồi trên giường, nhắm chặt hai mắt hít thở mấy cái thật sâu.
Một lát sau, nàng mới cúi đầu nhìn Ngôn Vũ và nói: “Xin lỗi…..”
“Tiểu Đường Đường, muội đang lẩm bẩm cái gì đấy? Sao không ngủ một lúc đi?” Ngũ công chúa vừa mới ngủ say sưa, nay đã mở mắt, nàng ta thấy nàng tự ngồi trên người lẩm bẩm một mình thì dụi đôi mắt nhập nhèm vẫn còn ngái ngủ của mình, hỏi với giọng hơi khàn khàn.
“Muội ngủ một lát nhưng không say, nên đành ngồi dậy, có phải muội làm ồn tỷ không? Hay tỷ ngủ thêm chút nữa đi? Đủ giờ muội sẽ gọi tỷ dậy.” Hứa Quân Dao ổn định lại tinh thần, nhìn Ngũ công chúa cười áy náy; song trong lúc đảo mắt chợt thấy Ngôn Vũ vừa lau qua loa nước mắt, đang rưng rưng nước mắt nhìn mình nhoẻn miệng cười.
Nàng ở trong lòng yên lặng thở dài, cũng biết lúc nãy mình đã mất bình tĩnh.
Nhưng dù là ai trên đời này thì khi biết có một ‘người’, nàng ta giống y hệt ngươi, còn biết rõ những chuyện ngươi đã trải qua thì e rằng là ai cũng không có cách nào bình tĩnh nổi.
“Vậy được, ta ngủ tiếp đây, ba mươi phút sau muội gọi tỷ nhé!” Ngũ công chúa ngáp một cái, nằm vật trên giường.
“Được.” Hứa Quân Dao đáp.
Từ đó cho đến lúc về phủ, Hứa Quân Dao vẫn luôn trong trạng thái lơ đãng, Ngũ công chúa tưởng nàng vì bị hoảng sợ lúc trước nên cơ thể không khỏe, cho nên giục nàng về sớm nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi lại đến.
Hứa Quân Dao cũng không còn lòng dạ nào để nói cái gì, ngoan ngoãn đồng ý.
Ngôn Vũ vẫn luôn đi sát phía sau nàng, thỉnh thoảng lại dè dặt nhìn nàng, chính là cái kiểu muốn nói lại thôi.
Hứa Quân Dao ngồi trên xe ngựa quay về phủ, người phụ trách hộ tống nàng đã tăng lên gấp đôi, có thị vệ được Ngũ công chúa nài nỉ Thiên Hi đế cho nàng, cũng có thị vệ Hạ Thiệu Đình mượn tay Đường Tùng Niên phái tới, ngay cả phu xe cũng đã thay thành một người biết võ công.
“Dao Dao đang giận hả?” Ngôn Vũ ngồi bên cạnh nàng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi thăm dò.
Hứa Quân Dao biết hành động lúc nãy của mình chắc chắc đã dọa nàng ta, nàng vội nở nụ cười trấn an, sau đó vỗ mặt nàng ta, mỉm cười trả lời: “Không giận đâu.”
Ngôn Vũ quan sát nàng cẩn thận một lúc lâu, thấy gương mặt nàng không có dấu hiệu của tức giận cuối cùng mới nhẹ nhàng thở.
Đoạn, nàng ta giận dỗi nói: “Dáng vẻ khi nãy của ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết!”
“Thế cho ta xin lỗi nha A Vũ.” Hứa Quân Dao cười tủm tỉm nói.
“Không sao cả, không sao cả; A Vũ không giận Dao Dao đâu.” Ngôn Vũ rộng lượng khoát tay.
Hứa Quân Dao khẽ cười ra tiếng, nụ cười này xem như là đã vượt qua một màn vừa rồi, chỉ là trong lòng vẫn như bị một tấm vải mỏng che, trong đầu không ngừng vang lên câu ‘Ta là ai’.
Nàng thẫn thờ về phủ, đi thẳng đến chỗ Nguyễn Thị thỉnh an, chợt nhìn thấy Ngôn Vũ đi trước nàng vài bước đang đứng bên cửa sổ vẫy tay với nàng, giọng nói khó nén vui mừng: “Dao Dao mau đến đây, Dao Dao mau đến đây!”
Nàng bước nhanh về phía nàng ta, đang muốn hỏi nàng ta làm sao vậy bèn nhìn thấy Ngôn Vũ làm động tác chớ có lên tiếng, sau đó chỉ vào trong phòng.
Nàng hiểu ý, kề sát vào cửa sổ nghe kĩ, đoạn nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kêu đau của Đường Tùng Niên.
“Đau đau đau, phu nhân nhẹ chút, nhẹ chút thôi…”
Âm thanh đó mang theo tủi thân mà nàng lần đầu nghe thấy, như thể nước mắt của người nói sẽ rơi xuống ngay sau đó, Hứa Quân Dao xém nữa thì bật cười ra tiếng.
“Đã từng này tuổi rồi mà còn sợ đau giống như trẻ con, nếu đã sợ đau thì lúc đầu không nên cậy mạnh!” Nguyễn Thị giúp phu quân bôi thuốc, tức giận nói.
“Ôi, xương cốt già như ta thì không nghiêm trọng, chứ Bảo Nha còn trẻ, nếu con bé có việc gì bất trắc, còn không bằng tự ta bị đau.
Ôi chao, nhẹ chút nhẹ chút, đau….”
Âm điệu của từ ‘đau’ cuối cùng ngân cao vài bậc, âm cuối cũng kéo ra thật dài, Hứa Quân Dao nghiêm túc nghi ngờ hắn đang mượn cớ để làm nũng với phu nhân.
Quả nhiên, động tác của Nguyễn Thị nhẹ nhàng hơn trước, đến cả âm thanh cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Lực thế này đã được chưa?”
Bàn tay nhỏ bé mềm mại của phu nhân xoa bóp trên lưng, Đường Tùng Niên thoải mái đến nỗi thều thào kêu lên: “Tốt hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi.”
Một lúc sau lại thở dài một tiếng, u oán nói: “Tiểu nha đầu lớn rồi, có bạn bè của mình, cũng không thích gần gũi với phụ thân nữa, bây giờ phụ thân bị thương mà tiểu nha đầu chỉ nhớ đến Ngũ công chúa bạn của con bé, mới sáng sớm đã tiến cung rồi.”
Ngay sau đó lại than ngắn thở dài: “Chiếc áo bông mong mỏi mãi mới có, còn chưa mặc được mấy năm mà ….”
Nguyễn Thị buồn cười: “Con bé mới rời xa chàng nửa ngày mà chàng đã thế này, nếu sau này con bé xuất giá rồi, chẳng lẽ chàng định ngồi trong phòng than thở cả ngày hay sao?”
Đường Tùng Niên bị phu nhân chẹn họng, lẩm bẩm: “Ta mặc kệ, dù có xuất giá cũng phải xuất giá trong tầm mắt ta, đỡ phải bị người ta ức hϊếp!”
“Tính tình của con bé thế kia, e rằng chỉ có người khác chịu thiệt.” Nguyễn Thị cười nói.
“Tính tình con bé có bạo dạn thế nào thì trong lòng ta con bé cũng chỉ là tiểu nha đầu yếu ớt, nũng nịu, véo nhẹ mặt một cái đã để lại vệt đỏ.” Đường Tùng Niên không phục.
Nụ cười trên mặt Hứa Quân Dao cứng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần(*), nàng nói không ra được cảm giác lúc này là gì nhưng mũi chợt cảm thấy chua xót.
(*) Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Đôi phu thê ân ái trong phòng nói cái gì nàng cũng không nghe rõ nữa, song ánh mắt dần trở nên mông lung.
Nàng quay người, âm thầm rời đi.
Ngôn Vũ vội vàng đi theo, sau khi cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng và thấy trên mặt nàng như buồn như vui như tức như oán, khó hiểu hỏi: “Ngươi không vui hả Dao Dao?”
Hứa Quân Dao dừng bước, thật lâu sau mới quay lại nhìn nàng ta, trên mặt là nụ cười tươi đẹp: “Không, ta rất vui.”
Ban đầu Đường Tùng Niên định mượn cơ hội này giả bộ đáng thương yếu thế để kết thúc trừng phạt ngủ thư phòng trước thời hạn, nhưng cuối cùng lại bị Nguyễn Thị đuổi ra ngoài không thương tiếc, vì thế hắn chỉ đành cúi đầu thở dài quay về thư phòng.
“Phụ thân”.
Cửa phòng bị người đẩy ra, hắn nhìn thấy nữ nhi đang nhẹ nhàng bước vào.
“Hử? hứ.” Hắn liếc tiểu cô nương một cái, đoạn giả bộ đang nghiêm túc đọc sách.
Hứa Quân Dao tiến lên rút quyển sách trong tay hắn ra, ôm mặt cười tít mắt rồi sát lại gần và nói: “Phụ thân, chỉ cần người nói với con một câu ‘Quân Dao là cô nương tốt nhất trên đời này, xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất’; thì con sẽ giúp người cầu xin nương, để người không cần ngủ ở thư phòng nữa, người thấy có được không?”
Bởi vì lần trước hắn bị thương nhưng cố tình che giấu nên Nguyễn Thị mới tức giận, ban đêm không cho hắn ngủ trong phòng, Đường đại nhân đáng thương chỉ đành mang theo vết thương ngủ ở thư phòng mấy hôm, không nói cũng biết trong lòng buồn thôi rồi.
Mắt Đường Tùng Niên sáng lên, không chút do dự nói: “Quân Dao là cô nương tốt nhất trên đời này, xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất!”
Lời này còn phải nói sao? Nữ nhi của hắn vốn là cô nương tốt nhất trên đời này, xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất.
Nụ cười của Hứa Quân Dao càng thêm xán lạn.
Đúng vậy, Hứa Quân Dao là cô nương tốt nhất trên đời này, xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất, vì dụ như ngôi vị Hoàng hậu.
Cho dù phải lấy cách gì, nàng cuối cùng cũng từ lão già…….có được lời khẳng định từ trong miệng của lão già.
Nàng không phải là gian phi gây họa cho triều cương, không phải tai họa ngầm của triều đình mà bọn họ muốn nhanh chóng trừ khử!
Thục phi Hứa Quân Dao đã ra đi ở đời trước, đời này, nàng là Đường Quân Dao..