Nhưỡng

Chương 8

Trong trời đất, pháo hoa đang nở rộ, đám đông đang reo hò, thời gian tốt đẹp, đang nhanh chóng trôi đi.

Nhưng anh chỉ dùng ba chữ ngắn ngủi này, đã có thể túm chặt thời gian một cách dễ như trở bàn tay, không cho nó đi về phía trước.

Tiếng Trung từ trước đến nay đều có ý nghĩa rất sâu xa, rõ ràng chỉ thêm một chữ thôi, mà tất cả những sự cưng chiều cùng dung túng, đều đã hiện ra rõ ràng.

Trâu Dụ nghe xong, không biết tại sao, có một sự chua xót không thể khống chế được xông thẳng lên chóp mũi.

Cô ngước mắt, nhìn anh đang gần trong gang tấc, lại nhìn thấy ý cười trong mắt của anh, mà trong ánh mắt ấy còn có sự trấn an.

Trên người anh luôn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là có thể xoay ngược kim đồng hồ, làm cho cô cảm thấy, quan hệ của bọn họ không tồn tại khoảng thời gian mấy năm xa cách kia.

Một trận gió thổi qua, Trâu Dụ đè hơi nóng trong mắt xuống, nhướng mày nhìn anh, nghịch ngợm đáp: “Lương tiểu ngộ cũng đáng yêu.”

Tựa như không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, phản ứng đầu tiên của Lương Thời Ngộ là sửng sốt, sau đó mới duỗi tay, ôm lấy eo của cô, rồi ôm cả người cô vào lòng mình, hơi trầm giọng nói: “Cả thế giới cũng chỉ có mình em dám gọi như vậy.”

Trâu Dụ hơi nghiêng đầu, thoải mái mà dựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn pháo hoa còn đang nở rộ, nói như lẽ đương nhiên: “Vậy làm bạn gái của anh, dù sao cũng phải có chút đặc quyền đúng không.”

Lương Thời Ngộ: “Ừ.”

Cô nói cái gì, anh cũng nghe theo.

Sau đó, Trâu Dụ gối lên vai anh, cầm điện thoại, mở camera trước ra, chụp tấm ảnh đầu tiên của bọn họ.

Lương Thời Ngộ rũ mắt, nhìn cô gái trong lòng ngực, tay đang ôm vai cô, theo bản năng siết chặt lại.

—— bỗng chốc nhớ về quá khứ.

Ba mươi năm qua, anh chỉ lo dùng hết sức chạy về phía trước, sợ trứng chọi đá, sợ được cái này mất cái khác, sợ phá tường đông bổ* tường tây.

*Bổ ở đây là tu bổ.

Nhưng bây giờ, anh lại không muốn cái gì hết

Anh chỉ muốn, những người bên cạnh, trăng nơi chân trời, cùng với ——

Tương lai dịu dàng vô hạn.

Đều có cô ở đó.

Sau đó, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên bọn họ cũng không xem hết màn pháo hoa này, trước khi mọi người tan cuộc bọn họ đã tới sân bay.

Khi máy bay đáp xuống Kinh Khê thì đã là ban đêm, lúc đưa cô về tới nhà đã hơn 11 giờ rưỡi.

Nhìn cô đã bình an về đến nhà, Lương Thời Ngộ đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng cố tình, có người lại không muốn cho anh đi.

Cửa chỉ mở một nửa, phía trước là ánh đèn nơi hành lang, phía sau là căn nhà tối đen chưa bật đèn, Trâu Dụ đứng ở nơi nửa tối nửa sáng, túm lấy anh. Nhưng dường như cô cảm thấy túm chặt còn đủ, ngay sau đó, cô còn duỗi cánh tay dài ra, quấn lên cánh tay anh, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, rất có thâm ý mà gọi một tiếng: “Giáo sư Lương.”

Nghe vậy, chân mày Lương Thời Ngộ giật giật.

Nghĩ thầm cô gái này gọi như vậy thì chắc chắn không phải chuyện tốt.

Quả nhiên, câu tiếp theo, đã nghe được cô hỏi: “Hôm nay ở Disney, anh nói muốn mang cái gì của mình?”

Đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc, Trâu Dụ câu lấy cánh tay anh, cứ như vậy, mà ôm anh, lúc nói chuyện, hơi thở phả ra, nhẹ nhàng lướt qua gáy anh.

Từ trước đến nay anh đều trầm ổn tự giữ, nhưng tâm tư bây giờ lại đột nhiên nhoáng lên.

Hôm nay sau khi đưa Tiếu Tiếu cho ba mẹ bé, Lương Thời Ngộ nắm tay cô, nói lần sau muốn mang của mình đến.

Lúc ấy Trâu Dụ còn chưa suy nghĩ kỹ xem cái gì của mình, hiện tại, cuối cùng cũng biết được đáp án.

Vì thế, thấy anh bất động, Trâu Dụ tiếp tục hỏi: “Vậy nếu anh muốn mang, thì không phải nên đầu tư một chút chút sao?”

Lúc nói chuyện, giọng nói của cô rất nhẹ, giống như một cọng lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh.

Tim Lương Thời Ngộ mềm nhũn, yết hầu hơi chuyển động, gọi tên cô: “Trâu Dụ.”

Cô nhìn anh, ánh mắt và động tác cũng không thu liễm lại chút nào: “Làm gì?”

Vốn dĩ Lương Thời Ngộ định đứng đắn, nhưng lại không ngờ một giây sau đã bị phá vỡ, cười cảnh cáo: “Đừng quậy!”

Cô không nghe theo: “Cứ quậy đó!”

Vừa dứt lời, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Giây tiếp theo, sáu mắt nhìn nhau.

Lâm Ương: “……”

Tôi chỉ muốn hỏi, thang máy có đôi tay vô hình nào có thể, túm tôi về hay không.

“Mẹ tớ ủ mật quế hoa, nói tớ mang lại đây cho cậu một ít, tớ rút trước, hai người tiếp tục ha, hai người tiếp tục.”

Nói xong, thì đặt đồ lên mặt đất, rồi chạy đi với tốc độ ánh sáng.

Đột nhiên nhiên có chuyện bất ngờ xen ngang, mà Lương Thời Ngộ lại cảm thấy không có gì, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người trong lòng, từ tai đến cổ, tất cả đều đã đỏ lên.

Thấy vậy, khóe môi anh ngoéo một cái, nghĩ thầm vừa rồi mình đoán không sai.

Nhìn thì hùng hổ, nhưng thật ra là một cô gái.

—— da mặt mỏng.

Vì thế, anh vỗ nhẹ vào cô, rồi đẩy cô vào nhà, nói: “Ngày mai còn phải đi làm đó, mau vào ngủ đi.”

“A……”

Dưới lầu.

Thân là đạo diễn của một đài truyền hình, đối với Lâm Ương mà nói, ngày đêm điên đảo là chuyện bình thường, 12 giờ đêm đối với cô ấy mà nói không phải là thời gian đi ngủ. Hôm nay cũng vậy, cô ấy vừa mới cắt* phim xong, nhớ tới có chút đồ chưa đưa, nên thuận đường quay về nhà Trâu Dụ một chuyến, ai mà ngờ.

*Cắt phim để xoá bỏ hoặc ghép nối.

Ai mà có ngờ aaa, bản thân lại phá hỏng một chuyện tốt như vậy.

Nghĩ nghĩ, trong bóng đêm, một giọng nam, bỗng nhiên vang lên từ phía sau, gọi tên cô ấy.

Lâm Ương nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một bóng người cao lớn đang bước về phía cô ấy.

Lương Thời Ngộ đi đến bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy, rất chân thành nói: “Cảm ơn cô.”

Anh đang cảm ơn, việc cô ấy đã gọi cuộc điện thoại kia cho anh.

Lâm Ương xua tay: “Đó là do tôi phải nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp, không thể phân thân, nếu không đâu có chuyện tốt cho anh.”

“Vẫn cảm ơn.”

“Lương Thời Ngộ.”

“Sao vậy?”

Lâm Ương châm chước vài câu, rồi mới hỏi: “Anh có cảm thấy cậu ấy có chút thay dkhông?”

Lương Thời Ngộ ngẩng đầu nhìn lên trản đèn trên lầu kia, im lặng một lúc, mới nói: “Người bây giờ, nói ‘biến’ là biến, nhưng thật ra, người không thay đổi mới nguy hiểm.”

Nói xong, anh nhìn xuống, nhìn người bạn thân âu yếm cô cùng cô đi bước qua đêm dài đang trước mặt mình, nói: “Lâm Ương, tôi biết cô muốn nói cái gì.”

Anh như là đang hứa hẹn: “Bây giờ, sẽ không có.”

Đừng nói cái gì mà “Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong*.”

*Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ban đầu Chu Du định tấn công Tào Tháo, đã chuẩn bị xong mọi việc, chợt nhớ ra mình không thể đánh bại đối phương nếu không có gió đông. Ý chỉ mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn thiếu một yếu tố cuối cùng.

Lần này ——

Ngay cả đông phong anh cũng không thiếu.

Đêm đông này, vận mệnh dường như lại nổi lên thêm lần nữa.

Những thứ ấm áp, tươi đẹp đó, sẽ mở ra từng chút một, rồi giương nanh múa vuốt, gây ra sự ly biệt, rồi lại tu chỉnh bằng sự tương ngộ.

Sáng sớm Trâu Dụ thức dậy, mới vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị đối phó với bữa sáng, thì đã nhận được điện thoại của Lương Thời Ngộ, hỏi cô thức chưa.

Cô cười anh biết rõ cố hỏi, rồi tự mình mở đề tài nói chuyện mới.

“Lương Thời Ngộ.”

“Hả?”

“Em mới thức dậy, đã tắm rồi.”

Ý đồ trong lời nói này, thật sự quá rõ ràng, Lương Thời Ngộ nhìn thấy sắp tới lầu, làm bộ nghe không hiểu, cong khóe môi, ngữ điệu rất thờ ơ mà “A” một tiếng.

Trâu Dụ không cam lòng, tiếp tục nói: “Còn thuận tiện, gội đầu.”

Lương Thời Ngộ vẫn còn đang giả bộ: “Sau đó thì sao?”

Trâu Dụ: “……”

Tựa như nghĩ tới bộ dáng tức giận của cô, nên Lương Thời Ngộ không đùa với cô nữa, nói: “Mở cửa đi, anh ở bên ngoài.”

Nghe đến đây, Trâu Dụ phản ứng theo bản năng, ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ tới đi mở cửa.

Đây là một buổi sáng mùa đông bình thường, nhưng lại có thêm một người đến, làm cho nó trở nên rực rỡ lấp lánh.

Anh vượt hơn phân nửa thành phố, trên người còn mang theo sương sớm, trong lòng ngực ôm một bó hoa, lao vào buổi sáng có cô ở trong đó.

Hoa kia, Trâu Dụ không nhận ra được là chủng loại gì, nhưng nó rất đẹp.

Cô ngước mắt, cứ nhìn anh như vậy, nhìn gương mặt thanh tuyển sáng ngời ngời của anh, bản thân cũng cười đến xán lạn.

Vốn dĩ đanh là không khí liếc mắt đưa tình, kết quả Lương Thời Ngộ lại nói một câu gϊếŧ chết phong cảnh: “Sao tóc khô vậy?”

Trâu Dụ: “……”

Người kiểu gì thế này!

Thấy cô ngây người, Lương Thời Ngộ giơ tay, xoa xoa mái tóc ngắn của cô, nói: “Mau đi thay quần áo đi, thay xong rồi thì lại đây ăn bữa sáng, ăn xong rồi anh đưa em đi làm.”

“Lương Thời Ngộ,” cô không nghe lời anh, khăng khăng làm nũng với anh, “Yêu đương hảo hảo nga.”

Lương Thời Ngộ liễm mi, nhìn cô cười, trong lòng bỗng nhiên trở nên cực kỳ uất thϊếp.

Anh ừ một tiếng: “Sau này, chỉ có tốt hơn.”

Lúc này cô mới nghe lời: “Em đi thay quần áo đây.”

Lương Thời Ngộ nhìn bóng lưng cô mặc áo ngủ, lại gọi cô lại: “Trâu tiểu dụ.”

Cô ngoái đầu lại nhìn: “Dạ?”

Anh đứng ở nơi ấm áp của nắng sớm, nhẹ giọng hỏi cô ——

“Sau này, em muốn có một gia đình như thế nào?”

Ăn sáng xong, Lương Thời Ngộ đưa cô đến dưới lầu công ty, cởi dây an toàn cho cô, nói: “Làm việc nghiêm túc, vấn đề hỏi em lúc sáng, em cứ từ từ nghĩ, không cần vội trả lời.”

Tuần mới, Trâu Dụ bận tối mặt tối mày, buổi sáng mở một cuộc họp ở công ty, buổi chiều lại đến hội nghị trung tâm quốc tế.

Làm xong việc, đã đến giờ cao điểm. Nói đến giờ cao điểm của thành phố này, thật là làm cho người ta không hết giận.

Đó chính là Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng.

Vì thế, Trâu Dụ cũng không vội đi chịu tội, muốn uống chút đồ nữa rồi mới về, nên đúng lúc bỏ lỡ nửa tiếng này.

Vừa lúc, hôm nay phong thịnh cũng được mời tham gia hội nghị tài chính, địa điểm cũng ở hội nghị trung tâm quốc tế, vốn dĩ Trâu Dụ đang nghĩ hai người kia có đi hay không, thì giây tiếp theo, đã thấy trên cửa sổ quán cà phê, Tịch Nghiên Khanh cùng Chung Ly Thanh.

Đi tới bên cạnh hai người, chào hỏi: “Ha, hai bạn già của tôi.”

Ba người vốn dĩ chính là bạn cùng trường, đã quen nhau từ thời du học, quan hệ cực kỳ tốt, ngoài giờ làm việc, nói chuyện rất tùy ý, Chung Ly Thanh nhìn thấy cô, vội hỏi: “Chị Dụ, sáng nay đã muốn hỏi chị, cuối cùng chị cũng tới rồi, mau mau lại đây, có phải có chuyện gì rồi không?”

Trâu Dụ cười, trừng mắt liếc anh ta một cái: “Bớt nhiều chuyện!”

Nói xong, ngồi xuống vị trí chính giữa đối diện với hai người bọn họ.

Trung tâʍ ɦội nghị quốc tế gần nơi tổ chức các môn thể thao Olympic, ở trên bãi đất trông ngoài cửa sổ, đám con trai kia, dường như là không sợ lạnh, đang chơi đùa ầm ĩ.

Thả diều, nhảy dây, trượt ván, và nhiều thứ khác.

Hoạt động cực kỳ phong phú, nụ cười cũng cực kỳ xán lạn, tựa như có thể xua tan cái lạnh.

Trong cửa sổ, nhiệt độ thấp nhất cũng hơn hai mươi độ, nhưng tim của một vài người, lại lạnh đến âm độ.

Chỗ bọn họ ngồi, không biết có một người phụ nữ xa lạ đứng đó khi nào, ý đồ cực kỳ rõ ràng, đến muốn xin phương thức liên hệ của Tịch Nghiên Khanh.

Tịch Nghiên Khanh nghe xong, mắt cũng không thèm ngước, nhìn ra ngoài cửa sổ, vân đạm phong khinh mà nói một câu: “Đã kết hôn.”

Trâu Dụ & Chung Ly Thanh: “……”

Tập thể cạn lời.

Chờ người phụ nữ kia hậm hực rời đi, Trâu Dụ nhìn câu ghi chú trên bàn kia, thì thầm theo bản năng: “Là có được rồi buông tay tiếc nuối hơn, hay là chưa từng có được tiếc nuối hơn? Xem ra thời đại này, mặc kệ bán cái gì, cũng phải có chút tình cảm.”

Nói xong, nhìn “Nam sĩ đã kết hôn” bên này, hỏi: “Lão tịch, tới đây, cậu nói thử xem, hai loại này loại nào tiếc nuối hơn.”

Chung Ly Thanh nghe vậy, sặc một tiếng nói: “Chị hỏi cậu ta làm gì, một con chó độc thân như cậu ta, thì biết cái gì.”

“Loại lựa chọn này sẽ không xảy ra trên người tôi.” người bị hỏi tới, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc trả lời lại.

“Khi tôi đã nhận định, thì sẽ một dạ đến già.”

Tựa như không ngờ anh ta sẽ trả lời, còn trả lời một cách nghiêm túc như vậy, Trâu Dụ cùng Chung Ly Thanh nghe xong, đầu tiên là sửng sốt.

Sau đó, không hẹn mà cùng mà nhìn nhau liếc mắt một cái.

Trong khoảnh khắc này, trong mắt hai người đều viết bốn chữ: Nhịn xuống! Đừng cười!

Kết quả, giây tiếp theo, hai người đã nhịn không được, lấy tay che miệng, cười đến bả vai khẽ run.

Trâu Dụ: “Nói còn rất giống như có chuyện đó thật.”

Chung Ly Thanh: “Không biết thấy lời kịch này ở đâu, trả lời khá tốt.”

Tịch Nghiên Khanh: “……”

Không sa thải hai người, đơn giản là bởi vì hai người có thể kiếm tiền.

Ngoài ra thì không còn nguyên nhân nào khác.

Lúc điện thoại trên bàn vang lên Trâu Dụ, mới ngừng cười, đi nghe điện thoại.

Nghe điện thoại xong, rồi chạy nhanh ra ngoài, giống như một làn khói.

Thầy giáo Lương tới đón người tan làm, nhớ tới ngữ điệu vừa rồi của cô, thì hỏi: “Lúc nghe điện thoại em cười cái gì? Mà vui như vậy.”

“Cười ông chủ của bọn em, chưa từng yêu đương, mà nói chuyện lại giống như đã yêu đương.”

“Anh ta nói cái gì?”

“Nhận định một người, thì sẽ một dạ đến già.”

“Cái này có cái gì buồn cười?”

“Ai nha, anh không hiểu, cái này kêu tương phản manh.”

“Cái này tương phản chỗ nào?” Lương Thời Ngộ nắm tay cô, vừa đi vừa nói chuyện, “Anh ta có thể nói như vậy, chắc chắn là bởi vì trong lòng có một người rất quan trọng.”

Trâu Dụ: “Anh cũng đã biết?”

Lương Thời Ngộ: “Ừ.”

Một chữ, nói ra hết sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Bất tri bất giác, bóng đêm lặng yên tới, trong trung tâm thể thao có một trung tâm mua sắm lớn, vì thế hai người quyết định ăn cơm chiều ở đây rồi mới về.

Lương Thời Ngộ nắm tay cô, vừa đi vừa hỏi: “Chút nữa em muốn ăn cái gì?”

Nhưng giờ phút này, Trâu Dụ đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi một tấm poster được dán trên hành lang, căn bản không nghe được anh đang nói cái gì.

Đó là một bộ phim điện ảnh đề tài chủ nghĩa hiện thực, lúc trước cô từng đi xem với Lâm Ương, kết quả lại cực kỳ thất vọng, chưa xem hết phim hai người đã ra ngoài. Cốt truyện căn bản không được mài giũa kỹ càng, nói một cách đơn giản, chính là nói về một đôi tình nhân, khắc khẩu không hợp nhau như thế nào, rồi sau đó cách đối phương càng lúc càng xa.

Rời khỏi rạp chiếu phim, Lâm Ương đã trực tiếp lên mạng đánh giá một sao cho bộ phim này, rồi bình luận: Kịch bản rác rưởi gì không biết.

Chẳng bao lâu sau, phía dưới đã có người trả lời: Người cảm thấy kịch bản này rác rưởi, thật hạnh phúc.

Không biết vì sao, trong lúc này, Trâu Dụ lại nhớ tới nó.

Có lẽ là do cuộc tranh cãi trong chuyến về nhà hôm trước, hoặc là do ngày hôm qua, chính mắt thấy cặp vợ chồng đã có con nhỏ kia, vẫn đối chọi gay gắt với nhau.

Thấy cô không nói chuyện, Lương Thời Ngộ lại gọi cô thêm một tiếng: “Trâu Dụ.”

Lúc này cô mới phục hồi tinh thần: “A? Làm sao vậy?”

“Anh vừa hỏi em, buổi tối em muốn ăn cái gì?”

“Đều…… Đều được.”

Lương Thời Ngộ nhạy bén phát hiện ra trạng thái không đúng của cô, nên hỏi: “Em làm sao vậy?”

Cô nói: “Không sao.”

Nói không sao, nhưng cô lại bỗng nhiên dừng lại, rồi kéo tay Lương Thời Ngộ.

Anh cũng dừng bước theo cô, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt trở nên dịu dàng, kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy, nói cho anh nghe xem.”

“Lương Thời Ngộ.”

“Ừm.”

“Sau này chúng ta có cãi nhau không?”

“Sẽ không.”

Anh trả lời rất lưu loát, không có chút do dự nào.

“Chắc chắn như vậy sao?”

“Ừm.”

“Tại sao?”

Nhìn ra sự do dự trong mắt cô, Lương Thời Ngộ rũ mắt, đối diện với đôi mắt lóng lánh của cô, dùng ánh mắt chứa đầy tình yêu dùng thời gian chân thật đổi lấy, từng câu từng chữ mà nói:

“Đôi gặp lại nhau quá muộn, phải tranh thủ nắm bắt hạnh phúc từng giây từng phút.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đôi ta gặp lại nhau quá muộn, phải tranh thủ nắm bắt hạnh phúc từng giây từng phút —— Lương Thời Ngộ