Hoàn cảnh nhà Trần Di khá phức tạp, nhưng cô ấy chưa từng vào bếp, thậm chí khi có mẹ kế cô ấy cũng không phải làm việc.
Hiện tại lại bị đại đội trưởng bán cho người khác làm vợ, còn phải nấu cơm, đây không phải làm trâu làn ngựa cho người ta sao?
"Trần Di, ô ô ô... Tớ sẽ mang cậu đi! Sẽ đưa cậu đi!" Phương Hiểu Lệ vừa khóc vừa ôm cô, nước mắt không ngừng chảy ra.
Hai người ở bên đều chứng kiến hết màn này.
Trần Di cũng bối rối, đây là tình huống gì?
“Hiểu Lệ, có chuyện gì vậy?” Cô đẩy người đang ôm mình ra với vẻ mặt khó hiểu.
Phương Hiểu Lệ không hoảng sợ, nói: "Trần Di, cậu không cần phải sợ, tớ chính là gia đình của cậu! Ai cũng đừng nghĩ đem cậu bán đi làm vợ người khác."
Bán ai?
Từ từ……
Trần Di có chút khó hiểu, "Hiểu Lệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai bán vợ cơ? Cậu đang nói cái gì vậy?"
Đại đội trưởng cùng Hạ Minh Thành đứng bên cạnh mặt đen lại.
Tay buôn người - Lý Thanh Lâm:…..
Người mua vợ - Hạ Minh Thành: .....
Ăn nói bậy bạ!
Bịa đặt vu khống người?
Phương Hiểu Lệ lúc này cũng nhìn ra vấn đề, cô ngập ngừng hỏi: "Trần Di, cậu không phải bị đại đội trưởng bán cho tên kia làm vợ sao?"
Nhìn hình ảnh lúc trước vào cửa, cô ấy đúng là làm việc nhà nấu ăn ở đây.
Trần Di cũng bất ngờ, "Cậu nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu!"
........
Sau khi nghe giải thích xong, Phương Hiểu Lệ rốt cuộc cũng hiểu mọi chuyện là như thế nào.
“Thì ra là như vậy!” Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Xin lỗi đại đội trưởng, là tôi do đã hiểu lầm ngài.” Biết sai liền sửa, cần thiết cô cũng muốn nhận sai.
Đại đội trưởng thở dài, nói: "Cô chỉ cần biết sự thật là được, cái tội danh mua bán người này chúng ta không gánh nổi."
Nói thật là hắn vẫn rất khó chịu, ai lại có thể bị hiểu lầm như vậy?
Hạ Minh Thành tức giận trợn mắt, hắn nhìn giống như ế sao? Ế đến nỗi không lấy được vợ?
Anh trai hắn cũng là một thanh niên trí thức, lớn tuổi rồi mà vẫn được rất nhiều cô gái thích đấy!
Không nói đến cô gái này, chính là ở đại đội Tiểu Hà, hay các đại đội khác của công xã Trường Hưng, mấy cô nương chưa chồng còn thích hắn lắm đấy!
Có công việc chính thức, ngoại hình đẹp trai.
Thôi……
Hắn mới không phải là một kẻ ế chổng ế chơ không lấy được vợ!
Lúc này hiểu lầm đã được giải quyết, Phương Hiểu Lệ cũng yên tâm, miễn là không phải bị bán.
Nhưng khi biết chỉ có Hạ Minh Thành và Trần Di sống ở đây, cô bắt đầu do dự.
Trần Di nhìn ra được ý của cô, vỗ vỗ vai cô an ủi: “Yên tâm đi, tớ ở bên này khá tốt, chỉ cần không ra khỏi cửa, trong đội sẽ không có ai biết tớ ở nhà Hạ Minh Thành đâu.”
"Với cả cũng không có nơi khác có thể ở lại."
Phương Hiểu Lệ căn bản không cần lo lắng về điều này đúng nhỉ?
Cô lôi kéo Trần Di, đi đến bên cạnh, nói với giọng chỉ đủ họ mới có thể nghe thấy: "Trần Di, nếu cái người họ Hạ kia có ý đồ xấu với cậu thì sao? Nơi này quá xa, dù cậu có la hét khàn cổ cũng không có ai tới giúp đâu? "
Thực ra cô không có cái ý nghĩ tiểu nhân đấy, nhưng bản thân nữ nhân là nhóm dễ bị tổn thương, vạn nhất người ta mà dùng bạo lực với cái tay chân nhỏ bé này của Trần Di cũng không đánh lại được.
Trần Di nhìn sắc mặt hai người bên cạnh tối sầm lại, nhịn không được cười nói: "Cứ yên tâm, nếu chuyện này mà xảy ra thì từ lâu đã sớm xảy ra rồi."
(hết chương)