Vu Niệm đứng bên cạnh trạm xe buýt, cằm nhỏ nhắn chôn trong khăn quàng cổ ấm áp màu trắng gạo. Cách cặp kính thật dày, cậu lặng lẽ quan sát các bạn nam cũng đang chờ xe buýt cách đó không xa.
Họ cười lớn, nói về trận đấu bóng rổ vừa rồi, và về nhà chơi game online với nhau.
Cậu thích nghe người khác nói chuyện. Họ trông rất hạnh phúc, cậu dường như bị lẫy nhiêm bởi niềm vui của họ, cậu không thể không cười trong im lặng.
Trong thực tế, cậu và họ là bạn cùng lớp, nhưng có lẽ không ai biết đến tên cậu cả.
Cậu sống im lặng trong đám đông như bụi bặm.
Được các chàng trai vây quanh ở giữa, người có khuôn mặt sáng nhất là lớp trưởng của họ, tên là Mục Văn, thành tích rất tốt, chơi bóng rổ cũng rất lợi hại.
Bất luận là nam sinh hay nữ sinh đều thích Mục Văn, tính cách của y rất tốt, cười rộ lên như ánh mặt trời, vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng.
"Vu Niệm?", Mục Văn bỗng nhiên gọi cậu một tiếng.
Cậu sững sờ ngẩng đầu, một hồi lâu sau mới phản ứng được là đối phương gọi mình.
Cậu nhìn trái nhìn phải một chút, xác định Mục Văn đúng là đang nhìn mình, mới chớp chớp mắt, thử cười cười với Mục Văn.
Mục Văn đi ra từ trong đám nam sinh, đứng trước mặt Vu Niệm, cười nói: "Khi tôi đến văn phòng nhìn thấy bài thi của cậu, giải pháp cuối cùng cậu viết rất tốt."
Cậu không nghĩ tới vị ban cán sự được mọi người hoang nghênh này bỗng nhiên nói chuyện với mình, vội vàng lấy giấy ghi chú trong túi ra, viết một câu: "Cảm ơn" đưa cho Mục Văn.
Mục Văn nhận tờ giấy ghi chú, nghiêm túc nhìn, nói: "Vu Niệm, chữ của cậu rất đẹp."
-
Sau khi Mục Văn mua xe đạp, rất ít khi đến trạm xe buýt.
Lời khen ngày đó như Mục Văn nhất thời hứng khởi, sau đó, y và Vu Niệm lại giống như hai đường thẳng song song, không có bất kỳ giao điểm nào.
Chuông tan học vang lên, Vu Niêm cất đề thi vào cặp, đợi đến khi mọi người về gần hết, cậu mới chuẩn bị đứng dậy về nhà.
Khi cậu đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Mục Văn cưỡi lên xe đạp, đang đi dạo dưới tòa giảng dạy.
"Vu Niệm!", Mục Văn thấy cậu xuống lầu, đột nhiên đạp xe tới, dừng ở trước mặt cậu.
Cậu ngẩn người, thấy Mục Văn vươn tay về phía mình.
Mục Văn cười rộ lên rất đẹp mắt, lúc y cười, cho dù đang mưa, cũng cảm thấy như trên trời có cả mặt trời lớn.
"Lần trước tôi có để ý, tôi với cậu về cùng đường đó." Mục Văn vỗ vỗ cái nệm được đặc biệt gắn lên phía sau, nói: "Tôi đưa cậu về nhé."
Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào đã leo lên xe Mục Văn.
Trên đồng phục thiếu niên mang theo hương chanh của xà phòng, cậu vụиɠ ŧяộʍ ghé vào góc áo Mục Văn, luôn cảm thấy như mình đang mơ.
"Tôi muốn làm bạn với cậu.", Mục Văn nói, "Cậu có muốn không?"
Vu Niệm trịnh trọng gật đầu.
Mục Văn nhận thấy động tác của cậu, cong mắt cười rộ lên, nói: "Tôi còn muốn mượn bài thi của cậu về chép một bản nữa, quả nhiên điểm cao nhất môn toán là của cậu."
Kỳ thật Mục Văn thông minh hơn cậu, cậu chỉ thỉnh thoảng vận khí tốt, thành tích bình thường đều là trung bình.
Cậu đưa giấy thi cho Mục Văn.
Khi nằm trên giường, giấc mơ của cậu toàn là mùi xà phòng chanh, ngọt ngào.
-
Không biết bắt đầu từ lúc nào, đều là Mục Văn chở cậu đi học.
Họ học cùng trường trung học, phần lớn thời gian Mục Văn luôn ở bên cậu, sở thích bọn họ phi thường giống nhau, nghe cùng một bài hát, cuối tuần thích xem văn nghệ, đều thích ăn đồ ngọt ở quán trà sữa.
Vu Niệm không thể tránh khỏi thích Mục Văn. Mục Văn xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ của cậu, thậm chí lần đầu tiên mộng tinh của cậu, gương mặt xuất hiện trong giấc mơ cũng là của Mục Văn.
Cậu không biết Mục Văn có thích con trai hay không, càng sợ sau khi tâm tư bại lộ tình bạn sẽ không còn sót lại gì.
Cho nên bắt đầu trốn Mục Văn.
Nhưng đó căn bản là chuyện không có khả năng, cậu không thể rời bỏ Mục Văn, cuộc sống của cậu không chỗ nào là không có sự tham dự của Mục Văn.
Khi cậu đi dưới ô của Mục Văn, lặng lẽ nhét mẩu giấy ghi chú vào túi đối phương.
[Tớ thích con trai]
Cậu thăm dò như vậy, thấp thỏm chờ đợi.
[Tôi cũng vậy]
Mục Văn viết như thế sau lưng tờ giấy.
Họ đi theo một con đường khác sau giờ học. Hai thiếu niên môi răng chạm nhau, mang theo tình ý dài miên man cùng ôn nhu thật cẩn thận.
"Kỳ thật là tôi cố ý.", gió sông cuốn theo thanh âm của Mục Văn, thổi qua vành tai Vu Niệm, "Cậu biết không? Tôi tìm rất nhiều lí do, trong văn phòng cố ý tìm bài kiểm tra của cậu, chỉ vì muốn nói chuyện với cậu."
Cậu viết, "Tại sao lại thích tớ?"
Cậu không thể nói chuyện, hướng nội lại tự ti.
"Có một vạn lý do để thích." Mộ Văn nói, "Có một vạn lý do để thích, vì vậy tôi yêu em."
"Một vạn lý do kia, anh sẽ dành cho năm tháng sau này, từng lời nói cho em biết."
-
Đọc truyện vui vẻ nhé ( ‾́ ◡ ‾́ )